Tử đằng

Núi Xích Hồ trải dài hơn trăm dặm ngay gần kinh thành, chùa chiền san sát nhau, dưới chân núi có các trấn nhỏ như trấn Sài Gia vây quanh. Còn ở phía sườn âm của núi thì hiếm khi có người ở, địa hình hiểm trở gập ghềnh, chỉ có tiều phu thỉnh thoảng tới lui.
"Đây là đợt cuối cùng trong năm nay rồi, vẫn làm theo quy củ cũ: chặt hoa tử đằng thì chỉ để lại gốc thôi. Sang năm nếu có người phát hiện thì chuyển dời sang nơi khác trồng, nếu không có ai phát hiện thì cứ tiếp tục nuôi trồng đi."
Mấy chục chiếc xe lớn chất đầy thùng hương liệu tỏa ra một mùi hương kỳ lạ. Từng nhóm nông hộ xanh xao, sắc mặt vàng vọt, sau khi giao hàng liền say mê hít một hơi thật sâu mùi hương kỳ dị chế từ hoa tử đằng ấy, cuối cùng vẫn phải lưu luyến không nỡ rời mà nhận tiền từ kẻ tiếp ứng.
"Hay là sang năm vẫn để cho bọn ta trồng đi? Trong thôn bọn ta còn nhiều trai tráng lắm, ai nấy đều tình nguyện làm cả, miệng cũng kín như bưng. Hôm trước lão nương trong nhà định nói nhăng nói cuội ở trấn trên, bọn ta cũng cắn răng chôn luôn mới không để lộ tin tức ra ngoài cho người khác biết..."
Đám người tiếp ứng đều đeo mặt nạ, tỉnh táo hơn nhiều so với nhóm nông hộ này: "Không phải cứ muốn làm là được, còn phải nghe nương nương phân phó nữa."
Vừa nghe tới hai chữ "nương nương", nhóm nông hộ lập tức lộ vẻ cuồng nhiệt: "Được nương nương ban cho cây tiên, chúng ta mới có thể kéo dài thọ mệnh để được hưởng phúc như tiên nhân thế này. Không biết chúng ta có cơ hội được gặp nương nương một lần không?"
"Các ngươi mà cũng xứng gặp nương nương?" Người tiếp ứng cười lạnh, "Có thể sống được tới lúc đó đi rồi hãy nói. Đi thôi, xuất hàng."
Bọn chúng vừa ngồi lên xe bò chở hàng, bỗng thấy trong rừng sâu âm u có ánh lửa, một người cầm đèn từ dưới chân núi đi lên.
"Ai?" Bọn tiếp ứng lập tức cảnh giác, bày ra tư thế phòng bị. Chẳng bao lâu sau, liền thấy có một nữ tử cầm đèn lồng, một mình đi theo đường núi lên đây.
"Ngươi là ai?" Đám người tiếp ứng cảnh giác, đang tính cầm binh khí tiến lên thì thấy nàng rút một miếng ngọc bội từ trong tay áo ra.
Dưới ánh lửa, miếng ngọc bội trong suốt sáng rực lên.
Đám người tiếp ứng vội vã buông binh khí, quỳ rạp xuống đất: "Nương nương!"
Nhóm nông hộ phía sau mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn... Lúc này trăng vừa nhô khỏi đỉnh núi, chiếu rọi nửa khuôn mặt xuất trần như tiên, lại hờ hững như băng của nữ tử kia.
Nhóm nông hộ chưa từng thấy qua cảnh đời nào nhìn đến ngẩn ngơ, rồi cũng quỳ rạp trên đất bò lết tới: "Hồng Tuyến nương nương! Xin nương nương ban phúc..."
Ánh mắt nàng quét qua từng người, đặc biệt dừng lại nơi những nông hộ gầy yếu xanh xao vàng vọt kia, cổ và ngực chi chít vết cào cấu do cơn nghiện thuốc phát tác. Lông mày nàng khẽ nhíu chặt, mở miệng hỏi: "Mùa hoa tử đằng đã tới chưa?"
"Rồi... rồi ạ! Vẫn còn nửa mẫu chưa thu hoạch xong, vốn định giữ lại làm giống, năm nay toàn là giống thượng hạng..."
Không còn nghi ngờ gì, nhất định là Hồng Tuyến nương nương hạ phàm tiếp dẫn bọn họ lên tiên giới đây mà.
Nhóm nông hộ kích động nghĩ ngợi, thấy nàng nâng tay lên, đang định bước tới để nhận chúc phúc thì lại thấy nàng chỉ tay về phía đám người tiếp ứng đang ở cách đó hai trượng.
Vút! Vút!
Tiếng dây cung không biết từ nơi nào vang lên, chỉ trong chớp mắt những tên tiếp ứng đều đã trúng tên ngã rạp xuống đất.
Trong rừng, lửa đuốc đồng loạt bùng lên, vô số hắc y nhân từ bốn phía vọt tới như thủy triều, chỉ trong chốc lát đã xông thẳng vào trại hoa tử đằng. Chẳng bao lâu sau, tiếng kêu thảm thiết của bọn quản giám cũng vang vọng khắp nơi.
Mùi khét lẹt hăng hắc của hoa tử đằng bị đốt cháy lan rộng ra, nhóm nông hộ sau cơn ngơ ngác cũng dần tỉnh táo lại, vội vàng phủ phục trên mặt đất.
"Nương nương tha mạng! Chúng ta chỉ là những nông dân hiền lành ở nơi đây, đều là bị bọn chúng bắt tới!"
"Đúng vậy! Ngày nào chúng ta cũng bị bọn chúng đánh đập. Ngài hãy xem vết thương trên người chúng ta đi, đều là do bọn chúng đánh cả đấy!"
"Tiểu nhân không dám nữa, xin hãy thả chúng ta về nhà đi... Nhà ta còn có lão mẫu thân với thê nhi nữa..."
Nữ tử cầm đèn kia khẽ lắc đầu, giơ tay lên chỉ từng người một.
"Túi tiền bên hông ngươi căng đầy, ngươi cũng chẳng thiếu bạc."
"Ngươi ăn mặc lụa là như sợ da thịt bị trầy xước. Những vết thương trên người là do chính các ngươi tự mình cào mà ra, chứ nào phải roi vọt gì."
"Còn ngươi, hôm nay hẳn là vừa giết người xong. Là một bà lão, trên tay áo ngươi vẫn còn dính một sợi tóc bạc, đầu trâm lộ ra khỏi ngực ngươi vẫn còn dính vết máu kìa."
Nói dứt, nàng hít một hơi thật sâu, ánh mắt sắc bén bừng lên.
"Lũ yêu ma quỷ quái này, chẳng có kẻ nào là vô tội! Áp giải tất cả vào Đại Lý Tự. Ai có án mạng, toàn bộ xử trảm theo luật pháp! Những kẻ còn lại thì giam mười năm, cai nghiện được thì sung làm lao dịch, không qua nổi cũng còn tốt hơn là thả bọn chúng ra ngoài để báo hại lương dân."
"Rõ!"
Trong tiếng kêu oan vang lên khắp chốn, các hộ vệ từ trong trại bê ra một sọt những dây hoa tử đằng cuộn xoắn kỳ quái; trên từng cụm hoa trắng có ba cái lỗ, trông y như những hộp sọ người nhỏ bằng đầu ngón tay.
"Là hoa tử đằng đã kết trái."
Hạ Lạc Địch cầm hai dây lên, lấy ngón tay nhéo thử rồi tính toán: "Lấy một phần, giao tận tay cho Cao thái giám; phần còn lại ta mang theo, ta sẽ trở về sau."
Có người khó chịu nói: "Hồng Tuyến nương nương dùng thứ tà vật này để hãm hại con dân Đại Ngụy ta, chứng cứ đã có đầy đủ rồi, sao không để chủ công trực tiếp bắt ả ta đi!"
"Vẫn chưa đến lúc. Nàng ta vẫn còn một nước cờ dự phòng nữa, nếu để nàng ta dùng tới nó thì chúng ta sẽ thua chắc."
"Vậy cứ để ả ta mặc sức tác oai tác quái sao?"
"Muốn lấy thứ gì thì trước tiên phải cho đi đã... ta không chỉ muốn nàng ta thua, mà ta còn muốn nàng ta nhìn thấy chính mình sụp đổ cơ."
...
Bờ bắc Đế Giang.
Một chiếc thuyền neo ở bến tàu, Bùi Khiêm và Lương Trảm xuống thuyền, vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấy trong đội ngũ nghênh đón của Bắc Yến có một bóng người quen thuộc ngồi trên xe lăn.
Đó là Công Tây Tể, hiện là thống soái Khiếu Vân Quân của Bắc Yến.
Nhưng lần này chủ sự không phải ông ta, mà là viên giám quân được Bắc Yến phái tới Khiếu Vân Quân, một thái giám mặt trắng khoác y phục xanh
"Các ngươi là quân sư bên cạnh Dịch trại chủ và Lương phó trại chủ của Tam Giang Hội à?"
Bùi Khiêm vội vàng vuốt vuốt râu, đảm bảo đối phương không nhận ra mình, bước lên ôm quyền nói: "Đúng vậy. Chúng ta tới để sẵn sàng góp sức cho minh chủ, có tiểu hầu gia Thường thị tiến cử, còn đây là danh mục lễ vật."
Y thuần thục rút từ trong tay áo ra một tờ danh mục lễ vật màu đỏ, tiện tay còn nhét luôn một bức thư nhỏ cho thái giám áo xanh.
"Đây là một phần dâng cho công công để tỏ chút thành ý, mong công công giúp chúng ta nói vài lời tốt trước mặt Yến chủ."
Thái giám áo xanh vừa lộ ra vẻ hài lòng thì Công Tây Tể trên xe lăn đã lên tiếng: "Từ từ đã, lão phu nghe nói Tam Giang Hội và Thường thị có giao tình tốt đẹp, thế sao lại chiếm đất của Thường thị? Nếu tiểu hầu gia thật sự tiến cử các ngươi quy phụ Yến quốc, sao không tự mình tới đây gặp mặt?"
"Công Tây tướng quân." Thái giám áo xanh nói bằng giọng mỉa mai: "Chúng ta đã đứng đợi trong gió lạnh hơn một canh giờ rồi, có chuyện gì không thể vào chỗ ấm áp trong nhà mà nói à, cứ phải nói chuyện mất hứng ở chỗ này sao?"
"Lão phu chỉ muốn biết tiểu hầu gia Thường thị đang ở đâu thôi?" Ánh mắt sắc bén như chim ưng của Công Tây Tể quét qua Lương Trảm, rồi xác định Bùi Khiêm mới là người có tiếng nói, lên tiếng: "Đây là chuyện đại sự. Trong mấy tháng qua Tam Giang Hội mở rộng quân mã quá nhanh, lão phu buộc lòng phải thận trọng."
Trong mắt thái giám áo xanh lộ ra vẻ không vui, Bùi Khiêm xác định ông ta không nhận ra mình liền bước tới một bước: "Vị này là Công Tây tướng quân phải không? Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Còn tiểu hầu gia vì sao không tới thì là do lúc Hà Châu xảy ra biến cố, ngài ấy đã bị chém đứt một chân trong loạn quân rồi, vết thương nặng vẫn chưa lành, không tiện đi xa nên có viết thư tay dặn dò."
Công Tây Tể hoài nghi nhìn y một cái rồi hỏi: "Vị quân sư này họ gì thế?"
"Tại hạ họ Tần."
"Là người ở đâu? Nghe giọng thì không giống như người Hà Châu."
Thái giám áo xanh nhướn mày: "Công Tây tướng quân, nếu ngài thật lòng lo lắng như vậy thì kinh thành còn có rất nhiều việc lặt vặt, tội gì mà phải ngàn dặm xa xôi đến cản trở tiến độ làm việc của nhà ta?"
Vẻ mặt Công Tây Tể đầy tức giận. Từ khi ông ta bị thương ở Ngụy quốc tới nay, Chu Minh đã lâu rồi không muốn sắc phong chức phó tướng cho ông ta. Thậm chí còn ẩn ý ám chỉ rằng muốn thu lại binh quyền trong tay ông ta. Tuy rằng có chức quan to lộc thưởng hậu hĩnh chờ ông ta nhưng lại không trao thực quyền, còn phái thái giám tới làm giám quân nữa.
"Ngươi đang nghi ngờ lão phu không có khả năng phụng sự quốc gia sao?"
"Nhà ta không dám, chỉ là nghe lệnh làm việc thôi. Mệnh lệnh của bệ hạ chính là tiếp nhận nghĩa quân Tam Giang Hội để bổ sung binh lực." Sắc mặt thái giám áo xanh dịu lại, quay sang Bùi Khiêm và Lương Trảm nói: "Hai vị yên tâm, chủ nhà ta tuyển hiền nạp sĩ không câu nệ xuất thân; nếu hai vị tới đây với thành ý, tương lai quan tước hậu hĩnh là không thành vấn đề. Chỉ có một chuyện nữa, là do chủ nhà ta dặn dò, mong Tam Giang Hội phải tuân thủ theo."
"Là việc gì? Xin công công cứ nói."
"Thực ra cũng chỉ là một việc nhỏ thôi." Thái giám áo xanh mỉm cười nói, "Nghe nói là Tần Xu hiện đang ở trong Tam Giang Hội; các anh hùng hào kiệt khắp nơi kính phục hành động công khai bắt Tần Xu đi giữa chốn Ngụy kinh của Tam Giang Hội nên bọn họ đặc biệt tới đây để cậy nhờ."
Bùi Khiêm miệng thì khẽ cười nhưng trong lòng đã sớm muốn băm tên Chu Minh  ra thành 17, 18 mảnh. Nhưng rốt cuộc miệng y vẫn phải giữ mưu lớn, đang định kéo dài thời gian thì thấy Lương Trảm ở bên cạnh đã nổi giận.
"Bọn Yến quốc này dám mơ tưởng tới mẫu thân của ta à?!"
Thân hình vốn đã cao lớn của hắn vốn đã tạo ra cảm giác rất áp bách, giờ lại gầm lên, cái sàn gỗ ở bến tàu dưới chân rung lên ba cái.
Thái giám áo xanh nghẹn lời, nói: "Phó trại chủ đây là..."
Lương Trảm lớn tiếng nói: "Lão tử đã nhận Tần phu nhân làm nghĩa mẫu rồi; hơn 100 huynh đệ trong trại cũng cùng nhận luôn. Nếu Yến chủ muốn làm nghĩa phụ của ta, không có tài đức để xưng bá thiên hạ thì đừng hòng khuất phục được quần chúng!"
Thái giám áo xanh tái mặt; trước đó nghe danh "Lão thái mẫu Tam Giang" chỉ tưởng là nói chơi. Một nữ nhân thôi mà, họ muốn đoạt lấy lẽ nào Tam Giang Hội lại từ chối không cho; thế nhưng không ngờ đối phương cứng rắn ngoan cố tới vậy.
Lúc này Công Tây Tể đột nhiên ngồi thẳng người dậy, ánh mắt phức tạp nói: "Nhị tiểu nương ở trong trại có bị oan ức gì không?"
Cách xưng hô này vừa vang lên, Bùi Khiêm liền lập tức nhớ rằng Công Tây Tể là tâm phúc trung thành với Tần công, y ôm quyền đáp: "Tần phu nhân ở trong trang vẫn yên ổn khoẻ mạnh. Mấy tháng qua nàng ấy đã giúp trại chăm sóc y dược cho nữ nhân và hài tử, còn cứu rất nhiều huynh đệ, trên dưới ai nấy đều kính trọng nàng ấy."
Thái giám áo xanh vội vàng đưa mắt ra hiệu cho Công Tây Tể nhân cơ hội này yêu cầu Tam Giang Hội giao Tần Xu ra, nhưng Công Tây Tể lại im lặng. Thái giám đành phải tự mình mở miệng: "Nói thật, Công Tây tướng quân từng là phó tướng của Tần công, nhiều năm qua vẫn luôn bôn ba tìm kiếm Tần Xu... Tần nhị tiểu thư. Nay đến trời cũng thương, chi bằng để cho Tần tiểu thư về với Yến quốc đi? Chủ nhà ta dung mạo oai phong, là hùng chủ đương thời, nhất định sẽ không bạc đãi tiểu thư đâu."
Trong lời nói ngầm ý rằng Yến chủ muốn chiêu nạp Tần Xu.
Sao Bùi Khiêm có thể nghe không ra cơ chứ, trong bụng y sớm đã có mưu tính: "Trại ta đã nghe hiểu tâm ý của Yến chủ từ trước rồi, nhưng chúng ta cũng nghe đồn hậu cung Yến chủ chém giết nhau rất ghê gớm, phi tần năm nào không chết cũng bị thương, tới nay vẫn chưa có một hài tử nào có thể chào đời thuận lợi cả. Tần phu nhân mỏng manh, nếu theo quý quốc, chỉ sợ rằng......"
Thái giám áo xanh lập tức nói: "Chủ nhà ta có dặn, nếu Tần Xu gật đầu đồng ý, chủ nhà ta nguyện sẽ làm lễ nghênh thú nàng ấy về làm hoàng hậu."
Bùi Khiêm lại khẽ lắc đầu: "E rằng vẫn không được đâu. Tần phu nhân nào có phải là bậc nữ tử tầm thường gì, khi ở trong trại nàng ấy đã từng nói rõ rồi, nếu đã gả cho bậc quân vương, thì quân vương phải vì nàng ấy mà giải tán hậu cung, đích thân đến đón rước, nếu không thì tuyệt đối sẽ không gật đầu."
"Cái này..." Thái giám áo xanh thoáng do dự.
Công Tây Tể vốn chẳng muốn để Tần Bất Ngữ rơi vào tay Chu Minh, lạnh giọng nói: "Thiên kim nhà họ Tần xứng đáng gả cho bậc anh hùng đệ nhất đương thời! Nếu phu quân không có thành tâm thì Khiếu Vân Quân ta cũng quyết không để nàng ấy tùy tiện gả thấp!"
Khóe mắt thái giám áo xanh giật giật, oán hận liếc Công Tây Tể một cái, rồi nói: "Vậy ta sẽ thay mặt sơn trại trở về báo lại tin tức này. Còn chuyện Tam Giang Hội muốn quy phục..."
Lương Trảm khoát tay nói: "Chỉ cần sắp xếp ổn thỏa cho mẫu mẫu và gia quyến của huynh đệ thì chuyện gì cũng dễ nói. Mười ngày sau, thủy trại có thể nhổ trại lên bờ."
Việc đàm phán đã định, thái giám áo xanh cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ liền vội vã cáo từ. Công Tây Tể cũng đang định cáo từ rời đi thì Bùi Khiêm gọi ông ta lại.
"Còn một phần lễ vật dành cho Công Tây tướng quân, tại hạ sẽ sai một tiểu đồng đem tới cho tướng quân."
"Không cần đâu, lão phu không nhận mấy trò hoa hòe này của các ngươi..."
Công Tây Tể vừa định xoay xe lăn rời đi thì thấy sau lưng Bùi Khiêm có một tiểu đồng mặt vàng bước ra, tóc tai rối bù, thân hình gầy gò, chỉ có một đôi mắt như trăng mờ mưa bụi, vô cùng ngời sáng.
Từ ánh mắt ấy, ông ta như chợt thấy lại phong mạo của Song Xu nhà họ Tần thuở mười mấy tuổi. Hai mắt ông ta lập tức mở to, rồi cảnh giác đảo quanh nhìn tứ phía, sợ rằng bị người Bắc Yến phát hiện.
"Thế nào?" Bùi Khiêm hỏi, "Tướng quân có muốn hàn huyên một chút hay không?"
Công Tây Tể nhìn chằm chằm tiểu đồng ấy thật sâu, rồi nặng nề gật đầu.
"...Làm phiền ngươi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip