Thăm dò
Miếu Hồng Tuyến toạ lạc trên một đỉnh núi trong dãy núi Xích Hồ.
So với miếu thờ ở đỉnh núi bên cạnh phủ đầy tiên khí mờ ảo, hương khói nơi đây nhiều hơn vài phần mùi thơm của nữ tử. Khi đến gần hơn, có thể thấy vài gian điện thờ sơn màu đỏ tươi tạo thành một ngôi chùa trên núi, tháp Phật vàng rực rỡ đứng sừng sững giữa những cây cổ thụ cao vút, đa phần người qua lại trên bậc thang bằng đá xanh dẫn đến cổng miếu là những thiếu nữ trẻ trung.
Vào trong cổng miếu, du khách càng đông hơn, ở hai bên sân đều có một cây nguyệt quế treo đầy dải lụa đỏ, thỉnh thoảng có người đến treo những tấm bùa may mắn lên cây để cầu nhân duyên tốt đẹp.
"Thật tốt, thật tuyệt vời..."
Lý thiếu gia bị Bùi Khiêm xách cổ lên núi từ sáng sớm, 200 người hộ vệ chia thành 10 nhóm, lần lượt đi điều tra các miếu thờ khác trên núi, còn bản thân gã thì nhìn thấy cảnh mỹ nữ đầy như mây như mưa trong miếu, nhưng bên cạnh lại có một quan viên Hình Bộ, lại còn là kẻ đối đầu với lão phụ thân của hắn nữa, thành ra cũng chẳng dám hó hé tiếng nào.
Bùi Khiêm vừa đến đã hỏi thăm khắp nơi, hỏi rằng gần đây có phải có rất nhiều mỹ nữ đến nghỉ chân không, câu trả lời nhận được đều là — chỗ này nơi nào cũng đầy mỹ nhân, chả nhẽ lão nương ta không đủ đẹp à?
"Đẹp thì đẹp đấy, nhưng nếu so với Bất Ngữ thì cũng chỉ như đom đóm le lói trước ánh trăng tỏ mà thôi."
Lý thiếu gia ở bên cạnh rất thính tai, vừa nghe Bùi Khiêm nhắc đến cái tên "Bất Ngữ" này, lập tức liên tưởng đến một người: "Người mà Bùi đại nhân đang nói đến có phải là vị 'Bất Ngữ phu nhân' Hạ gia đúng không?"
"Liên quan cái rắm gì đến ngươi." Từ khi nghe tin nhà Hộ Bộ Vương Thượng thư muốn nhắm vào Tần Bất Ngữ, Bùi Khiêm cứ mãi lo lắng không thôi, chỉ mong nhanh chóng kết thúc vụ án này để quay về kinh thành rồi dọn vào ở luôn tại ngõ Điềm Thủy.
"Thực ra thì, ta đã ở đây chơi hơn nửa tháng nay rồi, sớm đã nghe về truyền thuyết của ngôi miếu Hồng Tuyến này." Lý thiếu gia chỉ tay về ngọn núi đá phía sau miếu, "Bùi đại nhân, ngài có nhìn thấy ngọn núi đá đằng sau kia không?"
"Thấy rồi, thì làm sao?"
"Phía sau ngọn núi có một hồ nước gọi là hồ Trầm Ngư, trong hồ nuôi một con cá thần có khả năng phân biệt vẻ đẹp thực sự trên thế gian này. Nếu người đó thực sự là một mỹ nhân, khi đứng soi mình bên hồ, con cá thần kia sẽ chìm xuống đáy, khiến mặt nước phẳng lặng như gương, hiện tượng này được họ gọi là 'Trầm Ngư'."
Bùi Khiêm hỏi: "Vậy thì có tác dụng gì?"
"Nếu gặp phải hiện tượng này, các ni cô sẽ trao cho cô nương làm hiện tượng 'Trầm Ngư' này xuất hiện một chiếc lục lạc có buộc dây tơ hồng, rồi bảo nàng ấy sau nửa đêm đi đến động Hồng Tuyến ở sau núi. Bên trong động đó có hàng trăm, hàng ngàn chiếc lục lạc buộc tơ hồng. Nếu cô nương ấy có thể cầm lục lạc của mình đến được trước mặt Hồng Tuyến nương nương thành tâm cúng bái, mà không chạm vào một sợi tơ hồng nào làm lục lạc vang lên, thì nàng ấy sẽ nhìn thấy dung mạo trong tương lai của mình trên khuôn mặt của Hồng Tuyến nương nương."
Bùi Khiêm "hừm" một tiếng, hắn vừa mới xử lý xong sổ sách vụ án của Tề Vương phi liên quan đến giang hồ tà đạo "Tử Phủ Thác Sinh Đạo" kia, giờ nghe đến những từ như "nửa đêm", "nữ tử vào sơn động lễ Phật", "thay đổi dung mạo" thế này, thì chỉ cảm thấy đầy rẫy tà mị.
"Muốn thắp hương bái Phật cầu may thì cứ cầu thôi, lưu truyền mấy cái lời không đâu vào đâu này thì có ích lợi gì?"
Lý thiếu gia nói: "Cái kia... Hồng nhan tri kỷ của ta bảo rằng trước đây nàng ấy chỉ là một tiểu nha đầu nhút nhát chuyên nhóm lửa, vì nửa năm trước nhìn thấy Hồng Tuyến nương nương hiển linh trong động Hồng Tuyến, nàng ấy tin rằng mình sẽ trở thành một đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành trong tương lai nên mới bắt đầu học cách trang điểm, chẳng phải bây giờ nàng ấy đã trở thành hoa khôi đầu bảng của trấn Sài Gia rồi sao."
Nghe gã nói vậy, trong lòng Bùi Khiêm không khỏi dấy lên sự tò mò, hắn đứng dậy định vòng qua đại điện để đến ngọn núi phía sau xem thử, nhưng vừa đến sau núi thì thấy hai ni cô đứng chặn ở cửa, bên ngoài còn có không ít nam tử trẻ tuổi đang đứng trông ngóng vào trong.
"Sau núi chỉ tiếp nữ khách, dù nam thí chủ là người xuất gia cũng không được, xin mời dừng bước."
Vốn dĩ là muốn âm thầm hành sự nên Bùi Khiêm cũng không muốn mạnh bạo ép buộc, đành phải cắn răng quay lại. Chợt Bùi Khiêm nhìn thấy chỗ xin quẻ xăm, nghĩ rằng dù sao cũng đã đến đây rồi, không bằng xin một quẻ xem tương lai của hắn và Bất Ngữ thế nào, nên lén lút bước vào điện phụ bên cạnh.
Không ngờ vừa bước vào, đã nhìn thấy hai bóng lưng quen thuộc ngồi ở bàn giải xăm. Trong đó có một người có bộ râu dài bóng mượt bay liêu phiêu, thân thuộc đến mức hắn muốn nhào lên ôm rồi khóc ròng ba tiếng.
Xung quanh có không ít nữ tử đang nhìn chăm chú vào hai người chói mắt này. Các cô nương ở thị trấn ngoại ô kinh thành cởi mở hơn nhiều, bàn tán cũng không kiêng dè ai cả.
"Đúng là một công tử tuấn tú, tuổi còn trẻ mà đã để râu rồi sao?"
"Để râu thì sao chứ? Phong thái nho nhã, chắc chắn là người đầy tri thức, không như mấy tên công tử hào hoa trẻ người non dạ kia."
"Ta thì lại thích vị công tử đeo mũ che mặt oai hùng bên cạnh hơn, không biết là tướng quân ở nơi nào nhỉ, có phải nhân vật nổi tiếng trong kinh thành không ta?"
Các thiếu nữ manh động bên này đang lòng xuân phơi phới, Bùi Khiêm đứng bên kia nghe được thì chỉ thấy cay mắt, nhưng vẫn kìm nén cảm xúc, lén bước đến rầu rĩ nói: "Hạ huynh, đệ ở đằng kia nai lưng ra làm việc, huynh làm gì ở đây vậy hả?"
Hạ Lạc Địch quay đầu nhìn Bùi Khiêm một cái, không thèm để ý đến hắn, tiếp tục hỏi ni cô trước mặt:
"... Sư thái, hai người chúng ta chỉ muốn cầu chút may mắn trong đại lễ hôm nay thôi, tuyệt đối không làm phiền nữ khách đâu, thực sự không thể ở lại trong am được sao ?"
Ni cô đang giải xăm kia khép hờ đôi mắt, nhưng thấy người bên cạnh vị công tử râu dài vừa nói chuyện này, vung bút lên phẩy thêm một số 0 vào số tiền quyên góp nhang đèn trước mặt, đành phải nuốt ngược lời từ chối vào.
"Thí chủ chớ làm khó bần ni, tệ am này từ xưa đến nay chỉ lập đàn cầu nhân duyên cho nam nữ, dù hai vị có quyên góp xây cả cái tháp Phù Đồ thì bần ni cũng không thể để mối quan hệ không theo thế tục này của hai vị quấy rầy đến thần linh được đâu."
Bùi Khiêm vừa nghe xong đã lập tức hiểu ra, Hạ Lạc Địch muốn ở lại miếu Hồng Tuyến này một đêm, nhưng am này chỉ nhận nữ khách, nên mới liên tục bị từ chối.
Thật ra hắn không hiểu rõ lắm, Hạ Lạc Địch vốn là nữ tử, tại sao lại phải cố tình mặc nam trang đến đây, thậm chí còn giả vờ thành một đôi đoạn tụ.
Cố tình làm loạn à?
Hiển nhiên vị ni cô ở bàn giải xăm cũng cảm thấy vị công tử anh tuấn này đang cố tình gây sự, từ chối mãi mà không được nên đành phải gọi hai ni cô cao to lực lưỡng đến để "mời" họ rời đi.
Nhóm người Hạ Lạc Địch đành phải cáo từ trước, khi gần rời đi còn liếc nhìn thoáng qua Hồng Tuyến nương nương trong đại điện.
Tượng Hồng Tuyến nương nương này không giống với Bồ Tát, cũng không phải Phật Tổ, bà khoác y sa đỏ, mặt to mũi bự, nhìn rất hiền hoà từ bi, cũng không có gì đặc biệt.
Nhưng các thiếu nữ đến cúng bái lại có không ít người mang ánh mắt si mê mà nhìn chăm chú, liên tục nghe thấy những lời cầu nguyện của các nàng mong nương nương có thể ban cho họ sắc đẹp mỹ miều.
Sau khi rời khỏi am, ba người tìm một cái đình để ngồi nghỉ chân.
"... Nói tóm lại thì nơi này đúng là không cho phép nam khách vào ở, đoạn tụ lại càng không." Hạ Lạc Địch nói.
"Vậy sao huynh không mặc nữ trang đến đây, đơn giản mà?"
"Người ta có câu, thợ săn giỏi nhất thường xuất hiện dưới hình dáng con mồi, nhưng bây giờ vẫn chưa phải là thời cơ nhử địch." Hạ Lạc Địch đáp.
Thì ra má cũng biết má là mỹ nhân cơ đấy.
Phong Diễm vẫn im lặng từ nãy đến giờ, mở miệng nói: "Ngươi định ở lại đây một mình đêm nay à?"
Hạ Lạc Địch: "Không thể sao?"
"Có thể chứ, nhưng ngươi không thể ở một mình được." Phong Diễm quá hiểu nàng rồi, biết là không thể ngăn cản, nên quay đầu nhìn về phía Bùi Khiêm, "Phải có một nữ nhân đi cùng, giả cũng được."
Bùi Khiêm: "?"
...
Đêm xuống, bóng người trên núi Xích Hồ dần thưa thớt.
Chuông tối đã vang quá ba hồi, đến cả tiều phu đốn củi cũng đã về nhà, chỉ còn lại tiếng chim líu ríu và tiếng côn trùng rả rích trên sườn núi.
Các ni cô trong miếu Hồng Tuyến vừa dọn dẹp xong nhang đèn, quẻ xăm và các thứ khác do du khách để lại, mới đóng cửa thì nghe thấy tiếng gõ dồn dập, kèm theo tiếng nức nở cầu cứu thảm thiết của một nữ tử.
"Sư thái, sư thái tốt bụng, có tên háo sắc đang truy đuổi tỷ muội chúng ta, xin ngài thương xót, mở cửa cho chúng ta có chỗ trú chân đi ạ!"
Có nữ tử gặp nạn sao?
Ni cô quét dọn do dự một lát, quay vào bẩm báo, rồi ra mở cửa miếu.
Trong bóng tối mịt mờ, có hai tỷ muội hoảng loạn lảo đảo chen vào cửa.
Người cao hơn trong hai người dùng tay che mặt, khóc thút thít không ngừng, còn người kia, dưới ánh đèn mà ni cô cầm theo, lộ ra mặt mũi thanh tú như tranh vẽ, mang khí chất cao quý đặc biệt, khiến ni cô trong lúc nhất thời đã nhìn đến ngẩn người.
Ở trấn Sài Gia này có cô nương nhan sắc mỹ miều đến vậy sao?
Cô nương kia nghẹn ngào nói: "Sư thái, xin hãy cứu giúp hai tỷ muội chúng ta với. Chúng ta từ nơi khác đến, định vào kinh thành tìm họ hàng, lúc đi ngang qua núi Xích Hồ thì muốn vào bái Phật rồi xuống núi, nhưng giữa chừng lại gặp phải một đám lưu manh, chúng nhìn trúng dung mạo của tỷ tỷ ta nên muốn giở trò xằng bậy."
Muội muội đã xinh đẹp thế này rồi thì chắc hẳn tỷ tỷ cũng là thiên tư quốc sắc.
Ni cô thương xót nhìn về phía tỷ tỷ.
"Nữ thí chủ, xin hãy..."
Ni cô chưa nói dứt câu thì thấy khuôn mặt của tỷ tỷ lộ ra dưới lớp khăn lụa, lớp trang điểm vì khóc nên bị nhòe thành một mớ hỗn độn, nhìn cứ như một chiếc thùng nhuộm bỏ đi vậy, khiến bà ấy giật mình sợ đến mức lùi về phía sau vài bước.
Người tỷ tỷ giống hệt thùng nhuộm thành tinh này còn khóc lóc kể lể với giọng chói tai: "Sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ, ta còn chưa gả chồng nữa! Tên họ Lý đó tự xưng là thiếu gia nhà Lý đại nhân quyền thế ngập trời ở kinh thành, tên bại hoại này muốn phá hủy danh dự của một khuê nữ trong sạch như ta, quả thực là táng tận lương tâm mà!"
Đây đây đây... Đây là yêu nghiệt phương nào?
Vị ni cô bị sốc tới tận óc. Chuyện về Lý thiếu gia ở kinh thành, cả núi Xích Hồ và trấn Sài Gia đều đã nghe nói tỏ tường trong nửa tháng qua, tất cả các cô nương đều muốn tránh xa khỏi gã.
Nếu như nói gã để ý đến muôi muội xinh đẹp như tiên nữ thì còn có thể hiểu được, nhưng với người tỷ tỷ này... khẩu vị của đám thiếu gia kinh thành đúng là càng ngày càng kỳ lạ.
Lúc này, ánh đuốc rực lửa tiến gần đến cửa miếu, một giọng nói do dự nhưng sau đó lại kiêu ngạo vang lên từ bên ngoài.
"Có người ở đó không? Bản công tử muốn tìm hai vị cô nương xinh đẹp, ai bắt sống sẽ được bản công tử ta trọng thưởng!"
... Ngài chắc chắn là hai người thật à?
Ni cô một lời khó nói hết nhìn cặp tỷ muội khác nhau một trời một vực này.
Đặc biệt là dưới sự tương phản với tỷ tỷ có khuôn mặt rực rỡ đầy màu sắc kia, dung nhan của muội muội không chỉ có thể làm nghiêng nước, mà nghiêng cả cái thành cũng còn được nữa là.
Tên công tử bột ngoài cửa: "Tiểu gia đang vội tìm người! Nếu còn không mở cửa thì tiểu gia sẽ đốt rụi cái miếu rách nát này của các ngươi đấy!"
Lại là cái chuyện oái ăm gì nữa vậy trời.
Ban ngày có một cặp đoạn tụ đến náo loạn thì thôi đi, đêm tối lại có kẻ muốn cường đoạt dân nữ, ngôi miếu này càng ngày càng không mở được cửa nữa rồi phải không.
Ni cô bảo hai tỷ muội vào trong điện tránh mặt, thở dài đi ra mở cửa, cố gắng hòa giải với đám công tử bên ngoài một phen, cuối cùng cũng tiễn được bọn chúng đi.
Sau khi giải quyết xong, bà ấy quay lại nói với hai tỷ muội này: "Giờ đã an toàn rồi, hai vị thí chủ có thể rời đi."
"Sư thái, sắc trời đã tối, làm sao chúng ta xuống núi được? Quanh đây cũng không có ai thân thích cả." Hạ Lạc Địch giành lấy khăn của Bùi Khiêm, lau đến hốc mắt đều đỏ lên, "Trên người chúng ta còn ít bạc, xin sư thái hãy rủ lòng thương xót, cho tỷ muội chúng ta ở lại một đêm được không."
Vài ni cô nghe tiếng động nên ra xem, có người hỏi: "Nữ thí chủ là người ở đâu?"
Hạ Lạc Địch ngước mắt lên rồi đáp: "Tỷ muội chúng ta là người Lạc Quận ạ."
"Lạc Quận, nơi đó cách đây cả ngàn dặm mà." Ni cô nhìn nàng cười nói, "Trùng hợp nhà bần ni cũng ở gần Lạc Quận, không biết nữ thí chủ có thể nói vài câu bằng tiếng địa phương không?"
Hạ Lạc Địch sửng sốt, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng: "Sư thái ở khu nào của Lạc Quận vậy? Hạ quận hay là Thượng xuyên?"
Giọng điệu Lạc Quận mang theo một chút âm mũi mềm mại, nàng nói rất tự nhiên, ánh mắt nghi ngờ của các ni cô cuối cùng cũng biến mất.
"Trời đã tối rồi, hai vị thí chủ lại vừa trải qua kinh hãi, vẫn nên để đến ngày mai nói chuyện tiếp đi. Bần ni sẽ dẫn hai vị đến thiền phòng nghỉ ngơi, xin mời."
...
Ở một khe trũng trên núi Xích Hồ, những con quạ ăn xác thối bay qua bay lại, đôi mắt đen lay láy phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo từ những bộ giáp.
Trong dòng suối yên tĩnh chảy qua bãi sỏi, dòng nước mát lạnh cuốn trôi những vệt đỏ sẫm đã đọng lại nhiều ngày qua.
Hai con chó săn đang đánh hơi khắp khu vực đất bùn nơi khe núi, thỉnh thoảng sủa một tiếng về phía đám ám vệ phía sau.
"Quân thượng, quả thật có xác chôn ở khu vực này, theo phản ứng của chó săn, ước tính có khoảng hai mươi đến ba mươi người, trong đó có hai ba thi thể mặc giáp của doanh trại Thanh Châu."
Thanh Châu nằm ở trung tâm quan đạo, quân đội đóng doang cũng không giỏi chiến đấu, ngày thường chỉ làm các nhiệm vụ vận chuyển lương thảo và tuần tra muối sắt. Các tú nữ từ mười châu chư quốc khác được đưa tới mỗi năm đều hội tụ trước ở Thanh Châu, sau đó tạm biệt người nhà rồi được quân lính ở doanh trại Thanh Châu hộ tống lên kinh thành.
Không ngờ rằng, đội hộ vệ được phái lên núi để bảo vệ các tú nữ đều chết toàn bộ. Có thể vô thanh vô thức giết nhiều người như thế này, chẳng lẽ trên núi này có thổ phỉ hay sơn tặc à?
Phong Diễm dựa người vào một cây trúc xanh, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên khuỷu tay, hỏi: "Mấy cái xác đó còn mới không?"
"Hả? Bẩm quân thượng, mấy ngày trước có mưa lớn, nên là... cũng không còn mới cho lắm..."
"Không sao, mang theo vài cái rồi bảo quản lại đi, để dành cho Hạ Lạc Địch." Phong Diễm nói tiếp, "Bên phía nàng ấy thế nào?"
"Đã phái người âm thầm bảo vệ Hạ đại nhân và Bùi đại nhân rồi ạ, nếu có biến cố họ sẽ dùng bồ câu thuần dưỡng để liên lạc." Thủ lĩnh ám vệ do dự một chút, rồi nói: "Quân thượng, thứ cho thần nói thẳng, việc các tú nữ mất tích chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ, cần gì phải làm phiền đến quân thượng? Chúng thần chỉ cần phái thêm người hỗ trợ Hạ đại nhân là được rồi mà."
"Đây không phải là chuyện nhỏ."
Phong Diễm hiểu Hạ Lạc Địch rất rõ. Từ trước đến nay nàng luôn có một loại trực giác như dã thú đối với các vụ án. Những vụ án nhỏ bình thường nàng cũng xử lý rất nghiêm túc, nhưng chỉ khi gặp được vụ án lớn thật sự đáng sợ, đôi mắt của nàng mới không tự chủ được mà sáng bừng lên, thậm chí... còn có chút hưng phấn.
Từ khi tiến vào trấn Sài Gia, Phong Diễm đã quan sát nàng suốt cả chặng đường, từ vẻ tẻ nhạt vô vị, đến có chút hứng thú, và rồi trở nên cực kỳ phấn khích.
Vụ án này chắc chắn không thể nhỏ được, ít nhất cũng không thua kém gì so với vụ án của Tề Vương phi.
Chủ thượng đã nói vậy rồi thì các thuộc hạ tất nhiên không dám nhiều lời thêm. Thủ lĩnh ám vệ cúi đầu nói: "Vậy thần có nên báo về kinh thành để điều động binh lực bao vây nơi này không ạ?"
"Rút dây động rừng không phải là thượng sách." Phong Diễm suy nghĩ một chút rồi nói: "Tầm giữa tháng Chín không phải là chúng ta sẽ đến Tây Sơn để săn bắn sao? Trước đó, Công Bộ Thị lang nói gần đây Tây Sơn có sạt lở đất nên đã kiến nghị đổi địa điểm, trong số các bãi săn được đề xuất có cả núi Xích Hồ... Về báo lại cho Hoàng hậu, nếu thấy thích hợp thì nhanh chóng đổi địa điểm săn bắn thành núi Xích Hồ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip