Tài nhân
Ngày 15 tháng 7, Tiết Trung Nguyên, trong cung xảy ra một chuyện lớn.
Tề Vương phi vào cung dự tiệc được phát hiện chết trong tư thế treo cổ trong cung của Đức phi Lý Bạch Sương, sau lưng bị khắc đầy kinh văn, tử trạng cực kì thê thảm.
Tề Vương là hoàng thúc của đương kim Thánh thượng, đau đớn vì cái chết ái phi,trong lúc phẫn nộ đã chạy đến trước mặt Thái hậu đập đầu cầu xin xử tội Đức phi.
Thái hậu hạ lệnh giam lỏng Đức phi, lại phái người điều tra kỹ càng, nhưng muốn tra án thì phải khám nghiệm tử thi, mà Tề Vương phi thân phận cao quý, Tề Vương không cho phép ngoại thần làm nhục di thể của Vương phi,các thái giám phụ trách điều tra liền khó xử, nơm nớp lo sợ run rẩy chạy đi xin chỉ dụ của vị Hoàng đế gần đây tâm trạng không được tốt cho lắm.
Đám thái giám đợi từ giữa trưa đến khi trời tối, vị Hoàng đế bận rộn trăm công nghìn việc lúc này mới mở miệng vàng ngọc.
"Mang Hạ thị ở lãnh cung đến đây để nàng ấy xử lý."
...
Hạ thị làm sao bị đày vào lãnh cung ư, chuyện này nói ra thì rất dài.
Phi tần nhà người ta trước khi vào cung đều là tiểu thư khuê các, mà nàng trước khi tiến cung... là Đại lý tự khanh chuyên xử lý các vụ án
Nữ giả nam trang, leođược tới chức Tam phẩm trong triều , còn có cả vợ cả con, lừa dối triều đình Đại Ngụy suốt sáu năm trời.
Nếu không phải ba tháng trước nàng vạch tội Tề Vương tham ô quá dữ dội trong lúc thượng triều, khiến Tề Vương thẹn quá hoá giận,trong lúc giằng co đã kéo rơi mũ quan và râu giả trước mặt Hoàng đế và bá quan văn võ, thì có lẽ bây giờ nàng vẫn còn là Hạ Thanh Thiên được mọi thiếu nữ Kinh thành muốn gả, là vị quan được bá tánh kính yêu.
Theo lời của những người có mặt lúc đó kể lại, khi Hạ đại nhân - người được mệnh danh là nam thần kinh thành , tóc đen xoã dài ngồi ngây ra trên sàn đại điện, sắc mặt của Hoàng thượng lúc đó đại khái khá đặc sắc.
********
Khi ấy , tại thiên lao của Hình bộ.
Hình bộ Thị lang Bùi Khiêm đến đưa bữa cơm đoạn đầu cho Hạ Lạc Địch, khóc lóc ỉ ôi một lúc.
"... Đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, rồng lạc nước cạn bị tôm đùa, chuyện của huynh làm kinh động đến cả các quan viên tiền triều như cha đệ, hơn nửa cái quan trường lớn nhỏ ai nấy đều khóc la thấu trời cùng nhau dâng tấu xin Hoàng thượng xử Hạ huynh trảm ngang lưng rồi bỏ trước chợ thị chúng, thật đúng là một cảnh tượng trăm năm khó gặp."
Cựu Đại lý tự khanh Hạ Lạc Địch tự rót cho mình một chén rượu, than ngắn thở dài: "Tên nào tên đấy mông còn lau chưa sạch đã nhảy ra cắn loạn xạ , chắc họ cũng chất chứa oán hận với ta từ lâu lắm rồi , thôi, bao năm qua ta chìm nổi chốn quan trường, Hạ mỗ ta tuy có lòng báo đáp quốc gia nhưng nay lại lực bất tòng tâm khó giữ được mạng, những chuyện sau khi ta chết đành nhờ đệ lo liệu vậy."
Hạ Lạc Địch từ năm 17 tuổi đã theo phò tá Hoàng đế khi đó còn là phiên vương ở Giang Nam vào nam ra bắc, diệt tham nhũng, đuổi man tộc, nàng không có công lao thì cũng có khổ lao. Thế mà bây giờ lại rơi vào tình cảnh này, nàng nốc cạn chén rượu cay, làm bằng hữu thân ái Bùi Khiêm ở bên cạnh cũng không nhịn được mà rơi nước mắt.
"Huynh cứ yên tâm, huynh đi rồi,vợ huynh để đệ lo ."
Cả cái kinh thành này ai mà chẳng biết nhà Hạ đại nhân của Đại Lý Tự có một thê tử nhan sắc tuyệt thế vang dội khắp vùng.
Trước đây chúng quan lại ở kinh thành chỉ có thể trông mòn con mắt mà ngưỡng mộ, không ai dám mơ ước đến chính thê của quan Tam phẩm, nhưng bây giờ Hạ đại nhân đã biến thành Hạ phu nhân làm bách tính choáng váng cả đầu óc rồi, bắt đầu có người mơ tưởng không ngơi.
Phu nhân chắc chắn là biết thân phận nữ tử của Hạ đại nhân, nếu không cũng không gả vào phủ Đại lý tự 5 năm rồi mà không lộ chút tiếng gió nào.
Các bậc thánh nhân đã nói: Thê tử của huynh đệ nhất định không được động vào .
Nhưng mà thánh nhân đâu có nói không được mơ tưởng thê tử của tỷ muội đâu.
Hạ đại nhân nheo mắt nhìn bộ dạng mặt người dạ cẩu của tên Bùi Khiêm kia một lúc lâu, sau đó kéo lấy tay hắn nhéo một cái đau điếng .
"Này huynh đệ, ta biết đệ chăn đơn gối chiếc khó yên giấc nhiều năm . Nhưng mà trên đời này còn có rất nhiều mỹ nữ, nếu đệ dám đụng đến thê tử của ta, thì Hạ mỗ sẽ từ dưới Hoàng tuyền lên tìm ngươi thắp đèn tâm sự mỗi đêm đấy."
Người chuyên thẩm vấn biết rõ thịt ở chỗ nào là đau nhất, Bùi Thị lang bị nhéo đến tỉnh cả người, miệng liên tục xin tha.
Hạ đại nhân tạm tha cho hắn, hai người bạn cũ cùng nâng chén cạn ly , cả hai đang nhiệt tình thảo luận xem nếu cuối cùng bị kết án phải chém đầu, thì nên chọn cách chém nhanh của lão Trương, hay là con dao sắc của lão Lý. Còn nếu là rượu độc, thì nên xin loại hương đậm như rượu Mao Đài hay loại hương ngọt ngào như rượu Bạch Tửu... thì một đám đông cung nhân mang theo làn gió thơm nối tiếp nhau tiến vào đại lao.
"Bùi Thị lang, sau này mời ngài hãy giữ khoảng cách hơn ba thước với Hạ đại nhân."Thái giám dẫn đầu tên Cao Thăng đi đến tách hai người ra.
Bùi Thị lang sợ họ đến để đưa rượu độc, liền bám theo khóc la ầm ĩ : "Lão Cao, ta với Hạ đại nhân quen biết đã nhiều năm, biết rõ huynh ấy là quan thanh liêm chính trực , thật không nỡ nhìn thấy viên ngọc quý nay bị chôn vùi, ngài có thể truyền đạt lên trên để chúng ta gom góp vạn thư từ bá tánh cứu mạng Hạ đại nhân được không?"
Cao Thái giám kéo tay áo nhăn nhúm ra khỏi người Bùi Khiêm, khẽ ho một tiếng, mở một tấm lụa màu vàng sáng chói ra.
"Tội thần Đại lý tự khanh Hạ Lạc Địch nghe chỉ."
"Đại lý tự Thiếu khanh Hạ Lạc Địch, nữ giả nam trang, khi quân phạm thượng, khiến dân chúng nghị luận xôn xao làm triều đình hổ thẹn, tội đáng muôn chết..."
"Tuy rằng tư đức không đoan chính, nhưng niệm tình làm quan được sáu năm, luật pháp nghiêm minh, lại có công phò tá Thánh thượng, nên miễn tội chết..."
Nghe tới đây, Hạ đại nhân vốn thuộc lòng pháp điển Đại Ngụy đã hiểu rõ trong lòng.
Theo lý thì tội này của nàng, kể cả có thêm bớt những năm công lao kia thì tám chín phần mười là bị khắc chữ lên mặt, đày ra Đông Hải vĩnh viễn không được quay lại, nếu dựa vào các mối quan hệ trong triều của nàng mấy năm qua thì khi thi hành án có lẽ cũng không đến nỗi quá khổ...
Cũng được thôi, coi như là đưa Bất Ngữ về quê ẩn cư vậy.
Hạ Lạc Địch phủi bụi trên tay áo, vừa sung sướng nghĩ đến cuộc sống dưỡng lão sau này, vừa chuẩn bị tạ ơn nhận chỉ, bỗng nghe thấy câu cuối cùng của thánh chỉ, không thể tin vào tai mình mà ngẩng phắt đầu lên.
Cao Thái giám: "... Khụ, lệnh cho tội quan Hạ Lạc Địch nhập cung ngay lập tức, phong làm Tài nhân."
Đều là người quen với nhau cả, Cao thái giám cũng không dám nhìn biểu cảm trên mặt Hạ Lạc Địch, từ khe hở của đại lao nhét thánh chỉ vào.
Hạ Lạc Địch ngây người: "Lão Cao, ta có nghe nhầm không ? Là phong ta làm Tài nhân á, có khi nào phong làm nhân tài không vậy ?"
Cao Thái giám cho cung nhân lui xuống, ngồi xổm xuống an ủi nàng: " Văn Nhân đại nhân ở Ngự sử đài nhờ ta chuyển lời cho ngài, bảo là sau này ngài cứ tự coi như mình là nhân tài đi, trong cung vẫn có thể phát huy tài năng mà."
Nàng vì pháp trị Đại Ngụy mà tận tụy bao nhiêu năm nay , miệng lúc nào cũng kêu gào hiến mình cho đất nước , không ngờ rằng Hoàng đế thật sự bắt nàng phải hiến mình thật .
Hạ Lạc Địch không kìm được, run rẩy hỏi: "Vậy còn thê tử của ta thì sao?"
Bùi Thị lang vui mừng: "Thê tử của huynh để đệ nuôi."
Cao Thái giám liên tục phụ họa: "Ừ, hắn nuôi, để hắn nuôi."
Hạ đại nhân: "Câm miệng, ngươi có khác gì Tào tặc đâu?!"
Bùi Thị lang vui vẻ rời đi: "Đệ vốn định đi ở rể, nhưng nếu thượng quan đã nói vậy rồi thì ngày mai đệ đổi sang họ Tào cũng được~"
Hạ Lạc Địch: "..."
Hạ Lạc Địch rơi vào trầm tư.
Thê tử của nàng sau này có nam nhân khác.
Phu quân của nàng thì không thiếu nữ nhân.
... Vậy chẳng phải bản quan đây phải đội mũ xanh đến tận hai lần à?
Tối đó , sau khi Hạ Lạc Địch nhập cung liền bị một đám cung nữ xinh đẹp giữ chặt giúp nàng thay y phục , trên đường đến nơi thị tẩm, nàng nó vẫn còn đang suy nghĩ về vấn đề sống chết này.
"Lão Cao."
Cao Thái giám sợ vị quan thanh liêm này nghĩ không thông mà tự sát, tự mình hộ tống xe xuân ân, nghe tiếng liền vội vàng tiến đến sát bên cửa xe.
"Đại nhân có gì muốn nói?"
Hạ Lạc Địch: "Ta nghĩ đi nghĩ lại nãy giờ, thánh chỉ này thực sự rất kỳ lạ, ta tự nhận mình cũng khá hiểu Thánh thượng, chắc chắn ngài ấy sẽ không ban thánh chỉ gây tranh cãi như vậy đâu, trong này có ẩn tình gì không?"
Cao Thái giám đảo mắt cười trừ nói: "Lão nô chỉ là nô tài trong cung mà thôi, Thánh thượng bảo gì thì nghe nấy, làm sao dám suy đoán thánh ý..."
Hạ Lạc Địch u ám: "Có gì mà không thể nói rõ ràng với một vị quan thanh liêm như ta chứ?"
Cao Thái giám nhớ lại chuyện hôm nay các quan lại bàn tán ở điện Tuyên Chính, bên ngoài Đại lý tự liên tiếp hơn mười ngày đều có bá tánh tự phát tụ tập lại cầu xin ân xá cho Hạ đại nhân, nhất thời tâm trạng trở nên phức tạp.
"Nếu phải nói thì, đây đều là phúc báo Hạ đại nhân có được sau nhiều năm trừ gian diệt ác , thanh liêm chính trực ''
Hạ Lạc Địch chỉ vào trâm ngọc trên đầu mình: "Phúc báo?"
Cao Thái giám khuyên nhủ: "Thật ra làm phi tần cũng không tệ lắm, nếu không cần phải thị tẩm thì mỗi ngày chỉ cần đến Trung cung vấn an uống trà là được, đỡ hơn mỗi ngày phải đâm đầu phá án suốt sáu canh giờ"
Khắp thiên hạ ai mà không biết Đại lý tự Hạ Diêm Vương là người sắt, mỗi ngày đều phải làm việc ít nhất 6 canh giờ ở Đại lý tự, trừ tiết Thanh Minh ra thì cả năm không nghỉ ngày nào.
Nếu một ngày nào đó nghe thấy tin tức Hạ đại nhân đột tử trong nha môn, trên dưới triều đình cũng không ai lấy làm lạ.
Ai mà biết còn có chuyện như hôm nay...
Hạ Lạc Địch: "Vậy chúng ta đang đi đâu đây?"
Thái giám Cao: "Đi thị tẩm."
"..."
Cao Thái giám thấy biểu tình chết lặng của Hạ thanh thiên không khỏi thổn thức , quay đầu nhìn về phía cung điện hùng vĩ trước mắt, hắng giọng.
"Tới điện Tuyên Chính rồi, nơi này ngài cũng rất quen thuộc, chắc ngài cũng biết chưa từng có phi tần nào được thị tẩm ở đây, có lẽ qua một canh giờ nữa mà đèn sáng lên thì sẽ có người đến đưa ngài về tẩm cung, ngài không cần căng thẳng quá đâu..."
Hạ Lạc Địch: "Vậy phạm quan ở đây làm gì ?"
Cao Thái giám: "Đây là ý chỉ của bệ hạ."
Hạ Lạc Địch giãy giụa: "Giờ đang là mùa thu hoạch, bệ hạ nhàn rỗi vậy sao? Đã phê hết tấu chương hạn hán lũ lụt chưa? Chuyện các nước lân bang đến triều cống đã xong rồi à?"
Cao Thái giám: "Đại nhân không cần nhiều lời nữa, đây chính là số mệnh rồi, người đâu, mau tiễn đại nhân vào điện."
Mấy cung nữ tiến lên, không nói lời nào mà lấy một tấm chăn gấm thêu bách điệp xuyên hoa quấn chặt nàng lại, hì hục hợp sức khiêng vào điện Tuyên Chính. Sau đó đặt nàng lên một chiếc giường La Hán, duỗi tay ra sờ thì phát hiện chân nàng lạnh ngắt, lại đắp thêm một tấm chăn, dặn nàng nếu đợi không được thì ngủ trước một giấc, rồi đóng cửa điện lại rời đi.
Trong điện Tuyên Chính chỉ còn lại một mình Hạ Lạc Địch.
Nơi này nàng đến rất thường xuyên, mới tháng trước còn vì một vụ hoàng thân quốc thích cưỡng đoạt con gái nhà lành mà dâng tấu chương nói bóng gió mắng Hoàng đế phải làm gương, năm nay ngài ấy phải bớt nạp người vào hậu cung đi.
Lúc đó, nàng đuổi theo Hoàng đế khuyên can không ngớt miệng y như chó điên , cảnh tượng áo mũ chỉnh tề, khí thế hùng hổ kia vẫn còn hiện rõ mồn một trong đầu nàng.
Bây giờ thì...
Hạ Lạc Địch cúi đầu nhìn vào chiếc gương đồng nạm vàng trên giường La Hán, thiết diện vô tư sắp hết vô tư.
Chiều nay nàng đã uống không ít rượu Tức Mặc mà Bùi Khiêm mang đến, sau khi tắm xong, men rượu bắt đầu dâng lên làm nàng say rồi, lúc này hai má nàng đỏ ửng, hai mắt long lanh, mái tóc đen bù xù xoã dài, nhìn qua trông rất thảm hại.
Không được, thật sự không được đâu.
Hạ Lạc Địch chắc chắn rằng Hoàng đế sẽ nổi giận nếu nhìn thấy bộ dạng này của nàng, cho nên chỉ có thể từ từ chui ra khỏi chăn, bước chân trần xuống giường rồi quỳ trên mặt đất.
Quỳ đến tận nửa canh giờ sau .
Dưới sàn có lò sưởi nên không đến mức quá khó chịu, chỉ là trong điện hình như còn đốt một lò hương an thần, lại thêm việc nàng thực sự không ngủ được giấc nào ngon lành trong 7 ngày ngồi xổm ở thiên lao rồi. Chờ lâu vậy rồi mà Hoàng đế vẫn không đến, Hạ Lạc Địch ngày trước một đời sắt đá cũng không chịu được nữa mà bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài.
Không biết từ khi nào, nàng vô thức dựa vào cây cột bên cạnh trượt xuống ngủ thiếp đi.
Trong cơn mơ màng, có người giận dữ đẩy cửa vào, dường như người đó có hàng ngàn hàng vạn câu chửi muốn tuôn ra, nhưng rất nhanh đã dừng lại, lao tới kéo nàng dậy.
"——Lạc Địch!"
Sau một hồi kiểm tra cẩn thận, xác nhận nàng không tự đập đầu vào cột để tỏ rõ liêm chính của mình, người đó lại tức giận ném nàng xuống đất.
Hạ Lạc Địch mơ màng tỉnh dậy từ trong mộng, vừa mở mắt đã thấy một bóng người cao lớn đứng ngược sáng ở trước mặt, vạt áo thêu hình huyền long, tiếng nhịp thở trước long nhan phẫn nộ truyền vào tai làm nàng rùng mình đến tỉnh cả người.
"Tội thần Hạ Lạc Địch thất lễ trước mặt Hoàng thượng, mạo phạm cung thất, xin Hoàng thượng xử
"......"
Hạ Lạc Địch nghe rõ mồn một tiếng nghiến răng ken két, thầm nghĩ xong đời rồi, lúc Hoàng đế tự tay chém các thúc thúc ruột thịt năm đó cũng là cái dáng vẻ này.
Nếu biết trước sẽ thành thế này thì đi tới đi lui làm gì cho mệt, chết trong ngục hay chết trong cung thì có gì khác nhau , chi bằng uống một vò rượu độc chết quách đi cho rồi.
Nhưng nàng đợi mãi mà vẫn không thấy cơn giận dữ của Thiên tử trút xuống.
Một lát sau, Hoàng đế tháo mũ miện, trực tiếp ngồi xuống mặt đất cách nàng rất gần, chỉ cần hắn cúi đầu là có thể đối diện với mắt nàng.
"Ngươi."
Nàng nghe thấy giọng nói mệt mỏi có chút kìm nén giận dữ của Phong Diễm.
"Ngươi có biết bộ dạng bây giờ của ngươi, bộ dạng này..."
Phong Diễm tìm từ ngữ một hồi, đến khi tai đỏ bừng, mới thốt ra được một câu——
"Quả thật trông giống hệt như một ả phụ nhân tầm thường."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip