Thị phi

"Thầy đã kể một câu chuyện rồi, giờ đến lượt con kể cho thầy nghe một câu chuyện khác nhé."
Tuyết trắng phủ khắp cung điện, rọi lên tàn tích xa hoa của tiền triều, phảng phất chiếu ra những bóng dáng mờ ảo chồng chất.
Hạ Lạc Địch lúc này trông thảm hại vô cùng. Nàng đứng giữa những bóng mờ đó, như cười mà cũng như khóc, như thể chỉ đang kể lại câu chuyện của người khác.
"... Trong phủ Tần gia ở Lạc Quận, có treo một bức hoạ 'Ngu Công dời núi'. Chủ phủ Tần công cũng thường tự ví mình như Ngu Công, dạy dỗ nhi nữ cháu chắt rằng — việc đời khó như núi, tránh được một ngọn, thì ngọn tiếp theo sẽ càng cao, càng hiểm trở hơn, không có con đường nào là bằng phẳng cả."
"Năm Thái Hợp, loạn thế khôn lường. Lòng người dao động, đến cả công tướng lão thành trong quân như Công Tây Tể cũng không ít lần bóng gió bảo Tần công nên dẫn Khiếu Vân Quân tranh đoạt thiên hạ."
"Nhưng Tần công biết mình đã già, ba nhi tử đều chết sớm trong loạn chiến, dù Công Tây Tể có lấy cái chết ra để tương hiệp, ông cũng chỉ cười rồi đáp — thiên hạ xưa nay nào lại có chuyện lập quốc chủ tuổi xế chiều."
"Trong nhà ngoài nước đều khó khăn dồn dập làm ông ngày đêm phiền muộn. Lúc ấy, có một người bạn cũ lâu năm, được Tần công gọi là 'Thư cứu thế', có tài năng của Trương Lương, Gia Cát — người này tinh thông kinh điển, cho rằng gia quốc điêu tàn là do hậu duệ hoàng tộc thối nát, một khi đã là loạn thế, thì cũng nên dùng loạn thế mà kết thúc."
"Ông ta nói với Tần công rằng, thời thế đã vậy, hy vọng vào việc hôn quân tỉnh ngộ là chuyện không có khả năng. Chi bằng Tần công học theo Y Doãn, dùng trọng binh tinh nhuệ trấn áp Dương Lăng Nhị vương, giam lỏng thiên tử, dùng hiền thần cứu thế. Hôn quân hằng năm đã bị 'linh đan tiên dược' tổn hại, sống cũng chẳng được bao lâu nữa, tới lúc đó lại nâng đỡ một minh chủ có năng lực lên ngôi để phục hưng."
"Ông ta quả thật có tài cứu nước, bằng không sẽ không vừa đăng Tướng vị đã lập tức đưa ra một loạt các đại sách để loại bỏ toàn bộ quan lại vô dụng, định thổ an dân, liên hợp phiên trấn chống Yến. Mà bậc 'Thư cứu thế' kia, chắc chắn lúc đó ông ta cũng từng đưa cho Tần công xem qua... Tất nhiên là Tần công Tần Xuởng không thôi, bắt đầu có lòng tin với luận điệu cứu thế của ông ta."
"Nhưng Dương Lăng làm sao có thể tùy tiện để người nắm trọng binh như Tần công tiến vào cơ chứ? Thế là 'Thư cứu thế' liền dâng kế táo bạo — trước tiên dùng một bức mật tín phản quốc chân thật để lấy lòng tin của Hàn vương và Triệu vương rồi lấy tội phản quốc ra để triệu Tần công vào Dương Lăng. Một khi Tần công đã vào, với uy vọng của ông, ba đại doanh chủ lực trong cung ắt sẽ hợp chiến đổi hướng về phía ông, đến lúc đó 10 vạn Khiếu Vân Quân sẽ nam hạ, thanh quân trắc để cứu thế."
Nói đến đây, Hạ Lạc Địch khẽ bật cười, từng bước đi về phía bậc trưởng bối từng cho nàng hy vọng để sống tiếp trong thời loạn thế ấy.
"Kế sách này rất tuyệt vời, Tần công tin tưởng vào bậc 'Thư cứu thế' đó... Về sau, bậc 'Thư cứu thế' đó quả thật có tác dụng rất lớn, trong vòng bảy năm, dựa vào một nửa giang sơn mà vực được quốc lực từ bùn lầy nuôi dưỡng thành đại thụ che trời, qua bao đời nay nào có vị hiền thần nào sánh kịp?"
"Nhưng ai mà ngờ được, khi Tần công nghe theo kế sách đó, bức mật tín và binh phù thật kia lại trở thành nhát dao cuối cùng đâm vào người ông. Mà cận vệ thân tín được giao phó mang binh phù ra ngoài vốn xuất thân là người Lộ Châu, định chạy về Lộ Châu báo cho chủ nhân cũ cũng bị chặn đường giết chết... Người đó mang theo binh phù, cùng với di ngôn của Tần công..."
"Tần công vốn không cần chết... là thầy đã phản bội ông ấy."
Một lão nhân 70 tuổi như Tần công, cô đơn lẻ loi bị bầy sói bao vây giữa thành Dương Lăng, không biết khi đó ông ấy đã tuyệt vọng đến nhường nào?
Hạ Lạc Địch không dám nghĩ tiếp, chỉ sợ một khi nghĩ đến rồi thì bản thân nàng cũng không thể chịu đựng nổi nữa.
"Ta phải nghĩ lại một chút đã..." Nhạc Tu Hoàng vẫn mang bộ dạng không vui không buồn. Một hồi lâu sau, ông mới chậm rãi nhớ lại: "Phong thư kèm với binh phù mà Tần công giao cho thân tín mang ra vẫn không hề oán trách gì ta cả, chỉ nói bản thân bị vây khốn ở Dương Lăng, chắc chắn Khiếu Vân Quân sẽ làm phản rồi kéo quân về phía nam cứu ông ấy. Để bảo vệ Đế Giang Quan không thất thủ, binh phù phải được giao cho lão tướng Công Tây Tể, dặn ông ta nhất quyết không được kéo quân xuống Dương Lăng để cứu viện, mà phải tử thủ ở Đế Giang Quan, chiến đấu đến người cuối cùng chứ không để Bắc Yến nam hạ giết hại dân lành."
Nhưng khi binh phù tới Lộ Châu thì đã bị chặn lại. Quân lệnh "tử thủ Đế Giang Quan" đến khi truyền tới Khiếu Vân Quân liền biến thành "Tần công đã bị hoàng thất Phong thị bức tử, chi bằng mở quan rồi lật đổ triều đình chó má này."
Một tay Nhạc Tu Hoàng xóa sạch tên của Tần công ra khỏi sử sách. Một gia tộc ba đời công huân, tướng môn canh giữ biên cương, vậy mà cuối cùng lại trở thành nghịch tặc phản quốc.
Trong điện lặng im, thật lâu sau, Nhạc Tu Hoàng mới nói:
"Ta sai rồi."
"Cả đời này, ta có hai sai lầm."
"Một là nhìn nhầm Chu Minh của Bắc Yến, cho rằng y là kẻ được thiên mệnh ưu ái, có thể nam hạ cải đổi triều đại."
"Hai là không ngờ một phiên vương trẻ tuổi ở Linh Châu lại có thể đánh cho 30 vạn quân Bắc Yến tan tác chạy về."
"Mà ta nhìn lầm tình thế. Nếu năm đó không đưa 10 vạn Khiếu Vân Quân cho Bắc Yến mượn, thì Chu Minh chưa chắc đã còn sống đến tận bây giờ... Hoặc là Yến thắng, hoặc là Ngụy khởi, nhưng kết cục tồi tệ nhất lại chính là cục diện phân liệt như hôm nay."
Nói đến đây, ông quay sang Hạ Lạc Địch: "Vi sư biết con muốn hỏi rằng nhiều năm như vậy, liệu ta có từng hổ thẹn với Tần gia hay không..."
Nhạc Tu Hoàng cúi đầu xuống, nhưng câu nói tiếp theo lại không phải lời áy náy hay hối lỗi gì.
"Đây là quốc chiến. Sống chết của một gia tộc là quá nhỏ bé."
Hàng trăm sinh mạng của Tần gia, bao năm qua vẫn mang tiếng nhơ, tất cả những gì nàng và Bất Ngữ từng có đều đã bị hủy hoại, trước giờ hoàn toàn chưa từng nằm trong phạm vi cân nhắc của Nhạc Tu Hoàng.
... Từ trước đến giờ đều chưa từng có.
"Bắt tên điên này lại." Phong Diễm ra lệnh, vô số binh lính mặc giáp từ ngoài điện tràn vào, áp giải Nhạc Tu Hoàng ra ngoài.
"Bệ hạ."
Nhạc Tu Hoàng dừng bước ngoài cửa điện, quay đầu lại nói với vẻ mặt bình thản: "Sau khi dùng xong lão thần, thần rất mong chờ nàng sẽ trở thành một người như thần... Nàng rất thích hợp."
"Đây không phải là chuyện được mất, mà là chuyện đúng sai. Nếu ngay cả đúng sai cũng không phân biệt được rõ thì ngươi không xứng dạy dỗ quân vương cách dùng người." Phong Diễm trầm giọng nói: "Thừa tướng Nhạc Tu Hoàng, từ nay cách chức bãi tước, giam vào Đại Lý Tự chờ thẩm tra."
Sau khi mọi chuyện lắng xuống, toàn bộ Tàng Châu Điện trở lại yên tĩnh.
"Ta... đã từng rất muốn trở thành một thánh nhân như ông ấy."
Nếu nhìn kỹ vào đôi mắt Hạ Lạc Địch thì sẽ thấy bên trong ánh mắt ấy chẳng còn giận dữ hay thù hận, chỉ còn lại một vùng u buồn lặng lẽ.
Phong Diễm im lặng bước đến gần, để mặc cho nàng vùi cả thân thể lạnh như băng vào lồng ngực mình.
"Đã có lúc ta từng nghĩ, nếu Tần gia thực sự phản quốc... thì chỉ có cách trở thành một bậc thánh nhân như ông ấy, dùng mạng mình để chuộc tội mới có thể chắt đứt hết thảy mọi niệm tưởng."
"Nhưng rốt cuộc ta vẫn chỉ là một phàm nhân mà thôi. Ta không đủ vô tư... Ta muốn báo thù rửa hận, muốn đưa Bất Ngữ trở về nhà, muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy chàng."
Bảy năm rồi.
Trái tim này đã đóng băng quá lâu rồi.
Phong Diễm cũng không biết bản thân mình đã chờ đợi câu nói đó đã bao lâu, nhưng lúc này nghe được rồi thì trong lòng lại cảm thấy nghẹn đắng vô cùng.
"... Ta đưa nàng về nhà, về Lạc Quận, ngay bây giờ."
...
Cùng lúc ấy, phía đông thành Dương Lăng.
Mãi cho đến khi người của Tam Giang Hội điều khiển xe ngựa nghênh ngang từ cổng đông lao ra, đám quan binh mới lờ mờ phát giác được. Phải mất gần một tuần trà sau đó, họ mới tập hợp được đội ngũ truy kích gồm 500 người, đuổi theo hướng đám phạm nhân vừa rời đi.
"Gặp quỷ rồi hả. Sao hôm nay cả Vũ Lâm Vệ, Kim Môn Vệ, Hổ Môn Vệ đều bị điều đi thao luyện vậy? Đến thống lĩnh Binh Mã Ty cũng về quê thăm người thân là sao nữa?!"
Binh Mã Ty vất vả lắm mới gom đủ quân binh, nhưng khi ra khỏi cổng thành thì xe ngựa của Tam Giang Hội đã cao chạy xa bay rồi, chỉ còn cách chặn đường hỏi thăm dân chúng dọc đường thôi.
Nếu sớm biết hôm nay Đại Lý Tự thẩm vấn Tần Xu thì lẽ ra nên mang thêm nhiều quân binh tới rồi. Ngay dưới chân Thiên tử lại để một đám thảo khấu giữa thanh thiên bạch nhật đến cướp Tần Xu đi, ngày mai người đầu tiên bị hỏi tội chính là bọn họ.
"Đuổi theo! Không được dừng lại, dù có phải đuổi tới tận Thanh Châu cũng phải truy tìm cho bằng được!"
Đám quan binh không ngừng than khổ, sắc trời dần tối đen, mãi đến một con đường vắng người mới phát hiện một chiếc xe ngựa bỏ hoang, thùng xe đã bị vứt lại, chỉ mang theo ngựa để dễ chạy trốn.
Trong lúc đang loay hoay tìm đường xoay xở thì có người cưỡi ngựa từ phía sau đuổi đến.
"Các ngươi làm ăn kiểu gì vậy hả? Trong thành xảy ra chuyện lớn như thế mà lại không đóng cổng lại?! Còn để bọn đạo tặc chạy mất dạng?"
Vừa thấy người tới, phó thống lĩnh Binh Mã Ty mặt mày biến sắc, vội xuống ngựa cúi đầu xin lỗi: "Bùi thị lang, trời đã tối rồi, bọn đạo tặc đó chắc đã rẽ vào đường nhỏ. Chúng thuộc hạ bất lực, chỉ đành chờ đến sáng mai rồi ban lệnh cho châu phủ..."
"Còn phải đợi đến mai hả?" Bùi Khiêm giận dữ quát, "Mai mà tin này truyền đến tai của bệ hạ thì cái mũ quan của các ngươi cũng không giữ nổi nữa rồi, chỉ sợ sẽ còn bị tống vào ngục để truy trách! Huống hồ gì đã đuổi đến tận đây rồi, chi bằng chia quân ra mà truy bắt tiếp đi!"
Thống lĩnh cắn răng, chia 500 quân ra thành hai đội 250 người, chia ra hai nhánh để đuổi theo, một nhánh trong đó sẽ do Bùi Khiêm dẫn đầu.
Rong ruổi suốt nửa canh giờ giữa trời đổ tuyết thì lại gặp một ngã ba.
Phó thống lĩnh lòng đầy nghi hoặc, đoán: "Không chừng bọn chúng đã rẽ vào đường nhỏ rồi sao?"
Bùi Khiêm xuống ngựa, sờ soạng trên mặt đất nói: "Trên đường này lúc nãy còn có dấu vết của móng ngựa, nhưng giờ tuyết rơi rồi, không nhìn rõ được đường nào mới là đường đúng. Chia quân ra thêm đi."
Quan lớn hơn một cấp thì có quyền sinh sát, thống lĩnh chỉ còn cách cắn răng chia quân lần nữa, chia 250 người thành hai nhánh 125 người.
Chưa bao lâu sau, tuyết rơi dày đặc như lông ngỗng, trên đường cái nhanh chóng phủ lên một lớp tuyết trắng loang lổ... Quan binh đã bắt đầu lạnh đến mức xoa tay giậm chân rồi, nhưng càng tuyệt vọng hơn là phía trước lại có một ngã rẽ.
"Chia quân thêm nữa chỉ sợ sẽ không đủ lực trấn áp bọn đạo tặc kia..."
"Thống lĩnh cớ gì lại giảm chí khí vì giặc cướp!" Bùi Khiêm nghiêm nghị nói, "Bọn chúng chỉ có hơn 10 người, chúng ta dù có hai đánh một thì không chột cũng què, dư sức nghiền nát bọn chúng mấy lần nữa, chia người!"
Bất đắc dĩ bọn họ đành phải tiếp tục chia quân... Mãi cho đến khi chỉ còn lại 30 binh sĩ bị rét đến đỏ cả mặt mũi tay chân, họ mới thấy bên đường có một tửu quán nhỏ, bên ngoài còn buộc một con ngựa quan có đóng dấu ở mông.
"Đuổi kịp rồi!" – Bùi Khiêm phấn khích xoa xoa tay, "Quả nhiên chân thành thì sắt đá cũng phải mòn, chẳng phải đã đuổi kịp rồi sao. Trời giá rét thế này, bọn đạo tặc hẳn là đang uống rượu trong quán, ở đây chỉ có mỗi ta đang mặc thường phục, để ta vào trước dò la tình hình đã, xác nhận Tần phu nhân không xảy ra chuyện gì rồi thì các ngươi hẵng vây lại."
Suốt dọc đường này trong bụng đã chất đầy u oán, thống lĩnh Binh Mã Ty cuối cùng cũng kính nể Bùi Khiêm: "Đại nhân vốn là Thị lang mà vẫn nguyện ý mạo hiểm như vậy, quả thật là tấm gương mẫu mực cho Binh Mã Ty, bệ hạ quả thật may mắn khi có được đại nhân trí dũng song toàn như này..."
Chưa kịp để gã nịnh bợ xong, Bùi Khiêm đã đạp tuyết lao đi nhanh như chớp, đến cửa giả vờ xưng là lữ khách muốn xin tá túc. Không bao lâu sau, chủ quán mở cửa cho y vào trong.
Bên ngoài, các binh sĩ đứng đợi rất lâu, vừa lạnh lại vừa đói, có người lên tiếng hỏi: "Bùi đại nhân vào lâu vậy rồi mà vẫn chưa ra, không phải đã gặp chuyện gì rồi chứ?"
"... Có lẽ bị bọn đạo tặc nghi ngờ rồi."
"Ta thấy chắc y đang uống rượu nóng trong đó, còn để huynh đệ chúng ta phải chịu đói chịu lạnh ngoài này..."
Tiếng oán giận thì thầm vang lên hết đợt này đến đợt khác, ngay lúc phó thống lĩnh đang nghĩ có nên trực tiếp xông vào hay không thì ngọn đèn dầu bên cửa sổ chợt lay động rồi "bụp" một tiếng, ánh đèn tắt ngúm, cả tửu quán rơi vào bóng tối dày đặc.
"Không ổn rồi, mau vào cứu người!"
Hơn 30 quan binh thất thiểu tông cửa ùa vào, chỉ thấy trong tửu quán trống trơn không một bóng người, chủ quán bị trói trên ghế đang bất tỉnh. Trên cột nhà có dán một tờ giấy trắng, ở trên có viết mấy chữ nguệch ngoạc —
"Trước đoạt giai nhân thiên hạ, sau bắt thần tử áo tím, ai dám xâm phạm Kinh Hoa, Tam Giang Hội đợi ở Hạ Châu."
...
Nửa đêm, tuyết ngừng rơi. Trên con đường gập ghềnh đến Hạ Châu, một cỗ xe ngựa được cố tình làm cũ đang chậm rãi lăn bánh qua đường núi.
Chẳng bao lâu sau, tiếng vó ngựa đạp lên tuyết phía sau vang lên từ xa đến gần.
"Chậm thôi, chậm thôi." Con ngựa dưới thân Bùi Khiêm thở hồng hộc, y cũng mệt đến bủn rủn gân cốt, mãi đến khi đuổi kịp cỗ xe phía trước mới nói, "Nhai Tí, mau đi xem mẫu thân con đi."
Thiếu niên phía trước thúc ngựa đến bên cạnh xe, hướng về phía người đánh xe ôm quyền nói: "Lương đại ca, Quách đại ca, đa tạ các huynh đã cứu mẫu thân ta."
"Ra giang hồ trọng nhất là chữ 'nghĩa', chỉ sợ đường xa gập ghềnh vất vả làm mẫu thân không thoải mái thôi."
Trong xe ngựa, Tần Bất Ngữ nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ló đầu ra.
"Nhai Tí, con cũng làm càn quá rồi."
Nàng ấy hơi chau mày, nói: "Cướp được ta đi rồi, còn phụ thân con phải làm sao?"
À, thì ra không phải là mắng, mà đang lo lắng không mang Hạ Lạc Địch theo.
Tuyết trắng và ánh trăng rơi xuống trên gương mặt nàng ấy, đám đạo tặc xung quanh há hốc mồm, những hán tử cường tráng luống cuống tay chân, đứng thẳng tắp từ xa nhìn về phía bên này.
"Không sao đâu, chỉ là..." – Nhai Tí nhíu mày, nói, "Chỉ là tên họ Thôi kia bảo chúng ta làm vậy, nếu không làm sao chúng ta trốn được dễ dàng đến thế, phụ thân con có hắn trông chừng, sẽ không sao đâu."
Lương Trảm của Tam Giang Hội nói: "Mẫu thân đừng sợ, hôm nay dù tên cẩu quan kia có phái thích khách mưu hại người thì chúng ta cũng muốn cứu phu nhân ra rồi. Tam Giang Hội chúng ta có rất nhiều huynh đệ từng lên núi thời loạn Tam Vương, nhiều tên cẩu quan khiến bọn họ phải làm giặc cướp đều đã bị Hạ Thanh Thiên chém đầu, đó là đại ân với sơn trại chúng ta. Nay rời khỏi chân Thiên tử rồi, sau này phu nhân cứ yên tâm an cư ở Hạ Châu, thế lực Tam Giang Hội lớn mạnh, ngay cả địa bàn Thường thị cũng phải nhìn sắc mặt chúng ta."
"Đa tạ các vị hảo hán." Tần Bất Ngữ quay sang Nhai Tí, khẽ cắn môi hỏi: "Quan binh có nhìn thấy con dính dáng tới chuyện này không?"
"Không ạ."
"Vậy con hãy quay về đi." Tần Bất Ngữ lo lắng, "Quay về Dương Lăng bảo vệ phụ thân con."
Nhai Tí nhướn mày, nghĩ một lúc rồi gật đầu, quay sang nói với Tam Giang Hội: "Mẫu thân ta tuổi tác không cao nhưng thanh danh lại là gánh nặng, e rằng dễ sinh nhiều chuyện thị phi. Ở đây còn có một tên cẩu quan triều đình."
Bùi Khiêm: "Thế chất à, nói chuyện không cần tàn nhẫn như vậy đâu nha."
"Tội danh của mẫu thân ta vẫn chưa định, chắc chắn quan binh sẽ động đến Tam Giang Hội, các người mang Hình Bộ Thị lang theo đi, y là hậu duệ thế gia của các lão khai quốc, có con tin thế này áp chế, hội ta sẽ dễ đàm phán hơn."
"Vẫn là huynh đệ suy nghĩ chu đáo, Bùi đại nhân ngầm thả chúng ta ra khỏi đại lao nên cũng là ân nhân của chúng ta. Làm vậy có khiến đại nhân ấm ức hay không?"
Bùi Khiêm sớm đã có ý định treo bản thân theo xe của Tần Bất Ngữ rồi, nghe vậy thì mừng như điên: "Không đâu, không hề ấm ức gì mà! Quý trại còn thiếu quân sư không?"
"..."
Nhai Tí lại nhắc nhở: "Đám ruồi bọ quanh mẫu thân ta cũng xin giao cho Lương đại ca xử lý."
"Huynh đệ Nhai Tí yên tâm đi. Chúng ta kết giao từ chốn lao ngục, là huynh đệ do trời định. Mẫu thân ngươi chính là mẫu thân ta." Lương Trảm hướng về phía Tần Bất Ngữ dập đầu vái, "Thưa mẫu thân, hài tử là Lương Trảm, là phó trại chủ của Tam Giang Hội, năm nay 33 tuổi, đã mồ côi từ nhỏ. Nếu mẫu thân không chê, trong trại còn có 107 huynh đệ đã kết nghĩa nguyện cùng nhau phụng dưỡng mẫu thân đến cuối đời."
"..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip