Phủ thừa tướng
"Phủ Thừa tướng quả thật cũng chẳng khác nhà nàng là mấy. Hàng năm triều đình đều cấp ngân sách để tu sửa quan phủ mà, sao mà vẫn trông thế này vậy?"
Đã lâu không ghé qua phủ Thừa tướng, vừa bước vào cửa, Phong Diễm liền trông thấy những dây leo bí đao quen thuộc. Trong phủ của Hạ Lạc Địch ở ngõ Điềm Thủy cũng có một góc tường trồng bí đao như này. Những chỗ có thể trồng hoa thì đều tận dụng để trồng rau. Trong sân có một cây lê và một cây lựu, dù mỗi năm chỉ ra quả đắng, nhưng vẫn không nỡ chặt đi.
"Thầy quanh năm bôn ba ở bên ngoài, hiếm khi về phủ lắm, ngân sách mà triều đình cấp đều dùng để giúp đỡ cho những người dân nghèo khổ gần đó."
Hạ Lạc Địch thoải mái tự tại hơn nhiều, chỉ vào chiếc nơ bướm nhỏ bên cạnh ruộng dưa, nói: "Chắc chắn là do Bất Ngữ dọn dẹp."
Nhai Tí nói với giọng điệu châm chọc: "Hóa ra người vẫn còn nhớ rõ mẫu thân con à?"
Hạ Lạc Địch không biết đáp lại thế nào.
Nàng cũng rất muốn đến thăm Bất Ngữ, nhưng với thân phận của mình, nếu ra mặt trực tiếp có thể sẽ gây bất lợi cho vụ án, vì thế vẫn luôn nhẫn nhịn, không nhúng tay vào.
Ở phủ Thừa tướng, ít nhất có thể bảo vệ được Bất Ngữ.
"Ngươi ở đây ngoan ngoãn một chút, đừng có gây thêm phiền phức cho thầy."
Nhai Tí bĩu môi, mang vẻ mặt khó chịu bỏ đi.
Sau khi vào chính đường, Nhạc Tu Hoàng đã đợi sẵn ở đó. Vừa thấy mặt, ông hành lễ với Phong Diễm trước, sau đó liếc nhìn Hạ Lạc Địch một cách thản nhiên, rồi mời họ ngồi xuống.
"Bệ hạ nửa đêm đến đây, chẳng lẽ cũng đã nghe nói chuyện Bắc Yến yêu cầu về Tần Bất Ngữ rồi à?"
Hạ Lạc Địch sửng sốt, lời sắp nói bị nghẹn lại, một cảm giác chẳng lành dâng lên trong lòng, nàng hỏi: "Thầy ơi, Bắc Yến bên kia đã nói gì về Bất Ngữ vậy?"
"Con không biết sao?" Nhạc Tu Hoàng đưa mắt nhìn Phong Diễm, "Chẳng lẽ ngay cả bệ hạ cũng không biết à?"
Thái Bảo Hạ công biết, vì nhi tử của ông ta đang trấn giữ ở Đế Giang Quan. Giống như Bắc Yến cài cắm vô số tai mắt ở Đại Ngụy, Đại Ngụy cũng giám sát nhất cử nhất động của Bắc Yến. Một khi có chuyện gì đó xảy ra trong triều Bắc Yến, chưa đến hai ngày đã có thể trình lên ngự án.
"Ta đã thấy tin này từ năm ngày trước." Phong Diễm nhìn thoáng qua Nhạc Tu Hoàng một cách kỳ lạ, uống một ngụm trà rồi nói: "Chuyện đưa Tần Bất Ngữ đi hòa thân là lời đồn vô căn cứ, ta đã sớm từ chối rồi."
Hạ Lạc Địch mở to hai mắt, nghe những lời này, nàng cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Việc thân phận của Tần Bất Ngữ bị lộ đã là chuyện của mười mấy ngày trước, tin tức hẳn là đã truyền đến Bắc Yến. Bắc Yến dường như đang bàn bạc yêu cầu Đại Ngụy đưa Tần Xu đi hòa thân. Dựa vào sự hiểu biết của nàng về Bắc Yến, bọn họ có lẽ lại muốn lợi dụng lời thề năm xưa "Chinh phục Đại Ngụy, đoạt lấy Tần Xu" để kích thích sĩ khí quân dân... Điều này chứng tỏ Bắc Yến vẫn chưa từ bỏ ý đồ tiêu diệt Đại Ngụy, hơn nữa còn đang thăm dò điểm mấu chốt của Đại Ngụy.
Chỉ là, như vậy thì Tần Bất Ngữ sẽ bị đẩy ra đầu ngọn sóng gió.
Còn chưa kịp để nàng làm gì, Phong Diễm đã thẳng thừng từ chối, thậm chí còn không cảm thấy cần thiết phải nói với nàng.
Phong Diễm nói: "Tin này đã lan truyền mấy ngày rồi, lời lẽ thì hoa mỹ, nói gì mà 'Dùng thân phận tội thần của Tần Xu để kết giao hòa hảo hai nước, duy trì tình hữu nghị vĩnh viễn', nghe đến mức ngay cả Chu Minh mà thấy cũng muốn nôn ra tại chỗ. Trẫm đã tái lập giang sơn, từ nay về sau không cho phép xuất hiện những thủ đoạn hèn hạ bỉ ổi như triều cống cầu hòa hay hiến nữ hòa thân nữa. Còn chưa đánh đã tự làm giảm sĩ khí bản thân, đây tính là chuyện gì chứ?"
"Vậy bệ hạ định xử lý Tần Bất Ngữ thế nào?"
"Điều tra kỹ càng, hành sự theo luật pháp."
"Theo luật của triều nào? Nếu chiếu theo luật của triều trước, kẻ phản quốc phải tru di tam tộc, Tần Bất Ngữ chắc chắn là phải chết."
"Vậy cũng phải điều tra rõ ràng xem Tần công có thực sự phản quốc hay không đã." Phong Diễm nói: "Lúc ta còn niên thiếu đã đọc qua 3 bộ binh thư của Tần công, trong đó có câu 'Vi nhân quân giả, tử quốc giả chúng, vi hôn bạo giả, tử quốc giả quả'*. Bao năm qua, ta vẫn không muốn tin rằng một bậc anh dũng có thể viết ra những lời khí phách như vậy lại có thể là kẻ phản quốc."
*Với bậc quân vương xứng đáng, người nguyện chết vì quốc gia sẽ rất nhiều; còn với bậc hôn quân tàn bạo, người sẽ chết vì nước nhà chẳng có mấy ai
Nhạc Tu Hoàng hỏi: "Bệ hạ nói vậy là dựa vào lý lẽ hay là dựa vào cảm tính?"
"Ta dựa vào cảm tính." Phong Diễm cũng không né tránh, nói: "Ta biết thế gian này phân rõ đúng sai, luận hành động mà không luận tâm tư. Chỉ dựa vào suy nghĩ cá nhân của một mình ta thì không thể thuyết phục người khác, vì thế nhất định phải điều tra rõ."
"Bệ hạ đặt cược rất lớn đấy." Nhạc Tu Hoàng thở dài.
Đúng là đặt cược rất lớn.
Mâu thuẫn giữa Đại Ngụy và Bắc Yến sớm muộn cũng sẽ bùng nổ trong thời đại của họ. Với ý chí và lời thề thống nhất thiên hạ, mọi chuyện khác đều sẽ phải nhường đường, không được phép xảy ra bất kỳ sai sót nào.
Nhưng giờ đây, Phong Diễm lại chủ động châm ngòi thùng dầu hoả này.
Hiện tại, ngòi lửa còn chưa nổ, nhưng người bị đốt lại là Hạ Lạc Địch.
Nàng hiểu rõ ý tứ của Nhạc Tu Hoàng khi nói ra những lời này trước mặt nàng, ý là đang cảng cáo nàng, nếu vụ án này không thể lật lại được, thì không chỉ Tần Bất Ngữ phải mất mạng, mà ngay cả Hoàng đế cũng sẽ vì nàng mà mất hết thể diện.
"Thời thế bây giờ không giống như trước nữa, không thể gọi là đánh cược. Kẻ cần đánh cược là bọn chúng." Phong Diễm nói, "Từ 6 năm trước ta đã mong chờ được phân thắng bại với Chu Minh trên chiến trường. Nhát dao lần trước, chỉ kém nửa tấc nữa thôi là Bắc Yến đã nằm trong tay ta, chuyện đó khiến ta canh cánh trong lòng rất nhiều năm rồi."
Nhạc Tu Hoàng trầm mặc một lát rồi nói: "...Thực ra tối nay khi Hạ công tới nói chuyện, lão phu cũng từng nghĩ đến một khả năng. Cả Đại Ngụy và Bắc Yến hiện nay đều có chung một vấn đề trong tình hình chính trị, triều đình dựa vào uy tín của quân chủ mà lập quốc, một khi quân chủ gặp chuyện, thì không có hoàng thái tử trưởng thành kế vị để ổn định cục diện. Vì vậy, họ đều cho rằng lần này Bắc Yến rất có thể sẽ có khả năng nhân cơ hội hòa thân để ám sát bệ hạ. Để đảm bảo an toàn, có người nghĩ đến việc dùng Tần Xu để dụ Chu Minh ra."
Những năm qua, Đại Ngụy đã phái không ít người đến ám sát Chu Minh, nhưng hắn ta cực kỳ cẩn thận. Từ sau khi suýt bị Phong Diễm giết trên chiến trường, hắn ta luôn thận trọng chặt chẽ từng bước. Những kế hoạch ám sát trước đây đều thất bại.
"Không ổn." Phong Diễm kiên định nói: "Tranh đoạt thiên hạ phải quang minh chính đại. Nếu hắn ta không ám sát ta, mà ta lại ngầm mai phục để giết hắn, chẳng phải sẽ khiến thiên hạ chê cười triều đình ta vô dụng, không dám đối mặt chính diện sao?"
Hạ Lạc Địch hiểu rằng những điều mà Phong Diễm nói đều có đạo lý, âm mưu quỷ kế dù sao cũng chỉ là hạ sách, Phong Diễm chỉ có dựa vào chém giết giành lấy thiên hạ từ trên chiến trường mới có thể khiến các tướng lĩnh vốn xuất thân từ nghĩa quân tin phục. Khi ngồi lên ngôi vị Hoàng đế năm đó, ở khắp Tây Nam và Giang Đông, mấy chục vạn người chính vì như vậy mới kính phục mà hàng phục.
"Bệ hạ hào khí ngút trời, thần đã rõ." Nhạc Tu Hoàng chuyển ánh mắt sang Hạ Lạc Địch. "Còn con thì sao? Con nghĩ thế nào?"
Hạ Lạc Địch nghe xong thì im lặng hồi lâu. Nàng hiểu hàm ý trong lời nói của Nhạc Tu Hoàng — trả thù thì có thể, nhưng không thể vì tư thù mà gây tổn hại đến lợi ích của Đại Ngụy trong thời điểm giao tranh mấu chốt với Bắc Yến.
"Học trò... vẫn cho rằng, Tần gia là vô tội, nên sẽ bất chấp dị nghị mà điều tra đến cùng. Còn về việc Bắc Yến muốn Tần Xu..."
Lời còn chưa dứt, phía hậu viện bỗng vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, một bóng hình uyển chuyển duyên dáng bước ra từ sau chính đường.
Hạ Lạc Địch đứng dậy định gọi nàng ấy, nhưng ngoài ý muốn lại nghe thấy Tần Bất Ngữ khó nhọc mở miệng, giọng nói trúc trắc —
"Ta đồng ý. Xin Nhạc Thừa tướng chấp nhận cuộc hoà thân này đi ạ."
Bên trong gian phòng nhất thời im lặng, Hạ Lạc Địch mở to mắt: "Bất Ngữ... muội có thể nói chuyện rồi sao?"
Tần Bất Ngữ đã câm lặng suốt 6 năm. Trong suốt 6 năm đó, Hạ Lạc Địch đã tìm đủ mọi cách để chữa trị, nhưng cuối cùng vẫn không thể khiến muội ấy mở miệng nói chuyện.
"...Có thể." Tần Bất Ngữ khẽ cúi mắt, hơi lùi xa khỏi Hạ Lạc Địch một chút, "Cảm ơn Hạ đại nhân đã chăm sóc ta suốt những năm qua. Cô nhi nhà họ Tần ta vô cùng cảm kích ngài."
"......" Hạ Lạc Địch chầm chậm thu bàn tay đã vươn ra về lại.
Muội ấy đang muốn bỏ nàng qua một bên, tự mình gánh vác tiếng xấu kia sao?
Nhạc Tu Hoàng cũng kinh ngạc không kém, hỏi: "Vừa rồi ngươi nói... ngươi muốn đi hòa thân?"
"Ta muốn đi hòa thân... để ám sát hắn."
Vì đã câm lặng suốt nhiều năm, Tần Bất Ngữ nói rất chậm, nhưng cũng dần trở nên lưu loát hơn. Nàng ấy từ từ quỳ xuống đất, giọng nói kiên định: "Năm đó tàn sát Lạc Quận ta cũng có Yến quân Chu Minh. Hắn ta... cũng là kẻ thù của Tần gia ta. Đời này ta không còn gì vướng bận, nguyện lấy danh nghĩa hòa thân để giết hắn, an ủi 3000 bách tính của Lạc Quận."
"Ngươi có biết mình đang nói gì không?"
"Bất Ngữ hiểu rõ." Tần Bất Ngữ dịu dàng nhưng kiên định đáp, "Năm đó, vì có vài hương dân Lạc Quận tham lam tiền tài của quan quân, dẫn đường cho chúng đến diệt cả nhà họ Tần chúng ta. Trong lòng ta tuy hận, nhưng ta cũng tận mắt chứng kiến dưới vó sắt của Yến quân, còn có rất nhiều bách tính vô tội bị liên lụy..."
Nàng ấy quay sang nhìn Hạ Lạc Địch: "Có lẽ người không biết, năm đó khi ta rơi xuống vách núi, có một bà lão hái thuốc đã cứu sống ta. Bà ấy chăm sóc ta suốt ba tháng, khó khăn lắm mới giúp ta giành lại được một mạng. Bà ấy không còn nơi nương tựa, muốn nhận ta làm nữ nhi... Nhưng trên đường kiếm tiền mua thuốc cho ta, Yến quân xuống phía Nam đã giết chết bà ấy. Bà lão đó cũng là bách tính của Lạc Quận. Ta rất hận, nhưng ta đã được gia quy dạy dỗ, không phải là kẻ hồ đồ."
Mọi người xung quanh đều im lặng. Tần Bất Ngữ cúi người thật sâu trước Nhạc Thừa tướng: "Tất cả họa này đều do lòng muông dạ thú của Bắc Yến mà ra. Dù tội danh phản quốc của gia tổ có được xác thực hay không, Bất Ngữ vẫn nguyện vì thiên hạ diệt trừ đi đầu sỏ họa hại Bắc Yến. Nếu không, đời này ta cũng chẳng còn ai thân thích, nguyện lấy cái chết để chấm dứt tất cả."
"......"
Tần Bất Ngữ đang lấy cái chết ra để thỏa hiệp.
Hạ Lạc Địch hiểu muội ấy rất rõ. Tần Bất Ngữ nhìn bề ngoài thì dịu dàng, nhưng bên trong lại vô cùng cứng cỏi. Nếu muội ấy đã quyết đi đến con đường cực đoan này, thì tức là muội ấy đã sớm ôm tâm lý chịu chết.
— "Ngươi nhất định sẽ mất đi thứ gì đó! Nhất định sẽ!"
Câu nói của Hồng Tuyến nương nương bỗng vang vọng trong đầu nàng.
Hạ Lạc Địch quay sang nói với Nhạc Thừa tướng:
"Học trò nghĩ rằng... có thể tạm thời đáp ứng. Nhưng nếu chuyện này cuối cùng vẫn không thể thực hiện được..."
Nàng cắn răng, nói: "Thì để con thay muội ấy đi hòa thân."
Bất Ngữ tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Dù sao nàng cũng là Tần Xu, 2 tháng sau, khi thuốc hoán dung hết tác dụng, dung mạo thật sự sẽ bị lộ ra, Bắc Yến làm sao có thể phân biệt được ai là đại Tần Xu, ai là tiểu Tần Xu?
Lời này vừa dứt, Nhạc Tu Hoàng nhất thời lặng người, còn Phong Diễm ngây ra một lúc rồi tức giận quát: "Nàng nói vậy là có ý gì?"
Hạ Lạc Địch cúi đầu: "Ta không thực sự đi hòa thân, chỉ đến đó để làm người bảo đảm. Nếu thật sự không có ai ám sát, ta có thể nhảy xuống sông tự vẫn, cũng coi như là bảo toàn thể diện của hai nước."
Phong Diễm giận dữ: "Đừng có mơ! Dù có bắt Bùi Khiêm đội khăn che mạn để gả thay thì cũng không đến lượt nàng."
Hạ Lạc Địch: "Tam Pháp Ty vốn cùng chung một tụ, sao ta có thể nhẫn tâm để đồng liêu của mình chịu khổ?"
Phong Diễm: "Vậy thì để Văn Nhân Thanh Chung đi."
Hạ Lạc Địch suýt bật thốt ra chữ "Được", nhưng đã kịp nuốt lại, nói: "Bệ hạ hà tất gì phải tức giận. Tây Lăng công chúa là tuyệt thế vô song, bệ hạ chẳng lẽ đã quên rằng lần xuất cung này chính là để nghênh đón Tây Lăng công chúa sao? Chẳng lẽ ngài vẫn còn luyến tiếc một kẻ nhàn rỗi như ta?"
"......"
Phong Diễm suýt chút nữa là quên mất đây vốn dĩ là một mối hôn sự — là hôn sự giữa Hoàng đế Đại Ngụy và Tây Lăng công chúa.
Đứng ở lập trường của Hạ Lạc Địch mà nói, chuyện này đúng là "trời xanh trên đầu, cỏ cũng xanh, xanh hết một mảng rồi lại xanh."
Phong Diễm nghẹn lời. Nghĩ đến việc mối hôn sự này là do Phong Hà tìm kiếm, xuất phát từ sự an toàn mà chính hắn còn phải đích thân đi đón dâu, hắn bỗng thấy nhức nhức cái đầu rồi.
Bây giờ từ hôn còn kịp không? Hay là thoái vị luôn đi?
Cuối cùng, Phong Diễm cũng chỉ có thể nghiêm túc hỏi: "Nàng quyết định rồi à?"
"Ta nói là... nếu, nếu như chuyện không thành..."
Hạ Lạc Địch còn chưa nói hết câu, cả người đã bị Phong Diễm túm lên, kẹp dưới cánh tay định mang đi.
"Nhạc Thừa tướng, thất lễ rồi." Phong Diễm nói với Nhạc Tu Hoàng đang sững sờ không nói nên lời, "Tâm tình của nàng ấy hôm nay không vui nên nói năng có chút hồ đồ, hôm khác chúng ta lại đến bái phỏng sau. Mong Nhạc Thừa tướng hãy chiếu cố Tần phu nhân."
Nói xong, hắn trực tiếp kẹp Hạ Lạc Địch rời khỏi phủ Thừa tướng.
Ngoài trời, tuyết đã rơi thành từng mảng lớn như lông ngỗng, dính hết cả lên lông mày và lông mi của hai người.
Hạ Lạc Địch bị hắn kẹp chặt, giãy giụa hai lần vẫn không thoát được, cau mày hỏi:
"Sao tự dưng lại rời đi? Ta còn chưa hỏi thầy, 'kẻ giết Tần công đang ở trong triều đình' mà người kia nói đến rốt cuộc là ai."
"Nàng cũng đã nói 'kẻ giết Tần công đang ở trong triều đình' rồi, vậy còn dám hỏi thẳng trước mặt ông ấy à?" Giọng Phong Diễm trở nên lạnh lùng. "Năm ngày trước, ta chưa từng nghe thấy tin tức triều đình Bắc Yến muốn để Tần Xu qua hòa thân. Có người cố tình tung tin này ra ngoài. Nếu Nhạc Thừa tướng không bị tính kế, thì chính ông ấy cố ý làm như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip