Thi thể treo trong phật đường

... Đùa nhau à?
Sau khi nhìn rõ vị phó thống lĩnh cấm quân trong truyền thuyết kia, Hạ Lạc Địch có hơi ngẩn người.
Người trước mặt đây, nếu nói là giống như được đúc ra từ một khuôn với Hoàng đế, chi bằng nói thẳng đây chính là Hoàng đế thật luôn đi.
— Đeo cái mặt nạ lên là thành người khác hả? Tính lừa ai vậy ?
Thôi Thống lĩnh kia cũng không bận tâm đến vị Yến tần đang tức giận đến mức thở phì phò, hắn chỉ nói với Hạ Lạc Địch: "Không phải ngươi muốn tra án sao? Đi theo ta."
Hạ Lạc Địch đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, nói với vẻ mặt phức tạp: "...Bây giờ mới là giờ Thìn, ngài đã duyệt tấu chương xong rồi hả?"
Thôi Trừng nhìn nàng chừng hai giây, nói: "Cao Thái giám không nói gì với ngươi à?"
Nói thì có nói rồi đó, nhưng mà thế thân dù giống đến mức nào cũng không thể giống y đúc như thế này được.
Nàng thở dài một hơi, nhỏ giọng nói: "Phạm quan tuy đã bế quan trong cung nhiều ngày, nhưng thần tự nhận định khả năng nhìn người của mình vẫn chưa bị mai một đâu. Dù có thêm mười năm nữa trôi qua thì phạm quan vẫn sẽ nhận ra được giọng nói của bệ hạ... Hơn nữa, bên phía tay phải của bệ hạ có vết thương bị tên bắn xuyên qua, tuyệt đối không thể làm giả được — —."
Lưu loát gáy xong một đống phân tích, Hạ Lạc Địch tự tin mười phần với phán đoán của chính mình.
Thôi Trừng nói: "Phạm quan, ngươi nhìn phía sau đi."
Hạ Lạc Địch quay đầu lại, chỉ thấy Yến tần vừa khóc vừa nhào vào lòng một người mặc long bào.
"Bệ hạ, thần thiếp chỉ ra ngoài hóng gió thôi, mà ngài xem cái tên Thôi Diêm Vương này, thật là vô lễ~"
Vị Hoàng đế này, trên tay cũng có một vết thương bị xuyên qua.
Hạ Lạc Địch nhìn Hoàng đế phía sau, rồi nhìn Thôi Thống lĩnh bên này, lần đầu tiên trong đời nàng hoài nghi phán đoán của chính mình.
"...Ờ thì?"
Hôm nay Hoàng đế vốn định đến thăm Đức phi đang bị giam lỏng, không ngờ tới lại bị Yến tần chặn ở đây.
Yến tần thấy Hoàng đế đến, làm sao có thể để hắn đi gặp Đức phi được, nàng ta lập tức bỏ qua những ân oán với Hạ Lạc Địch, ba hồi nũng nịu làm dáng ba hồi choáng váng đầu óc, diễn đến mức Hoàng đế phải tiễn nàng ta về cung.
Hạ Lạc Địch cứ đứng đực mặt ở đó, tận cho đến khi theo chân Thôi Trừng bước vào điện Đan Hoa, nàng mới hoàn toàn thuyết phục được bản thân.
Có một số chi tiết cho thấy quả thực Thôi Trừng và bệ hạ cũng không phải là quá giống.
Ví dụ như Hoàng đế, bất kể là với phụ nữ già trẻ đẹp xấu gì, hắn luôn tỏ ra rất ôn hoà với họ, nhưng Thôi Trừng này suốt nãy giờ vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh, không chỉ không cho nhóm phi tần sắc mặt tốt mà cả chút ý tứ kính trọng cũng chẳng moi ra được luôn.
Hắn đúng thật không phải là Hoàng đế – nghĩ lại thì, sao mà Hoàng đế có thể để mặc cho ái phi của mình ve vãn với một kẻ thế thân chứ?
Nội tâm của người rất có ý kiến với hai cái nón xanh trên đầu mình, Hạ đại nhân, có chút phức tạp.
"Tới nơi rồi, ngươi muốn đi gặp Đức phi trước, hay muốn đến xem chỗ phát án trước?" Vị Thôi phó thống lĩnh này không nói lời nào thừa thãi, thái độ làm việc cứ như đang mò cá dưới ao vậy.
"Xem nơi phát án trước đi, làm phiền Thôi Thống lĩnh rồi."
Hạ Lạc Địch ném chuyện vừa rồi ra sau đầu, chỉnh lại thần sắc, bắt đầu quan sát kĩ nơi xảy ra vụ án.
Toà Phật đường nhỏ trong điện Đan Hoa này tuy rằng cao ba tầng, nhưng lại không xây dựng tầng hai và tầng ba, vách tường bốn phía được vẽ đầy bích hoạ, từng bàn thờ với các bức tượng Phật nhỏ đều được thắp đèn dầu, phản chiếu lên những đoạn ánh sáng rực rỡ.
Ở chính giữa Phật đường có một bức tượng Quan âm lớn nhất bằng vàng, khuôn mặt viên nhuận, mi nhãn hiền từ. Phía trên bên phải của tượng Quan âm có ba thanh xà ngang, ngày thường hay được dùng để treo cờ Phật. Khi án mạng xảy ra, Tề Vương phi đã treo cổ trên thanh xà ngang ở giữa kia.
"Ta sẽ thẩm vấn cung nữ vừa rồi, ngươi cứ tuỳ ý mà hành động." Thôi Trừng nói với ngữ điệu lãnh đạm, dẫn nàng đến nơi phát án tại Phật đường rồi hỏi tiếp: "Ngươi còn cần gì nữa không?"
Hạ Lạc Địch vuốt cằm nói: "Hai tấm vải bố trắng, mực nước, một cái thau đồng đựng nước, một cây kim và một con dao nhỏ, thêm một miếng thịt heo khoảng một thước vuông nhé."
Thôi Trừng thấy Hạ Lạc Địch giũ mở một tấm giấy trắng, trên đó viết đầy chữ Phạn, thêm việc nàng còn muốn lấy thịt heo......
Thôi Trừng hỏi: "Ngươi định lập đàn làm phép gọi hồn à?"
"Thôi Thống lĩnh, ngài đang nghi ngờ khả năng phá án của ta sao." Hạ Lạc Địch hơi không vui nhưng cũng không để lộ ra mặt, nàng kiên nhẫn giải thích: "Ta phát hiện ra lúc Tề Vương phi xảy ra chuyện, thì sau lưng của thị đã bị khắc đầy kinh văn. Thời gian ước tính có thể không chính xác lắm, nên ta muốn thử tái hiện lại thủ pháp gây án lúc đó, thử phục khắc kinh văn trên lưng Vương phi."
Ồ, vậy làm đi.
Khi Thôi Trừng bước tới cửa, Hạ Lạc Địch đột nhiên nhớ lại xúc cảm lúc sờ trên lưng Tề Vương phi, rồi bổ sung thêm: "Nhớ lấy thịt ba chỉ, loại nhiều mỡ một chút nha."
Thôi Trừng hỏi: "Có cần thêm máu vịt không?"
Hạ Lạc Địch ngạc nhiên hỏi: "Máu vịt gì cơ?"
"Không có gì."
Giọng điệu của người này chả mấy thiện cảm, Hạ Lạc Địch cũng chẳng trông mong hắn giúp được gì nhiều, cho nên quay lại tập trung cao độ vào việc tra án.
Nơi thi thể của Tề Vương phi được treo lơ lửng cách chỗ tượng Quan âm chừng một thước. Theo lý mà nói thì hẳn là hung thủ đã siết cổ Vương phi trước, sau đó lột y phục của nàng ra, khắc kinh văn lên lưng rồi mới treo lên trên xà ngang.
Nhưng mà vấn đề ở đây, trong quá trình nghiệm thi vừa rồi, trên cổ của Tề Vương phi hoàn toàn không có dấu hiệu bị siết. Thêm vào đó, thân thể nàng cũng đẫy đà, ước chừng khoảng 160-170 cân (tầm 80kg). Nếu muốn siết chết nàng mà không lưu lại bất kỳ dấu vết nào trên cổ thì chỉ có thể là người cao to hoặc cực kỳ cường tráng.
Hạ Lạc Địch chưa từng gặp qua Đức phi nhưng sau khi thấy Yến tần và ba vị Quý nhân vừa rồi, nàng nghĩ chắc Hoàng đế cũng không có gu thẩm mỹ lạ vậy đâu. Cho nên một nữ tử yếu ớt nhu nhược như nàng ta, chắc chắn không thể có sức lực mạnh đến thế được.
Huống hồ gì, sau khi giết người còn phải lôi thi thể đến Phật đường treo lên. Theo kinh nghiệm của Hạ Lạc Địch, điều kiện của giả thuyết chứng minh Đức phi là hung thủ thực sự quá hà khắc rồi.
...
"Sao ngài... lại tự mình đến đây?"
Bên ngoài điện Đan Hoa, Cao Thái giám sai hai tiểu thái giám khiêng một miếng thịt heo vào trong, sau đó không chút dấu vết khẽ khom lưng, thấp giọng nói với vị Phó thống lĩnh Thôi Trừng đang đứng khoanh tay dựa vào cửa Phật đường:
"Nhiều ngày nay ngài đều bận rộn với công vụ của các chư hầu, chưa được nghỉ ngơi đầy đủ rồi. Vất vả lắm mới có vài ngày nghỉ, mà ngài lại muốn đến đây để ở cùng Hạ tài nhân. Với năng lực của Hạ tài nhân, vụ án này tất sẽ được giải quyết dễ như trở bàn tay. Sao ngài lại phải làm vậy cơ chứ?"
"Tháng này..." Thôi Trừng, hay nói đúng hơn là Phong Diễm với danh tính đã lâu chưa sử dụng, liếc mắt nhìn về phía Phật đường, quay đầu lại hỏi: "Chưa một lần nào nàng từng dâng tấu cầu xin ta sao? Nàng có thể chịu đựng trong lãnh cung như vậy à?"
Cầu xin? Xin cái gì, xin được ra khỏi lãnh cung á hả?
"Mạn phép cho lão nô được nói sự thật." Cao Thái giám cân nhắc ngữ điệu, nói: "Hạ đại nhân vốn chịu được khắc khổ, từ thời ngài ấy còn ở trong vương phủ, cho đến lúc đảm đương chức vụ Đại lý tự khanh, cũng không hề thu nhận bất cứ lễ vật nào từ ai. Đối với Hạ đại nhân mà nói thì vào lãnh cung chẳng khác nào đến thôn trang để nghỉ dưỡng, có chuyện gì mà không chịu đựng được chứ ạ."
Hạ Thanh Thiên chịu thương chịu khó, Hoàng đế cũng chẳng kém cạnh gì. Sau khi cục diện quốc gia ổn định, mọi thứ đều cần phải khôi phục lại nên thức đêm thức hôm là chuyện thường xuyên xảy ra.
Trước đây mọi người cùng nhau thức đêm cũng không thấy ai phàn nàn gì, thẳng cho đến khi phát hiện ra người cần cù chăm chỉ nhất vậy mà lại là một nữ tử. Sau khi chẩn đoán, ngự y còn nói rằng nếu cứ tiếp tục làm việc căng thẳng vất vả như vậy, chỉ sợ nàng sẽ không sống được quá 30 tuổi, hắn mới kinh ngạc nhận ra rằng rốt cuộc nàng đã phải liều mạng đến nhường nào.
Các binh sĩ trên biên cương từ trước đến nay đều vô tư vô lo, vẫn luôn một lòng muốn phục quốc trung hưng, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới mình lại liên luỵ đến nàng nhiều ra sao.
Nàng chưa từng kêu khổ hay than mệt, cả ngày lẫn đêm đều đang dùng tính mạng của mình giúp hắn gánh vác giang sơn này.
Tại sao cơ chứ?
Cho dù... ngươi có nỗi khổ gì đó, sao lại không nói với ta sớm hơn?
Lúc đang chìm trong suy nghĩ, một tiếng "đùng" truyền đến từ Phật đường, kéo tâm trí Phong Diễm trở về với thực tại.
Chỉ trong nháy mắt, Cao Thái giám chỉ cảm thấy trước mặt như có một cơn cuồng phong quét qua, bóng dáng Phong Diễm đã không còn ở đó. Ngay sau đó liền nghe thấy thanh âm giận dữ từ trong Phật đường vọng ra:
"Hạ Lạc Địch! Ngươi trèo cao như vậy làm gì vậy hả?!"
Cao Thái giám vội vàng chạy vào, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Hạ Lạc Địch không biết từ lúc nào đã bám vào tượng Phật trên tường leo lên xà ngang, tiếng động vừa rồi là do nàng làm rơi giá nến xuống đất.
"Tài nhân! Tài nhân! Cái xà ngang này cao đến ba trượng lận đó, rơi xuống là không đùa được đâu!" Cao Thái giám vừa chạy ra ngoài vừa phân phó nhóm thái giám: "Còn không mau mang thang đến đây!"
Bên dưới đang rối tung rối mù cả lên, mà Hạ Lạc Địch dường như lại chẳng nghe thấy gì, cầm giá nến soi từng chút bụi một trên xà ngang.
Đã ba ngày trôi qua kể từ khi xảy ra vụ án, trên này có không ít dấu vân tay lộn xộn, có lẽ là do các thị vệ lưu lại khi đưa thi thể của Vương phi xuống. Việc phán đoán dấu chân của hung thủ từ lớp bụi này đã không còn khả thi.
Các dấu vết hầu như đã hoàn toàn bị phá hư, Hạ Lạc Địch không thu hoạch được gì, đang muốn men theo lối cũ từ từ trèo xuống thì bỗng một cơn gió từ cửa sổ ập tới, thổi bay mành lụa hoa sen trên cờ Phật, làm nó cuốn vào cổ chân của nàng, khiến nàng bất giác giẫm hụt.
"Áa?"
Ngay khi Hạ Lạc Địch cảm thấy mình sắp ngã sấp mặt rồi thì đột nhiên được người nào đó đỡ lấy phần thắt lưng, chặn đứng thế đang rơi của nàng, mành lụa kia cũng bị kéo xuống, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất.
Khi hai chân nàng chạm đất, Phong Diễm khẽ nhíu mày, lập tức buông nàng ra.
"Một phạm quan như ngươi, nếu muốn chịu hình đền tội sẽ có rất nhiều biện pháp. Đừng để Phật đường nhỏ bé này phải gánh thêm một mạng người."
Từ khi gặp nhau, hắn luôn miệng gọi nàng là phạm quan, Hạ Lạc Địch cũng không hiểu mình đã đắc tội với Thôi Thống lĩnh từ khi nào. Nàng đứng thẳng lên, phủi bụi đất trên người rồi nói: "Trước hết ta xin cảm tạ Thôi Thống lĩnh đã giúp đỡ. Hạ mỗ tự nhủ rằng những người mà mình đã đắc tội không phải 1000 thì cũng có đến 800 người, không biết Thôi Thống lĩnh là thân thích của vong linh nhà ai vậy? Nếu ngài không ngại thì xin mời cứ nói thẳng, miễn để nảy sinh khúc mắc dẫn đến hỏng việc tra án sau này."
Nàng không tỏ ra tức giận, ngược lại còn mang vẻ mặt tò mò, làm cho Phong Diễm không nói nên lời.
"Quản việc của ngươi cho tốt đi."
Hạ Lạc Địch không hỏi gì thêm, dường như trong giây phút rơi xuống vừa rồi, nàng đã nghĩ ra điều gì đó, ngẩng đầu nhìn lên xà ngang cùng với cửa sổ mành lụa nửa hé ở phía đối diện.
Nàng khoanh tay, cúi đầu trầm tư, ba ngón tay nhẹ nhàng vân vê gì đó dưới chiếc cằm trắng mịn của mình.
Hành động kỳ lạ này của nàng đã thu hút tầm mắt Phong Diễm, nhìn những ngón tay đang vân vê không ngừng của nàng, hắn cũng cảm thấy hình như thiếu thứ gì đó.
"Vẫn cảm thấy thiếu thiếu một chút cảm giác nha." Hạ Lạc Địch đang đi qua đi lại thì chợt nhìn thấy Cao Thái giám dẫn người khiêng thang vào, còn chưa kịp đợi ông ta nói gì thì nàng đã tiến lên một bước, "Lão Cao, cho ta mượn cây phất trần chút nào."
Không nói hai lời, nàng giật lấy cây phất trần của Cao Thái giám, đặt lên vai rồi bắt đầu vuốt ve.
Vuốt vuốt một hồi, nét mặt nàng càng lúc càng sáng rỡ.
Cao Thái giám: "...Có manh mối rồi ạ?"
"Có rồi." Tinh thần Hạ Lạc Địch phấn chấn, "Lần sau có bảo ta đi tra án nhớ mang giùm chòm râu của ta theo với nhá, không có nó ta cứ thấy thiếu thiếu gì á."
Bỗng nhiên Phong Diễn nổi giận.
Đáng chết , bí ẩn về chân tướng chòm râu nhiều năm chưa bị vuốt trọc của Hạ Lạc Địch rốt cuộc cũng đã được làm sáng tỏ.
Tội nghiệp cho Lý Thái sư mới năm ngoái còn hỏi nàng phải bảo dưỡng râu như thế nào, lúc đó nàng còn thần thần bí bí luyên thuyên một hồi, chém gió rằng bí quyết đó là do Mỹ Nhiệm Công trong mộng truyền thụ cho. Vì thế Lý Thái sư đã lập ra hẳn một nhóm "Mỹ nhiệm xã " do nàng lãnh đạo , cấu kết giao du cùng một đám đồng minh vây cánh thường xuyên ngồi xổm thảo luận mấy cái mẹo nhỏ để dưỡng râu, cuối năm còn dâng lên một cuốn sách nói rằng sau này khi bệ hạ lớn tuổi sẽ có ích khi để râu dài.
Giả dối, tất cả đều là giả dối, nữ nhân này cương trực cứ như da rắn, việc nàng trợn mắt nói dối cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai.
Nghĩ đến cuốn "Mỹ nhiệm bí lục" đang nằm ở góc xỏ xỉnh nào đó trong điện Tuyên Chính, hơn phân nửa nội dung bên trong đều là những kinh nghiệm tâm đắc của Hạ Lạc Địch, ba hoa rằng uống thang thuốc này hay loại thuốc kia thì khi về già sẽ không bị hói cằm.
Ca ca của hắn cũng từng tin vào mấy phương thuốc cổ truyền đó của Hạ Lạc Địch, còn sai người hầm cho hắn uống suốt nửa tháng. Lúc đó Cao Thái giám còn nói rằng sao trông nó giống phương thuốc của canh tứ vật* mà nữ nhân hay uống quá vậy, thế mà hắn cũng chẳng nghi ngờ chút nào.
*Tứ vật thang (bạch thược – đương quy – xuyên khung – thục địa): "trị kinh nguyệt"
Phong Diễm bắt đầu cảm thấy tức tức cái lồng ngực.
Nhìn thấy Phong Diễm phất tay áo quay đầu rời đi với vẻ tức giận, Cao Thái giám vội vàng hỏi: "Ngài đi đâu vậy ạ?"
"Đi đốt sách."
Hạ Lạc Địch nhìn bóng lưng hắn rời đi, cảm thấy có hơi khó hiểu: "Vị Thôi Thống lĩnh này sao lại dễ tức giận thế nhỉ, chắc ngày thường cũng không ít lần nổi điên ha."
Cao Thái giám: "À...ừ, bình thường lão nô cũng hay khuyên Thôi Thống lĩnh uống nhiều nước đậu xanh vào."
Hạ Lạc Địch thấy thịt heo đã được mang đến nên cũng không muốn nói nhiều, trải tấm kinh văn từ lúc nghiệm thi lên bàn, bảo nhóm thái giám ước chừng rồi cắt ra phần rộng tương đương với lưng của Tề Vương phi, sau đó trải trên mặt bàn.
"Đại nhân đang định?" Bất tri bất giác, Cao Thái giám đã đổi cách xưng hô.
"Thắp một nén hương lên đi, tính xem nếu ta khắc lại kinh văn này thì sẽ mất bao lâu."
Đầu tiên Hạ Lạc Địch dùng dao găm rạch vài đường trên phần da heo, nhớ lại độ nông sâu của vết thương phía sau lưng Tề Vương phi, tiếp đó dùng đầu dao chấm vào mực rồi bắt đầu tỉ mỉ khắc từng nét tinh tế như khắc hình xăm.
Thủ pháp của nàng cực kỳ chuẩn xác, khoảng tầm mười nhịp là khắc xong một chữ. Ở trong mắt Cao Thái giám thì tốc độ như vậy đã là rất nhanh rồi, tuy nhiên, sau khi khắc xong toàn bộ kinh văn cũng mất khoảng nửa nén hương, cũng tức là nửa canh giờ.
"Dù cho hung thủ có thành thạo hơn ta đi chăng nữa cũng cần ít nhất là hai khắc*." Tính sơ qua, thì đúng là chỉ có Đức phi lúc đó cùng Tề Vương phi đóng cửa nói chuyện riêng mới có điều kiện để động thủ.
Nhưng người như Đức phi sẽ có đủ sức để siết chết Tề Vương phi thật à?
Hạ Lạc Địch đi tới đi lui, quyết định vẫn nên đến gặp Đức phi trước đã.
...
Chính điện điện Đan Hoa.
Một cung nữ đang len lén quan sát tình hình trong Phật đường nhỏ phía bên ngoài chính điện, chạy ù vào noãn các phía tây, nhỏ giọng nói với một mỹ nhân mặc cung trang màu trắng xanh, đang nhắm mắt dưỡng thần sau mành lụa: "Nương nương, nô tỳ đã thấy được người điều tra vụ án ở Phật đường nhỏ rồi, chính là Thôi Thống lĩnh bên cạnh bệ hạ."
"Là hắn sao?"
Đức phi Lý Bạch Sương kéo màn trướng trên giường ra, nàng ta đúng là người cũng như tên, da trắng như ngọc bích, sáng mịn như tuyết. Nghe vậy, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, nói: "Mặc dù đã hai năm không gặp, nhưng cũng may là Thôi Diêm Vương này không hiểu nhân tình. Tuy hắn không phải là người của chúng ta, nhưng sẽ tuyệt đối không bày mưu đặt kế cố tình vu oan cho người khác, xem ra đây là một tin tốt."
"Như vậy cho thấy nhất định là trong lòng bệ hạ tin tưởng nương nương." Tiểu cung nữ khẽ cắn môi rồi nói thêm, "Vừa nãy nô tỳ thấy rõ ràng bệ hạ đang đi về phía cung chúng ta, nhưng giữa đường lại bị Yến tần ngăn lại, nàng ta đúng là lòng dạ hiểm độc mà, uổng công lúc trước nương nương còn nâng đỡ nàng ta một phen."
" thôi bỏ đi , hợp tác với cô ta cũng chỉ để kiềm chế các phi tần ngoại bang kia thôi ." Đức phi lại hỏi với vẻ mặt lạnh nhạt, "Thúy Nhi thế nào rồi?"
"Con nha ddầu đó từ đêm đó đã bị doạ điên rồi, cả ngày ăn nói lung tung, thuốc thang mỗi ngày đều uống đầy đủ mà vẫn không trị khỏi, làm cho các cung truyền tai nhau rằng nương nương không tốt." Tiểu cung nữ vẻ mặt bất bình, "Nhưng kể cũng lạ, nô tỳ còn thấy Thôi Thống lĩnh đưa một nữ tử vào Phật đường nhỏ nữa."
"Nữ tử sao?"
"Nhìn mặt lạ lắm ạ, trông không giống như là cung nữ. Còn nữa, nô tỳ còn thấy Cao công công sai người của Ngự thiện phòng mang theo rất nhiều đồ vật kỳ quái vào Phật đường nhỏ nữa."
Đức phi ngồi thẳng người lên: "Ngự thiện phòng à?"
"Vâng... có thau đồng, nước, thịt heo, lúc nô tỳ gần rời đi còn thấy có khói bốc lên từ Phật đường nhỏ nữa á."
Thau đồng, nước, còn cả thịt heo...
Bây giờ đúng lúc nên dùng bữa trưa, Đức phi suy nghĩ một lúc rồi cảm thấy bối rối.
... Bọn họ đang nhúng lẩu ở hiện trường án mạng hả ?

****
Lời tác giả
Phong mỗ : Cái bài thuốc của nàng là để trị đau bụng kinh hay là dưỡng râu?
Hạ mỗ : .... Thật ra là để trị hói đầu của Thanh Thiên đại lão gia ta đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip