Trong biển lửa


"Ngươi là ai?"
"Ta là con tin đó."
Hạ Lạc Địch thản nhiên đứng ra, đám người áo đen ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng đồng thời nhìn về phía thủ lĩnh của chúng.
"Lấy dạ minh châu lại đây." Thủ lĩnh đám áo đen nói.
Vì sợ kéo dài sẽ làm lửa từ dầu hoả đã rải sẵn từ phòng trong ra tới ngoài nhà bùng lên, bọn chúng đã thổi tắt hết đèn dầu khi vừa tiến vào, khiến căn phòng trở nên tối đen như mực, không cả nhìn rõ mặt người. Điều khiến Hạ Lạc Địch bất ngờ là khi tên thủ lĩnh vừa ra lệnh, thế mà có người liền lấy ra một viên dạ minh châu chiếu thẳng vào mặt nàng.
Dạ minh châu? Cống phẩm? Phô trương như vậy sao, sợ người khác không nhận ra các ngươi tới từ trong cung à?
Khi nhìn thấy khuôn mặt của nàng, thủ lĩnh đám áo đen "chậc" một tiếng rồi nói: "Người đẹp thế này, đáng tiếc là đầu óc không tốt cho lắm, đổi người khác đi."
Sau đó, bọn chúng thay người thật. Chúng kéo một khách trọ nam, đặt đao lên cổ y, rồi uy hiếp Hàn thị: "Chúng ta không có thời gian vô nghĩa với ngươi. Bốn năm trước ngươi đã lấy được thứ gì, mau giao ra đây!"
Hàn thị nhíu mày, kiên trì nói: "Ta không biết các ngươi đang nói gì cả."
Nghe đến đây, Hạ Lạc Địch bỗng cảm thấy đầu óc sáng rõ như tuyết trong đêm.
Cuối cùng nàng cũng hiểu được mối quan hệ giữa năm người thợ thủ công kia và Hàn thị — bốn năm trước trên sông Thạch Lựu đêm đó, Hàn thị không phải làm nghề kỹ nữ gì cả, mà là bà ta đang thực hiện một giao dịch với năm người thợ kia để đổi lấy thứ gì đó mà bọn áo đen muốn. Trong lúc giao dịch, vì Đại Lý Tự dẫn người tuần tra, có lẽ vì sợ bị phát hiện, hoặc có lẽ bà ta có đồng loã, nên năm người kia đã bị thủ tiêu diệt khẩu.
Sau đó, Đại Lý Tự phán bà ta phải hoàn lương đi làm nữ công, bà ta đã mang theo món đồ quan trọng đó thuận thế mai danh ẩn tích... mãi cho đến gần đây mới lộ diện.
Vậy thì, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra khiến Hàn thị mạo hiểm tính mạng để hành động lần nữa?
"Các vị đại gia tha mạng! Ta... ta chỉ là người làm buôn bán bình thường, trong nhà còn có thê nhi phải nuôi, ta..." Khách trọ nam kia chưa kịp nói hết câu đã bị kéo ra ngoài rồi ném thẳng xuống.
Tiếng hét thất thanh biến mất trong màn đêm, tất cả con tin đều run lên bần bật.
"... Các ngươi tìm nhầm người rồi." Hàn thị nói. "Nếu vì tiền mà đến, tài vật bên trong trang viên cứ lấy, chớ tiếp tục gây thêm thương vong."
"Ngươi đừng không uống rượu mừng mà lại thích uống rượu phạt." Thủ lĩnh đám áo đen lạnh lùng nói. "Châm lửa!"
Ngay khi lời gã vừa dứt, mười tên áo đen châm lửa lên gậy, quăng ra ngoài cửa, ngọn lửa lập tức bùng lên theo dầu hoả đã được rải, nhanh chóng lan đến cửa sổ.
Bọn áo đen đã chuẩn bị sẵn cơ quan diều, một khi lấy được thứ chúng muốn vào tay sẽ thừa cơ bay xuống chân núi bằng cơ quan này.
Lầu cao như vậy, đây là kế sách thoát thân duy nhất của bọn chúng.
Lửa đã lan đến cửa sổ, thủ lĩnh đám áo đen nói với giọng lạnh lùng sắc bén: "Ngươi đã không chịu giao nộp, vậy thì cứ cùng món đồ đó tan thành tro bụi đi!"
Nói xong, gã xoay người ra khỏi phòng, bò lên nóc lầu, lập tức dùng cơ quan diều bay xuống chân núi trong màn đêm.
"Bây giờ phải làm sao đây!"
Khi bọn áo đen rời đi, những người trong phòng vô cùng hoảng loạn. Lúc này, lan can hành lang đã bị cháy đến mức phát ra tiếng kêu răng rắc, ngọn lửa cũng có dấu hiệu lan xuống phía dưới. Có lẽ không đợi được người tới cứu thì lầu 4 lầu 5 đã chìm trong biển lửa rồi.
Hạ Lạc Địch đứng dậy nói lớn: "Mọi người đừng hoảng loạn! Lửa chỉ cháy ở một bên hành lang thôi. Đóng c.h.ặ.t cửa lại, dùng rèm giường thắt thành dây đi, từ cửa sổ phía bên kia trèo xuống, vẫn kịp để thoát khỏi đám cháy đó!"
Giọng nói của nàng trầm ổn mà kiên định, mọi người nghe xong liền không tự chủ được mà làm theo lời nàng nói. Họ nhanh chóng thu thập y phục, rèm giường và những thứ có thể dùng được, rồi buộc thành một sợi dây dài ba bốn trượng.
"Lần lượt trèo xuống đi. Đây là lầu 4, bên dưới là hoa viên nên đất khá mềm xốp, chỉ cần xuống đến được lầu 3, dù có bị ngã xuống cũng không chếc được."
Những người khác hoang mang lo sợ, chỉ có thể nghe theo lời nàng. Sau khi đã giúp được hai ba người thoát rồi, Hạ Lạc Địch vừa quay đầu lại đã thấy Hàn thị khoác lên người một cái chăn rồi chạy ra ngoài cửa.
— Ngươi cứ cùng món đồ đó tan thành tro bụi đi!
Bà ta đang đi lấy "món đồ" đó!
Ánh mắt Hạ Lạc Địch trở nên sắc bén. Nàng rút mấy cành hoa từ bình hoa bên cạnh ra, dùng nước trong bình xối lên người mình rồi lập tức đuổi theo.
Vừa ra đến cửa đã thấy sức nóng ập vào mặt, Hạ Lạc Địch dùng tay áo ướt đẫm che miệng mũi, cúi người thấp xuống, lần theo bóng dáng Hàn thị giữa khói lửa mịt mù.
May mắn là gió Tây Bắc thổi ngược hướng, lửa dù càng ngày càng bùng lên dữ dội nhưng vẫn cháy ở hướng bên kia, nơi mà Hàn thị đi chưa bị ảnh hưởng gì.
Chỉ thấy Hàn thị ở một ngã rẽ đi vào một sương phòng. Sau khi vào trong, bà ta bỏ cái chăn trên đầu xuống, rồi lấy từ đâu đó ra một cây xà beng, di chuyển một chiếc rương ra rồi dùng xà beng cạy sàn nhà lên. Dưới sàn lộ ra một gói giấy dầu.
Ngay khi Hàn thị vừa lấy gói giấy dầu kia ra, cánh cửa tủ y phục bên cạnh bất ngờ mở ra, một tên áo đen trốn bên trong lao ra, cướp lấy gói giấy dầu rồi rút đao ra ch.ém nàng.
"Ta biết ngươi sẽ đến lấy món đồ này mà!"
Tên áo đen định giet người diệt khẩu, nhưng ngay lúc đó, một chiếc chăn dày bỗng phủ lên đầu gã từ phía sau, rồi gã bị đá một cú thật mạnh vào giữa hai chân.
"Á!"
"Bên này!" Sau khi hạ gục tên áo đen, Hạ Lạc Địch nhặt gói giấy dầu trên mặt đất lên, vươn tay ra với Hàn thị vẫn đang ngồi bần thần dưới đất: "Đi với ta."
Nhưng tên áo đen ở phía sau không hề đau đến run rẩy. Sau tiếng rên đó, gã lảo đảo bò dậy, lao đến chắn ở ngay cửa.
Hạ Lạc Địch lộ ra vẻ mặt kinh ngạc: "Thái giám?"
Tên áo đen giận dữ: "Ta xem các ngươi chạy được đi đâu! Thiên Vương lão tử có tới cũng không cứu nổi các ngươi đâu!"
Vừa dứt lời, sàn nhà dưới chân gã "rầm" một tiếng sập xuống, gã rơi thẳng xuống dưới.
Trong đống gạch gỗ cát đá mịt mù, tên áo đen ho sặc sụa bò dậy. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, gã đã bị một cái chân đá một phát bay lên dọng thẳng vào tường.
Trong tầm nhìn mê man, gã thấy trần nhà bị thủng một cái lỗ lớn, cùng với một khuôn mặt mang đầy sát khí.
"Lão tử tới rồi đây."
Phong Diễm cực kỳ cáu kỉnh, không chỉ bởi vì Hạ Lạc Địch bị mắc kẹt trong đám cháy, mà còn là vì đám người Vương Thượng thư ở phía sau hắn cứ khóc lóc kêu ca làm vướng chân sau, miệng thì biện bạch rằng họ chỉ hội tụ đồng liêu trước Tết Trung thu chứ không phải là đang kết bè kết đảng gì.
Ai mà thèm quan tâm đến các ngươi!
Hậu quả của việc chậm trễ này là chờ hắn lên tới nơi, lầu trên đã hoàn toàn chìm trong biển lửa.
Không còn cách nào khác, hắn đành phải đập từng lỗ trên trần nhà, rồi trong một lần đập, hắn đã đập rơi một tên áo đen xuống dưới.
Lúc này, Hạ Lạc Địch và Hàn di nương mặt đầy tro bụi đang ngồi xổm bên mép lỗ hổng. Thấy tên áo đen bị đá ngất xỉu, cả hai mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng để Hàn thị nắm tay mình nhảy xuống trước, sau đó nhìn Phong Diễm vẫn còn tức giận chưa nguôi.
"Nàng..." Những người trèo xuống qua cửa sổ khi nãy không có nàng, Phong Diễm đã biết ngay nữ nhân này lại đi truy tìm manh mối. Hắn nổi giận quát lớn, "Nếu ta còn thấy nàng tự mình xông vào nguy hiểm một lần nữa! Đừng trách ta sẽ nhốt nàng lại, xuống đây!"
Lời nói thì nghiêm khắc, nhưng hắn vẫn duỗi tay ra đón nàng.
"Thiếp lỗ mãng rồi." Hạ Lạc Địch nhẹ nhàng xin lỗi, ngồi trên mép lỗ trần bị đập hỏng, rồi nhảy vào trong lòng Phong Diễm. "Vụ án này đã có thu hoạch lớn, thiếp đã có chút manh mối..."
Nàng nói rồi định xuống đất, nhưng Phong Diễm không buông tay, bế nàng lên rồi đi thẳng, hờ hững nói: "Vụ án của nàng dẹp qua một bên đi, xuống dưới rồi nói."
...
Cho đến khi trời tờ mờ sáng, ngọn lửa trên khu lầu biệt trang cũng đã được dập tắt, 500 quân Vũ Lâm Vệ từ doanh gần nhất đã vây nơi này c.h.ặ.t như nêm cối, đưa hết những người không liên quan ra ngoài, đóng cửa lại bắt đầu thẩm vấn.
"Phụ thân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Vương Bá Man như lọt vào trong sương mù, chỉ biết rằng tối qua có kẻ xấu vào biệt trang cướp bóc, còn phóng hỏa, khiến phụ thân gã tức giận tột cùng.
Chỉ là sau khi phụ thân gã lên lầu rồi xuống, lão ta liền run như cầy sấy, châu đầu ghé tai rì rầm nói chuyện với các quan viên khác, rồi tất cả đều bắt đầu run rẩy như vậy cho đến tận sáng.
Sau khi mọi việc đã tạm ổn, các quan viên đều tụ tập trong đại sảnh biệt trang, đóng cửa lại, rồi quỳ xuống đất thỉnh tội... Đặc biệt là phụ thân hắn, hành động còn khoa trương hơn, cởi cả áo ra rồi lấy roi để tự phạt.
Giữa tiết trời cuối thu, Vương Thượng thư cởi trần tự phạt thỉnh tội đã khổ sở lắm rồi, nhìn thấy nhi tử của mình khiến lão ta càng tức điên lên.
"Ngươi câm miệng đi! Từ giờ trở đi coi như ngươi sinh ra đã là một tên câm, không được nói gì hết, càng nói lại càng sai!"
"Con có thể câm miệng, nhưng phụ thân..." Vương Bá Man ngượng nghịu nói, "Con vẫn phải nói, thứ ngài đang cầm không phải roi mận gai đâu, mà là gậy sơn dược* đấy."
*Cây sơn dược: Thân củ dài, tròn và có bề ngoài giống như que gậy, vì vậy gọi là 山药棍 (gậy sơn dược), đối lập với roi mận vừa cứng vừa có gai thì sơn dược mềm và ít gây tổn thương.
"......"
"Vương đại nhân, Vương đại nhân." Đồng liêu thấy lão ta định chuồn ra ngoài để đi đổi lại, vội hạ thấp giọng nói, "Bệ hạ tới rồi, đừng đi nữa."
Không bao lâu sau, tiếng bước chân trầm ổn vang lên từ hành lang bên, Hoàng đế đi vào đại sảnh với vẻ mặt không mấy thiện cảm rồi ngồi xuống.
Tính luôn cả Vương Thượng thư, tám quan viên của Lễ Bộ đồng loạt quỳ xuống.
"Hạ thần, bái kiến bệ hạ!"
Vương Bá Man ngẩn người một lúc, cũng quỳ xuống theo.
Trong đầu gã lập tức rối thành một đoàn, hoàn toàn không hiểu tại sao thế nào mà bá phụ lại trở thành Hoàng đế rồi.
Phong Diễm không cho phép bọn họ bình thân, cầm lấy chén trà uống một ngụm, rồi đặt xuống. Khi tiếng chén trà va vào bàn gỗ vang lên, chưa đợi Hoàng đế lên tiếng, Vương Thượng thư đã đột nhiên nước mắt lưng tròng, quỳ bò lên trước.
"Thần có tội! Thần có tội!"
Phong Diễm một lời khó nói hết nhìn lão ta ở trần quỳ chịu đòn thỉnh tội, hỏi: "Ngươi sai ở đâu?"
"Thần không nên trong tang kỳ của Tề Vương điện hạ lại ăn uống linh đình..."
"Còn gì nữa?"
"Còn không biết bệ hạ giá lâm, không tiếp đón từ xa được."
Lão quan viên trong sự tình công đạo, luôn thích dùng khổ nhục kế để tránh nặng tìm nhẹ. Lão ta rõ ràng biết Hoàng đế đã xử lý Tề Vương, lần này gọi là tiệc tùng linh đình chính là ngầm ám chỉ rằng lão ta đã phân rõ giới hạn với Tề Vương rồi.
Phong Diễm không mắc bẫy, lời vào tai trái ra tai phải, nói: "Gần đến lễ lớn, tụ họp không phải là chuyện gì xấu cả. Trẫm chỉ tò mò, các khanh đêm đêm yến tiệc, rốt cuộc là bàn chuyện gì thế?"
Các quan viên bên dưới nhìn nhau, không ai dám mở miệng trước.
Phong Diễm nói: "Giờ cũng muộn rồi, ai nói trước sẽ được cho về sớm chuẩn bị lâm triều."
Một quan viên của Lễ Bộ vội vàng nói: "Bẩm bệ hạ, thật ra Vương đại nhân mời chúng thần đến ăn tiệc cũng... cũng không phải là đại sự gì. Chính là Trung thu năm nay, Thái hậu định tổ chức Bách Tẩu Yến trong cung nên các thương nhân trong kinh thành tranh nhau chấp sự việc này. Vừa hay Vương đại nhân có sản nghiệp riêng, các lễ nghi, món ăn trái cây đều hảo hạng, nên thần đã đáp ứng lời mời đến đây để thử món ấy mà."
Các quan viên khác vội gật đầu lia lịa: "Đúng vậy, đúng vậy, chúng thần chỉ đến thử món cho Bách Tẩu Yến thôi."
Rõ ràng là đang đút lót để giành quyền tổ chức cung yến mà lại nói trơn tru bóng loáng như vậy, quả thật là da mặt dày hơn cả tường thành.
Phong Diễm chả thèm để ý đến đám người này, nhưng Hạ Lạc Địch vừa thay xong y phục từ hành lang bên cạnh nghe thấy, liền bước ra nói: "Vậy sao? Các vị đại nhân hiếm khi nhàn hạ như vậy mà lòng vẫn nghĩ đến công vụ, quả là điển hình cho triều đình ta. Không biết các ngài đã thử qua những món nào rồi ha?"
Các quan viên Lễ Bộ toàn bộ sững người, trố mắt ngơ ngác nhìn Hạ Lạc Địch trong bộ váy lụa xanh biếc bước ra từ hành lang.
Ai đây? Rõ ràng là thanh lệ xuất trần như thế, nhưng tại sao bọn họ lại theo bản năng cảm nhận được nỗi sợ hãi nhỉ?
"Ngồi đi." Phong Diễm nhìn chằm chằm vào phần tóc đốt trụi phía bên tai của Hạ Lạc Địch, rồi nói với các thần tử bên dưới, "Trẫm với Chiêu tần ra ngoài vi hành để chiêm nghiệm và quan sát dân tình, tình cờ đến đây thôi. Gặp phải kẻ xấu cũng không phải lỗi của các khanh. Đứng lên cả đi."
Các quan viên vẫn quỳ trên mặt đất, ai nấy đều há hốc cả mồm.
Chiêu tần... này còn không phải là Hạ Lạc Địch? Hạ đại nhân à?!
Sau khi vào cung, nàng ta đã tái sinh rồi hả?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip