Thăng đường

Bách Tẩu Yến rối tung rối mù thành một đống. Đám hậu bối và người hầu trong nhà các bậc lão giả đó ùa lên khóc lóc, nhưng chẳng bao lâu sau những lão nhân ngã xuống đều tự mở mắt ngồi dậy, không biết chuyện gì xảy ra.
"Gia gia, gia gia..." Một đứa trẻ dìu ông mình dậy, giúp ông lão điều hòa hơi thở, hoảng sợ hỏi: "Nhà chúng ta đời đời là dân lương thiện, sao Thái hậu lại phải đầu độc chúng ta chứ?"
Nhưng vị lão nhân chỉ ngất đi trong khoảng mười giây, giờ đã từ từ tỉnh lại, thậm chí còn cảm thấy cơ thể thông thuận hơn rất nhiều.
"Chuyện... chuyện này rốt cuộc là như thế nào?"
Đa số các lão nhân khác cũng tỉnh lại, trên mặt đều đầy vẻ bối rối, thẳng cho đến khi họ nhìn thấy bóng dáng đang đứng quay lưng về phía mình.
"Đó không phải là..." Một lão giả tri thức mở to hai mắt, kích động không thôi: "Lão phu ta già cả mờ mắt rồi sao? Sao lại thấy Hạ Thanh Thiên thế này?"
"Chư vị đừng hoảng, rượu này là thuốc, không phải độc. Những kẻ giả thất khiếu chảy máu tại đây đều là nghịch tặc, bắt hết đi!"
Giọng nói uy nghiêm của Hạ Lạc Địch thét ra lệnh, cấm quân lập tức xuất động, bắt giữ toàn bộ những kẻ giả ngã xuống với thất khiếu chảy máu kia.
Trên thành lâu, các vương công đại thần kinh ngạc chứng kiến sự việc. Lý Thái sư nhìn một nhúm râu xanh kia, lập tức nhận ra Hạ Lạc Địch: "A, Hạ... Sao nàng ta lại ở đó?"
Chúng quan thần ngây dại. Một số người trước kia từng không ưa Hạ Lạc Địch giờ đã phản ứng lại, giận dữ nói: "Này này này... Hậu phi sao có thể công khai hành sự ngang ngược như vậy chứ hả? Như thế còn ra thể thống gì nữa, không sợ bệ hạ trị tội à?!"
Lý Thái sư thấy rõ tình thế, lạnh lùng nói: "Nàng ta có thể điều động cả cấm quân rồi, các ngươi cần gì phải nhiều lời!"
Quần thần ai nấy đều á khẩu.
Đúng vậy, Hạ Lạc Địch chỉ một lời đã khiến cấm quân bắt lấy kẻ khả nghi trong yến tiệc, làm sao mà Hoàng đế không biết hành động của nàng ta ngày hôm nay chứ?
Nhưng, chuyện "Thái hậu giam giữ Tiên hậu" vừa được nhắc đến thì giải thích thế nào đây?
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào trên người Thôi Thái hậu.
"Phụ nhân kia, cả thiên hạ đều biết Tiên hậu là bị Tiên đế ban chếc, sao ngươi lại nói là do Thái hậu làm?"
"Tiên hậu khi đó đã mang long thai, sao lại không biết quý trọng bản thân được? Thôi quý phi..." Hàn thị nghiến răng nói: "Chính bà ta thấy Tiên hậu khó khăn lắm mới có thai, vì ghen ghét mà vu oan Tiên hậu tư thông với đào kép, nên mới khiến Tiên đế ban chếc... Nô tỳ vất vả trăm bề vì Tiên hậu mà đổi rượu độc giả, nếu chờ Thường thị đến cầu tình, chưa biết chừng có thể giữ lại được mạng. Nhưng bà ta lại nhẫn tâm giam Tiên hậu lại trong mật thất suốt nhiều năm, đến khi Tiên hậu hao hết tâm tư truyền huyết chiếu ra ngoài, ta mới biết được nội tình!"
Nữ quan bên cạnh Thái hậu cao giọng nói: "Ngươi chỉ là một kẻ điên ăn nói linh tinh, sao bệ hạ không giet ngươi để rửa sạch tin đồn vậy?"
"Khoan đã!"
Người vừa lên tiếng là một vương công quý tộc trên thành lâu.
Người này tóc bạc, mũi ưng, tướng mạo bình thường, chức quan không cao, nhưng Bách Tẩu Yến vẫn mời lão ta vì lão ta thuộc dòng dõi danh gia vọng tộc Thường thị.
"Thần nghe rằng chính nhân quân tử, tất phải lắng nghe dân ý trong thiên hạ. Phụ nhân này nhắc đến chuyện Thái hậu có liên quan đến việc sát hại Tiên hậu Thường thị, xin bệ hạ giải đáp nghi hoặc cho Thường thị chúng thần."
"Thường khanh không cần lo lắng, trẫm đã sớm có ý này rồi."
Chỉ dăm ba câu ngắn ngủi, thế mà lại khiến Thái hậu đương triều phải cho một kẻ điên công đạo thật sao?
Chuyện này quá mức hoang đường! Thôi Thái hậu vẫn chưa hết bàng hoàng nhìn Phong Hà, hỏi: "Rốt cuộc là kẻ điên này muốn công đạo, hay là ngươi đây?"
Ý bà ngầm ám chỉ rằng tất cả đều là do Phong Diễm bày ra, muốn trả thù bà.
"Mẫu hậu." Phong Hà bình tĩnh nhìn bà, nói: "Những việc mẫu hậu làm trong quá khứ, Hàn thị chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Giờ ngài có tụng kinh niệm Phật thì cũng có tác dụng gì đâu. Ngày nào mà mẫu hậu không buông bỏ được quá khứ, thì ngày đó ngài vẫn chưa thể giác ngộ."
Đồng tử Thôi Thái hậu co rụt lại, bà cũng không phải là người vô tri ngu ngốc, cuối cùng cũng hiểu tại sao Hoàng đế lại muốn điều tra vụ án này.
Đại gia tộc Thường thị, mẫu gia của vị Hoàng hậu bị phế truất, từ khi Đại Ngụy lập quốc đã chiếm cứ khu vực Hà Châu giáp với ranh giới Đông Hải. Trên danh nghĩa là thần thuộc Đại Ngụy, nhưng thực tế bọn họ lưỡng lự giữa Ngụy và Yến. Từ khi Loạn Tam Vương kết thúc đến nay, vì bên địch quốc cứ quấy nhiễu, Đại Nguỵ vẫn chưa thể nào chính thức thu thập gia tộc bọn họ, làm cho bọn họ lộ rõ ý định tự lập dưới danh nghĩa cân bằng quyền lực.
Cũng giống như Tề Vương, Thường thị bọn họ cũng nuôi dưỡng tư quân ở vùng thế lực của mình. Dù chiến lực không mạnh nhưng họ lại có khả năng kiểm soát được lạch trời và những địa hình hiểm yếu. Một khi 2 nước giao chiến, Thường thị hướng về ai thì bên đó sẽ giành được lợi thế rất lớn.
Chỉ cần Thường thị một ngày chưa ổn định lập trường, thì trận chiến đầu tiên giữa Ngụy và Yến trong tương lai mãi mãi luôn tồn tại biến số.
Mặt ngoài là nói hai nước muốn hoà thân, nhưng ai biết chắc được lần này Bắc Yến muốn đi đường nước gì. Đại Nguỵ bên này cũng phải chuẩn bị cho kế hoạch Bắc phạt, cho nên trận chiến đầu tiên tuyệt đối không được thua.
Chuyện này nếu nàng không làm thì thôi, nhưng nếu đã làm, Phong Diễm sẽ không sao, còn Phong Hà thì chưa chắc, có khi sẽ phải hiến tế luôn cả vị mẫu hậu này.
... Dù sao thì song sinh không được kế tục hoàng vị, mà y lại bẩm sinh mắc bệnh tim, vì muốn sinh tồn, Thôi Thái hậu đã từng không chỉ một lần nổi lên sát tâm đối với y.
Ánh mắt ôn hoà của Phong Hà trầm xuống: "Mời Thái hậu cùng trẫm đến Đại Lý Tự."
"Đại Lý Tự?" Người Thường thị kia hỏi, "Ai sẽ là người thẩm vấn?"
"Ta quên chưa nói việc này."
Ánh mắt của Phong Hà xuyên qua đám đông, dừng lại trên người Hạ Lạc Địch.
Thấy nàng lại mang dáng vẻ đại nghĩa của một vị đại thần chính trực như trước kia, y trầm giọng nói: "Hạ khanh, việc này liên quan đến Thái hậu, dù trẫm có là thiên tử cũng cần phải tránh hiềm nghi. Hôm nay là trường hợp đặc biệt, khanh có nguyện thẩm tra vụ án này, cho người trong thiên hạ một lời giải thích không?"
Hạ Lạc Địch trầm giọng đáp: "Nếu không làm rõ được việc này, xin hãy chém đầu thần."
Cấm quân lập tức hành động, đưa Hoàng đế, Thái hậu, và các đại thần đến Đại Lý Tự.
Bách tính đứng tại chỗ, ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng đó, cả một vùng ồn ào cả lên — —
"Thái hậu thực sự đã giet Tiên hậu Thường thị sao?"
"Nếu không là thế, tại sao bệ hạ lại coi trọng việc này như vậy?"
"Đây là hoàng gia, chuyện dời cảnh đổi, có lý nào để dân kiện thiên gia chứ?"
Giữa tiếng bàn tán xôn xao, một lão nhân cất lời: "Lão phu tin vào Thanh Thiên."
Tiếng ồn ào ngừng lại. Trong dân gian có câu – – "Nếu thế đạo bất minh, hãy đến Đại Lý Tự gặp Thanh Thiên."
Một lão nhân khác đứng lên, gọi về phía đám người Hạ Lạc Địch sắp rời đi nói lớn: "Hạ đại nhân! Hạ đại nhân! Ngài còn nhớ lão già Phương gia không, năm đó ngài đã chém đầu tên giám sát tham nhũng, xử trảm tên ăn chơi trác táng đã hại chếc nhi tử ta!"
Mắt lão đã mờ theo tuổi già, ký ức cũng không rõ ràng lắm, nhưng vẫn nhận ra bộ thanh y mộc mạc giản dị đang hướng đến Đại Lý Tự, chính là Thanh Thiên đã giải oan bất bình cho thế gian.
"Hãy tin tưởng Hạ đại nhân đi, ngài ấy vẫn chưa từng có tư tâm bao giờ cả."
"Đúng vậy đấy, bất kể quyền quý cỡ nào, chúng ta đã có Hạ đại nhân rồi."
"Đừng nói bậy bạ, Hạ đại nhân bây giờ..." Một bá tánh cẩn thận nhìn bóng dáng Hạ Lạc Địch, thấp giọng hỏi: "Hạ đại nhân, ngài còn trở về không?"
Đang muốn bước đi, sống lưng Hạ Lạc Địch bỗng cứng đờ, năm ngón tay từ từ siết c.h.ặ.t lại.
... Làm sao mà nàng lại không có tư tâm cơ chứ? Nỗi hận thấu xương vẫn chưa nguôi, trước giờ nàng vẫn luôn mang, chỉ là cố tình không nhìn đến những ánh mắt phía sau mà thôi.
Khi nàng chuẩn bị bước tiếp, tay phải đang nắm c.h.ặ.t đột nhiên bị cầm lấy.
Một bàn tay mang theo vết sẹo bao bọc lấy tay nàng, giơ lên cao trước bách tính.
Hạ Lạc Địch nghiêng đầu nhìn, qua lớp mặt nạ Tam Thanh Thú, nàng đối diện với đôi mắt kiên định và rực rỡ như ánh mặt trời suốt mười mấy năm qua.
Phong Diễm thay nàng đáp: "Sẽ trở về, nhất định."
...
"... Sao ngươi lại đến đây?"
"Ta nhớ ngươi không mang theo gì cả, nên tiện thể đến nhà ngươi lấy quan phục mà Tần phu nhân đã giặt sạch mang đến cho ngươi."
Hạ Lạc Địch trầm mặc đợi Phong Diễm đội mũ quan lên cho nàng, nhìn tay áo thêu hạc văn trên quan phục đã lâu không mặc, không nhịn được nói: "Nếu thật sự việc này là do Thái hậu gây ra, sau khi ta điều tra thẩm vấn xong, sẽ trục xuất Thái hậu ra khỏi Dương Lăng. Đây là việc chưa từng có tiền lệ từ cổ chí kim, ngươi không lo sẽ bôi nhọ thanh danh của hoàng gia sao?"
Qua lớp mặt nạ, dường như cả hai trở nên thoải mái hơn, xưng hô "ta, ngươi" một cách rất tự nhiên.
"Bôi thì cứ bôi, đã dám làm thì phải dám chịu. Dù có mất thanh danh cỡ nào cũng không thể nhọ hơn Tiên đế được." Phong Diễm thản nhiên nói. "Mẫu hậu cả đời đều sống trong hoàng cung, đáng lẽ nên sớm đi ra ngoài nhìn non sông một lần rồi. Nhưng nếu ngươi muốn tổn thương hoặc giet bà ấy, thì ta đành phải đưa bà ấy đi khắp trời nam đất bắc thôi."
Hạ Lạc Địch nhìn hắn, đáp: "Đây không phải lời nói của thiên tử. Làm vua phải lấy thân làm gương, nếu dẫn đầu vi phạm pháp luật, lễ nghĩa sụp đổ thì làm thế nào cho phải?"
"Chỉ lễ nghĩa yếu kém mới có thể bị sụp đổ. Chẳng phải đã nói, tiếng chuông vàng mãi truyền ngàn năm sao? Trong triều đã có đầy mấy lão già suốt ngày nhắc những thứ quy củ cũ rích vô dụng đó rồi, nếu ngươi không nghĩ vậy thì đừng nói nhiều nữa."
Nhìn Hạ Lạc Địch trong bộ quan phục quen thuộc, trong lòng Phong Diễm cảm thấy kiên định hơn rất nhiều.
Những bộ váy hoa ngày thường của nàng cũng không kém gì, nhưng vẫn là bộ dạng này... ừm trông ổn trọng đĩnh đạc hơn một chút.
Nhưng nhìn thêm lát nữa, Phong Diễm lại cau mày, duỗi tay ra nói: "Trước khi thăng đường, có thể gỡ bộ râu giả kia xuống được không?"
Hạ Lạc Địch vội vàng bảo vệ bộ râu của mình, không ngừng né tránh: "Không được, đây là uy nghiêm của bản bộ đường."
"Chậc." Phong Diễm nhìn thấy Miêu Thiếu Khanh bước vào với hai mắt đẫm lệ, liền nói: "Ta đi nghe xử án."
Nói xong, hắn liền rời đi trước.
"Đại nhân! Đại nhân ơi!"
Đó là phó tướng cũ của Hạ Lạc Địch ở Đại Lý Tự, Miêu Thiếu Khanh vừa nhìn thấy nàng liền như tìm được chỗ dựa, hai hàng nước mắt lã chã rơi xuống.
"Thuộc hạ hôm nay vừa được nghỉ, vừa mới tỉnh dậy đã nghe tin thiên tử đột nhiên sáng suốt, cho đại nhân được phục chức. Đại nhân không biết mấy tháng qua thuộc hạ đã vất vả thế nào đâu..."
Hạ Lạc Địch đáp: "Đừng vội mừng, ta chỉ phục chức mỗi một ngày thôi, tối nay vẫn phải trở về lãnh cung."
Làm quan nhất thời thoải mái, hồi cung là lò hoả táng.
Đưa Thái hậu lên công đường đối chất với một dân phụ về vụ án cũ thời tiền triều, chưa có phi tần ở thời đại nào lại có thể điên như vậy, chuyện này mặc dù xử xong, nàng trở về cũng vẫn bị phạt mà thôi.
Nhưng mà Hạ Lạc Địch chẳng quan tâm. Nàng rất thích cảm giác kích thích như đang nướng trên lửa giận của Hoàng đế... dù giờ hắn chẳng còn lửa giận đùng đùng nữa.
Miêu Thiếu Khanh hỏi: "Mặc kệ thế nào thì được làm cộng sự với đại nhân lần nữa, thuộc hạ dù núi đao biển lửa cũng không từ. Thuộc hạ đến hơi vội, chưa kịp xem qua tấu án. Không biết lần này mình xử vụ án gì thế ạ?"
Hạ Lạc Địch đáp: "Không có gì lớn, có người liều chếc cáo trạng Thái hậu hãm hại giam giữ phế hậu tiền triều ấy mà. Mẫu gia của phế hậu muốn đòi lại công đạo thôi."
"À, thì ra là vậy..." Miêu Thiếu Khanh nghe giọng nói bình thản của nàng, giật mình phản ứng lại mới chấn động hỏi lớn: "Hả? Xét xử Thái hậu sao, cái này?"
"Đi thôi. Nhớ đem long đầu trảm ra lau cho sạch để trấn bãi nhé." Hạ Lạc Địch chỉnh lại quan phục, ánh mắt trầm xuống: "Thăng đường."
"Uy — — vũ — —"
Tại công đường Đại Lý Tự, Hạ Lạc Địch trở về nơi quen thuộc đã xa cách bấy lâu nay. Hai bên là Hoàng đế và Thái hậu. Bên dưới các quan đại thần chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, sau tiếng hô "uy vũ", cả chính đường yên ắng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi trên đất.
"Trẫm hôm nay chỉ tới nghe, toàn bộ đều do Hạ khanh phụ trách thẩm tra. Chư vị đều biết bản tính của Hạ khanh rồi, chắc không có dị nghị gì nữa đúng không."
Hạ Lạc Địch nói: "Thần tạ ơn bệ hạ đã tín nhiệm."
Các quan đại thần hai mặt nhìn nhau, ánh mắt lướt qua long đầu trảm đặt ngay trên chính đường, cảm giác lạnh buốt chạy dọc xuống cổ đủ để làm lạnh một bát chè đậu xanh.
Chuyện hôm nay quả thật quá hoang đường, một kẻ phạm tội, nói trắng ra chính là thích khách, lại đi tố cáo Thái hậu, thế mà còn thành công cáo trạng lên Đại Lý Tự.
Không có lời giải thích nào khác, chỉ có thể nói rằng Hoàng đế đang muốn chỉnh Thái hậu.
Nhưng điều khiến bọn họ cảm thấy bối rối là, thường ngày chưa từng nghe nói Hoàng đế và Thái hậu có xung đột gì, sao đột nhiên lại xảy ra chuyện như này?
Trong khi họ đang mải mê suy nghĩ, Hạ Lạc Địch bất ngờ vỗ phách một cái thật mạnh xuống bàn, tiếng "bốp" vang lên khiến mọi người giật bắn cả mình, hồn vía bị doạ như vừa được kéo trở về.
"Truyền Hàn thị!"
Hàn thị với mái tóc rối bù bị dẫn lên. Vừa bước tới, ả ta đã ngoan ngoãn quỳ xuống, nhưng ánh mắt thì gắt gao nhìn chằm chằm vào sắc mặt xanh mét của Thái hậu.
"Người đang quỳ là ai? Mau báo danh tính." Hạ Lạc Địch hỏi.
Hàn thị đáp: "Dân phụ Hàn Mạt Âm, từng là đại cung nữ ở Phù Loan Cung trong triều Thái Hợp, từng phụng dưỡng Tiên hậu Thường thị. Khi Nhị vương làm loạn kinh thành, thiêu đốt đế cung, dân phụ đã nhân cơ hội trốn khỏi cung cấm. Nhiều năm qua, vẫn luôn chờ đợi cơ hội để vạch trần sự thật..."
"Từ từ đã." Hạ Lạc Địch ngắt lời. "Sau khi hoàng cung bị thiêu đốt thì ngươi đã rời khỏi cung. Những năm đó, làm sao ngươi biết được chuyện về Tiên hậu cơ chứ?"
Giọng Hàn thị trầm xuống: "Dân phụ... dân phụ trước đây từng mưu sinh bằng nghề ca kỹ ở tại sông Thạch Lựu."
Dù chung quanh không ai dám phát ra tiếng cười khinh miệt, vẫn có những ánh mắt đầy chế giễu lộ ra.
"Trước khi dân phụ trốn khỏi cung cấm, đã hẹn với Tiên hậu mỗi hạ tuần cuối tháng sẽ chờ đợi ở con thuyền nhỏ trên sông Thạch Lựu. Một lần chờ là rất nhiều năm, cho đến một ngày nọ, có 5 khách nhân tự xưng là mang theo huyết chiếu của Tiên hậu..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip