Thăng chức
Doãn Tâm mới vào cung cấm, ở lại Thanh Thiên Đường hai ngày, ban đầu vốn tưởng rằng Hạ Lạc Địch có địa vị đặc thù thì có thể sẽ có chút kỳ ngộ, nhưng sau khi dò hỏi một phen mới phát hiện thì ra nơi này ở trong cung chỉ như lãnh cung mà thôi, trong lòng liền có chút nôn nóng.
Khi đang muốn dùng chút thủ đoạn để rời khỏi đây, ai có mà dè Hoàng đế lại thực sự đến gặp Hạ Lạc Địch.
Quá đỗi vui mừng, Doãn Tâm cảm thấy mình tự tiện bái kiến cũng không được tự nhiên cho lắm nên bèn lấy cây đàn tỳ bà sở trường của mình ra, định dùng cầm tài để hấp dẫn quân vương.
Nhưng nàng ta nghĩ rằng bên cạnh Hoàng đế có rất nhiều nhạc sĩ tài ba nhã nhặn, nếu muốn thu hút sự chú ý của hắn mà lại hát về phong hoa tuyết nguyệt chỉ sợ sẽ chẳng dùng được, cho nên nàng ta cắn răng chơi một khúc dân ca cây nhà lá vườn dễ nhớ, với hy vọng sẽ tạo ấn tượng đầu tiên tốt đẹp.
Quả nhiên, chiêu này có hữu dụng, sau khi khúc nhạc kết thúc, nàng ta liền thấy Cao thái giám bên cạnh Hoàng đế mặt không biểu cảm mời nàng ta sang phòng đối diện để yết kiến.
Doãn Tâm chấn chỉnh lại dung nhan một chút rồi theo Cao thái giám vào phòng của Hạ Lạc Địch. Nàng ta vừa liếc mắt nhìn đã thoáng thấy một nam nhân đang ngồi ở vị trí cao, gương mặt có vẻ bực bội, hoàn toàn khác hẳn với vẻ ôn hòa hôm trước; dưới nụ cười của vị quân vương lúc này như ẩn giấu một lưỡi dao sắc bén, vừa tự phụ vừa hờ hững.
Cảm nhận được ánh mắt của quân vương, Doãn Tâm không khỏi run rẩy theo bản năng, nhưng ngoài nỗi sợ hãi, nàng ta cũng có chút phấn khích kỳ lạ, ôm tỳ bà cúi chào.
"Thần thiếp là tài nhân Doãn thị, bái kiến bệ hạ."
Hoàng đế không để nàng ta đứng dậy, chỉ nhìn nàng ta một lúc lâu rồi mới hỏi: "Ngươi biết làm gì?"
Doãn Tâm đáp: "Thần thiếp thông thạo cầm kỳ thi họa, trà đạo, chế hương đều nổi tiếng khắp châu phủ ạ."
Hoàng đế: "Ngươi biết nghiệm thi không?"
Doãn Tâm: "Hả?"
Hoàng đế: "Xem ra là không biết rồi. Vậy những hình danh án điển kia, ngươi có biết nắm rõ thị phi, phân biệt đúng sai không?"
Doãn Tâm: "Thần thiếp, thần thiếp... chưa từng đọc qua."
Hoàng đế: "Đao thương kiếm kích, phủ việt câu xoa..."
Doãn Tâm run rẩy đáp: "Bẩm bệ hạ, tuyển tú nữ không... không kiểm tra mấy thứ này mà."
Phong Diễm hỏi tiếp: "Vậy ngươi đã đọc những sách gì rồi?"
"Thần thiếp đã đọc qua 'Nữ Đức', 'Liệt Nữ Truyện', nếu bệ hạ có hứng thú thì thần thiếp còn có thể ngâm thơ, viết văn..."
Mỗi vậy? Chỉ mỗi vậy thôi sao?
Phong Diễm nhìn Doãn tài nhân từ trên xuống dưới từ trái qua phải mà vẫn không thấy nàng ta có chỗ nào thú vị để Hạ Lạc Địch thích, bèn lạnh nhạt nói:
"Trẫm không có hứng thú, ngươi lui xuống đi."
Doãn Tâm không ngờ Hoàng đế lại thẳng thừng không chừa mặt mũi cho nàng ta như vậy, trong lòng cũng biết hậu phi muốn gặp Hoàng đế có bao nhiêu khó khăn nên nàng ta cắn răng, vứt luôn sự rụt rè của một thiếu nữ, ngẩng đầu nhìn thẳng vào quân vương với đôi mắt rưng rưng, quật cường nói: "Khi thần thiếp còn ở nhà vẫn luôn được ca ngợi là có 'dung mạo của Nam Xu, nhan sắc của Bắc Châu', mong bệ hạ thương xót."
Nàng ta thực sự rất đẹp, còn đang ở độ tuổi hoa xuân chớm nở, sức sống thanh xuân như bừng lên từ tận trong xương cốt, ai nhìn thấy cũng sẽ động lòng.
Trong nhóm tú nữ ở đây, nàng ta là người có dung mạo xuất sắc nhất, nàng ta có niềm tin mãnh liệt rằng chỉ cần Hoàng đế liếc mắt nhìn nàng ta một cái thôi thì nhất định sẽ lọt vào mắt xanh.
Nhưng người đối diện nàng ta lại là Phong Diễm.
Phong Diễm không phải là không có hứng thú với nữ nhân, mà là hắn không có khiếu thẩm mỹ đối với nữ nhân.
Những câu "phu mỹ nhân giả, điểu thanh hoa mạo, liễu thái ngọc cốt"* mà ca ca hắn nói, hắn hoàn toàn không hiểu được, chỉ biết phân biệt mỗi cao thấp mập ốm, đen vàng hồng trắng.
*người được gọi là mỹ nhân phải có giọng nói líu lo như chim, dung mạo như hoa, dáng người mảnh mai như liễu, cốt cách như ngọc
Ngay cả phu nhân nhà Hạ Lạc Địch, người thường nhìn thấy đều ném hồn phách lên mây, mà hắn cũng chỉ nghĩ rằng "thực sự xinh đẹp, khó trách tên cẩu Bùi Khiêm cứ xoay quanh nàng ta mãi"... chỉ thế mà thôi.
Huống hồ gì Doãn Tâm tuy rằng trẻ tuổi xinh đẹp nhưng vẫn thua kém xa lơ xa lắc so với Tần phu nhân.
Doãn Tâm ngẩng đầu lên nhìn Phong Diễm, nhìn một hồi đến nước mắt cũng chảy xuống rồi nhưng đối phương vẫn chẳng có tí phản ứng gì.
"Bệ hạ..."
"Ngươi..." Phong Diễm nhìn nàng ta rất lâu, cảm thấy nữ nhân này trông có vẻ quen mắt nhưng cụ thể là quen như nào thì cũng không nhớ ra, bèn nói: "Trở về lau mặt đi, nước mắt làm phấn lem nhem rồi kìa."
Doãn Tâm: "..."
Lúc này, từ phòng trong vang lên tiếng của Hạ Lạc Địch.
"Thiếp bảo bệ hạ đến để gặp mặt, bệ hạ lại bắt người quỳ thế này, như vậy không hợp thường tình lắm nha."
Phong Diễm nhìn về phía bóng dáng lờ mờ của Hạ Lạc Địch sau tấm bình phong, dường như nàng đã rửa mặt chải đầu sửa soạn xong xuôi rồi nên vòng qua bình phong chậm rãi bước ra.
"Trà lá trúc thiếp ủ trước khi lên núi Xích Hồ cũng vừa mới thành, bệ hạ có muốn thử một chút không?"
Tiếng thút thít ấm ức của Doãn Tâm lập tức ngưng lại.
Lần đầu khi mới gặp Hạ Lạc Địch, nàng ta đã cảm thấy rằng nữ nhân này cực kỳ xinh đẹp, nhưng mình lại trẻ hơn tận bảy tám tuổi nên nghĩ thầm trong đầu rằng khi trưởng thành hơn, mình cũng sẽ có phong thái giống như vậy.
Nhưng giờ đây, nàng ta bỗng nhiên cảm thấy mình sai rồi. Chỉ sau hai ngày ngắn ngủi, Hạ Lạc Địch dường như lại thay da đổi thịt hơn một chút. Khuôn mặt hốc hác trước đây nay đã đầy đặn hơn nhiều, đôi mắt sáng ngời, không cần trang điểm cũng mang dáng vẻ phong cách của tiên nữ trên trời.
Cuối cùng nàng ta cũng hiểu được câu "đom đóm so với ánh trăng" trong sách có nghĩa là gì.
Có giai nhân như vậy ở bên cạnh, khó trách Hoàng đế không động lòng với mình.
Doãn Tâm mím môi nói: "Thần thiếp... xin cáo lui."
Khi nàng ta rời đi, ánh mắt của Hạ Lạc Địch chuyển từ bóng lưng của Doãn Tâm sang Phong Diễm, nghiêng đầu khẽ mỉm cười với hắn một chút, rồi quay lại phía sau bình phong.
... Nàng đã thay đổi gì đó rồi thì phải?
Hay là điều gì đó có chút quen thuộc.
Phong Diễm không nhận ra mình đã ngồi xuống từ lúc nào, trước mặt đã được đặt một chén trà lá trúc đang tản ra màu xanh ngọc bích, hắn mới bừng tỉnh lại rồi nhớ tới.
Dáng vẻ của Hạ Lạc Địch bây giờ, có phần giống với lần đầu tiên mới gặp ở Linh Châu.
Môi đỏ răng trắng, áo trắng khăn vuông, nếu không phải vì nàng cầm thư tiến cử của Nhạc Thừa tướng, suýt chút nữa hắn đã nhầm nàng là giai nhân khuynh thành ở nơi nào đó tự dâng tới cửa đấy.
Có lẽ là do bị người ta đồn qua đoán lại nhiều quá nên mới để râu, gương mặt cũng trở nên cường ngạnh hơn rất nhiều, đặc biệt là khi đứng cạnh các đồng môn của nàng, nếu để so sánh thì cũng không có người nào quá nghi ngờ nàng nữa
"...Hình như bệ hạ không mấy hứng thú với Doãn tài nhân nhỉ," Hạ Lạc Địch nói.
Phong Diễm bỗng cảm thấy miệng lưỡi mình có chút đắng khô, tránh né ánh mắt của nàng, uống cạn chén trà rồi đáp: "Phụ thân của nàng ta vẫn còn đang bị điều tra, có lẽ ngay cả việc nàng ta tiến cung cũng là đang bày mưu tính kế."
Hạ Lạc Địch đứng dậy rót thêm trà cho hắn, nói: "Tất nhiên là thế. Nhưng thiếp cảm thấy trên người nàng ta còn có chuyện xưa khác, vẫn cần quan sát thêm một khoảng thời gian nữa. Không biết bệ hạ có thể tạm hoãn điều tra về nàng ta không ạ?"
Phong Diễm lại nhớ đến chuyện trước đây Hạ Lạc Địch từng nói rằng nàng thích Doãn thị này, nhất thời làm trong lòng hắn dâng lên cảm giác kỳ lạ, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng hơn nhiều.
"Chỉ là nữ nhi của một phạm quan thôi mà, hà tất gì cần để ý."
Phong Diễm uống một ngụm trà, không nghe thấy Hạ Lạc Địch đáp lại, đặt chén trà xuống, chợt thấy không biết từ lúc nào mà nàng đã đứng trước mặt hắn, một chân quỳ lên chiếc ghế tròn bằng gỗ đỏ, người nghiêng gần về phía hắn.
Gần đến mức hắn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của nàng.
"Có đôi khi, nữ nhi của phạm quan khi bị dồn đến đường cùng thì điều gì cũng có thể làm đấy."
Nói rồi, Phong Diễm thấy nàng đặt tay lên vai mình, đầu nàng vùi vào cổ hắn.
Cổ hắn chợt đau nhói.
Hắn ngây người nhìn Hạ Lạc Địch ngẩng đầu lên khỏi cổ mình, giọt m.á.u trên môi như thắm đượm thêm chút đỏ hồng cho đôi môi nhạt màu của nàng.
Nàng đẩy hắn ra, đôi môi đỏ thắm như lớp trang điểm của nương tử mới, nhưng trong ánh mắt ấy lại khoác lên vẻ lạnh lùng như sương sớm mùa thu.
"Đây là trả lại cho bệ hạ," Nàng nói.
Đầu óc Phong Diễm "oành" một tiếng như có dòng dung nham đổ vào, một loại cảm xúc kỳ lạ điên cuồng trào dâng như dòng nước lũ phá đê, bành trướng lấp đầy cả cơ thể hắn. Hắn không cảm giác được cơn đau, thậm chí còn muốn nàng lại cắn mình thêm lần nữa, hoặc là... bây giờ giữ lấy eo nàng, cắn nuốt nàng, hoặc là để cho nàng nuốt chửng hắn.
Từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn nhận ra, hắn thật sự rất khao khát nàng.
Nhưng nữ nhân này lại rời đi trước khi hắn kịp động thủ, đưa cho hắn một chén trà lá trúc rồi lại giữ một khoảng cách quen thuộc khiến hắn muốn động cũng không thể động.
Nàng như chưa từng có gì xảy ra, ngồi xuống và cũng cầm một chén trà lên, nước trà màu xanh hòa lẫn với m.á.u của hắn, nàng uống rồi nhìn hắn mỉm cười.
"Bệ hạ, trời không còn sớm nữa, ngài nên trở về rồi."
...
Sau khi Hoàng đế hồi kinh, chuyện ở miếu Hồng Tuyến trên núi Xích Hồ đã hoàn toàn được đè xuống, mọi chuyện đều được xử lý trong bí mật. Hậu cung hoàn toàn không biết ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì cả, chỉ có vài người đi theo Thái hậu lên núi ở một đêm như đám người Linh phi mới mơ hồ đoán được chút gì đó.
Tuy nhiên, những chuyện triều chính, các nàng cũng không dám hỏi nhiều, chẳng bao lâu lại bị sự xuất hiện của các tú nữ mới thu hút sự chú ý.
Sáng sớm, điện Phù Loan của Hoàng hậu đã trở nên vô cùng náo nhiệt.
Bởi vì hôm nay là lần đầu tiên các tú nữ được chọn trong đợt tuyển tú trắc trở lần này đến diện kiến Hoàng hậu, theo thông lệ, khi sắc phong phi tần mới, thường sẽ nâng bậc cho một số người cũ hoặc ban phong hào, vì vậy hầu hết các phi tần đều ăn mặc trang điểm rực rỡ.
"Nghe gì chưa? Trong số tú nữ lần này, có một người đã được bệ hạ trực tiếp khâm điểm làm Tài Nhân rồi đó."
"Chuyện này cũng không hợp quy củ lắm nhỉ, các tú nữ mới vào phải đến Tình Lôi Đường để được dạy cung quy trong vòng một tháng, sau đó mới có thể được ban phân vị mà."
"Cũng không phải là không có, ngươi xem Hạ quý nhân..."
"Làm sao mà giống được, Hạ đại... quý nhân là Tư Mệnh tinh quân hạ phàm mà, khác biệt rất lớn so với phàm nhân đó nha."
"Linh phi tỷ tỷ, Yến tần tỷ tỷ, các tỷ đã đi săn cùng bệ hạ mà, sao các tỷ lại không canh chừng gì cả, để các tú nữ này lấn trước."
Người thường ngày nói nhiều như Yến tần bỗng dưng muốn nói lại thôi, Linh phi ngồi bên cạnh uống trà khẽ ho hai tiếng, nói:
"Bệ hạ có suy tính cân nhắc của ngài, chỉ cần bệ hạ thích mà không vượt quá giới hạn, chúng ta đâu cần phải nói nhiều làm gì."
Nhìn thấy Hạ Lạc Địch mất tích ở miếu Hồng Tuyến rồi đột nhiên lại xuất hiện lúc về kinh, dù đầu óc Yến tần có chậm chạp đến mấy cũng hiểu rằng Hoàng đế đã để nàng ta đi tra án rồi, hơn nữa còn là một vụ án t.ử lớn, cái loại mà có thể ng.uy hiểm đến tính mạng ấy.
Trên đường trở về, Thái hậu đã bảo các nàng phải nói năng cho cẩn trọng, không được nhắc đến chuyện ở núi Xích Hồ nên chẳng ai dám chọc giận bà cả.
Yến tần nghẹn muốn hỏng rồi, không thể nói về vụ án, nhưng chuyện về miếu Hồng Tuyến nương nương linh thiêng thì vẫn có thể đi ha. Dù sao thì miếu cũng đã cháy rồi, mình muốn nói gì mà chả được.
"Thật sao? Hạ quý nhân trước khi tiến cung đã đi cầu ở miếu đó rồi trở nên xinh đẹp như vậy à?" Các phi tần nghe Yến tần nói giống y như thật, phần lớn đều chả buồn tin.
Yến tần: "Ngôi miếu đó linh thiêng lắm đấy, Hạ quý nhân phải dưỡng bệnh, hôm nay bệnh... bệnh của nàng ta khỏi rồi, lát nữa các người thấy rồi thì biết ngay chứ gì."
Tất nhiên các phi tần không tin cho lắm, cho đến khi Hạ Lạc Địch vào điện Phù Loan, tất cả mọi người đều ngạc nhiên ồ lên.
"...... Cái miếu kia, thật sự linh thiêng vậy à?"
Các phi tần tiếc hùi hụi, biết vậy hồi lúc còn ở nhà, lẽ ra không nên ghét bỏ mùi nhang khói nồng nặc của cái miếu đó trên núi Xích Hồ, sớm mà biết trước thì đã nên đi vái một lần rồi.
Người hối hận nhất là Yến tần và ba vị Mỹ nhân kia, lúc đó các nàng vì ngại phiền phức mà không tém gọn y phục rườm rà để vượt qua trận địa tơ hồng ở cái động kia, giờ nhìn thấy Hạ Lạc Địch từ một người ốm yếu nay đã trở thành một giai nhân mang đầy tiên khí thế này, ruột cũng muốn xanh luôn rồi.
Các phi tần khác cũng mặc kệ, mấy người trẻ tuổi hào hứng vây quanh Hạ Lạc Địch, hỏi nàng rằng miếu Hồng Tuyến kia có thật là linh thiêng như vậy không, có nên góp tiền xây lại chỗ đó không.
Đối với điều này, Hạ Lạc Địch chỉ có thể nói: "Không tin lời đồn, không truyền lời đồn. Các vị nương nương, mỹ nhân trong thiên hạ, mập ốm cao thấp, mỗi người một vẻ, nếu chỉ dùng một cách nhìn chung mà nhận xét thì lại không còn đẹp nữa đâu."
Sau khi tạm đuổi các nàng đi rồi thì cũng đã đến giờ thỉnh an Hoàng hậu.
Hôm nay bước chân của Hoàng hậu thong thả hơn nhiều so thường ngày, bên cạnh có nữ quan đỡ tay nàng ấy ngồi xuống Phượng vị, nữ quan nhận được ý chỉ, cầm một bản chiếu thư bắt đầu tuyên đọc.
"Hôm nay có ba Phượng dụ, thứ nhất, cuộc tuyển tú cuối thu nay đã hoàn tất, hậu cung mới tuyển được ba vị Bảo lâm là Hình thị, Phong thị, Đan Tăng Đốn Châu, phong Tài nhân cho Doãn thị."
Bốn vị phi tần mới từ ngoài cửa bước vào, Hạ Lạc Địch ngước mắt lên nhìn, thấy Doãn Tâm hai ngày nay đóng cửa không chịu ra ngoài, bây giờ lại trông có vẻ trầm ổn hơn nhiều, không còn lỗ mãng hấp tấp như hôm trước.
Nàng ta ngoan ngoãn nhận ấn Tài nhân, ngồi xuống vị trí phía dưới và cúi đầu hành lễ với Hạ Lạc Địch.
Đã biết thu liễm hơn rồi đấy.
Hạ Lạc Địch mỉm cười đáp lại, rồi nghe nữ quan tiếp tục tuyên đọc –
"Chư vị phi tần theo hầu thánh giá có công, theo thánh dụ, Đức phi Lý thị được ban triều phục trâm anh, nhập Thái Miếu, Linh phi Hà thị cũng được ban triều phục trâm anh, nhập Thái Miếu."
Chúng phi tần đều nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ. Điều này không thể so sánh như việc tấn chức được, được nhập Thái Miếu có nghĩa là các nàng ấy đã được thừa nhận là con dâu của hoàng thất, sau này có thể gọi Thái hậu là mẫu hậu, gia tộc nhà mẹ đẻ cũng được tôn vinh.
Sau khi Đức phi và Linh phi tạ ơn, nữ quan lại tiếp tục đọc: "Tấn phong Tịnh tần Vương thị, Yến tần Trịnh thị, và Thi tần Tam Điều thị, hưởng bổng lộc nhị phẩm."
Đây coi như là đã bước một chân vào Phi vị rồi. Ba vị tần cũng không mong đợi gì nhiều ở việc được phong phi nhanh như vậy, nên họ vẫn vui mừng tạ ơn.
"Tấn phong Quý nhân Nguyệt thị A Na Bối làm Mỹ nhân, tấn phong Giả tài nhân, Nghi tài nhân, và Phân tài nhân lên Quý nhân..."
Có không ít phi tần suýt chút nữa bật cười thành tiếng, ba tỷ muội này cứ như bộ ba Phúc Lộc Thọ luôn dính chùm lấy nhau vậy, cùng nhau làm Bảo lâm, cùng nhau được tấn phong phân vị.
Sau khi cười xong, Đức phi không khỏi liếc nhìn Hạ Lạc Địch. Trong lòng nàng ta, dù Hạ Lạc Địch hầu như chưa từng thị tẩm, nhưng với công lao của nàng, dù không được tấn chức thì cũng nên được nâng đãi ngộ lên chứ. Thanh Áo... Thanh Thiên Đường kia là một nơi nhỏ bé hẻo lánh, nàng ta nghe thôi mà cũng cảm thấy đau lòng thay.
Nàng ta đang định nếu Hạ Lạc Đich không được phong chức thì nàng ta sẽ đứng ra trước mặt Hoàng đế xin cho nàng, lúc này nữ quan của Hoàng hậu đã tuyên đọc điều cuối cùng.
"Quý nhân Hạ thị, nhiều lần lập công, nay phong làm Tần, phong hào là 'Chiêu'."
Phong hào là "Chiêu", 'chiêu' trong "chiêu tuyết"*.
*昭雪 – chiêu tuyết có nghĩa là gột rửa hàm oan
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip