Quận chúa
Doãn Tâm khoác lên mình chiếc áo choàng dày, theo chân Hạ Lạc Địch bước vào phủ Tề vương.
Thần sắc nàng ta thoáng hoảng hốt. Không hiểu vì sao, rõ ràng nàng ta chưa từng đặt chân đến nơi này, nhưng từng viên gạch, từng tảng đá ở đây lại cảm thấy vô cùng quen thuộc.
Đã nhìn thấy ở đâu rồi nhỉ? Trong mơ sao?
Như thể nghe thấu tâm tư nàng ta, Hạ Lạc Địch hỏi: "Ngươi đã từng đến nơi này chưa?"
Doãn Tâm do dự một lát, rồi đáp: "Ta... chưa từng tới."
"Vậy để ta kể cho ngươi nghe." Hạ Lạc Địch dẫn nàng ta đi sâu vào phủ đệ, nơi từng có người tới người lui nườm nượp, nhưng nay đã trở nên hoang vắng đến mức có thể giăng bẫy bắt chim trước cửa nhà. "Lúc vào cửa chắc ngươi cũng thấy rồi, phủ đệ này thuộc về Hoàng thúc của bệ hạ, cũng là nhi tử thứ 6 của Tổ Hoàng đế – Tề vương điện hạ, người vừa mới qua đời ngoài ý muốn đầu năm nay."
"Ta có nghe qua." Từ khi vào cung tới nay, Doãn Tâm luôn tích cực tìm hiểu tất cả mọi chuyện về hoàng thất họ Phong, đương nhiên cũng biết sự kiện của Tề vương phi từng làm náo động thiên hạ lúc trước.
Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến nàng ta đâu? Dù sao, nàng ta cũng chỉ là một tù nhân đang chờ bị xử lý, là kẻ đã chọn nhầm đối thủ khi đôi cánh còn chưa đủ cứng cáp mà thôi.
Nghĩ đến đây, nét mặt nàng ta liền trở nên kiêu ngạo: "Muốn giết thì cứ giết, bày ra mấy trò giả thần giả quỷ này để làm gì?"
"Kẻ bày trò giả thần giả quỷ không phải ta, ta chỉ là Chung Quỳ đánh quỷ mà thôi." Hạ Lạc Địch tiếp tục nói: "Nhưng nếu ngươi nghĩ rằng mình sắp chết đến nơi rồi, vậy chi bằng nói xem, Hồng Tuyến nương nương đã kể với ngươi thế nào về thân thế của ngươi?"
"Ngươi đã biết đến Hồng Tuyến nương nương, vậy hẳn đã lục soát cung thất của ta rồi, thân thế của ta chẳng phải đã thấy hết ở trên tượng thần rồi sao?"
Hạ Lạc Địch lắc đầu, đáp thật lòng: "Bức tượng Hồng Tuyến nương nương ở trong hộp trang điểm của ngươi rất tinh vi, chữ ẩn hiện khi gặp nhiệt, nhưng chỉ kéo dài trong một ngày. Lúc chúng ta đến thì nó chỉ còn là một khối gỗ bình thường."
Doãn Tâm cười lạnh nói: "Hóa ra ngươi cũng có lúc muốn mà không bắt tới tay được cơ à... Thôi được, dù sao ta cũng sắp chết rồi, nói cho ngươi biết cũng chẳng sao. Lúc trước các ngươi điều tra ra Tiên hậu Thường thị đã từng mang thai rồi đúng không. Nhưng khi bà ấy bị phát hiện thì đã là cái xác khô, đứa bé trong bụng cũng không rõ tung tích. Thực ra, vẫn còn một tình tiết nữa, một cung nữ trong cung đã tự sát rồi bị người ta moi hết nội tạng ra, giấu đứa bé vào trong bụng mình rồi mang ra ngoài... Và đứa trẻ đó chính là ta."
Hạ Lạc Địch nhướng mày: "Hồng Tuyến nương nương nói vậy với ngươi thì ngươi liền tin là thật à?"
"Có gì mà không thể tin chứ? Một nữ nhân ngoại thất hèn mọn như mẫu thân ta, làm sao có bản lĩnh dùng vàng bạc phú quý ngang hàng với các danh môn thế gia để nuôi dưỡng một nữ nhi bình thường như ta?" Từ khi nhập cung tới giờ, Doãn Tâm cũng đã nhận ra một điều. Đừng nói là so với Đức phi, ngay cả Tịnh tần là thiên kim của phủ Thượng thư thì những vinh hoa phú quý nàng ta từng được hưởng cũng không hề thua kém.
Từ nhỏ đến lớn, từng ngọn cỏ, từng cột gỗ, từng viên gạch trong biệt trang của nàng ta đều chẳng kém gì so với các tiểu thư thế gia đó. Một Tiết độ sứ hèn kém một phương sao có thể phồn hoa xa xỉ như vậy chứ? Trừ khi, kẻ làm "phụ thân" Doãn Tuấn vốn đã biết nàng ta có lai lịch bất phàm, nên mới không dám bạc đãi nàng ta.
Nàng ta đưa tay chạm vào chiếc vòng ngọc Tịch Hà trên cổ tay, ánh mắt lướt nhìn xung quanh phủ Tề vương. Khi nhìn thấy một chiếc bình ngọc Tịch Hà cùng loại trên giá cổ vật, nàng ta hơi khựng lại, rồi càng thêm chắc chắn. Quay sang Hạ Lạc Địch, nàng ta hỏi: "Sao vậy? Ngươi không tin à?"
"Ta tin chứ." Hạ Lạc Địch đáp. "Ta tin là ngươi thực sự chẳng biết gì cả."
Thấy Doãn Tâm nhướng mày, Hạ Lạc Địch tiếp tục: "Chúng ta đến từ đường của vương phủ nào."
Màn đêm sâu thẳm bao trùm lên phủ Tề vương một mảnh vắng lặng, Doãn Tâm đầy nghi hoặc, không thể nào hiểu được Hạ Lạc Địch đang úp úp mở mở chuyện gì. Nhưng thấy nàng không ra tay giết mình trả thù, lại nhớ đến việc bản thân đã bất chấp tất cả đến nông nỗi này rồi nên cũng thoải mái hơn nhiều.
Mỗi bước chân nàng ta đi trong phủ Tề vương, lại càng cảm thấy cảnh vật quen thuộc đến kỳ lạ, làm nàng có chút hoảng hốt.
Ngọn núi giả này, cái hành lang này... sao lại giống hệt như biệt trang nơi nàng ta và mẫu thân đã từng sống vậy?
Một lát sau, khi rẽ qua một gốc cây bạch quả trăm năm liền tới nơi có treo một tấm biển đề "Từ đường Phong thị" ở phía trước.
Đây tất nhiên không phải từ đường hoàng tộc, mà chỉ là từ đường đơn giản do thân vương lập ra trong phủ thôi. Mà trước cửa đã có một người không nằm trong dự liệu đang đợi sẵn.
"Phụ..." Sắc mặt Doãn Tâm khẽ biến sắc, gần như buột miệng thốt ra, vẻ mặt phức tạp nhìn nam nhân trung niên đang đứng trước cửa: "Doãn đại nhân."
Người đang đứng trước cửa là một nam nhân trung niên gầy gò, trên tay ôm một chiếc hộp gỗ, chính là Tiết độ sứ Thanh Châu Doãn Tuấn vốn dĩ vẫn đang ở trong thiên lao. Dù người trước mắt đã chỉnh đốn lại y phục, nhưng vẫn không che giấu được vẻ tiều tụy do lao ngục hành hạ.
Ông ta cúi đầu với Hạ Lạc Địch trước, sau đó lúng túng lo lắng siết chặt chiếc hộp trong tay, nhìn Doãn Tâm với ánh mắt phức tạp rồi khom người nói:
"Quận chúa, lão thần... có lỗi với Vương gia. Khi biết Vương gia bị sát hại, lão thần hiểu rằng đại họa sớm muộn gì cũng giáng xuống người mình nên đã ôm tâm lý cầu may hạ thủ vi cường, tin vào lời mê hoặc của đám người trong miếu Hồng Tuyến kia..."
Một tiếng "Quận chúa" này khiến Doãn Tâm hoàn toàn sững sờ.
Trong nháy mắt, những lời của Hạ Lạc Địch trong phần kể chuyện ở điện Kim Hoa lúc trước liền hiện lên trước mắt nàng ta, cùng với những cảnh tượng quen thuộc trong phủ Tề vương... Mọi thứ giờ hợp lại thành một suy đoán khó có thể tin nổi.
"Không... điều này là không thể nào, không thể nào!" Cả người Doãn Tâm run rẩy, lùi về phía sau, nhưng bị Hạ Lạc Địch nắm lấy cánh tay, kéo vào trong từ đường.
"Cao Tổ Hoàng đế có 12 nhi tử, khi đó triều cương hỗn loạn, các hoàng tử tranh đoạt đấu đá lẫn nhau. Đánh mãi cho đến khi Tiên đế Phong Cầu thượng vị thì chỉ còn lại ba vị Vương gia là Hàn vương, Triệu vương và Tề vương."
Doãn Tuấn đi theo phía sau, nhìn về phía các bức họa tổ tiên nhà họ Phong trong từ đường, rồi đi đến trước một bức hoạ trong đó, nói: "Tiên đế là dạng người thế nào thì toàn dân Đại Ngụy ai ai cũng biết. Vương gia cũng chẳng dễ dàng gì. Để có thể rời kinh đến đất phong mưu đồ đại sự trước tuổi 30, ngài ấy đã phải hạ mình lấy một thứ nữ của đại tộc Lý thị làm chính thê."
"Nhờ có Lý thị xoay xở trong triều, Tiên đế mới không dám động đến Vương gia... Thậm chí khi trắc phi sinh nam hài tử cũng bị bóp chết. Quận chúa, Vương gia kỳ thật chỉ có mỗi người là huyết mạch duy nhất. Khi giao phó người và phu nhân cho lão thần, ngài ấy từng nói đợi ngày ngài ấy trị vì thiên hạ, nhất định sẽ dùng mười dặm nghi thức nghênh đón người và phu nhân vào cung, khi đó người chính là công chúa cao quý trăm ngàn sủng ái của Đại Ngụy."
Doãn Tâm chỉ cảm thấy chính mình như đang chìm trong mộng ảo.
"Giờ ngươi có nói chuyện này thì cũng có ích gì đâu... Tề vương đã bị sơn tặc giết rồi!" Nói đến đây, nàng ta chợt khựng lại, mở to mắt nói: "Nửa năm trước, ngay khi ồn ào huyên náo tin tức Tề vương bị sát hại truyền ra, mẫu thân ta liền phát điên rồi bắt đầu qua lại với miếu Hồng Tuyến..."
Mẫu thân của nàng ta sớm đã biết, sau khi Tề vương chết, mẹ con các nàng không còn nơi nương tựa, sớm muộn gì cũng sẽ bị vứt bỏ. Chỉ có tin vào Hồng Tuyến nương nương, đánh cược một phen thì may ra còn có hy vọng xoay chuyển tình thế.
Chỉ là, hy vọng này sớm đã nằm trong tay kẻ khác, trở thành sợi dây điều khiển con rối.
"Không, ta phải về tìm mẫu thân hỏi cho rõ, chuyện này quá hoang đường..." Doãn Tâm mờ mịt bước ra ngoài hai bước, nhưng lại bị Doãn Tuấn gọi lại.
"Quận chúa, không cần đi nữa, mẫu thân người ở ngay đây."
"Mẫu thân ta đâu?" Doãn Tâm nhìn quanh khắp nơi, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên chiếc hộp gỗ Doãn Tuấn ôm trong lồng ngực, đôi mắt hơi mở to, "Mẫu thân ta đâu?"
Doãn Tuấn đặt hộp gỗ dưới bức hoạ Tề vương, lùi sang một bên, nói: "Ngay sau khi Quận chúa vào cung không lâu, triều đình đã bí mật lần theo dấu vết từ miếu Hồng Tuyến đến biệt trang. Phu nhân sau khi thiêu rụi sơn trang thì đã... nuốt vàng tự vẫn rồi."
Doãn Tâm ngơ ngác nhìn chiếc hộp gỗ đựng tro cốt, ngã quỵ xuống đất, giọng nghẹn ngào nức nở nói với Doãn Tuấn: "Là ngươi gạt ta, là ngươi nói với ta rằng đích nữ Doãn gia tư thông với người khác bỏ trốn, có một cơ hội ngàn năm có một để ta thay thế thân phận nàng ấy... Là những ni cô đó bảo ta rằng ta là người trời sinh mang phượng mệnh, chỉ cần nắm bắt cơ hội thì chắc chắn sẽ một bước lên mây..."
Hồng Tuyến nương nương nói không sai, nàng quả thực mang phượng mệnh, nhưng không phải là mệnh Hoàng hậu... mà là mệnh phượng tử long tôn.
Có lẽ là đau đớn đến cực điểm, Doãn Tâm đã có chút điên loạn, nước mắt đầy mặt hướng về phía Hạ Lạc Địch mà cười lạnh: "Ngươi đưa ta đến đây là vì muốn chê cười ta sao? Sống không bằng chết thế này... đúng thật là đặc sắc hơn hẳn một chén rượu độc."
"Ta không hề có ý muốn chê cười ngươi." Hạ Lạc Địch rũ mắt nói: "Ta hiểu cảm giác đó—"
"Ngươi thì hiểu cái gì?!" Doãn Tâm bỗng phát điên gào lên, "Chẳng lẽ khi 16 tuổi, cả nhà ngươi cũng chết sạch hết ?!"
Bên ngoài, một đàn quạ giật mình bay tán loạn, dư âm trong phòng còn vang vọng, bầu không khí như bị đóng băng.
Phong Diễm vừa bước đến cửa liền nghe được câu nói này của Doãn Tâm, ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lập tức nhìn về phía Hạ Lạc Địch.
Nữ nhân này từ trước đến nay chưa từng nói về những gì đã xảy ra với mình, nhưng khi nghe câu nói ấy của Doãn Tâm, nàng như thể đã trút bỏ được tâm can, trống rỗng đáp:
"Mặc kệ ngươi có tin hay không, sau khi đã vượt qua những ngày tháng khổ sở này rồi thì ngươi sẽ nhận ra rằng sống sót vẫn tốt hơn chết đi. Nếu ngươi còn chút lòng tin và biết được manh mối về Hồng Tuyến nương nương, hãy nói cho ta, coi như là ta báo thù giúp ngươi."
"... Thì ra là vì chuyện này." Doãn Tâm cười như khùng như điên, "Vậy thì ngươi không còn là kẻ thù của ta nữa à? Ngươi tự đâm mình một nhát đi, ta sẽ nói cho ngươi biết bộ mặt thật của 'Hồng Tuyến nương nương', thấy thế nào?"
Chưa đợi Hạ Lạc Địch mở miệng, Phong Diễm đã bước vào trong từ đường.
"Phụ thân ngươi, Tề vương, là do ta giết. Ta mới là kẻ thù của ngươi."
Nói rồi, hắn lấy ra một thanh kiếm dài bằng huyền thiết, cắm mạnh xuống đất trước mặt Doãn Tâm.
"Ta đã dùng chính thanh kiếm này chém rơi đầu hắn ta, rồi chôn hắn ta cùng quan tài với chính thê của hắn."
Tề vương tuyệt đối không phải là người tốt lành gì.
Lúc Doãn Tâm ở trong cung đã biết điều đó, nàng ta từng nghe các cung nhân trong cung của Đức phi bàn tán, nàng ta còn tự cho mình thông minh mà đoán rằng Tề vương phi nhất định đã bị phu quân của mình hại chết. Trước hôm nay, Tề vương đối với nàng ta bất quá chỉ là một kẻ xa lạ, giờ đây chẳng qua chỉ là cảm giác không cam lòng về thân thế của chính mình mà thôi.
"Ta cho ngươi 2 lựa chọn. Một, như ngươi mong muốn, ta sẽ cho ngươi một cái chết thống khoái. Hai, lấy thân phận tông nữ, phong cho ngươi một vùng biên cảnh, từ nay không bao giờ được vào kinh." Phong Diễm dứt khoát nói, "Đúng như ngươi nói, ngươi chỉ mới 16 tuổi. Năm ta 16, phụ thân ruột đã muốn giết ta. Mười năm sau, là ta sống, ông ta chết. Thế sự vô thường chỉ trong chớp mắt, còn có ngày mai hay không tùy thuộc vào lựa chọn của ngươi."
Doãn Tâm ngẩn ngơ nhìn thanh kiếm ngay trước mặt, chỉ cần nàng ta nhẫn tâm thì tất cả mọi chuyện đều sẽ kết thúc.
... Nhưng rốt cuộc thì nàng ta vẫn không xuống tay được.
Nàng ta vẫn còn hận, vẫn còn có thể nói những lời cay độc với Hạ Lạc Địch, nàng ta vẫn... muốn sống.
Một lúc lâu sau, ánh mắt nàng ta dần bình tĩnh lại, loạng choạng đứng dậy, lùi về phía sau vài bước, giữ một khoảng cách cung kính với Phong Diễm.
"Thần muội, tạ bệ hạ long ân."
...
Nét chữ tinh xảo hiện lên trên một tờ giấy, dưới ánh đèn lồng của phủ Tề vương, Hạ Lạc Địch đọc đi đọc lại nhiều lần, cho đến khi Phong Diễm giục tới lần thứ ba, nàng mới thở dài nói:
"Ta chỉ có thể nói rằng, nếu Hồng Tuyến nương nương là một phàm nhân, thì hẳn sẽ là kẻ thông minh bậc nhất thiên hạ, cũng là kẻ bòn xương rút tủy lợi hại nhất. Bà ta mất đi cứ điểm lớn như miếu Hồng Tuyến, chắc chắn sẽ tìm cách thu hồi lại tổn thất. Trong toàn bộ kế hoạch này, chỉ cần có thể đưa được Doãn Tâm vào hậu cung là bà ta đã thành công được một nửa rồi. Nếu không phải là bị ta chặn đứng, về sau nếu có nhược điểm này, chắc chắn sẽ có biến cố lớn."
Vấn đề lớn nhất của Doãn Tâm là... nàng ta là nữ nhi của Tề vương. Điều này đồng nghĩa với việc Hoàng đế lấy đường muội của mình, tạm thời chưa cần nói đến những chuyện khác, chỉ riêng điều này cũng đủ để cho hoàng thất bị gièm pha, một khi bị người khác biết được, nàng ta chắc chắn sẽ phải chết không thể nghi ngờ, hơn nữa còn là im hơi lặng tiếng mà chết.
"Giết nàng ta cũng như vậy thôi."
"Nhưng ngươi vẫn tha cho nàng ta đấy thôi."
"Thủ đoạn xấu xa bẩn thỉu trong hoàng tộc đấy, đại trượng phu ta khinh thường chẳng thèm làm."
Hạ Lạc Địch cố tình lấy tờ giấy che đi nụ cười khẽ trên môi, hỏi: "Ngươi không sợ một ngày nào đó nàng ta thật sự sẽ học theo ngươi giết ngược về Dương Lăng, lật đổ ngôi vị của ngươi rồi tự đăng cơ thành nữ hoàng hả?"
Phong Diễm nghiêm túc suy nghĩ rồi nói: "Nàng ta không đảm đương nổi đâu."
"Tại sao?"
"Nàng ta không có nàng, sự không thành được, còn ta thì có."
Hạ Lạc Địch nghe mấy lời kiêu ngạo kia của hắn, ho khan hai tiếng rồi nói: "Ngươi đồng ý để ta ra ngoài, chắc không chỉ vì chuyện này đâu ha? Còn gì nữa đây?"
"Vụ án của Trấn quốc công Tần Khiếu. Hình Bộ đúng là một lũ vô dụng, nhưng Đại Lý Tự lại tìm ra gợi ý từ bức tượng Hồng Tuyến nương nương, bọn họ đem bức tượng đó đến chỗ cung nữ Trịnh Ái trước đây của Thái hậu... dưới cơn điên điên khùng khùng, nàng ta đã khai ra nơi đã lấy bức tượng."
Hạ Lạc Địch nghiêm nghị hỏi: "Chẳng phải là miếu Hồng Tuyến ở trên núi Xích Hồ sao?"
"Nàng ta hoạt động trong cung, không thể lúc nào cũng chạy lên núi Xích Hồ được. Ở kinh thành còn có một nơi chưa bị lật tẩy, đó là một tửu lâu kiêm sòng bạc, chính là nơi mà Cừu lão Lục đã từng mắc nợ lúc trước."
Phong Diễm thấy sắc mặt của Hạ Lạc Địch, liền biết đây là một manh mối mà nàng cũng chưa từng biết, lập tức đắc ý, kéo tay nàng:
"Ta dẫn nàng đi, điều tra đến sáng luôn."
Hạ Lạc Địch cúi đầu nhìn bàn tay mình đang bị nắm chặt, chậm rãi siết lại.
Cuối cùng thì sống vẫn tốt hơn là kết thúc tất cả, ai mà biết được, vượt qua đêm nay rồi, ngày mai có khi lại gặp được một kẻ ngốc.
...Một kẻ có thể nuôi mình cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip