Trả nợ
Sứ quán Thát Đát hiện tại là một mảnh hỗn loạn.
Hồng Lư Tự, Đại Lý Tự đều đã phái người tới, phong tỏa toàn bộ sứ quán.
Dù là như vậy, nhưng nơi đây vốn là khu phường thị với các sứ quán san sát nhau nên tin tức đã lan đi khắp nơi... Đèn đuốc mọi gian phòng gần đó đều sáng trưng, bóng người qua qua lại lại, ai nấy đều lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài.
Trong sân sứ quán, một đám quan viên lớn nhỏ quỳ rạp trên mặt đất, trán chạm sát vào nền đá xanh lạnh buốt giữa tháng Giêng suốt hồi một hồi lâu mới nghe tiếng bước chân của Hoàng đế.
"Chúng thần đáng chết, biết rõ Khả Hãn Thát Đát nhập cảnh mà lại chủ quan sơ suất để xảy ra việc này, làm hỏng cả đại kế của bệ hạ."
Nếu chỉ là một vụ án bình thường thì cũng chẳng sao, nhưng người chết lại là Khả Hãn Thát Đát. Một khi tin tức này vượt qua bên kia sông thì chẳng khác nào là trao tận tay lý do để Thát Đát sát nhập vào bản đồ Bắc Yến cả.
Hai nước đang ở giao tranh ở thời điểm gươm kề cận cổ rồi mà giờ lại xảy ra chuyện này, chẳng khác nào tiền tuyến đang liều mạng chém giết mà hậu phương lại tự đâm một nhát chí mạng.
Phong Diễm bước vào sứ quán, gương mặt không lộ biểu cảm gì, giọng điệu thản nhiên: "Chỉ là chết một tên Thát Tử thôi mà. Quan viên Đại Ngụy, đứng lên mà nói."
Quần thần nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, vội vàng từ dưới đất bò dậy: "Chúng thần quả thực có tội..."
"Ngừng, trẫm không đến đây để nghe những lời vô nghĩa." Phong Diễm quay sang phía Văn Nhân Thanh Chung, "Ngươi nói đi."
Văn Nhân Thanh Chung bị chỉ mặt gọi tên, liền đáp không do dự: "Sự việc xảy ra vào giờ Tý, Khả Hãn A Xích Đài say rượu dùng roi đánh thuộc hạ, rồi sai người ra phố cướp nữ nhân để mua vui."
"Sau khi đám tùy tùng của A Xích Đài rời khỏi sứ quán, Hạ giáo uý liền leo tường vào mà không hề kinh động đến tiểu lại đang gật gù đứng gác ở cửa trước."
"Khoảng canh ba giờ Tý, tiểu lại bị tiếng đánh nhau làm tỉnh, tưởng là cường đạo xông vào sứ quán nên đã gọi những tiểu lại khác cùng nhau đi tới hậu viện. Tới nơi thì phát hiện A Xích Đài đang nằm trong vũng máu, hiện trường chỉ có một mình Hạ giáo uý."
Lời vừa dứt, Phong Diễm đưa mắt nhìn vũng máu dưới đất nơi phía xa, mơ hồ vẫn còn in dấu đỏ sẫm như vết bàn tay, dường như là dấu vết bò lê trước khi chết của A Xích Đài.
"Thời gian?"
Văn Nhân Thanh Chung bấm đốt tay tính nhẩm: "Từ lúc sự việc xảy ra tới nay đã 5 canh giờ. Khu vực này là nơi sứ quán các chư quốc san sát nhau, mặc dù đã phong tỏa tin tức nhưng trong 7 ngày cũng sẽ truyền tới Bắc Yến, 20 ngày sau Thát Đát ắt sẽ hay tin."
Một khi Thát Đát biết được tin này sẽ lập tức yêu cầu Bắc Yến vì bọn chúng mà khai chiến. Dù Bắc Yến không nhận lời, nhưng xuất phát từ quan hệ đồng minh cũng sẽ cho phép bọn chúng mượn đường. Đầu mũi chịu sào chính là Đồng Châu và Toại Châu, hai châu vừa được thu hồi theo Tây Lăng công chúa.
Binh lực vừa mới được bố trí đóng quân ở hai nơi đó, bá tánh vốn ở dưới ách Bắc Yến lâu nay vừa quay về trướng Đại Ngụy đã gặp phải chiến loạn. Sau này có muốn thu phục các vùng châu thổ cũ khác sẽ càng khó khăn hơn.
Nhưng Phong Diễm dường như chẳng bận tâm đến điều đó, chỉ hỏi: "Có dân nữ nào bị gã cướp không?"
"Có một cô nương bán rượu nếp bị chúng bắt, nhưng khi về đến sứ quán, đám người Thát Tử phát hiện Khả Hãn bị giết, nàng ta liền nhân cơ hội chạy thoát rồi, cũng không bị thương. Khi lấy khẩu cung Đại Lý Tự sẽ hỏi tới."
Đang nói thì bên ngoài sứ quán bỗng vang lên một trận ồn ào, tiếng Thát Tử xen lẫn Hán ngữ vọng vào: "... Bọn Ngụy các ngươi dám giết nhi tử của Thương Khung à, nếu không cho chúng ta một lời thỏa đáng, đại quân ưng dũng của chúng ta sẽ san bằng thành trì của các ngươi, bắt hết nữ nhân nhi nữ của các ngươi làm nô dịch..."
Đa phần người trong sứ quán là văn quan, nghe xong những lời đám Thát Tử nói liền nhớ lại thảm họa những năm Loạn Tam Vương khi xưa, đại quân Bắc Yến nam tiến, máu nhuộm rửa từng thành trì. Sắc mặt ai nấy đều trở nên tái nhợt.
Sở dĩ kỵ binh Bắc Yến có thể xé toạc phòng tuyến Ngụy quốc như chẻ tre được thế là nhờ chiến mã và kỵ binh của Thát Đát. Khi ấy, gần như chẳng có quân Ngụy nào chịu nổi một hiệp.
"Bệ hạ." Một viên quan Hồng Lư Tự nơm nớp lo sợ nói, "Đám Thát Tử thật vô lễ, xin hãy để thần ra ứng đối với bọn chúng."
Phong Diễm quét tầm mắt nhàn nhạt qua mặt y, khẽ phất tay. Ngay sau đó, bên ngoài sứ quán vang lên tiếng gào thét của tên Thát Tử ban nãy:
"Các ngươi muốn làm gì! Ta chính là... aaa!!!"
Ánh mắt nhóm văn quan lén liếc ra phía bên ngoài, chỉ thấy trên nền gạch trước cổng sứ quán còn vương một vệt máu đỏ tươi.
Phong Diễm đưa mắt nhìn từng văn quan trong viện sứ quán, chậm rãi nói: "Ngươi mạnh, dù có thực sự cố ý giết vương của chúng, bọn chúng cũng chỉ có thể im lặng nuốt hận. Ngươi yếu, dù có dâng cả thê nhi ra, những người ngoại bang đó cũng chỉ xem ngươi là miếng thịt mỡ ai cũng có thể xẻo một miếng... Cái gọi là triều cống, cái gọi là vạn bang thần phục chẳng qua chỉ là giấc mộng phù du nhất thời mà thôi. Mong các ngươi khắc cốt ghi tâm điều đó."
Chư thần im lặng, đồng loạt chắp tay cúi đầu thật sâu, miệng đồng loạt hô:
"Chúng thần thụ giáo."
"Vậy bệ hạ, vụ án này còn cần phải điều tra nữa không ạ?"
"Đã phái người đi điều tra từ sớm rồi."
...
Đại Lý Tự.
"May mà chúng ta nhanh tay đoạt trước, nếu không đã bị đám người của Hình Bộ giành mất rồi."
Nhóm người Đại Lý Tự lấy Miêu Thiếu Khanh làm đầu, sau khi gấp gáp đưa thi thể về liền lập tức chuyển vào mật thất.
Sau khi thành thạo cắt toạc y phục đầy máu, vết thương tươi mới liền lộ ra, mọi người đều không khỏi thốt lên ngạc nhiên.
Khí sắc đỏ au, vết thương vẫn còn mới, không hề có mùi hôi thối mục rữa nào.
"Mời Miêu đại nhân trước ạ." Ngỗ tác khom mình nhường, nói.
Miêu Thiếu Khanh giả bộ khiêm tốn: "Bản quan tuổi trẻ nên tay nghề không tốt, vẫn nên để các vị có kinh nghiệm nghiệm thi thì ổn thỏa hơn."
"Bộ đường đại nhân năm đó tuổi cũng trẻ mà, cũng có phải là người quá nhanh nhạy thông minh gì đâu. Thế mà người chỉ học một lát đã bỏ xa chúng ta rồi đấy thôi."
Miêu Thiếu Khanh xoa xoa tay, trên mặt rốt cuộc cũng lộ ra nụ cười, cầm lấy dao: "Vậy bản quan mà từ chối nữa thì thành bất kính rồi."
Ngay khi ấy, một tiếng "soạt" vang lên, cửa phòng nghiệm thi bị mở ra.
Một nữ tử mặc áo vải thô màu trắng mộc mạc lặng lẽ bước vào, đi thẳng đến thi thể của Khả Hãn Thát Đát, nhìn bọn họ bằng ánh mắt lạnh nhạt rồi đưa tay ra.
"Hôm nay là đêm giao thừa đấy." Miêu Thiếu Khanh nói.
"Vậy nên bản Bộ đường đặc biệt tới đây trực đêm cùng chư vị này."
Miêu Thiếu Khanh rưng rưng, dâng dao và găng ruột dê trong tay lên.
Hạ Lạc Địch vén tay áo, các ngỗ tác xung quanh đều nghiêm túc như sẵn sàng đón đại địch, Miêu Thiếu Khanh bị đoạt công việc chỉ đành lui sang một bên, mở chứng từ đọc nội tình vụ án.
"Kẻ giết người, Hạ giáo uý, sau khi bị áp giải vào Đại Lý Tự đã tự nhận chính mình đã giết người. Nhưng điều kỳ lạ nhất là trên mình Hạ giáo úy lúc ấy không hề có một vết máu nào."
"Còn vị Khả Hãn A Xích Đài đang nằm ở đây, vết thương chí mạng là do bị vũ khí sắc bén đâm xuyên tim, dẫn đến mất máu quá nhiều. Trước đó, dường như là đã trải qua cảm xúc rất kích động, còn có hành vi tự cào cấu bản thân, hẳn là do tâm trí mất khống chế gây nên."
Đọc tới đây, Hạ Lạc Địch đang cúi xem bàn tay A Xích Đài, quả nhiên trong kẽ móng tay của gã có vết máu.
"Thế còn Nhai Tí?"
"Trên tay Hạ giáo úy thì hoàn toàn không có vết máu."
Căn cứ theo nghiệm chứng, A Xích Đài chết vì một đao xuyên thẳng qua tim. Ở hiện trường máu bắn tung tóe khắp nơi, nhưng tại thời điểm bắt được Nhai Tí, ngoài chút vết máu dính ở đế giày thì trên người cậu lại sạch sẽ tươm tất.
Vậy thì vấn đề là, tại sao cậu lại nhận tội?
Hạ Lạc Địch nhíu mày trầm tư, nhóm người Đại Lý Tự cũng lộ ra biểu cảm kỳ quái.
"Chuyện trọng đại như thế, Hồng Lư Tự bên kia vốn đã canh phòng nghiêm ngặt rồi, cho rằng người Bắc Yến tất sẽ mượn cớ để quấy nhiễu hay tranh cãi nên đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Thế mà không biết vì sao hôm nay sứ đoàn Bắc Yến lại câm như hến vậy, chẳng dám ho he nửa lời."
"Nghe nói bệ hạ vừa giết một tên Thát Tử, có phải bọn chúng sợ rồi chăng?"
"Không giống vậy, việc này sao mà áp xuống được. Tin tức này chắc chắn sẽ truyền ra thôi. Người Bắc Yến truyền hay là kẻ khác truyền thì có gì khác nhau đâu? Huống hồ gì chuyện này vốn có lợi cho chúng, sao lại im thin thít thế được?"
Hạ Lạc Địch hơi nhướn mày.
Người Bắc Yến vì sao không dám lên tiếng ư? Lý do rất đơn giản, trong yến tiệc đêm giao thừa hôm qua, không chỉ có mình Chu Dao Hề, mà những người Bắc Yến khác ở đấy cũng đã tận mắt thấy vết sẹo trên cánh tay Nhai Tí.
Nàng khẽ mân mê khối ngọc bội trong ngực... đó là thứ đã lấy được từ thi thể của Thường hậu.
"Tử Đô trường dạ tận, tử sinh dữ quân đồng."
"Tử Đô" đối với "Chu Kinh", "trường dạ" đối với "thiên minh". Văn tự khắc trên ngọc bội đã chứng minh rõ ràng thân phận của chủ cũ. Dù hoa văn không hoàn toàn trùng khớp với vết sẹo trên tay Nhai Tí, nhưng bởi vì tiểu hài tử đã trưởng thành nên vết bỏng năm xưa cũng giãn theo.
Đáp án đã rõ ràng. Khả Hãn Thát Tử chết ở Đại Ngụy, người Bắc Yến lẽ ra phải nhân dịp này mà quậy cho đục nước lên. Nhưng vấn đề lại ở chỗ, tên hung thủ kia chính là vị "thái tử" lưu lạc ở Ngụy quốc.
Nếu bảo hộ hắn, tất sẽ đắc tội với Thát Đát, còn khiến cho Ngụy quốc sinh nghi.
Nếu ngả theo phía Thát Tử đòi Ngụy quốc giao người, một khi sơ sẩy gì mà hại Thái tử mất mạng, bọn họ về nước cũng khó toàn thây.
Hơn nữa cũng không khác với những gì nàng dự đoán, rất nhanh thôi Chu Dao Hề sẽ đến nhờ nàng hỗ trợ giữ lại Nhai Tí, đây chính là điều kiện mà nàng ta và Chu Minh đã thương lượng khi đến đây hòa thân.
Nhưng Nhai Tí lại muốn tìm chết... rốt cuộc là vì sao mà thằng nhóc đấy lại tự mình ôm lấy tội danh này?
"Lần này Hạ giáo uý e rằng rất khó thoát tội." Miêu Thiếu Khanh suy đoán, sắc mặt tràn đầy lo lắng. "Cậu ấy đột nhiên nhận tội ngay trước mặt đám Thát Tử, bệ hạ muốn giữ cậu ấy lại cũng khó."
"Đột nhiên?"
"Phải, đột nhiên nhận tội, xem ra lúc đó tâm tình không tốt lắm."
Một cảm giác bất an lạ thường khẽ nảy lên trong lòng, Hạ Lạc Địch khẽ hỏi: "Nhai Tí đâu?"
"Ở thiên lao... vẫn là chỗ cũ."
Hạ Lạc Địch cởi lớp áo thô bên ngoài, cầm đuốc đi qua từng dãy nhà lao. Dọc đường còn lướt ngang qua bao nhiêu nhóm tù nhân Thát Tử, cuối cùng cũng tới được nhà lao cuối cùng bên trong.
Trong Đại Lý Tự, Nhai Tí có riêng hẳn một nhà lao.
Từ khi Tần Bất Ngữ rời đi, so với việc ở trong doanh trại Vũ Lâm Vệ, hay là phủ Thừa tướng trống vắng, dường như cậu càng thích ở nơi này hơn.
Nhai Tí ôm đầu gối ngồi trên giường đá, thấy nàng đến liền cười nói: "Lần này người đến nhanh thật đấy, mới 5 canh giờ đã tới rồi."
Ánh mắt Hạ Lạc Địch đảo qua từng phiến gạch lát trên nền đất, trên ấy vạch chằng chịt từng nét dọc ngang, số lượng đã cực nhiều.
"Ngươi lại khắc gạch rồi."
"Nhàm chán không có việc gì làm mà, phụ thân."
Mỗi lần bị giam, Nhai Tí đều phải tính toán xem chừng bao lâu thì Hạ Lạc Địch sẽ đến gặp cậu.
Có khi là mấy canh giờ, có khi là vài ngày, thậm chí là vài tháng.
Đây là việc đã thành thói quen từ khi còn ở nơi dưỡng tử sĩ. Suốt ngày bị nhốt trong gian tối chẳng biết ngày đêm, chỉ biết đếm nhẩm giờ khắc, đợi đến khi cánh cửa mở ra tức là lại sống được thêm một ngày.
Cho đến ngày hôm ấy, người khiến cậu phải gọi là "phụ thân" này bước vào, phá tan địa lao đen tối không thấy ánh sáng ấy.
Ánh mặt trời chói mắt, từ đó trở đi chẳng còn đêm đen nữa.
Kỳ thực từ trước đến nay cậu chưa từng khiến vị "phụ thân" này nở mày nở mặt lần nào, phần lớn thời gian chỉ thấy người ấy là kẻ giả nhân giả nghĩa ham hư danh... cho nên cậu vẫn muốn chứng minh, bóng dáng mang theo ánh sáng chói lóa phá tan ngục tù năm xưa chỉ là ảo giác.
Hồi ức thoáng qua, Nhai Tí ngồi dậy, thấy Hạ Lạc Địch cũng ngồi xuống bên ngoài song sắt, hệt như phụ mẫu bị lão sư tiên sinh gọi tới trách phạt, thở ra một tiếng thật dài.
"Vì sao ngươi lại nhận tội?"
"Người là ta giết, vậy thì nhận tội thôi. Chẳng phải người từng dạy ta làm người thì phải thành thật sao?"
Vẻ mặt Nhai Tí thản nhiên, thậm chí còn hứng thú nói: "Thật ra ta vẫn luôn tò mò, người nuôi ta để làm gì. Tùy tiện vơ đại một đứa cô nhi ngoài đường cũng đều dễ nuôi hơn ta nhiều, biết đâu sau này còn có thể đỗ tú tài, cử nhân gì đó, mang vinh danh quang diệu về cho gia đình."
"Ngươi nói tào lao cái gì đó..."
"Thế nhưng người vẫn nhận nuôi ta. Ban đầu ta chỉ nghĩ rằng người để tâm đến thanh danh mà thôi. Nhưng bây giờ nhìn người thanh thản an nhàn làm nữ nhân của Hoàng đế thế này... xem ra người cũng chẳng thích làm những việc vô dụng như vậy nhỉ, phụ thân?"
Hai chữ "phụ thân" kia đã mang theo vài phần trào phúng.
Trong những nhà lao của đám Thát Tử không xa, tiếng mắng chửi dần dần nhỏ lại. Hạ Lạc Địch thấy dường như bọn chúng cũng đang chú ý đến đoạn đối thoại bên này, lại nghe bước chân mỗi lúc một gần, bất đắc dĩ hạ thấp giọng:
"Hôm qua sau khi ngươi rời cung đã gặp những ai?"
"Ta gặp nhiều lắm chứ. Lão Ngô bán bánh nướng, Hà nương tử bán rượu, Từ đại nương bán hương liệu..."
"Nhai Tí."
"Cũng xem như là những người đã từng nuôi ta. Những lời thánh hiền vô nghĩa mà người dạy ta, ta chẳng nhớ được gì mấy, chỉ nhớ duy nhất bốn chữ 'cơm áo phụ mẫu' này... Thế nên ta vẫn nghĩ ân dưỡng dục còn lớn hơn cả trời."
"......"
"Thế nhưng khi người nuôi ta, là coi ta như lợi thế trên bàn cược, hay coi như người nhà, hả Hạ Lạc Địch?"
Hạ Lạc Địch khựng lại, ngọc bội hình Nhai Tí trong tay dường như trở nên nóng rực.
"Nếu như người định lấy ta làm lợi thế báo thù, lẽ ra nên nói từ sớm nha." Cậu cười cười nói nói, mà trong ánh mắt đen thẳm lại chẳng hề có ý cười, "Người muốn trả thù Bắc Yến, kẻ đã tàn sát cả nhà người và mẫu thân ta, thì ta đây... chẳng phải đã hoàn trả cả cho người rồi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip