Tiết phu nhân
Khi trở về thiền phòng lúc trước, đường chân trời đã bắt đầu lấp lánh những ngôi sao sớm mai.
Trong sân tứ hợp viện vẫn yên ắng không có chút động tĩnh nào. Trước khi vào phòng, Hạ Lạc Địch còn cố ý dừng lại, chú ý đến thiền phòng suốt đêm không có người ở phía đối diện kia. Trùng hợp đúng lúc này, cánh cửa thiền phòng được mở ra từ bên trong, một cô nương ăn mặc như nha hoàn tay bưng một chậu nước, ngáp ngắn ngáp dài bước ra, rồi hắt nước ra sân viện. Sau đó, nàng ta bước ra khỏi tứ hợp viện, có vẻ như định lấy nước ấm cho chủ nhân của mình đánh răng rửa mặt.
Có người rồi sao?
Ở trong phòng, Bùi Khiêm đang ngồi trên ghế, đem con cá trong lòng vứt lên bàn, nhìn vào đôi mắt chet lặng của nó, thở dài nói: "Điều tra suốt cả đêm mà chỉ thu hoạch được mỗi một con cá chet, đem nấu canh thì sợ không còn tươi nữa, thật là mất mặt người của Tam Pháp Ty chúng ta quá đi."
Hạ Lạc Địch nhìn con cá, rồi lại nhìn gương mặt trừ tà kia của hắn, nàng chủ động bưng chậu nước lên, chu đáo nói: "Đêm nay đệ vất vả rồi, để ta mang chậu nước đến cho đệ rửa mặt."
Bùi Khiêm rùng hết cả mình, hắn sợ nhất là lúc Hạ đại nhân đột nhiên quan tâm săn sóc người khác, hắn nhìn nàng đầy lo sợ. Tuy nhiên, lần này Hạ Lạc Địch cũng không như trước kia kèm theo bất kỳ điều kiện gì, chỉ bưng chậu nước rồi đi ra ngoài.
Ra khỏi phòng, Hạ Lạc Địch liền đứng ở cạnh cửa thiền viện, vừa nghe ngóng vừa chờ đợi. Chẳng bao lâu sau, nàng bước ra đứng trước cửa, ngay lúc đó, một nha hoàn bê chậu đồng đầy nước ấm từ ngoài cửa đi vào, không chú ý nên hắt hết nước lên người Hạ Lạc Địch.
"Ui cha!" Nha hoàn nhìn thấy dung mạo của nàng, đầu tiên là sững sờ, sau đó nhận ra trên người đối phương mặc toàn là đồ tốt, lập tức hoảng sợ, vội vàng cuống quýt xin lỗi: "Tiểu thư... Ta không cố ý, ngài... tiểu thư ngài có muốn vào trong lau khô một chút không ạ?"
"Không cần, ta ở ngay bên cạnh đây thôi... Í." Hạ Lạc Địch giả vờ ngập ngừng, rồi nói tiếp, "Đêm qua ta đến miếu vội vội vàng vàng nên không mang theo quần áo để thay, tất cả đều để lại ở khách điếm dưới chân núi rồi. Cô nương có thể cho ta mượn tạm một bộ quần áo được không?"
Nha hoàn vốn đã đuối lý, nào dám từ chối, bèn đưa Hạ Lạc Địch vào thiền phòng kia.
"Chỉ là quần áo cũ trong tệ phủ, mong tiểu thư đừng ghét bỏ."
Trong khi nha hoàn lục lọi tìm quần áo, Hạ Lạc Địch tranh thủ quan sát gian thiền phòng này.
Trong phòng có rất nhiều mỹ phẩm, đồ ăn thức uống đầy đủ, trên bàn còn có một chiếc khung thêu uyên ương làm dở dang, xem ra họ đã cư trú ở đây một thời gian rồi.
Lại nhìn vào phòng trong, nàng thấy có một nữ tử đang nằm quay mặt vào trong, dường như đang ngủ say.
Hạ Lạc Địch ngồi xuống, giả vờ lơ đãng hỏi: "Vị bên trong là ai thế?"
"Đó là phu nhân nhà ta." Nha hoàn tìm được một bộ quần áo, đưa cho Hạ Lạc Địch, chưa kịp để nàng hỏi thêm đã bắt đầu kể khổ, oán giận nói: "Nói đến phu nhân nhà chúng ta, thật là một người đáng thương. Hồi trẻ chỉ vì nhan sắc mà khó thành gia lập thất, thật vất vả mới kén được một vị phu quân, bà lấy của hồi môn và tài sản nhà mẹ đẻ trợ cấp cho ông ta mở một tiệm vải. Nhưng từ khi lão gia có sản nghiệp, ngày nào cũng ghét bỏ dung mạo của phu nhân xấu xí, chẳng còn quan tâm đến những lời thề non hẹn biển bạch đầu giai lão khi xưa, rồi lại nạp thêm một tiểu thiếp từ Giang Nam."
Hạ Lạc Địch: "Ồ, có chuyện như vậy thật sao?"
"Phu nhân nhà ta là người cửa lớn không ra cửa nhỏ cũng chẳng đến, tính tình hướng nội, còn di nương kia thì nhàn rỗi, ngày nào cũng nói xấu phu nhân với hàng xóm láng giềng, nói phu nhân ta xấu xí này kia, lão gia nghe thấy cảm thấy rất mất mặt, nhưng cũng không muốn hoà ly vì sợ phải phân chia gia sản. Cuối cùng, lão gia xây một phủ đệ khác rồi cùng tiểu thiếp ở đó, còn phu nhân thân là chính thê thì mỗi ngày lại bị đày đọa giống như ngoại thất vậy, nên phu nhân đã nhiều lần nghĩ đến chuyện tìm cái chet rồi. Cũng may mà có một ngày sư thái trong miếu này xuống núi, khuyên giải một hồi rồi mang phu nhân chúng ta lên núi này ở, cũng được khoảng dăm ba tháng rồi đó, đến giờ tình trạng của phu nhân cũng chuyển biến tốt hơn nhiều rồi."
Hạ Lạc Địch đột nhiên hỏi: "Chủ nhân của ngươi có phải là họ Tiết không?"
Nha hoàn ngập ngừng, rồi nói: "Sao tiểu thư biết vậy? Chẳng lẽ ngài có quen với tệ phủ nhà chúng ta à?"
Hạ Lạc Địch thay quần áo, mỉm cười nói: "Khi ta ở trấn Sài Gia dưới chân núi đã từng nhìn thấy tiệm vải Tiết Ký, ta cũng có nhìn trúng hai tấm vải đẹp có chất liệu khá tốt nên có chút ấn tượng, vậy nên ta mới hỏi thử thôi."
"Xem ra tiểu thư và phu nhân nhà ta có duyên đấy nhỉ." Nha hoàn vừa nhóm lửa đốt than chuẩn bị hơ quần áo cho Hạ Lạc Địch, thì lúc đó, Tiết phu nhân đang nằm trên giường bỗng tỉnh dậy rồi ho khan vài tiếng, ngồi dậy, giọng khàn khàn gọi: "Đỗ Quyên..."
Nha hoàn tên Đỗ Quyên vội vàng rót một ly nước đi qua, đỡ Tiết phu nhân uống vài ngụm.
Tiết phu nhân uống một ngụm nước, ngẩng đầu lên, vén mái tóc dài hơi rối sau giấc ngủ, để lộ khuôn mặt của một người phụ nữ khoảng 34 tuổi.
Bà ấy nhìn Hạ Lạc Địch với ánh mắt mông lung, không giống như lời các ni cô trong miếu miêu tả là người ghen tuông điên cuồng. Bà ấy chỉ ngẩn người một lúc rồi gật đầu chào Hạ Lạc Địch: "Nha hoàn trong nhà nói năng lung tung, khiến kiều khách cười chê rồi."
"Không đâu, là tiểu nữ quấy rầy phu nhân ngài mới đúng." Hạ Lạc Địch tinh tế quan sát vị Tiết phu nhân này, phát hiện bà ấy cũng không hẳn là xấu xí, ngũ quan hài hòa đoan chính, chỉ là trang điểm quá đậm, dưới lớp phấn gần mắt phải, màu da có vẻ không đồng đều.
Trước kia khi Hạ Lạc Địch đi tra án cũng đã từng gặp những người có vết bớt bẩm sinh trên mặt, không thể xóa được, chắc của bà ấy cũng giống như vậy.
Tiết phu nhân đứng dậy, ngồi xuống bàn trang điểm, vừa chải tóc vừa sai Đỗ Quyên đi pha trà.
"Nghe giọng của cô nương, chắc là người từ nơi khác đến đúng không, trấn Sài Gia nhỏ bé này chẳng có gì đáng tự hào cả, chỉ có trà hoa nhài này là đặc biệt một chút, mong cô nương không chê."
"Sao dám chê cơ chứ." Hạ Lạc Địch khách sáo đáp, lại thấy Tiết phu nhân bắt đầu trang điểm, tay nghề rất thuần thục, chỉ trong nháy mắt đã thoa xong ba lớp phấn, che vết bớt trên mặt đến kín kẽ.
... Quả thực là giống hệt như Thi tần người Đông Doanh trong cung kia, cho đến nay vẫn chưa có ai từng thấy mặt mộc của nàng ta cả.
Nàng mở miệng hỏi: "Phu nhân trang điểm trịnh trọng như này là để tham dự đại lễ hiển thánh của Hồng Tuyến nương nương hôm nay sao?"
"Cô nương cũng biết nữa hả?" Tiết phu nhân mỉm cười, "Đúng rồi, vẫn chưa hỏi qua cô nương là người nơi nào? Đến miếu Hồng Tuyến nương nương cũng là để cầu ngài ấy ban phúc à?"
Hạ Lạc Địch đáp: "Tỷ muội chúng ta họ Tần, đến từ Lạc quận, đêm qua bị bọn lưu manh truy đuổi nên phải đến miếu này để lánh nạn. Đợi hôm nay dùng cơm trưa xong định sẽ theo đoàn du khách xuống núi để trở lại khách điếm dưới chân núi."
"Tần thị Lạc quận à" Tiết phu nhân quay đầu lại đánh giá Hạ Lạc Địch một lần nữa, nói: "Lạc quận có rất nhiều mỹ nhân, cô nương lại mang họ Tần, khiến ta nhớ đến một câu nói xưa."
Cả thiên hạ này ai mà không biết câu "Nam Tần Xu, Bắc Minh Châu," chỉ là một bên đã chet trong loạn thế, một bên lại sống trong thâm cung Bắc Yến, người đời chỉ biết đến kỳ danh mà thôi, chưa ai từng thấy mặt cả.
"Họ Tần ở Lạc quận là một họ lớn, tiểu nữ chỉ có nhan sắc tầm thường, nào dám trèo cao đến danh tiếng đó."
"Cần gì phải khiêm tốn, dung mạo của cô nương trong đoàn người đã là nhân tài kiệt xuất rồi." Tiết phu nhân chải đầu một lát, trên mặt thoáng qua chút mơ hồ, "Nhưng theo ta thấy, dù cho Tần Xu có tái thế, nếu bàn về nhan sắc, cũng chưa chắc đã so được với Hồng Tuyến nương nương trong miếu này."
Hạ Lạc Địch rục rịch trong lòng, tò mò hỏi: "Phu nhân đang nói đến tượng thần trong miếu kia hả?"
"Tất nhiên là không rồi, dù sao thì tượng thần cũng là do người phàm tạo ra, Hồng Tuyến nương nương thực sự..." Nói đến đây, trên mặt Tiết phu nhân hiện lên vẻ si mê, lời nói cũng dần trở nên dứt quãng, "Ta vốn không tin... đã là phụ nhân hơn ba mươi rồi, sao còn có cơ hội trở thành một mỹ nhân tuyệt thế cơ chứ..."
"Nhưng cá thần vẫn vì ta mà chìm xuống... Ta cầm theo lục lạc, bước vào động Hồng Tuyến..."
"Mà kể cũng lạ, nhiều lục lạc như vậy, thế mà không có cái nào bị ta chạm vào làm vang lên."
"Đợi đến khi ta xuyên qua được nhiều dây tơ hồng như vậy rồi, ta liền nhìn thấy gương mặt đó... Ngươi không biết đó là vẻ đẹp như thế nào đâu, những họa sư giỏi nhất trên đời này, dù có dốc sức cả đời ra cũng khó mà vẽ lại được một phần ba nhan sắc của ngài ấy."
Tiết phu nhân vừa kể, biểu cảm trên gương mặt càng lúc càng khó khống chế, lớp phấn vừa dặm xong cũng rơi ra theo khoé miệng cười ngày càng rộng của bà ấy, cho đến khi Hạ Lạc Địch vội vàng gọi thì bà ấy mới hồi phục tinh thần lại.
"Đỗ Quyên, mang an thần hoàn lại đây."
Đỗ Quyên đang ở ngoài pha trà liền đáp lại, lấy một lọ sứ đến, đổ ra vài viên thuốc cho Tiết phu nhân uống, rồi ngại ngùng nói với Hạ Lạc Địch: "Phu nhân nhà ta thỉnh thoảng sẽ bị một chút chứng rối loạn tâm thần, tiểu thư đừng trách nhé."
Vị Tiết phu nhân này đã từng vào động Hồng Tuyến.
Hạ Lạc Địch im lặng đứng một bên chờ Tiết phu nhân uống thuốc xong, đứng dậy nói: "Mong phu nhân hãy bảo trọng thân thể, hôm nay đã làm phiền nhiều rồi, ta xin phép về trước."
"Tần tiểu thư, xin hãy chờ chút đã." Tiết phu nhân gọi nàng lại, lấy ra một chiếc lục lạc từ hộp trang điểm, đưa cho Hạ Lạc Địch.
"Phu nhân đây là?"
"Đại lễ hiển thánh sẽ diễn ra trong ba ngày, trong ba ngày này, nữ khách đến miếu đều có thể đến hồ Trầm Ngư trước để xem liệu có thể khiến cá thần chìm xuống hay không. Nếu thật sự có mỹ nhân làm cá thần chìm xuống, các sư thái trong miếu sẽ tặng một chiếc lục lạc cho mỹ nhân đó, cửa động Hồng Tuyến cũng sẽ mở ra để người đó được diện kiến Hồng Tuyến nương nương."
Tiết phu nhân nhìn vào gương mặt của Hạ Lạc Địch, có hơi ngơ ngác hoảng hốt.
"Ta đã được Hồng Tuyến nương nương chọn rồi, chiếc lục lạc này ta muốn giữ cũng chẳng có tác dụng gì, chi bằng tặng cho cô nương để tạ lỗi cho sự thất lễ hôm nay."
Nói xong, Tiết phu nhân than đau đầu, nói muốn nằm lên giường nghỉ ngơi một lát, nha hoàn Đỗ Quyên tiễn Hạ Lạc Địch ra ngoài, còn nhiệt tình giới thiệu thêm—
"Khách nhân trong ngoài trấn Sài Gia, các mỹ nhân làng trên xóm dưới mười dặm quanh đây đều sẽ đến, nhưng một năm cũng chẳng chọn được mấy người. Tiểu thư nên thử tham gia náo nhiệt xem sao."
...
Tú nữ mất tích, Hồng Tuyến nương nương, Tiết phu nhân...
Trong hàng loạt các đầu mối ẩn giấu rối rắm chạy qua trong đầu, chỉ trong vài chục bước ngắn ngủi trên đường về thiền phòng mà Hạ Lạc Địch đã suy diễn vô số khả năng có thể rồi, nhưng nàng vẫn cảm thấy thiếu một chút gì đó.
Đúng rồi, còn con cá kia vẫn chưa kịp phi tang.
Rừng trúc trong miếu có rất nhiều cây cỏ hoa lá, chỉ là một con cá mà thôi, cũng không phải là thi the, tùy tiện đào một cái hố chôn đi là được rồi.
Nghĩ như vậy, Hạ Lạc Địch chộp lấy cái cuốc nhỏ dùng để nhổ cỏ dại bên cạnh tường, đẩy cửa bước vào thiền phòng của mình.
"Bùi..." Nàng vừa mới nói một chữ thì phát hiện Bùi Khiêm đang trốn trong góc nhà, cảnh giác nhìn về phía cái bàn, vẫy tay với nàng.
"Làm sao thế?" Hạ Lạc Địch hỏi.
Vẻ mặt Bùi Khiêm đầy kinh hãi, nói khẽ: "Con cá đó, nó sống dậy rồi."
"Hả?" Hạ Lạc Địch nhìn về phía con cá trên bàn, từ lúc nó ngửa bụng nghẻo đến giờ đã hơn một canh giờ, vảy cá khô đến mức cong lại luôn rồi, tuyệt đối không thể nào còn sống được.
"Sao đệ biết?" Nàng hỏi.
Bùi Khiêm đáp: "Huynh đi múc nước nửa ngày không thấy về, đệ mặc nữ trang này không thoải mái lắm nên định đi thay quần áo trước, vừa mới đem tay nải đặt lên bàn, con cá đó liền ngẩng đầu dậy nhìn đệ một cái."
Thấy Hạ Lạc Địch nhíu mày, Bùi Khiêm nhấn mạnh: "Đúng vậy đấy, đột nhiên nó ngẩng đầu lên, rồi lại gục xuống. Lão Hạ, huynh nói xem, con cá này... liệu có phải là thần ngư thật không vậy, lỡ chúng ta đã làm điều gì đó xúc phạm đến thần linh thì sao?"
"'Tử bất ngữ quái, lực, loạn, thần'*, với trọng trách là người xử lý pháp hình như đệ càng phải cẩn trọng. Đệ mà còn nói nhảm nói xịt thì đừng lăn lộn ở Tam Pháp Ty nữa, năm sau ta sẽ bảo Lại Bộ điều đệ đến Khâm Thiên Giám mà làm việc."
*Khổng Tử không nói chuyện quái dị, bạo lực, phản loạn, quỷ thần
Hạ Lạc Địch cầm cuốc nhỏ tiến lại gần cái bàn, nhìn trái ngó phải, đôi mắt trống rỗng của con cá thần kia cũng chẳng khác gì những con cá chet trên bàn cơm hàng ngày. Đang định lại gần hơn để nhìn, con cá bỗng nhiên động đậy.
Nó lật người về hướng của Hạ Lạc Địch, đôi mắt trống rỗng, chet không nhắm mắt nhìn chằm chằm vào nàng.
"Huynh xem! Huynh xem đi!" Bùi Khiêm sắc mặt trắng bệch, "Nếu đây không phải là xac chet vùng dậy thì là cái gì hả hả?! Theo đệ thấy ấy, dù sao thì đây cũng là chùa miếu, chi bằng gọi vài ni cô đến để siêu độ cho con thần ngư này —"
Không đợi y nói hết câu, Hạ Lạc Địch đã giơ cuốc lên, một nhát bổ thẳng vào con cá chet kia.
Máu văng tung tóe khắp nơi, nội tạng tanh hôi của con cá trộn lẫn với thịt cá trắng phau tràn ra khắp mặt bàn.
"Đệ nhìn cho kỹ đi, đây mà gọi là xac chet vùng dậy hả." Hạ Lạc Địch thọc ngón tay vào đống máu thịt lần mò, lôi từ bên trong ra một viên đá đen, "Con cá này không phải do chúng ta giet, có kẻ đã nhét một viên nam châm vào bụng nó, vốn dĩ nó cũng chẳng sống được bao lâu nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip