Thu Bình


"Thái sư! Chúng ta ngàn dặm xa xôi đến kinh thành để dự khoa cử, chỉ mong thể hiện hoài bão và khát vọng. Nhạc Lãng đạt đầu bảng trong kỳ thi mùa thu lần này, vậy mà lại bị người ám hại. Nếu không sớm bắt được kẻ gian, sao chúng ta có thể an tâm mà ứng thí đây ạ!"
Sau khi Nhạc Lãng được đưa xuống để chữa trị, hơn 10 tú tài cùng tham dự yến tiệc ở Lý phủ đều hoang mang lo lắng, đồng loạt yêu cầu Lý Thái sư nhanh chóng bắt giữ hung thủ.
Nghe vậy, Lý Thái sư quay lại hỏi Văn Nhân Thanh Chung, người dường như đã phát hiện điều gì đó: "Ngươi vừa nói phát hiện ra trong tay Nhạc Lãng có một mảnh vải sao?"
"Bẩm Thái sư." Văn Nhân Thanh Chung sai người dâng mảnh vải đó lên, đáp: "Mảnh vải này được làm từ lụa, nhìn kiểu dáng thì giống như là tay áo của thái giám trong cung, có lẽ đã bị giật rách trong lúc giằng co với Nhạc Lãng."
Dưới ánh mắt của mọi người, Lý Thái sư không còn cách nào khác, đành quay sang hỏi Đức phi: "Nương nương, liệu có phải có hiểu lầm gì không?"
Toàn bộ Lý phủ hôm nay chỉ có Đức phi là mang cung nhân đến. Trong lúc nhất thời Đức phi cũng không biết phải giải thích ra sao, chỉ đành trầm mặt ra lệnh: "Đi điều tra."
Nghe lệnh, đám cung nhân lập tức xuất phát đi tìm kiếm.
"Nương nương, kẻ gian có khả năng vẫn đang ở gần đây, mời nương nương tạm thời vào nội các trước đã."
Dù thế nào đi nữa thì hiện tại phải đặt sự an toàn của Đức phi lên trên hết. Kẻ vừa tập kích Nhạc Lãng vẫn chưa rõ đang trốn ở đâu, nên Lý Thái sư quyết định để người hộ tống Đức phi đến nơi an toàn trước.
—— Cũng được, tạm thời rời khỏi đây đã, nếu tìm được Hạ Lạc Địch, trước hết hãy bàn bạc riêng để tránh cho người khác nắm được điểm yếu.
"Vậy thì phiền tổ phụ rồi."
Đức phi đang định rời đi, không ngờ Văn Nhân Thanh Chung cũng bước theo sau.
"Nương nương, xin dừng bước."
"... Văn Nhân đại nhân có việc gì sao?"
"Y phục này là của cung nhân, thần e rằng có kẻ xấu trà trộn bên cạnh nương nương, tốt hơn vẫn nên ở lại nơi này đi ạ."
Văn Nhân Thanh Chung ở một bên quan sát sắc mặt của Đức phi, bất chợt như nhớ ra điều gì, mỉm cười hớn hở nói: "Hôm nay chúng ta đã uống rượu của Lý Thái sư rồi, không thể không vì Thái sư mà làm chuyến này được. Thật trùng hợp là hôm nay trong Tam Pháp Ty chỉ có đồng liêu của Đô Sát Viện là có mặt, chúng ta không ngại đến nhận dạng y phục này, thuận tiện giúp Thái sư và nương nương giải tỏa ưu phiền đâu nhỉ?"
Những ánh mắt kỳ lạ xung quanh đều đổ dồn lại, bọn họ không dám nói thẳng là do Đức phi sai sử, nhưng mà sự việc xảy ra bên trong Lý phủ và manh mối duy nhất lại liên quan đến cung nhân bên cạnh Đức phi, khiến nàng ấy trở thành nghi phạm lớn nhất.
... Đúng là cái tên khốn kiếp!
Đức phi cuối cùng hiểu tại sao Hạ Lạc Địch lại tỏ ra thù địch với hắn ta rõ ràng như thế. Nếu không vì giữ dáng vẻ lễ độ thục nữ thì đến cả nàng ấy cũng muốn chửi hắn ta.
Nàng tin chắc rằng Hạ Lạc Địch sẽ không cố ý đẩy người ta bị thương, nhưng nếu để Văn Nhân Thanh Chung phát hiện ra nàng dẫn theo phi tần lén lút ra ngoài thì danh tiếng của Đức phi sẽ hoàn toàn mất sạch.
Đúng lúc này, phía sau vang lên một tiếng hô: "Bắt được rồi!"
Đức phi nhắm mắt lại, cái tấm thân kia của Hạ Lạc Địch đâu phải dạng có thể vượt nóc băng tường, nếu bị bắt cũng không có gì bất ngờ.
Đang nghĩ xem phải làm sao để xử lý tình huống này, Đức phi liền thấy Văn Nhân Thanh Chung cùng các quan viên Đô Sát Viện lại lộ ra thần sắc kinh ngạc.
"Ê!" Một quan viên Đô Sát Viện còn chưa tỉnh rượu đứng bật dậy, hét lớn, "Yêu phụ, ngươi không ở trong cung đóng cửa ăn năn hối lỗi đi, dám tự ý xuất cung, kỷ cương luật pháp Đại Ngụy để đâu hả? Thế còn ra thể thống gì nữa?"
Mắng mỗi tội tự ý xuất cung thôi á?
Đức phi quay lại, chỉ thấy Hạ Lạc Địch không còn mặc y phục nội giám mà thay vào đó là áo bào dài cổ tròn màu xanh, trên mặt còn có ba dúm râu xanh.
... Nàng thay y phục từ khi nào? Bảo sao sáng nay thấy mặc dày cui thế.
"Bệ hạ vì nương nương về thăm nhà mà đặc ban lễ vật, ta phụng mệnh thay bệ hạ đi một chuyến này."
Văn Nhân Thanh Chung rõ ràng cũng sững sờ, có chút thất vọng: "Ban thưởng của bệ hạ từ trước đến nay đều do Cao thái giám đảm trách, từ khi nào mà phải làm phiền đến phi tần thế?"
Hạ Lạc Địch mặt không đổi sắc nói: "Hôm qua Cao thái giám đi đưa tấu chương, vì nhiều tấu chương quá mà vô tình bị ngã nên đã xin nghỉ rồi. Bệ hạ để ta thay cho ông ấy một thời gian."
... Đây rõ ràng là đang chém gió.
Người của Đô Sát Viện cũng không phải đồ ngốc, vừa định chất vấn thì đã bị Văn Nhân Thanh Chung ngăn lại.
"Vậy..." Văn Nhân Thanh Chung ngừng một chút, nói, "Chúng ta đều ở đây cùng Thái sư và nương nương dạo hoa viên. Chỉ có Hạ nương nương ngài là người vừa tới, không biết chuyện Nhạc Lãng tú tài bị thương có liên quan gì đến ngài không?"
"Có nha, đương nhiên là có rồi."
"..."
Hạ Lạc Địch không chút hoang mang mà vỗ vỗ tay, chỉ thấy Nhai Tí không biết từ lúc nào đã đến Lý phủ, một tay áp giải một người lạ mặt đang mặc y phục nội giám.
"Thái sư, nương nương, lúc ta đến thì tình cờ gặp được khuyển tử, thấy kẻ này đang lén lén lút lút từ cửa hông đi ra, trông không giống cung nhân của Đan Hoa Cung nên đã bắt y lại trước. Trên đường gặp cung nhân mới biết tới chuyện Nhạc Lãng tú tài bị thương. Không biết kẻ này có phải là người trong phủ không?"
Mọi người nhanh chóng nhìn vào tay áo của người nọ, quả nhiên bị thiếu mất một mảnh.
Lý Thái sư thoáng ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Hạ Lạc Địch, liền nói: "Quản gia, nhận dạng thử xem."
Đại quản gia của Lý phủ lau mồ hôi lạnh, tiến lên nhìn kỹ, vẻ mặt liền thay đổi: "Bẩm Thái sư, kẻ này không phải người trong phủ ta, nhưng hôm qua lão nô thấy y lởn vởn ở cửa sau của phủ, còn bảo hộ viện đuổi y ra ngoài nữa."
"Ngươi là người nơi nào? Lấy đâu ra y phục nội giám, tại sao lại đẩy Nhạc Lãng tú tài bị thương?"
Dưới một loạt câu hỏi dồn dập, kẻ mặc y phục nội giám kia chỉ cúi đầu im lặng, duy trì thái độ như "lợn chết không sợ nước sôi."
"Người này không phải cung nhân, cũng không phải người của Lý phủ, vậy làm sao có được y phục nội giám? Thái sư, chi bằng mang y đến Đô Sát Viện, dùng hình tra khảo một phen sẽ rõ." Một quan viên Đô Sát Viện nói.
Lúc này, Đức phi nãy giờ vẫn luôn trầm mặc chợt lên tiếng: "Ngươi là huynh trưởng của Thu Bình à?"
Người nọ bỗng nhiên ngẩng phắt đầu lên, theo bản năng vùng vẫy vài cái nhưng vẫn không thoát khỏi tay Nhai Tí, đành ủ rũ nói: "Bẩm nương nương, chính là tiểu nhân."
Lý Thái sư kinh ngạc, hỏi Đức phi: "Có phải là Thu Bình mà hôm qua con vừa đuổi về không?"
Đức phi gật đầu.
Sáng nay trước khi xuất cung về thăm nhà, trong Đan Hoa Cung có xảy ra tranh cãi giữa thái giám cầm đèn và cung nữ giặt đồ. Thái giám nói là cung nữ đã vứt mất một bộ y phục của hắn, mà cung nữ cứ khăng khăng y phục thái giám đã được giao lại từ lâu rồi. Cả hai cãi nhau ầm ĩ mãi không ngừng, rốt cuộc thì đều bị Đức phi trách phạt.
"... Hôm qua chỉ có Thu Bình xuất cung. Nếu bên trong vạt áo của bộ y phục này có tên 'Tề Phúc' thì chính là bộ y phục nội giám bị mất kia." Đức phi nói.
Hạ Lạc Địch nghe vậy liền vén vạt áo của người kia lên cho mọi người xem, quả nhiên có thêu tên "Tề Phúc."
Thái giám tên Tề Phúc sáng nay vẫn ở Đan Hoa Cung, không hề ra ngoài. Cách giải thích duy nhất chính là Thu Bình đã trộm bộ y phục này khi xuất cung hôm qua rồi đưa cho ca ca mình để trà trộn vào Lý phủ làm hại Nhạc Lãng tú tài.
"Quản gia, rốt cuộc chuyện này là thế nào?" Lý Thái sư hỏi. "Ngươi xử lý Thu Bình như thế nào rồi?"
Đại quản gia Lý phủ đáp: "Hôm qua sau khi Thu Bình trở về, trong phủ đã biết được chuyện nàng ta trộm đồ. Nhưng niệm tình nàng ta đã hầu hạ nhiều năm, phụ mẫu cũng được chôn cất trong phủ này, nên chỉ đuổi nàng ta về nhà. Không ngờ rằng hôm nay ca ca của nàng ta lại đến gây chuyện xấu thế này... Hôm nay có nương nương về thăm nhà, thấy có người mặc y phục nội giám sao lão nô lại dám không cho vào phủ chứ ạ, việc này đích thực là lỗi của lão nô. "
Lúc này, đại phu của Lý phủ bước tới, nói: "Thưa Thái sư, trên người Nhạc Lãng tú tài có nhiều chỗ bị tổn hại đến xương, cánh tay cũng gãy. Ít nhất phải dưỡng thương nửa năm mới có thể ứng thí lại được ."
Vì vụ việc xảy ra trong Lý phủ, người bị thương lại là thân tộc của Nhạc Thừa tướng, nếu để Nhạc Thừa tướng trở về biết tin tiền đồ của con cháu bị chặt đứt ở phủ Thái sư này thì hậu quả sẽ rất khó lường.
Lý Thái sư khẽ nhíu mày, nói: "Thu Bình giờ đang ở đâu? Mau đến nhà nàng ta tìm về đây, rồi đưa cả hai đến Đại Lý Tự!"
Người của Đô Sát Viện hậm hực nghĩ, Lý Thái sư quả thật vẫn thiên vị. Đưa vụ này đến Đại Lý Tự thì đó là địa bàn của Hạ Lạc Địch, đến lúc đó dư luận có khống chế được hay không còn chẳng phải là do Đại Lý Tự định đoạt hay sao.
Khi bọn họ còn đang định buông thêm vài lời cay đắng thì ca ca của Thu Bình đang bị Nhai Tí khống chế bỗng ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ hoe hét lớn: "Không cần tìm nữa đâu! Thu Bình đã chết rồi, ta đã mang xác của con bé đến để ở trước cửa Lý phủ đấy! Chính là bị cái tên họ Nhạc này bức tử!"
...
Mười lăm phút sau, sai dịch của Đại Lý Tự đã đến Lý phủ. Đầu tiên là chạy tới phía ngoài cửa Lý phủ, quả thật nhìn thấy một chiếc xe lừa ở góc hẻm. Trong xe là một nữ thi, qua khám nghiệm sơ bộ, có vẻ đã thắt cổ tự vẫn.
Đức phi sai một cung nữ đi nhận dạng, cung nữ trở về bẩm báo với khuôn mặt tái nhợt: "Bẩm nương nương, đúng là Thu Bình ."
Mọi người chuẩn bị xuất phát đến Đại Lý Tự để xét xử. Trên xe, Đức phi nhìn về phía sai dịch Đại Lý Tự đang phủ vải trắng lên thi thể Thu Bình rồi vội vàng mang đi, ánh mắt nàng đầy phức tạp.
Đức phi cũng không ngờ rằng, chỉ vì đuổi một cung nữ về nhà thôi mà lại khiến nàng ta phải đến nông nỗi thắt cổ tìm chết.
"Nếu sớm biết như vậy..."
Hạ Lạc Địch ngắt lời: "Nếu sớm biết như vậy, đáng lẽ nên báo quan ngay từ đầu rồi. Nếu bá tánh dân thường bị cường quyền ức hiếp hay nợ nần mà phải tìm đến cái chết, thường là do họ không còn tín nhiệm vào quan phủ và triều đình nữa. Đó là lỗi của bệ hạ."
Tuy là cảm thấy Hạ Lạc Địch đổ lỗi lên đầu Hoàng đế xa xôi vạn dặm có chút không đúng, Đức phi vẫn không khỏi xúc động. Nàng ấy quay đầu đi, nói: "Ngươi không cần nói những lời hoa mỹ sáo rỗng đó để an ủi ta. Một là một, hai là hai. Bản cung chỉ muốn biết vì sao trong lòng nàng ta lại nghĩ quẩn như vậy thôi."
Hạ Lạc Địch vừa định lên xe để nói chuyện thì đã bị Nhai Tí đứng phía sau kéo xuống.
"Ngươi làm gì vậy?"
Nhai Tí đáp: "Ngài đã lớn đến thế rồi, tự mình cưỡi ngựa đi chứ, đừng có leo lên xe của nữ quyến."
Đức phi quay đầu lại, tò mò nhìn thiếu niên đang kéo Hạ Lạc Địch, hỏi: "Tiểu lang đẹp trai này là nhi tử nhà ngươi à?"
Hạ Lạc Địch: "Vâng, là khuyển tử nhà ta."
Nhai Tí: "Ngài có thể đừng gọi con là khuyển tử nữa được không?"
Hạ Lạc Địch: "Được rồi, cẩu tử. Bây giờ không có việc của ngươi. Mau quay về Vũ Lâm Doanh làm việc đi."
Nhai Tí tức đến mức muốn giật luôn vài sợi tóc ít ỏi còn lại của Hạ Lạc Địch. Hôm nay hắn vốn định đến giáo trường, lúc đi ngang qua cửa bên của Lý phủ thì thấy một kẻ đang lén lút chui lỗ chó ở góc tường.
Hắn nhận ra người này là Cừu lão Lục, một con bạc thường xuyên lui tới sòng bạc ngầm ở Tây thành. Nghe nói y có một chân nhàn rỗi trong nha môn, nhưng vì lương thấp mà lại thích đánh bạc, nên thường xuyên thiếu một đống nợ của sòng bạc với mấy cái tửu quán.
Nhai Tí vốn không muốn xen vào chuyện của người khác, ai mà biết vừa quay đi thì nghe thấy một thanh âm quen thuộc đang gọi mình. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy Hạ Lạc Địch đầu tóc rối bời đang bị kẹt ở đầu tường, hung hăng chỉ vào Cừu lão Lục: "Bắt sống! Bắt sống!"
Nhìn xem, đây là hiện trạng của một Đại Lý Tự khanh sa sút không có thuộc hạ nào như Trương Long, Triệu Hổ, Vương Triều, Mã Hán đấy, đến mức chỉ có thể nhờ nhi tử đi bắt người.
Nếu Hạ Lạc Địch ở đó thì việc này không còn là chuyện vặt vãnh nữa, mà tính là chuyện nhà. Nhai Tí lập tức ra tay bắt người. Sau khi hỏi chuyện thì nghe Hạ Lạc Địch nói rằng có khả năng có người muốn hại nàng. Sau đó nàng cởi bộ y phục của nội giám đang mặc ở ngoài, lộ ra một thân văn sĩ bào, hơn nữa còn vô cùng thuần thục móc chòm râu ra dán lên mặt.
"Ngươi cứ coi như không có chuyện gì xảy ra đi, theo phụ thân đi điều tra vụ án nào."
Ra khỏi cung mà người chuẩn bị kỹ càng như vậy, chẳng lẽ lúc nào người cũng mang tâm tư sẵn sàng chạy trốn à?
Người đã bắt được, Đại Lý Tự cũng đến rồi, Nhai Tí làm sao có thể để Hạ Lạc Địch lợi dụng xong rồi vứt bỏ mình được. Hắn đẩy nàng lên ngựa, nắm dây cương nói: "Hôm nay người đã ra ngoài rồi, bất kể thế nào cũng phải về nhà một chuyến. Lần trước mẫu thân còn muốn đến thăm người, còn lộ mặt trước một đám người nữa, mấy ngày nay có rất nhiều cấm quân mượn cớ nghỉ phép để đến ngõ Điềm Thủy, khiến Từ đại nương ở đối diện đuổi người đến đau cả lưng rồi kìa."
Hạ Lạc Địch xấu hổ gãi mũi, nói: "Đợi chút, để ta xin phép Đức phi nương nương cái đã, nếu được thì ta sẽ về thăm nhà một chút."
"Hôm nay Hạ nương nương còn về cung à." Văn Nhân Thanh Chung không biết từ lúc nào đã theo tới, cười tủm tỉm mà nhìn nàng, nói: "Thật ra vừa nãy ta thấy ở dưới đình Vũ Vu có một người mặc y phục nội giám mà bộ dạng khả nghi lắm, làm ta suýt nữa đã sai người quét dọn nhà lao của Đô Sát Viện để nương nương đến đó cư ngụ cho tiện."
Hạ Lạc Địch quay đầu lại nhìn Văn Nhân Thanh Chung, nói với Nhai Tí: "Cẩu tử, cắn hắn."
Nhai Tí vốn cũng nhìn Văn Nhân Thanh Chung không thuận mắt, lần này chả buồn phản bác gì mà chỉ nhìn chằm chằm hắn ta với vẻ mặt đầy sát khí: "Sư bá, ta vừa đột nhiên nhớ ra hình như ngươi còn thiếu ta hai ngón tay đúng không nhỉ?"
Văn Nhân Thanh Chung vuốt cằm cân nhắc một lúc, tự biết cái thân thư sinh nhược sĩ yếu nhớt của mình không đánh lại đôi cẩu phụ tử này, nói: "Giờ ta không còn là người của Tam Pháp Ty mà là công thần đã hòa đàm với Bắc Yến đấy. Ta đây không cản trở Hạ nương nương phá án nữa, xin phép về phủ nghỉ ngơi trước."
"Tạm biệt sư bá. Chúc ngươi an giấc ngàn thu nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip