Tần Xu
Ngay cả hài tử lên ba còn thuộc nằm lòng câu nói "Nam Tần Xu, Bắc Minh Châu", trong đó "Tần Xu" ám chỉ hai cô cháu gái của vị Trấn quốc công Tần Khiếu thời Tiên đế.
Hai vị tiểu thư Tần gia, khi chỉ mới 12-13 tuổi đã thông tuệ khả nhân nổi danh khắp Lạc Thượng. Thơ ca, hội họa, cầm kỳ, điều hương, trà đạo, tất cả đều là nhất phẩm lúc bấy giờ. Thượng Quan phu nhân, bậc thầy trà đạo của thời đại đã khen ngợi hai vị tiểu thư có "Minh phi xuất trần chi dung, Tạ môn ngâm tuyết chi khí."* Vào thời kỳ thanh danh nổi bật nhất, ngay đến cả các quốc vương ngoại bang cũng mang quốc bảo đến cửa cầu thân nhưng không thành.
*nhan sắc như Minh phi vượt trần, phong thái như vịnh tuyết Tạ môn
Tuy nhiên, lúc bấy giờ, Đại Ngụy đang lâm vào cảnh loạn trong giặc ngoài, có những vị giai nhân như vậy chẳng khác nào tiểu hài tử ôm vàng đi giữa chợ đông.
Vương của Bắc Yến đã mưu toan thôn tính Nam Ngụy bấp bênh từ lâu rồi, để có lý do ra tay, gã ta chiêu cáo với thiên hạ rằng gã ta vì "Tần Xu" mà đến, yêu cầu Đại Ngụy hiến người đẹp cắt đất đai, nếu không gã ta sẽ san bằng cả Trung Nguyên.
Tần Xu là cháu gái của Trấn quốc công Tần Khiếu, mà Trấn quốc công lại là tổng thống soái phòng ngự vùng ven sông, nếu thực sự dâng Tần Xu ra, đó chính là đắc tội chết với Trấn quốc công, nhất định sẽ khiến lòng quân rối loạn. Mới đầu triều đình còn cự tuyệt, nhưng ngay sau khi các tin đồn lan tràn khắp nơi, nói rằng Yến vương thực sự muốn lấy Tần Xu làm hậu, một khi Tần Công gật đầu đồng ý, hai nhà liền sẽ kết thân, đợi đến khi thiên hạ thống nhất, Tần gia sẽ nhận được đối đãi giống như quốc trượng, vân vân và mây mây.
Người này người kia đồn tới đồn lui lung tung lộn xộn, trước áp lực, Trấn quốc công Tần Khiếu buộc phải từ biệt gia đình, giao lại binh quyền cho Phó tướng Công Tây Tể rồi một mình đi đến Dương Lăng để rửa sạch lời đồn.
Nhưng chẳng ai ngờ chuyến này vừa đi, Công Tây Tể và mười vạn Khiếu Vân quân sẽ không bao giờ được gặp lại Trấn quốc công nữa. Đợi đến tin tức tiếp theo là khi triều đình tuyên bố Trấn quốc công Tần Khiếu thực sự phản quốc nên đã tự thiêu trong ngục, Tần gia ở Lạc Thượng bị diệt sạch tam tộc, còn hai vị tiểu thư bị quan quân bắt đi, giữa đường gặp cướp, từ đó sống chết không rõ.
"... Tần công cả đời chinh chiến, lập vô số công lao, thế mà Phong thị nhất tộc nhà ngươi lại tin lời gièm pha của kẻ tiểu nhân, tự tay phá hủy thành trì, tên hôn quân Phong Cầu đã có mưu đồ với hai vị tiểu thư từ lâu rồi, tất cả mấy hành động đê tiện ấy, sao lão phu có thể không biết chứ hả! Ngày nào mà Phong thị nhất tộc của các ngươi chưa diệt sạch, lão phu sẽ còn ở dưới mà nhìn các ngươi ngày ấy!"
Vẻ mặt Công Tây Tể hung dữ nhìn chằm chằm vào Hoàng đế. Sau khi nghe hắn ta nói xong, Phong Hà mới đáp: "Đây chính là lý do Tướng quân đi một vòng lớn như vậy để đến hành thích trẫm à?"
Vừa dứt lời, đột nhiên một loạt pháo hoa liên tiếp nổ đùng đùng vang lên từ đằng xa.
Mọi người còn đang nghi hoặc không biết những tiếng pháo hoa này đến từ nơi nào, thì Công Tây Tể cười lạnh một tiếng.
"Ngươi đã tính được chuyện có người đến hành thích, nhưng ngươi có tính đến việc đêm nay Tiết độ sứ Thanh Châu sẽ đốt cháy núi Xích Hồ không?"
Đêm nay Thái hậu và Linh phi các nàng vẫn đang ở trên núi, nhưng họ đều mặc thường phục để đến đó để không làm kinh động đến bá tánh, Phong Hà khẽ nhíu mày.
"Tiết độ sứ Thanh Châu Doãn Tuấn, trẫm nhớ lão ta từng là thuộc hạ của Khiếu Vân quân, phải chăng Tướng quân cũng muốn thuyết phục lão ta làm phản à?"
"Không phải vậy đâu, đây là mưu kế của bọn chúng, muốn dùng quân Thanh Châu để cầm chân Vũ Lâm Vệ bên cạnh bệ hạ ở trên đường, để sau khi hoàn thành việc ám sát, chúng có thể thuận lợi thoát ra ngoài." Từ góc khuất vang lên tiếng nói của Hạ Lạc Địch.
Phong Hà hỏi: "Hạ khanh có thể nói rõ hơn không?"
Hạ Lạc Địch vừa mở miệng, Công Tây Tể liền im lặng, ánh mắt phức tạp nhìn nàng chằm chằm.
"Vụ án này từ lúc bắt đầu đã có ba bước sát chiêu do Bắc Yến chuẩn bị để hành thích bệ hạ rồi. Đầu tiên, mồi nhử ban đầu có hai thứ, mồi nhử bên ngoài đầu tiên chính là các tú nữ, phía sau các nàng liên quan đến nhiều thế lực ở khắp mọi nơi, phân lượng tuy lớn nhưng vẫn chưa đủ để bệ hạ phải đích thân đến tận đây. Vụ án này lại vô cùng đặc biệt, muốn xử lý gọn gàng kín tiếng đè xuống thì bắt buộc phải tinh gọn nhân mã để giải quyết..."
"Cho nên, bọn chúng thả ra mồi nhử thứ hai ra... chính là Công Tây Tướng quân đây."
Giá trị của Công Tây Tể, người ngoài không biết, nhưng Hoàng đế thì không thể không biết.
Nhiều năm trước, sau khi Công Tây Tể phản quốc và mang quân đầu hàng Bắc Yến, Khiếu Vân quân ở Bắc Yến đã trở thành đại quân tinh nhuệ, rất được Yến Hoàng Chu Minh trọng dụng.
"Lần này Công Tây Tể bị bắt, chỉ cần giữ cho hắn ta sống là được, Yến Hoàng Chu Minh chắc chắn sẽ phải đổ một đống máu để đổi lấy hắn."
Có thể không đánh mà thắng được Bắc Yến, thu hồi lại đất đai đã mất cũng không phải là chuyện nhỏ, dĩ nhiên Hoàng đế sẽ phải đích thân đến để xác nhận liệu đây có thực sự là Công Tây Tể hay không."
"Ngay từ khi chúng ta bắt đầu tra án, các ngươi đã thả tin tức cho Đại Ngụy rằng ở bến tàu biên cảnh có người nhìn thấy Công Tây Tể dẫn theo một số nhân mã vượt sông sang Nam Ngụy. Triều đình khi nhận được tin này dĩ nhiên sẽ càng thêm coi trọng, vì thế tình báo của các ngươi bắt đầu hướng đến núi Xích Hồ."
"Hoàng đế nhận được tin này, tất nhiên sẽ nghĩ đến việc phái ta đến điều tra ở nơi này trước đó. Do có vụ các tú nữ mất tích xen vào giữa, không tiện mang theo quá nhiều binh lính, nên đành phải lấy lý do đi săn bắn để đến đây."
Hạ Lạc Địch nói đến đây, nhìn về phía Hoàng đế: "Bệ hạ, những năm trước bãi săn không phải ở đây, có người nào đó đã khiến bệ hạ thay đổi ý định à?"
Phong Hà suy nghĩ một chút, nói: "Hôm trước Công Bộ thị lang dâng tấu báo rằng bãi săn được chọn ban đầu có núi lở, rồi đưa ra 3 bãi săn mới – núi Tiên Hoa, bờ Thanh Giang, để trẫm lựa chọn."
Hạ Lạc Địch vừa nghe vậy đã nhíu mày: "Núi Tiên Hoa nổi tiếng với các đạo quán, Thái hậu không thích, đảo Bách Linh vào mùa này đang có hoa quế nở rộ, mà bệ hạ trước giờ không thích các mùi hương quá nồng, nên kỳ thật chỉ có một lựa chọn duy nhất là bãi săn Thanh Giang này. Người này là phường tặc tử, cực kỳ khả nghi, mong bệ hạ suy xét."
Tốt lắm, lại tòi ra thêm một con ruồi bọ nữa
Phong Hà chân thành khen ngợi: "Hạ khanh quả thật tinh tường."
Hạ Lạc Địch không dao động, tiếp tục nói: "Sau khi các ngươi trăm phương nghìn kế dẫn dụ bệ hạ đến gần nơi này thì các ngươi đã bắt đầu kế hoạch hành thích– trước hết, lấy miếu Hồng Tuyến để khơi dậy sự hứng thú của ta. Ta đã cố ý ngụy trang vụng về để thử xem các ngươi có phản ứng gì với thân phận của ta hay không, nhưng các ngươi lại không muốn để ta phát hiện ra rằng các ngươi đã phát hiện ra thân phận của ta. Khi ta phát hiện ra tuy các ngươi phát hiện ra ta phát hiện các ngươi rồi, nhưng lại không muốn ta phát hiện các ngươi đã phát hiện ra ta..."
Phong Hà: "Hạ khanh, nói gì để cho mọi người cùng nghe hiểu được ấy."
Hạ Lạc Địch: "Nói tóm lại là, sau khi các ngươi phát hiện ra ta là người của triều đình, các ngươi bắt đầu diễn kịch chung quanh ta, ví dụ như nhốt ta vào địa lao, giả vờ giết đám tặc tử kia để lấy được lòng tin của ta. Thực tế là, ngươi và 200 quân hộ vệ doanh trại Thanh Châu kia của ngươi đều là thích khách, mục đích chính là để các ngươi có thể dễ dàng thuận lợi xâm nhập vào bãi săn."
"Cùng lúc đó, sự chú ý của bệ hạ sẽ bị thu hút bởi tin tức về hành tung của Công Tây Tể ở núi Xích Hồ, khiến sự phòng vệ xung quanh ngài ấy mỏng manh, làm tăng khả năng thành công trong vụ ám sát này của các ngươi. Đây chính là bước đầu tiên trong sát chiêu của các ngươi."
Nhưng giờ đây, Công Tây Tể rơi vào mai phục, kế hoạch đầu tiên này của chúng đã bị phá hủy.
Công Tây Tể đúng như dự kiến, cười lớn một tiếng: "Ngươi nhạy bén thật đấy, nhưng ngươi chỉ biết một mà chẳng biết hai..."
"Ta vừa nói rồi còn gì, Bắc Yến đã chuẩn bị ít nhất ba bước sát chiêu." Hạ Lạc Địch ngắt lời: "Bước đầu tiên là ám sát, với sự thận trọng của Bắc Yến, chắc chắn bọn chúng đã suy xét đến hậu quả nếu hành thích thất bại. Việc chọn địa điểm kỹ lưỡng như vậy không phải chỉ để ám sát, mà là phòng trường hợp ám sát không thành, chúng sẽ phá đê Thanh Giang để nhấn chìm bãi săn Thanh Giang."
Công Tây Tể kinh ngạc mở to hai mắt, nhất thời không nói nên lời.
"Lúc ta đến trấn Sài Gia đã nghe nói mấy ngày nay mưa lớn triền miên làm sạt lở cả cây cầu gần núi Xích Hồ, vì thế nên đã chặn đường các tú nữ đến kinh thành, khiến họ bị mắc kẹt tại miếu Hồng Tuyến nương nương..."
"Nhưng trước đó, ta đã đi qua cây cầu bắc ngang Thanh Giang ở phía ngoài trấn Sài Gia, cây cầu kia đã được tu sửa lại chỉ trong một thời gian ngắn. Sửa nhanh như vậy chắc chắn phải huy động rất nhiều nhân công, nhưng theo ta được biết, Công Bộ thị lang chính là tên phế vật, mỗi cái việc tu sửa cái hố nước ở đường Chu Tước còn phải cọ tới cọ lui hơn nửa năm để phê duyệt, làm sao có thể tích cực chi ngân sách để sửa một cây cầu ngoại thành như vậy chứ?"
Rồi luôn, lại là Công Bộ thị lang, lần này ông ta toang thật rồi.
"Cho nên kết luận lại là – những thợ thủ công xây cầu kia đều giả mạo thành người của quan phủ. Hơn nữa sau khi sửa xong cầu, những tên thợ đó sẽ di chuyển đến thượng du đập Thanh Giang, lấy lý do sửa đập để âm thầm phá hủy, chỉ chờ lúc thất bại trong việc ám sát, người của các ngươi sẽ từ bỏ việc cứu Công Tây Tể ngươi, ngược lại sẽ chuyển sang tấn công doanh trại bảo vệ đập rồi mở đập xả nước."
Hạ Lạc Địch hít sâu một hơi và nói: "Pháo hoa vừa rồi chính là tín hiệu khi bọn chúng phát hiện ra rằng việc ám sát đã thất bại, nhóm người thứ hai của các ngươi đã đến đập Thanh Giang trước rồi."
Công Tây Tể nghe đến đây, nhắm mắt lại.
"Ngươi đã sớm đoán trước được nên chắc hẳn phía đập bên kia đã có người sẵn sàng phòng thủ rồi đúng không. Vậy ngươi nói xem, kế hoạch thứ ba là gì?"
"Kế hoạch thứ ba." Hạ Lạc Địch nhìn về phía nhóm tú nữ đang co ro thành một đoàn ở bên cạnh, "Là ở trong số họ."
Sắc mặt nhóm tú nữ đồng loạt trắng bệch cả ra, nhưng ánh mắt đều đầy mơ hồ, không biết chuyện gì đang xảy ra mà nhìn Hạ Lạc Địch.
"Xin... xin ngài chỉ rõ."
Hạ Lạc Địch nói: "Các người thử nhận mặt nhau đi, nghĩ lại xem trước khi vào miếu Hồng Tuyến, có ai trong số các tú nữ bên trong có ai thay đổi gì về ngoại hình... hoặc là, có ai đã bị thay thế mà các người không hay biết gì hay không?"
Nghe vậy, nhóm tú nữ chấn kinh sợ hãi, lập tức tản ra nhìn trái ngó phải lẫn nhau một cách lo lắng.
Nhưng sau khi quan sát một lúc, một tú nữ dũng cảm cẩn thận nói nhỏ: "Trong số chúng ta không có ai lạ mặt cả."
"Vậy lần đầu tiên các người gặp nhau là khi nào?"
"Tỷ muội chúng ta đều từ khắp nơi, mọi người đều lục tục tới, lần đầu tiên gặp mặt nhau là ở trạm dịch trấn Sài Gia, sau đó mới quen biết nhau, chỉ là..."
Các tú nữ nhất thời lúng túng không nói nên lời, thực ra các nàng chỉ gặp nhau có mỗi một hai ngày, sau đó bị nhốt trong địa lao tối đen như mực, khiến họ chẳng thể nhớ rõ mặt mũi hay thân phận của 30 người nữa, hỏi thế này là làm các nàng khó xử rồi.
"Ý của Hạ khanh là có kẻ giả mạo tú nữ trà trộn vào trong số các nàng ấy à?" Phong Hà tò mò hỏi.
Hạ Lạc Địch gật đầu: "Hẳn là có."
Chỉ có điều giờ cũng chẳng có biện pháp để triệu cha mẹ của họ từ ngàn dặm xa xôi đến đây nhận diện từng người được, điều này khiến cục diện rơi vào bế tắc.
Lúc này, bên ngoài lại có người xin vào yết kiến, sau khi Cao thái giám thì thầm vào tai Phong Hà thì y bật cười.
"Đêm nay đúng là náo nhiệt thật đấy, việc này nối gót việc kia, cho vào."
Bùi Khiêm mặc thường phục, người còn chưa đến nhưng tiếng đã vang trước, dường như bị cảnh tượng bên ngoài với 200 người bị áp giải làm cho kinh hãi, suýt nữa thì vấp ngã chổng vó trước khi vào gặp mặt Thánh thượng.
"Bùi Thị lang? Trong này cũng có chuyện của ngươi nữa hả?" Phong Hà hỏi.
Bùi Khiêm vừa đến đã ngoác miệng ra cười: "Khuya thế này còn làm phiền bệ hạ, không phải là ý của thần đâu, mà là do thần bị Hạ đại nhân ép buộc đấy. Hôm đó thần vốn đang nghỉ phép, chuẩn bị giải quyết chuyện chung thân đại sự..."
Hạ Lạc Địch: "Cho ngươi mười giây, nói ngắn gọn."
Bùi Khiêm lập tức nghiêm mặt nói: "Chuyện là thế này, thần đã đến Thanh Châu, đưa ma ma quản việc tuyển tú về đây, cùng với ghi chép mật của vòng sơ tuyển, chắc hẳn có thể nhận diện tất cả các tú nữ này."
Sau lưng y là một lão ma ma khoảng chừng 50 tuổi, là người từ trong cung, sau đó được điều đến Thanh Châu để chủ trì sơ tuyển. Trong tay bà có bản ghi chép mật về dung mạo, tuổi tác, tình trạng bệnh tật của các tú nữ, cùng các chi tiết như có vết bớt cụ thể nào trên người hay không, đảm bảo không thể sai sót.
Sau khi hành lễ, bà dẫn theo các tú nữ đang lo lắng bất an sang lều của các phi tần bên cạnh.
Lúc gần đi, mọi người cũng không thể không để ý đến Doãn Tâm, người vừa rồi đã liều mạng ngăn cản thích khách mà đã bị thương hôn mê.
"Bệ hạ." Cao công công nói, "Vậy vị tú nữ họ Doãn này còn cần kiểm tra không ạ?"
Phong Hà không thèm để ý mà đáp: "Đã ngăn cản thích khách, cũng xem như trung dũng đáng khen, không cần kiểm tra nữa, đưa đến cho ngự y chẩn trị đi."
Người phía dưới nhận lệnh, gọi thêm vài tú nữ khác đến đỡ Doãn Tâm ra ngoài.
Khi đi ngang qua người Hạ Lạc Địch, Doãn Tâm đột nhiên mất sức ngã xuống, đúng lúc dựa vào người nàng.
Hạ Lạc Địch đưa tay ra đỡ nàng ấy theo bản năng, khi cúi đầu xuống lại đối diện với ánh mắt khó hiểu của Doãn Tâm.
Không ai nghe thấy Doãn Tâm thì thầm một câu không rõ ý nghĩa bên tai nàng.
"Cảm ơn ngươi." Doãn Tâm nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip