Rước dâu

Màn đêm buông xuống, Lam Chức Huỳnh cho toàn bộ cung nhân lui xuống rồi một mình bước vào hậu điện.
Nàng ấy ngồi bên giường, nhìn Phong Hà vẫn còn đang mê man ngủ rồi cầm lấy tay y ấn vào móng tay để quan sát tốc độ máu hồi về để phán đoán tình trạng bệnh tình của y.
"Vẫn còn quá chậm..."
Lam Chức Huỳnh bắt mạch đi bắt mạch lại nhiều lần, đôi mày nhíu chặt không hề giãn ra, cho đến khi tay nàng ấy bị một bàn tay khác chầm chậm nắm lấy.
"Thân thể nàng đang nặng nhọc, không cần hao tâm tổn sức đâu." Phong Hà lờ mờ mở mắt, sắc mặt tái nhợt, nói với giọng nhẹ nhàng: "Nhân sinh trăm năm, mà trong 30 năm có thể nắm giữ một nửa giang sơn, lại được giai nhân trao lòng, dù cuối đời có ôm thân tàn ta cũng chẳng còn gì tiếc nuối cả."
Lam Chức Huỳnh hất tay y ra, lạnh lùng nói: "Chàng biết ta kéo chàng trở về từ quỷ môn quan đã tốn hết bao nhiêu tâm huyết không, vậy mà còn muốn chết hả?"
Khi nàng ấy thốt ra lời này không có chút phong thái ưu nhã gì của một Hoàng hậu đương triều cả, trái lại còn mang theo khí chất kiên cường của nữ nhi Miêu tộc.
Phong Hà mỉm cười không tiếng động, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng ấy: "Phong mỗ nào đã vội thành tiên như vậy chứ, được bầu bạn cùng Thánh nữ Tam Miêu vãng du hồng trần dĩ nhiên là tốt hơn rồi."
Lam Chức Huỳnh cắm mạnh một cây kim vàng khiến y im bặt, nói: "Là ai đã nói rằng 'gả đến Đại Ngụy thì nhiều lắm chỉ động tâm ba phần, tránh để đôi bên tổn thương' hả, giờ lời này không còn quan trọng với chàng nữa phải không?"
"Miệng nam nhân toàn lời lừa người gạt quỷ, câu ấy là chính nàng nói mà... Phong mỗ đã gần kề cái chết rồi, nàng còn muốn lập đền thờ tâm niệm ta làm gì nữa. Hơn nữa, ta động tâm thì động tâm, nàng không cần để ý đến ta."
Thấy Lam Chức Huỳnh đã đổi sang cây kim to hơn, Phong Hà lập tức ngậm miệng lại.
"Ta cũng chẳng thèm để ý đến chàng, nhưng nếu chàng rời bỏ nhân gian rồi, một là khiến lời hứa năm xưa dùng danh phận Hoàng hậu Đại Ngụy bảo hộ Tam Miêu tan thành mây khói; hai là làm hỏng thanh danh của ta... Đừng mong ta để chuyện này qua dễ dàng."
Dứt lời, Lam Chức Huỳnh không hề nương tay mà chích ra nửa ống máu, xoay người định vào dược phòng tra xem độc này từ đâu mà đến.
Phong Hà gọi nàng ấy lại từ phía sau.
"Chức Huỳnh."
Lam Chức Huỳnh ngoảnh đầu lại nhìn y, thấy y mỉm cười, nụ cười ấy mang theo vài phần lưu luyến.
"Thật ra năm ấy ta đến Thục quốc cầu hôn nàng, ngoài miệng nói là mượn binh... lời ấy là giả."
Lam Chức Huỳnh dường như đã đoán trước được chuyện này, khẽ đáp: "Ta cũng nói mình vì ngôi vị Hoàng hậu Trung Nguyên mà gả cho chàng... câu ấy cũng là giả."
"Vậy lời hứa 'ba phần động tâm' kia còn tính không?"
"Tính chứ." Lam Chức Huỳnh cúi đầu nhìn hai bàn tay mình, đôi tay từng dùng phương pháp cực kỳ tàn nhẫn giết chết lão chủ Thục quốc... Nghĩ lại năm đó, chính nàng cũng giống như một ác quỷ: "Người như chúng ta, cũng chỉ còn lại ba phần chân tình thôi mà."
...
Bên ngoài Phù Loan Cung, Cao thái giám đứng đợi nơi cổng cung, trời lạnh căm lạnh buốt như vậy mà ông ta vẫn không ngừng lau mồ hôi lạnh.
Trước đó ông ta đã nói dối Phong Diễm rằng bệnh tình của Phong Hà vẫn ổn... nhưng thực ra 3 ngày đầu là nguy hiểm nhất. Tim y dần dần ngừng đập, chỉ có thể dùng dược liệu cực mạnh để duy trì, nhưng nhịp tim do dược liệu kích thích vốn trái với tự nhiên nên thường xuyên gây ra tụ máu quanh lồng ngực. Chỉ có thể nhờ Lam hậu đích thân dẫn máu bầm, dẫn mạch mới có thể miễn cưỡng giữ lại một mạng.
Tới giờ phút này, bệnh tim của Phong Hà mới thật sự ổn định.
"Thế nào rồi ạ?"
"Đã kiểm tra ra rồi." Trên tờ giấy vàng trong tay Lam Chức Huỳnh là vài viên huyết tinh nhỏ vụn, nàng ấy nói: "May mà trước kia Chiêu phi từng mang tượng 'Hồng Tuyến nương nương' tới, nếu không đến giờ vẫn chẳng thể nào phát hiện ra được. Đây là loại độc mê hoặc tâm trí, nguyên liệu chính là hạt của hoa tử đằng, nguyên bản của nó có dược tính cực kỳ mãnh liệt, nếu không phối với các dược liệu dịu nhẹ khác để dung hòa thì khi người có thể trạng yếu bị trúng phải, có thể dẫn đến hỏng cả thần trí."
Cao thái giám nghe không hiểu đó gì dược liệu gì mà quái dị như vậy, chỉ biết rằng sự tình đang rất nghiêm trọng: "Vậy có cách nào chữa khỏi không?"
"Phải đến chỗ hải thương tìm 'hạt hoa tử đằng' tươi mới, ta cần nhụy hoa của nó để chế thuốc giải. Loại đã hái và sấy khô thì vô dụng, mau đi đi, ta chỉ kéo dài nhiều nhất được hai tháng thôi." Lam Chức Huỳnh gấp một tờ giấy đưa cho Cao thái giám, "Đây là hình ảnh, mùi vị và đặc điểm dược tính của hoa tử đằng."
Thứ này trước nay chưa từng nghe nói tới, Cao thái giám nhận lấy, nhất thời trong lòng bồn chồn không yên.
Khi mùa đông tới, hải thương không ra khơi, dù có ra biển cũng chưa chắc có thể tìm được vật hiếm như thế.
Xuất phát từ sự thận trọng, ông ta vẫn hỏi: "Nếu... vạn nhất không tìm được thì sao?"
"Nếu thật sự không còn cách nào, cũng không phải là không có biện pháp..." Lam Chức Huỳnh cúi đầu, đặt tay lên xoa cái bụng đã mang thai 7 tháng của mình.
Sắc mặt Cao thái giám tái lại, cứ tưởng nàng ấy định hy sinh long tử, thì Lam Chức Huỳnh ngẩng đầu lên, trong mắt ánh lên vài phần sát khí:
"Đã là độc do người Yến hạ, thì có phải giết ngàn người hay diệt vạn người, ta nhất định sẽ tìm được một trái tim thích hợp để mổ ra cứu sống chàng ấy."
...
Bên này, sau khi Phụng Tiên phu nhân miệng lưỡi thất bại trước cửa Phù Loan Cung hôm trước cũng không hề thu liễm chút nào. Hôm sau, Hạ Lạc Địch đã nghe nói bà ta cho rằng Loan dư* do Vọng Thư Cung cấp không đủ vững chắc, nhất định đòi đổi lấy Loan dư bằng gỗ tơ vàng của Đức phi. Kết quả là tuyết rơi dày nên đường trơn, bà ta bị trượt chân ngã đến gãy cả xương đùi.
*kiệu giá
Các phi tần trong hậu cung đều xem như trò cười, sau lưng âm thầm thở phào nhẹ nhõm — ngươi dám chọc quả "pháo Ngoạ Hổ" nhà họ Lý mà còn mong sống yên ổn à?
Đức phi ngoài mặt thì điềm đạm nhận lỗi tự xin giảm bổng lộc, sau đó liền sai người lấy cớ dưỡng thương mà nhốt luôn Phụng Tiên phu nhân ở Vọng Thư Cung.
Thương gân động cốt mất trăm ngày, trong cung ắt hẳn sẽ được yên bình một thời gian đây.
Thế nhưng trong lòng Hạ Lạc Địch vẫn còn đầy nghi hoặc, nàng cảm thấy Phụng Tiên phu nhân đã là người truyền lời của Tây Lăng công chúa, lại mang đến cho nàng nửa tấm binh phù, thì chắc chắn không có ý nào đơn giản.
Nhưng lúc này nàng cũng không phải là tay không bắt giặc.
Chưa bao lâu sau khi được phong Phi, trong cung đã truyền tai nhau rằng từ khi Hạ thị thăng vị, Hoàng đế chẳng buồn gặp mặt các phi tần khác, chỉ độc sủng một mình nàng, thường xuyên đưa nàng đến Tuyên Chính Điện, còn ngày đêm kề cận bên nhau, dáng vẻ chẳng khác gì đệ nhất sủng phi cả.
Hoàng hậu, Đức phi và Linh phi là ba người có địa vị cao nhất cũng chẳng tỏ thái độ gì, chỉ có đám phi tần trẻ tuổi bên dưới là bắt đầu oán trách.
"Bệ hạ càng ngày càng có phong cách giống tổ tiên..."
Câu này chẳng phải lời hay ý đẹp gì. Mấy đời Hoàng đế nhà họ Phong đều là hôn quân, mãi đến huyết mạch đời này mới đột biến ra một người cũng coi như là đáng tin cậy, ai ngờ năm nay lại bắt đầu đổ đốn rồi.
Nhưng điều khiến người ta lo lắng hơn cả chính là Tây Lăng công chúa sắp đến rồi.
Hoàng đế đến cả đại thần của mình còn không buông tha, Tây Lăng công chúa mỹ miều nổi danh khuynh quốc khuynh thành như thế, chẳng phải là đúng khẩu vị của ngài ấy rồi sao?
Phi tần trong hậu cung thở dài thườn thượt, bữa nào cũng ăn thêm cả mấy bát cơm.
So với mấy lời đồn đại trong triều, Phong Diễm lúc bắt tay vào chính sự thì cực kỳ quyết đoán không hề dông dài chút nào: trước tiên là xử lý xong chính vụ cuối năm mà Phong Hà để lại, sau đó điều động quân doanh bố trí phòng thủ, đồng thời chia quân tiến đến gần Hà Châu gặp mặt Tam Giang hội.
Đám thổ phỉ đó quá ngang ngược, không chỉ bắt cóc Tần Bất Ngữ mà đến cả Hình Bộ Thượng thư cũng bị chúng trói đi, đúng là không thể dung tha được mà.
Thế nhưng quân binh đã xuất phát hơn nửa tháng rồi, thủy chiến với mấy vạn hải tặc của Tam Giang hội đến hai trận mà đều thất bại bởi địa hình, ba ngày hai bữa đều xin triều đình tăng viện binh, khiến triều đình trên dưới ai nấy đều tức đến bay màu.
"Bệ hạ, đại tướng ngài chọn lại thua nữa rồi. Binh hùng của Đại Ngụy ta tận 50 vạn, còn chưa khai chiến với Bắc Yến đã thua liền ba trận, chẳng phải mất hết cả mặt mũi rồi sao? Sao còn chưa chịu đổi tướng nữa?"
Đối mặt với những ánh mắt chỉ trích của đám văn thần, Phong Diễm vẫn ngoan cố hạ lệnh: tăng binh, cấp lương, không đổi tướng.
Cộng thêm tin đồn tư tình gần đây trong cung chỉ chuyên sủng người nào đó họ Hạ, các đại thần đều cảm thấy đáy lòng lạnh buốt.
Chắc chắn là dòng máu nhà họ Phong lại bắt đầu nổi dậy quấy phá rồi.
Vô số văn nhân được khơi dậy nguồn cảm hứng, vừa làm thơ cảm khái, vừa hướng mặt về phương Bắc mà tuôn lệ — "Đại Ngụy ta chưa dựng xong nghiệp lớn, mà giữa chừng cơ đồ đã sụp đổ. Ôi, thật thương thay!"
Vài ngày sau, thiên tử rốt cuộc cũng khởi hành đến Đế Giang Quan để nghênh đón Tây Lăng công chúa.
Mười dặm hồng trang, cho Bắc Yến đủ thể diện.
Hạ đại nhân cảm khái muôn phần, bởi vì... tân nương không phải là nàng.
Nhưng tâm tình nàng lại phức tạp, bởi vì... tân lang cũng chẳng phải "hắn".
Tân lang chính là nàng.
Bởi vì hai ngày nay Phong Diễm vì chuyện Bắc Yến gửi quốc thư khiến Phong Hà bị hạ độc mà tức giận đến phát điên, sắc mặt lạnh đến mức trẻ con nhìn cũng phải bật khóc, chỉ có lúc ở trên giường nàng mới chịu yên ổn một chút.
Bánh xe lộc cộc vang lên, Phong Diễm ngồi trong xe, đang lau thanh trường kiếm Hống huyết của mình, nhìn dáng vẻ chẳng hề giống người muốn đi thành thân chút nào mà cứ như đang chuẩn bị ra chiến trường ấy.
"Chàng..." Hạ đại nhân cẩn thận lựa lời, nhìn Phong Diễm đang lau kiếm, "Đến Đế Giang Quan để thành thân, chàng có chống đỡ được không?"
Phong Diễm sững lại, sau đó giận dữ nói: "Nàng cảm thấy nếu có đánh nhau thì ta sẽ thua ả ta à?"
Hạ Lạc Địch: "..."
Phong Diễm: "Dù có hung hãn đến mấy thì chẳng phải là thân huynh của ả ta vẫn còn thiếu ta nửa cái đầu sao? Nếu cần thiết thì ta quyết chiến một trận sinh tử với ả ta cũng được."
Nhìn chiến ý bừng bừng của hắn, Hạ đại nhân càng thêm lo cho nước thương cho dân.
Các vị các lão cuối cùng vẫn cảm thấy Phong Diễm còn có thể cứu được, nên rất cẩn thận với sự an toàn của hắn.
Bắc Yến ôm dã tâm, dù là đi rước dâu nhưng phải chuẩn bị đường lui — dù sao thì Tây Lăng công chúa cũng chưa từng gặp Hoàng đế bao giờ, chúng ta cho người giả dạng Hoàng đế ra mặt lên thuyền gặp gỡ, đến khi người vào tay rồi thì mới cho diện kiến người thật.
Không cần phải mặt đối mặt, chỉ cần nhìn thấy trên thuyền từ xa là được, chí ít không thể mang bộ dạng giống như sắp đánh nhau như này được.
Thế là dựa theo trình tự "ai đáng tin nhất trong triều", các vị các lão đều hướng ánh mắt nhìn về phía Hạ Lạc Địch, người xưa nay vẫn luôn làm việc chăm chỉ cần mẫn.
Việc này cực kỳ ổn thoả, bởi vì quần thần đều biết Hạ đại nhân là người rất đáng tin cậy.
Hạ Lạc Địch khẽ kéo chiếc long bào mới may bên người, thân hình và dung mạo của nàng hiện giờ đã thay đổi rất nhiều, tuy dáng điệu oai phong nhưng nhìn gần vẫn có thể thấy rõ bảy phần dáng vẻ mềm mại uyển chuyển.
"Lần này ra tới Đế Giang Quan, chàng nhất định phải kiềm chế tính tình, đừng có xung đột với Bắc Yến." Nàng dặn dò.
"Vì để tử đằng kết trái, ta hiểu mà."
Lúc nghe thấy từ "tử đằng" quen thuộc từ chỗ Cao thái giám, Hạ Lạc Địch cũng đồng thời nhớ đến "Hồng tuyến nương nương".
Bóng ma này từ đầu đến cuối đều đứng sau gây rối thị phi, dây dưa khiến người ta phiền chán không thôi.
Mà nguồn gốc giải dược lần này chỉ rõ ràng như vậy, lại còn cố tình để nàng phải đi tìm.
Hồng tuyến nương nương.
Hạ Lạc Địch thầm niệm cái tên này, không khỏi liên tưởng đến "Tây Lăng công chúa Chu Dao Hề" mà lần này phải nghênh đón.
Là một cựu đại thần của triều đình, nàng đương nhiên phải theo dõi mọi biến động của địch quốc.
Vị công chúa lừng danh khắp nhân gian này nay đã 26 tuổi rồi, mỹ mạo vang danh thiên hạ. Lúc Chu Minh khởi nghĩa, nàng ta chỉ mới 12 tuổi, Chu Minh đã lấy hôn ước với nàng ta làm điều kiện để vay binh từ vị Khả Hãn 60 tuổi của Thát Đát để lập nên Yến quốc.
Lúc đó nàng ta còn nhỏ, gả cho một lão già 60 tuổi mà không khóc cũng chẳng làm loạn, ngược lại còn thoải mái đồng ý, lấy thân phận chuẩn yên thị* của Khả Hãn mà tích cực giao thiệp với các bộ tộc Thát Đát, còn từng tiếp xúc với người kế ngôi của Khả Hãn và thủ lĩnh bộ tộc đối địch trên thảo nguyên.
*cách người Hung Nô thời Hán gọi Hoàng hậu của vua
Không quá mấy năm, sau khi Chu Minh đã đứng vững gót chân, lúc lão Khả Hãn yêu cầu Bắc Yến thực hiện hôn ước thì nhi tử của lão ta liền vội vàng giết cha đoạt vị, muốn kế thừa phần hôn ước đó... Nhưng thủ lĩnh của bộ tộc đối địch lại không chịu, thế là Bắc Yến liền tuyên bố rằng Tây Lăng công chúa chỉ gả cho chủ nhân của toàn thảo nguyên.
Thế là hai bộ tộc nổ ra giao tranh suốt mười mấy năm trời, vì tranh giành Tây Lăng công chúa mà chém giết lẫn nhau, đến cuối cùng khi một bên giành chiến thắng đang từng bước thôn tính thảo nguyên để trở thành tân Khả Hãn, thì Bắc Yến đột nhiên lại đồng ý gả Tây Lăng công chúa cho kẻ thù cũ là Đại Ngụy.
Rất khó để nói rằng trong chuyện này không có ý tứ của Tây Lăng công chúa.
Lần đầu tiên mà hoa tử đằng xuất hiện chính là từ pho tượng thần truyền giáo để Hồng Tuyến nương nương mê hoặc tín đồ, công dụng của nó là ảnh hưởng chút ít lên tâm trí con người, tạo ra ảo giác khiến người ta ngỡ rằng Hồng Tuyến nương nương hiển linh.
Trong những vụ án trước đây, đặc biệt là chuyên dùng sắc đẹp làm mánh lới để lừa gạt những nữ tử sống không được như ý, vì lẽ đó, bản thể của Hồng Tuyến nương nương đương nhiên phải là một mỹ nhân tuyệt sắc.
Vị Tây Lăng công chúa kia dường như rất tự tin rằng dù Đại Ngụy có biết cũng không làm gì được nàng ta... Nàng ta rốt cuộc dựa nào cái gì? Lẽ nào là tu tiên nên có khả năng hô mưa gọi gió à?
Sau khi phân tích ý nghĩ này cho Phong Diễm nghe, Hạ Lạc Địch cũng không quên bày tỏ chút lo ngại đúng lúc.
Lần này Phong Hà bệnh nặng, hôm nay chỉ có Phong Diễm có thể lên đường đến Đế Giang Quan để rước dâu, mà ai biết được mỹ nhân sẽ có tâm kế nào đang chờ hắn.
Cũng có thể là mỹ nhân kế.
Đoàn xe rước dâu lắc lư lảo đảo theo đường Lộ Châu đi đến Đế Giang Quan, nơi này là một trọng trấn quân sự, đứng trong quan đã có thể nghe thấy tiếng nước sông chảy cuồn cuộn từ mười dặm ngoài.
Người của Hồng Lư Tự đã đến Đế Giang Quan từ trước để chuẩn bị, Văn Nhân Thanh Chung đã sớm đợi ở trong hành cung.
"Hạ thần đã bố trí xong ở đầu thành Đế Giang Quan rồi, cung nghênh bệ... ờm?"
Phong Diễm dẫn binh đi kiểm tra rồi, Hạ Lạc Địch đến hành cung trước, rốt cuộc cũng trải nghiệm được niềm vui khi làm Hoàng đế, quay sang nói với Văn Nhân Thanh Chung:
"Còn chờ gì nữa, không mau quỳ xuống đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip