Thông suốt

"Đêm nay ngài ở lại bầu bạn với ta đi."
Đầu óc Phong Diễm như khựng lại trong giây lát.
Ý nàng là gì? Có phải là kiểu "bầu bạn" mà ta đang nghĩ tới không?
... Với cả, tại sao người nói những lời này lại là nàng, mà người cảm thấy dơ bẩn lại là ta cơ chứ?
Nếu như nàng định làm gì ta, thì ta nên làm gì bây giờ nhỉ? Viết một chiếu thư thoái vị nhường ngôi rồi gửi khẩn cấp về cho ca ca chăng?
Ngay khi đang suy nghĩ về việc sau này con cái sẽ theo họ ai, cửa phòng đã vang lên tiếng gõ, một giọng nói không tự nhiên vang lên từ bên ngoài.
"Khách quan, ngài đặt đồ ăn và rượu đúng không?"
Hạ Lạc Địch nghe thấy liền đứng dậy mở cửa, để người ngoài kia mang đồ ăn vào. Người đó sau khi vào trong, đem hộp thức ăn trong tay đặt xuống đất rồi thở hổn hển cởi khăn choàng xuống, hóa ra đây là Bùi Khiêm đang giả trang.
"Huynh có biết đêm hôm đệ đi tìm hộp đựng thức ăn khó đến nhường nào không hả." Y phàn nàn oán giận, rồi đột nhiên nhìn thấy Thôi Thống lĩnh cũng đang ở trong phòng, lập tức ngớ người.
Ban ngày người này luôn đội mũ che mặt, tối đến mới nhận ra hắn và Hoàng đế quả thật giống nhau như đúc.
Y đã từng nghe nói trong cung có một người họ Thôi, là ảnh vệ thế thân cho Hoàng đế, vì chắn ám khí cho Hoàng đế mà bị thương trên mặt... Nhưng thật sự giống đến thế này sao? Không đúng à nha, ban ngày y còn thấy Hoàng đế thượng triều, hôm nay Hoàng đế còn có việc tiếp kiến sứ giả phiên bang, có hàng trăm con mắt đang nhìn chằm chằm ngài ấy, chắc chắn không có khả năng rời khỏi kinh thành được.
Bùi Khiêm cũng chỉ thoáng nghi ngờ đôi chút, nhưng Hạ Lạc Địch không nói gì, nên y cũng chẳng hỏi thêm. Y ngồi xuống uống một ngụm trà, rồi nói: "Đệ đã lấy được ấn giám để đối chiếu với người của đội hộ vệ rồi. Người dẫn đầu là một giáo úy họ Tôn, hắn ta và các hộ vệ dưới quyền giờ đều do đệ quản lý."
Hạ Lạc Địch hỏi: "Hơn 200 người mà không trông chừng được 30 mấy người à?"
"À, là thế này. Thực ra bọn họ đã đến trấn Sài Gia từ ba ngày trước rồi, lẽ ra phải vào kinh thành sớm hơn, nhưng không may khi đi ngang qua trấn Sài Gia thì gặp mưa lớn. Nghe nói nước sông dâng lên đã làm hỏng cây cầu gỗ dẫn ra quan đạo ngoài trấn, nên bọn họ buộc phải ở lại trấn Sài Gia trước đã."
"Đã ở lại trấn Sài Gia rồi thì tại sao lại mất tích trên núi Xích Hồ?"
"Nghe bọn họ nói, thì là các tú nữ yêu cầu muốn được ở trong chùa miếu trên núi, còn phái đến vài chục người hộ tống lên núi nữa. Nhưng những người hộ tống cũng mất tích luôn. Sau đó đệ đến hỏi chùa Bạch Thủy nơi họ trú chân, các tăng nhân trong chùa nói chưa từng thấy ai đến, còn các nông hộ xung quanh cũng nói không thấy ai ra vào chùa Bạch Thủy cả."
Hạ Lạc Địch suy nghĩ một chút, cảm thấy có nghi vấn. Hơn 30 tú nữ, trong đó không ít những người xuất thân từ các gia tộc danh giá, thay vì ở một nơi hẻo lánh trên núi, sao không ở lại dưới chân núi nơi có hoàn cảnh tốt hơn nhiều?
Có lý do gì khiến tất cả các nàng nhất thiết phải lên núi nhỉ?
Đúng lúc đó, bên ngoài khách điếm ồn ào náo loạn một trận, vang lên tiếng của đám công tử bột mà họ gặp vào buổi chiều kia, đang say xỉn kéo lên lầu ba của khách điếm.
"Số 13... Đúng, chính là phòng này."
Trên cửa sổ giấy hiện ra hình bóng của vài con ma men, chúng đã tìm được căn phòng của Hạ Lạc Địch rồi nên bắt đầu gõ cửa.
"Tiểu thư có ở trong đó không? Tiểu sinh là nhân sĩ kinh thành, a ha ha ha... Đêm khuya quấy rầy, muốn cùng tiểu thư trò chuyện một chút về phong thổ nhân tình, xin thứ lỗi, thứ lỗi nhiều."
Ngoài cửa, ông chủ khách điếm hoang mang luống cuống xin lỗi: "Các vị công tử, điều này không thể được, tiểu điếm của tiểu nhân làm ăn đứng đắn mà—"
Đám công tử bột giơ tay đẩy ông chủ qua một bên: "Cút, bớt lo chuyện bao đồng đi. Lão tử ở cái khách điếm rách nát này nửa tháng rồi... Muốn tiền à, lão tử đầy tiền, biến ra chỗ khác!"
Bên trong, Bùi Khiêm nhăn mũi nói: "Ta khinh, lũ háo sắc này."
Y vừa nói xong đã nhận được ánh mắt từ hai người còn lại.
Bùi Khiêm giải thích: "Đệ đối với Bất Ngữ là một lòng một dạ à nha."
Hạ Lạc Địch: "Bắt đầu từ khi nào?"
Bùi Khiêm: "Thì... năm ngày, ừm... năm tháng... à không, năm năm trước."
Ta cũng khinh, đúng là cá mè một lứa.
"Chỉ là vài tên lưu manh, cứ xử lý đi." Phong Diễm nói.
"Chờ một tẹo đã."
Hạ Lạc Địch biết Phong Diễm nói "xử lý" chắc chắn không phải chỉ là đánh một trận rồi thôi, nên nàng mở miệng khuyên can hắn, rồi bẹo giọng, nhẹ nhàng nói với đám công tử ngoài cửa kia:
"Đêm hôm khuya khoắt, tiểu nữ chỉ có thể tiếp một người mà thôi, hay là các công tử chơi oẳn tù xì đi, chọn một người vào nói chuyện được không?"
Chữ "nói chuyện" kéo dài, âm cuối mềm mại, làm cho đám công tử bột ngoài cửa đột nhiên im bặt, rồi sau đó lại reo hò ầm ĩ.
"Nghe theo tiểu thư! Nào nào, chúng ta chơi oẳn tù xì!"
Bùi Khiêm: "... Tỷ của đệ ơi, tỷ còn có thể nói kiểu đó nữa hả?"
Hạ Lạc Địch đáp: "Dù sao thì bệ hạ cũng không chịu cấp binh mã cho ta, thân cô thế cô, đành phải tạm thời hành sự linh hoạt thôi."
Phong Diễm: "..." Thế nàng muốn thế nào, ta đến đại doanh Trung Châu bắt cho nàng mười vạn binh mã nhé?
Thấy ngón tay của Phong Diễm bắt đầu vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn, Hạ Lạc Địch giải thích: "Ngài có nghe thấy bọn công tử ăn chơi trác táng này vừa nói gì không? Chúng ở đây nửa tháng rồi, lại là bọn háo sắc, nhất định đã từng gặp qua những tú nữ kia. Kéo một người vào để hỏi chuyện cũng đáng tin hơn nhiều so với đám hộ vệ kia."
Lúc này, đám người bên ngoài có vẻ như đã quyết định được người thắng, Hạ Lạc Địch ở bên trong bảo hai người khác lui lại. Kẻ thắng kia đuổi đồng bọn đi, gõ cửa vài lần, chỉ nghe tiếng then cửa mở ra, đèn vụt tắt.
Gã nuốt một ngụm nước bọt, bước vào phòng rồi đóng cửa lại, đưa mắt nhìn quanh thì thấy có một bóng người ngồi ở đầu giường, trong lòng mừng rỡ: "Tiểu thư......"
Còn chưa kịp nhào tới, đột nhiên có người từ phía sau dùng khăn bịt miệng gã lại, ngay sau đó là hai cái tát nảy lửa giáng xuống mặt hắn.
"Ưm! Ưm..."
Người nọ sờ soạng trên người gã, lục soát được một miếng ngọc bội, khinh thường nói: "Ta còn đang đoán là người nhà ai, thì ra là nhi tử của lão rùa rụt cổ Lý Hoắc của Đô Sát Viện."
Lý thiếu gia trợn tròn mắt, sau đó thấy người nọ thắp sáng ngọn nến, vỗ vỗ mặt gã: "Có nhận ra thúc thúc của ngươi không?"
Chết tiệt, là người của Hình Bộ.
Tam Pháp Ty của triều đình trước giờ vốn chỉ là bù nhìn, giờ lại bị đối thủ của lão cha gã bắt quả tang, còn có gì thảm hại hơn chuyện này nữa không hả.
"Nhận ra ta mà đúng không? Nhận ra thì ta sẽ mở trói cho ngươi, nếu ngươi dám kêu một tiếng thôi thì hôm nay thúc thúc ta sẽ tìm cho ngươi một người giỏi nhất viết về chuyện này rồi dán đầy trước cửa lớn của Đô Sát Viện."
Lý thiếu gia lập tức tỉnh rượu, run rẩy đứng ngay ngắn: "Chúng ta đâu có làm gì đâu, Oanh Oanh hôm trước... cô ta vốn làm nghề đó mà, Bùi đại nhân sao lại tự mình đến ngoại ô kinh thành này vậy ạ?"
Lý do này Bùi Khiêm chưa kịp bịa ra, đang lúng túng thì Hạ Lạc Địch bước ra từ phía sau bình phong.
"Ngươi còn nhớ ta không?"
Lý thiếu gia tập trung nhìn kỹ, chính là giai nhân mà ban ngày gã đã nhìn trúng, ngơ ngác nói: "Ta... nếu ta mà gặp được người như nàng, thì cho dù có là Thiên Vương lão tử đến ta cũng không bỏ được nàng."
Vừa nói xong, gã lập tức cảm thấy một luồng sát khí lạnh lẽo bủa vây lấy mình, chưa kịp tìm ra nơi phát ra sát khí, gã đã thấy giai nhân đó móc ra một bộ râu giả, thuần thục dán lên mặt mình.
"Bây giờ thì sao?"
Lý thiếu gia ngây ra một lúc, hét lên rồi quay người định bỏ chạy, nhưng đã bị Bùi Khiêm ngáng chân ngã nhào.
"Như ngươi thấy rồi đấy." Hạ Lạc Địch bắt đầu chém gió trôi chảy, "Chuyện ta vào cung ai ai cũng biết cả rồi, vì thế nên ta định trà trộn vào đoàn tú nữ để chạy trốn, nhưng lại bị người của Hình Bộ tóm được. Tuy nhiên, trong đoàn tú nữ có đồng bọn của ta, họ bắt cóc các nàng để đổi ta về. Giờ ta nhớ đến ân huệ của bệ hạ, như rặng mây hé mở ra sắc trời trong, ta đã suy nghĩ thông suốt, đã giác ngộ rồi, nên quyết định giúp Hình Bộ tìm lại các tú nữ và bắt lấy đồng bọn của ta để lập công chuộc tội. Ta muốn hỏi ngươi, gần đây có nhìn thấy các tú nữ đó không?"
Hạ đại nhân chém gió mượt như mây trôi nước chảy mà mặt không hề đổi sắc, luận lý* quắn đến tận trời mà vẫn có thể vặn về tròn trịa, chém đến mức Phong Diễm cũng không ngờ tới luôn.
*luận lý: logic, (động) nghị-luận theo một phương-pháp dựa vào lý-lẽ chính-xác. Nguồn tham khảo: Từ điển – Lê Văn Đức. (bt) Đưa lý-lẽ chính ra để biện-luận: Căn-cứ vào biện-chứng pháp để luận-lý. Nguồn tham khảo: Từ điển – Thanh Nghị
——Vậy trước đây nàng đã thản nhiên buông bao nhiêu lời giả dối trước mặt ta rồi?
Lý thiếu gia dù nghe đến mức đầu óc quay cuồng nhưng vẫn mờ mịt gật đầu.
"... Ngài nói là đoàn mỹ nhân hôm trước à, quả thực là có chuyện đó."
Trấn Sài Gia nhỏ bé bỗng dưng xuất hiện ba mươi, bốn mươi chiếc xe ngựa lớn, mỗi xe đều chở không ít những mỹ nhân dung mạo xinh đẹp, còn có binh lính hùng hậu hộ tống, dĩ nhiên thu hút rất nhiều ánh mắt, tất nhiên trong đó cũng có cả đám công tử bột ăn chơi trác táng đang chạy đến trấn Sài Gia chơi này.
Tuy nhiên, bọn họ cũng không ngu ngốc, chỉ cần nhìn thấy đội trọng binh kia đã hiểu rằng đây là đội ngũ vận chuyển tú nữ vào kinh thành, là nữ nhân của Hoàng đế, bọn họ nào dám động vào.
Chỉ có thể nhìn mà không thể ăn nên trong lòng bọn họ rất ngứa ngáy, chỉ đành phải tìm các kỹ nữ địa phương để thỏa mãn chút lòng tham. Sau một ngày, bọn họ nghĩ rằng nhóm tú nữ đã sớm rời đi rồi, nhưng không ngờ ngày hôm đó ngoài trấn trời đổ mưa to, cây cầu gỗ trên con đường chính bị hỏng, phải cần đến ba ngày để sửa, nên nhóm tú nữ thực ra vẫn đang ở lại trong trấn.
Nhóm tú nữ đều là các thiếu nữ độ tuổi thanh xuân, sau một hai ngày ở lại, đã có người không chịu được đã lén trốn ra ngoài phố để giải khuây. Trấn Sài Gia nổi tiếng gần xa với những mỹ nhân và các sản phẩm son phấn, các gia đình quyền quý trong kinh thành cũng hay sử dụng. Những công tử ăn chơi đó không biết điều, trêu chọc dăm ba cô tiểu thư đang dạo phố, tuy không động chân động tay nhưng chỉ cười nói rằng tối nay sẽ theo các nàng về.
"...Cho đến ngày hôm sau, tiểu đồng bên người nói rằng có thể chúng ta đã gây họa rồi, những tiểu thư đó đều là tú nữ. Chúng ta lại yên phận thêm hai ngày. Sau đó không thấy có động tĩnh gì, nên bắt đầu vui chơi trở lại."
Nghe xong lời kể của hắn, trong lòng Hạ Lạc Địch đã có một số suy đoán.
Hy vọng lớn nhất của các tiểu thư đó là được vào kinh thành dự tuyển tú, nếu việc bị các công tử lêu lổng này đùa giỡn ở trấn Sài Gia bị truyền vào trong cung, họ chắc chắn sẽ bị loại, cho nên họ sẽ tìm mọi cách để che giấu.
Hơn nữa, trong hai ngày đó, họ không thể ra khỏi trấn Sài Gia. Nếu xuất phát từ ý định tránh xa các công tử bột này, bảo vệ danh dự của mình, biện pháp tốt nhất mà họ có thể nghĩ đến có lẽ là lên núi đến chùa để cầu phúc.
Nhưng điều đó vẫn chưa đủ để thuyết phục tất cả mọi người, bởi vì còn có cả các tú nữ phiên bang đi cùng, mà hầu hết các nàng không để bụng đến chuyện có danh dự hay không này. Vậy điều có thể khiến các nàng động lòng là...
Hạ Lạc Địch nhìn vào dây tơ hồng trên cổ tay mình, đó là sắc đẹp.
Lý thiếu gia bên cạnh thấy sắc mặt nàng trầm ngâm như nước, cẩn trọng nói: "Ta cũng cảm thấy rặng mây hé mở ra sắc trời trong rồi, nguyện sẵn sàng làm tuỳ tùng giúp đại nhân cứu người, chỉ cần... đừng đem chuyện của ta dán trước cửa Đô Sát Viện được không?"
"Có thể, nhưng ngươi phải theo chúng ta đến một nơi."
"Đến đâu cơ?"
"Miếu Hồng Tuyến nương nương."
...
Đêm đó, Lý thiếu gia bị Bùi Khiêm mang đi, sáng sớm hôm sau, Phong Diễm đang uống trà đọc tấu chương từ kinh thành, chẳng bao lâu sau, có tiếng bước chân đến gần, một chòm râu dài quen thuộc hiện ra trước mặt.
Mượt mà, sáng bóng, chính là bộ râu giả đã liên tiếp ba năm giật giải Nhất trong cuộc thi râu đẹp ở kinh thành.
Phong Diễm: "..."
Phong Diễm: "Ngươi ăn mặc cái giống gì thế này?"
"Trở về hình tượng bản chất."
Hạ Lạc Địch dường như đã quay về với vùng an toàn của mình, sau một hồi cải trang, tuy rằng nàng đã cố ý tô da mặt hơi vàng, nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời, cả người toát lên khí chất tuấn dật.
Phong Diễm nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, bất ngờ giơ tay giựt giựt chòm râu kia, không biết nàng dùng loại keo gì mà không thể kéo râu ra ngay được.
"Ngài đang làm gì vậy?" Hạ Lạc Địch ngậm một nửa chiếc bánh bao nhỏ, vẻ mặt không chút biểu cảm nói.
Phong Diễm vẫn không buông tay, hắn đã tò mò từ lâu, bèn xoa xoa trong tay, hỏi: "Râu này là làm từ tóc à? Tóc ngươi rụng đến mức này rồi sao?"
Hạ Lạc Địch từ từ kéo chòm râu của mình ra khỏi các ngón tay hắn, chỉnh lại cho đàng hoàng rồi nói: "Trước đây làm từ tóc của ta, nhưng việc ở Đại Lý Tự bận rộn nên tóc rụng quá nhiều, để tránh chưa xây dựng được sự nghiệp mà đã bước chân vào cửa Phật, nên sau này ta dùng tóc của chiết kinh làm. Làm được một bộ cũng chẳng dễ dàng gì, ngài đừng có mà kéo hỏng."
Phong Diễm: "..." Thật không ngờ Tần phu nhân sống khổ thế này.
Dùng bữa sáng xong, hai người liền canh giờ lên núi cho kịp.
Đường chủ đạo lên núi Xích Hồ nằm về phía bắc của trấn Sài Gia, do bình thường du khách đông như dệt củi nên đường lên núi được lát từng lớp từng lớp bằng đá xanh, đến cả ngựa cũng có thể leo lên leo xuống được.
Có lẽ vì gần đến trung thu, nên đã có rất nhiều du khách lên núi từ sáng sớm, những người bán hàng rong hay quán ăn vỉa hè cũng đã mở từ lúc trời còn chưa sáng, buôn bán rất đắt hàng, còn có người từ nơi khác đến dâng hương, cả nhà già trẻ lớn bé dìu dắt nhau leo núi du ngoạn, các đình tránh mưa bên đường đều chật kín người nghỉ ngơi.
Leo trái bò phải gần hai canh giờ, du khách trên núi mới thưa thớt hơn một chút, nhưng Hạ Lạc Địch lại phát hiện ra một hiện tượng thú vị.
Nàng thỉnh thoảng thấy một vài cặp nam nữ nắm tay nhau cùng đi, dù có đi qua đoạn đường núi nhỏ hẹp, hai bàn tay cũng không tách rời. Tò mò, nàng chặn một cặp lại để hỏi vì sao.
Đôi tình lữ ấy ngượng ngùng giơ tay lên, để lộ ra dây tơ hồng buộc ở ngón út của họ.
"Đây là dây tơ hồng chúng ta đã xin từ miếu Hồng Tuyến nương nương về, nghe nói chỉ cần dùng một sợi dây đỏ buộc ngón út của hai người lại, từ trên núi xuống mà không đứt, không rời, sau này vợ chồng sẽ hòa thuận, bách niên giai lão."
Hạ Lạc Địch bật cười hỏi: "Truyền thuyết giống như thế này còn bao nhiêu cái nữa ha?"
"Nhiều lắm đấy, còn có hồ Trầm Ngư, động Hồng Tuyến... À đúng rồi, ngày mai là trăng tròn, đúng vào dịp đại lễ Hồng Tuyến nương nương hiển thánh mỗi tháng một lần, nếu hai vị từ nơi khác đến thì có thể đi xem cho biết á."
Nữ tử bên cạnh cười nói: "Cái tên đầu gỗ này, đại lễ đó diễn ra vào ban đêm, mà miếu Hồng Tuyến nương nương chỉ cho khách nữ ngủ lại, ngươi nói với hai vị tiên sinh này có ích gì đâu."
Chỉ cho nữ khách ngủ lại thôi sao?
Hạ Lạc Địch chân thành nói: "Có ích chứ, thực sự rất có ích, đa tạ hai vị, xin cáo từ."
Nói rồi, nàng nghiêng đầu trao đổi với Phong Diễm, dần dần đi xa.
Đôi tình lữ ấy nhìn theo bóng lưng họ sánh vai rời đi, bèn lâm vào trầm tư.
"Hai vị công tử này... muốn đi chùa cầu duyên sao... Haiz."
"Không thể hiểu được, đi thôi, mau đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip