Tuyết mai yến

Tâm trạng của Tịnh tần vốn dĩ đã buồn bực vì chuyện Vương gia sắp dời đi, nên nàng ta cũng không muốn mời Hạ Lạc Địch cho lắm. Nhưng các cung nữ và các ma ma trong cung lại tận lực khuyên nhủ rằng Phú Tuyết Lâu này vốn là do Hạ Lạc Địch nhường lại, nếu không mời thì e rằng sẽ bị Đức phi nương nương trách phạt.
Mặc dù có hơi e dè nhưng Tịnh tần cũng đành phải bất đắc dĩ mời nàng đến.
Hạ Lạc Địch vừa an vị, cũng không làm ra chuyện xấu hổ gì mà chỉ đưa mắt nhìn xung quanh, không biết là đang tìm kiếm thứ gì nữa.
Kể ra cũng lạ, ngự y đã chẩn đoán Hạ Lạc Địch đang mang thai, nhưng có lẽ do tuổi thai còn nhỏ nên suốt nhiều ngày nay vẫn chẳng thấy bụng lớn lên chút nào. Ngược lại, chính mình thì...
Tịnh tần nhéo nhéo lớp thịt mềm ở eo, rầu đến nỗi lại cắn thêm hai miếng bánh hạt dẻ.
"Vị trí dành cho mẫu thân ta đã được chuẩn bị ổn thỏa rồi chứ?"
Cung nữ đáp: "Bẩm nương nương, phu nhân là người trong nhà, dĩ nhiên là không dám sơ suất. Vị trí đã được sắp xếp ngay bên cạnh nương nương. Chỉ là, nghe nói hôm nay công tử cũng vào cung, theo quy củ thì sẽ được an bài ở Nghênh Khách Cư, đợi sau khi yến tiệc kết thúc mới có thể diện kiến nương nương được."
"Cũng tốt, đỡ phải để tiểu tử đó gây rắc rối."
Không biết hai mẫu tử Vương phu nhân đã gặp chuyện gì đó trì hoãn trên đường hay không, tiệc cũng sắp bắt đầu rồi mà họ vẫn còn chưa đến, Tịnh tần đành phải gửi tin cho Đức phi, bẩm báo có thể bắt đầu yến tiệc được rồi.
Hoàng hậu đang trong thời điểm phải giữ gìn phượng thể, không tiện mệt nhọc quá nhiều nên ngồi ở ghế chủ vị yến tiệc này vẫn là Đức phi. Nhìn thấy Hạ Lạc Địch hiếm có khi đến dự, nàng ấy hài lòng gật đầu, rồi nói với các phi tần:
"Bốn mùa mỗi năm đều sẽ có yến tiệc riêng, nhưng trước giờ bản cung vẫn cho rằng cảnh tuyết trắng điểm xuyết hoa mai là thanh nhã nhất. Theo tục lệ hàng năm, chúng ta sẽ uống rượu và ngắm mai để mở màn. Tịnh tần, bắt đầu đi."
Cung nữ mang một chiếc chậu sứ trắng tròn như ánh trăng, bước vào rừng mai trong đình viện Phú Tuyết Lâu. Lúc này, những nụ mai vừa chớm nở, màu vàng, đỏ, trắng đan xen rực rỡ. Cung nữ tùy ý hái hoa, thả vào chậu nước mà không quan tâm đến số lượng.
Những cánh hoa mai phiêu diêu trôi nổi trên mặt nước, được cung nữ cẩn thận bưng qua ao cá chép bên cạnh điện, dâng lên cho Đức phi.
"Năm nay có các phi tần mới, nên bản cung sẽ nhắc lại quy tắc một lần nữa — mỗi người phải ngâm một câu thơ bảy chữ, trong đó có từ 'mai', 'tuyết' và một con số từ 1 đến 10. Sau đó sẽ vớt ra số hoa mai tương ứng từ trong chậu. Ai không ngâm được thì phạt một chén rượu. Người vớt được hoa mai cuối cùng sẽ phạt cả một bình rượu."
Cách chơi này rất phổ biến trong các giới tiểu thư danh môn của Đại Ngụy, nhưng lại khiến một số các Phiên phi* khó xử.
*phi tần từ các nước lân bang
"Đức phi nương nương, chúng thiếp không sợ uống rượu, nhưng ngâm thơ đối chữ thì phải học từ nhỏ, chẳng phải làm khó chúng thiếp sao?"
"Vậy thì tự phạt một chén đi. Hay là tửu lượng không tốt à?"
Các Phiên phi cũng chỉ đang nói đùa, nay có rượu uống tất nhiên cũng không từ chối. Sau khi những lời dị nghị qua đi, Đức phi liền vén tay áo, nhẹ nhàng vớt hoa mai trong chậu lên rồi đọc:
"Bát tuyết kiến mai tam điểm nhụy."
(Vén tuyết nhìn mai ba nhụy vàng)
Linh phi ở ghế phụ vớt một bông, trôi chảy tiếp lời:
"Hàn anh nhất chi nhập nam song."
(Một nhánh hàn mai soi cửa Nam)
Cứ thế, các phi tần đều theo thứ tự tiếp đối. Các Phiên phi không giỏi thơ phú liền tự giác nâng chén uống rượu phạt như uống nước lã. Đến lượt cuối, khi đến chỗ Doãn Tâm, nàng ta thoáng liếc mắt sang bên phải, liền vớt ra mười bông hoa mai, rồi nói tiếp:
"Thập dạ đông thâm lạc hoa hưởng."
(Hoa rơi vang vọng mười đêm đông)
Chúng phi tần xôn xao kinh ngạc, 10 bông hoa mai vừa được vớt lên, trong chậu giờ chỉ còn lại làn nước trong veo. Người kế tiếp tự động sẽ là người thua.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người thua cuộc là Hạ Lạc Địch. Nàng nhìn chậu nước trống không trước mặt, thong thả đặt điểm tâm xuống, đưa tay khẽ vốc nước rửa tay, rồi chậm rãi ngâm:
"Nguyên thị ly nô hí tuyết quang."
(Hóa ra mèo nhỏ nghịch ánh tuyết)
Dáng vẻ này, thực sự rất thanh nhã.
"Dù ngươi có nuôi mèo trong phòng thì vòng này vẫn tính là thua thôi." Đức phi quay sang Tịnh tần nói: "Chiêu tần có long tự trong mình, lấy trà thay rượu đi."
Tịnh tần gật đầu. Đùa vui thì đùa vui, nhưng nàng ta tuyệt đối không thể để cho long tự xảy ra bất cứ chuyện gì trong Tuyết mai yến mà mình tổ chức được. Vì thế, nàng ta ra lệnh cho người mang trà táo đỏ đến.
"Hôm nay tạm bỏ qua cho ngươi, thời điểm này sang năm, nợ vẫn sẽ tính."
Cung nữ bưng trà táo đỏ tới, nhưng khi đi ngang qua giữa Nguyệt mỹ nhân và Tịnh tần thì bất cẩn trượt chân cái "rầm", khiến cả chén trà lẫn khay rơi xuống đất vỡ toang.
"Láo xược!" Tịnh tần đập bàn đứng lên, "Sao lại làm việc bất cẩn như vậy hả? Trước mặt các vị nương nương mà dám làm trò hổ thẹn, còn không mau dọn dẹp đi?"
Cung nữ bị ngã trên mặt đất vẫn thấy như vừa bị thứ gì đó vướng chân, nhưng lại không nhìn ra có điều gì bất thường. Mặc dù cảm thấy oan ức nhưng nàng ta cũng không dám biện bạch, chỉ cúi đầu đáp: "Nô tỳ sẽ pha lại ngay đây ạ."
"Khoan đã." Lúc này, Yến tần xen miệng vào, cười nói: "Chỉ lấy trà thay rượu thì còn gì vui. Vẫn còn tận 5-6 vòng nữa, chẳng lẽ lần tới đến lượt Chiêu tần thì lại đổi sang trà à? Đức phi nương nương, trước kia khi thiếp phụng dưỡng bên cạnh Thái hậu, có nghe người nhắc về trò 'Nghe trà đoán lá'. Chúng ta không cần chơi trò cao siêu đó, không ngại thì có thể thử bịt mắt nếm trà hoa xem thế nào?"
Yến tần thích các loại trà hoa chẳng phải là chuyện ngày một ngày hai, cả hậu cung ai cũng từng bị nàng ta kéo vào cuộc rồi. Trò này rất đơn giản: Dùng bốn loài hoa đặc trưng của bốn mùa — hoa lê mùa xuân, hoa sen mùa hè, hoa cúc mùa thu và hoa mai mùa đông, pha thành ba tách trà có mật ong. Nếu Hạ Lạc Địch có thể nếm ra vị của mấy loài hoa đó thì có thể thoát phạt.
So với "Nghe trà đoán lá" thì trò này dễ hơn rất nhiều. Dù gì, các nữ tử Đại Ngụy đều có chút kiến thức về hương liệu nên có thể dễ dàng phân biệt được sự khác nhau của bốn loại trà hoa, đơn giản chỉ là muốn trêu ghẹo Hạ Lạc Địch không thành thạo trong việc này thôi.
Rốt cuộc thì mọi người đều biết rằng nàng đã hoài phí tuổi xuân ở triều đình rồi, nào có tâm tư nhàn nhã nào mà còn luyện hương nghệ chứ?
"Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh." Hạ Lạc Địch mỉm cười đáp.
Cung nữ trước lấy khăn lụa bịt mắt nàng lại, sau đó Yến tần đích thân bày bàn chọn hoa khô, vén tay áo bắt đầu pha trà.
Hạ Lạc Địch im lặng suốt cả quá trình, chỉ đến khi nước sôi được rót vào tách trà, hương hoa thoảng ra, vành tai nàng mới khẽ động.
"Mời đoán."
Kỳ thật thì hôm nay Yến tần có ý định muốn làm khó Hạ Lạc Địch, trong những nụ hoa khô có trộn lẫn vài lá hoàng liên cũ để thanh nhiệt giải độc, hy vọng rằng nàng uống vào rồi sẽ bị xấu mặt.
Đang suy nghĩ như vậy thì thấy Hạ Lạc Địch đưa tay vào trước bàn, lần lượt chạm vào ba tách trà hoa, nhưng lại bắt đầu uống từ tách đầu tiên ở phía bên phải. Trước tiên nàng đặt tách trà ở chóp mũi ngửi một chút rồi mới nhấp một ngụm nhỏ.
"Hoa sen, hoa cúc, hoa mai... Mật ong trong cung của Yến tần cần phải đổi rồi, đã chuyển sang hoàng liên hết rồi."
Yến tần nghe vậy liền bĩu môi, không nghĩ tới thế mà nàng lại đoán ra được.
Dù biết rõ trong trà có hoàng liên nhưng Hạ Lạc Địch vẫn cầm một tách khác lên, thưởng thức nói: "Hoa lê, hoa cúc, hoa sen, hoàng liên."
"Yến tần, chẳng lẽ là ngươi đang trêu đùa nàng ta đấy à?" Tịnh tần nói, "Thêm hoàng liên vào trà hoa, thế mà ngươi cũng nghĩ ra được."
"Giỡn chút thôi mà..." Yến tần cảm thấy chẳng còn gì thú vị, bước tới giật lấy tách trà cuối cùng trong tay Hạ Lạc Địch, "Nếu ngươi đã đoán được hết rồi thì ta uống với ngươi một ly là được chứ gì"
Ai ngờ, ngay khi Yến tần định đưa tách trà lên miệng, Hạ Lạc Địch đột nhiên đứng bật dậy, tháo khăn lụa đang bịt mắt ra, một tay đánh văng tách trà trong tay Yến tần.
"Ngươi?!"
Tách trà hoa lăn một vòng rồi rơi thẳng xuống ao cá chép ở giữa đình viện. Yến tần tức giận đến mức cả mặt đỏ bừng, "Ta chỉ đùa với ngươi một chút thôi mà, sao ngươi lại nổi giận đùng đùng như vậy chứ!"
Hạ Lạc Địch nhanh chóng liếc nhìn xung quanh, ánh mắt thoáng có chút thất vọng, rồi đưa tay đẩy nhẹ Yến tần một cái, giả vờ tức giận nói: "Hôm đó ta chỉ uống một lọ bách hoa lộ trong cung của ngươi thôi mà ngươi lại oán trách ta đến tận hôm nay, keo kiệt như vậy mà còn bảo ta tính tình xấu?"
Yến tần gào lên tức giận: "Lọ bách hoa lộ đó ta đã làm trong 7 ngày 7 đêm để làm lễ vật sinh thần cho Hoàng hậu nương nương đấy, ngươi bảo ta là ngươi chỉ nhìn một cái thôi, thế mà ngươi lại uống luôn rồi. Làm ta phải chuẩn bị lại lễ vật một lần nữa, rõ ràng là ngươi gây phiền phức cho ta, bây giờ lại còn nói ta à, ta ta ta... cào chết ngươi!"
Thấy Yến tần xắn tay áo lên chuẩn bị nhào tới cào mình, Hạ Lạc Địch liền xoay người chạy mất. Yến tần bên này tức giận đuổi theo, hai người cứ ngươi đuổi ta chạy vòng quanh Tuyết mai yến. Cuối cùng, khi Hạ Lạc Địch đang định chạy ra ngoài, nàng đã đụng phải lồng ngực của Phong Diễm vừa mới bước từ cửa vào.
"Bệ hạ giá —" tiếng nói của Cao thái giám đột nhiên im bặt, nhìn về phía các phi tần đang cuống quýt ra nghênh đón mà nói, "Bệ hạ đến xem Tuyết mai yến của các vị nương nương."
Phong Diễm bị va vào rất mạnh, còn tưởng rằng đằng sau có yêu ma quỷ quái nào đang đuổi theo Hạ Lạc Địch, hắn nhìn lại thì thấy Yến tần thấp hơn Hạ Lạc Địch cả cái đầu, đang đuổi theo phía sau, hắn lập tức nhìn nàng với ánh mắt một lời khó nói hết.
"Vậy mà nàng cũng có thể thua à?"
Mấy ngày rồi không gặp, câu nói đầu tiên mà Hạ Lạc Địch nghe được từ hắn lại là như vậy. Nàng không nói gì mà liếc nhìn hắn một cái rồi lùi sang một bên, cúi đầu nói.
"Thiếp chỉ đang vui đùa thôi, để bệ hạ chê cười rồi."
Nhưng nét mặt giận dữ kia của Yến tần lại không giống như đang vui đùa chút nào...
Phong Diễm quay đầu lại nhìn, thấy Yến tần đang khóc nức nở nhào tới, vội vàng né tránh, đứng ở phía sau Cao thái giám cùng với Hạ Lạc Địch.
"Bệ — hạ!" Yến tần ngã không trúng, hai mắt đẫm lệ nói, "Chiêu tần ỷ vào việc mang long tự mà bắt nạt thần thiếp, thiếp chỉ đùa giỡn với nàng ta một chút mà nàng ta lại ném hết mặt mũi của thiếp trước mặt mọi người, mấy hôm trước còn uống cả lọ bách hoa lộ mà thiếp đã chuẩn bị cho Hoàng hậu nữa, xin bệ hạ chủ trì công đạo cho thiếp với!"
Phong Diễm nhìn Hạ Lạc Địch: "Sao lại như thế?"
Hạ Lạc Địch ho khan một tiếng, rồi nói: "Như bệ hạ thấy đấy..."
Lúc này, một tiếng hét chói tai đột nhiên vang lên từ trong điện.
"Cá! Sao cá lại chết hết cả rồi!"
Mọi người vội vã bước vào trong điện, liền thấy trong đình viện nơi tổ chức Tuyết mai yến, chỗ tách trà hoa vừa rơi xuống, những con cá chép vốn nên chìm dưới đáy ao vì mùa đông rét lạnh, bây giờ lại đang lật bụng nổi lên.
Chỉ trong nháy mắt, cả ao cá trở thành một đầm cá chết.
"Tịnh tần, chuyện này là sao đây?" Đức phi hỏi.
Với tình huống ngay trước mắt này, người sáng suốt đều biết là trong ao có độc.
"Mới nãy còn tốt mà, nếu không phải trong ao có vấn đề, thì chính là tách trà hoa vừa rồi..."
Mọi người đều bất tri bất giác mà nhận ra rằng tách trà đó là dành cho Hạ Lạc Địch, nếu nàng uống vào thì chính là một xác hai mạng.
Vì vậy, tất cả mọi người đều nhìn về phía Yến tần, người vừa nãy đã pha trà hoa cho Hạ Lạc Địch. Nàng ta hơi sửng sốt, rồi ngạc nhiên nói: "Trà hoa của ta có sao đâu, hôm qua ta còn tự mình pha thử để uống mà, nếu có độc, sao vừa nãy ta lại muốn uống được chứ... Tịnh tần! Tuyết mai yến này là do ngươi tổ chức, chẳng phải ngươi oán giận nàng ta khiến gia quyến ngươi phải chuyển đi sao, muốn dùng kế một hòn đá chết hai con nhạn này để hãm hại ta à?!"
Trong lòng mọi người đều nổi lên suy nghĩ, trong nhà Tịnh tần vừa mới bị biếm chức, nếu xuất phát từ tâm tư muốn trả thù cho người nhà thì hành động này cũng có thể coi như là có lý.
Không biết ai đó đứng bên cạnh nói một câu móc mỉa: "Yến tần nương nương, đây là người không phải rồi, Tịnh tần nương nương gần đây thời vận không tốt, khó tránh khỏi việc sơ xuất, mọi người đều hiểu cả mà."
Tịnh tần mặt mày tái xanh, vội vàng quỳ xuống đất: "Đức phi nương nương, việc này không liên quan đến thiếp!"
Lúc này, một phụ nhân nhanh như gió từ phía sau nghi trượng của Hoàng đế lao ra, ôm lấy Tịnh tần quỳ xuống trên đất, nói: "Bệ hạ, nương nương minh giám, nữ nhi nhà thần từ nhỏ ngoan ngoãn, tuyệt đối sẽ không làm việc ác như vậy đâu ạ!"
Vương gia bọn họ vừa bị điều tra vì tổ chức yến tiệc xong, giờ lại càng không dám sai xót bất cứ điều gì ở thời điểm quan trọng này, nếu không giải thích rõ ràng, cả Vương gia sẽ phải chịu tội chết.
"Được rồi." Đức phi đã hai lần gặp tình huống tương tự nên cũng coi như đồng cảm với họ, thậm chí bây giờ còn bình thản nói: "Bệ hạ, vừa rồi là Chiêu tần gặp nguy hiểm, để nàng ấy nói xem như... Bệ hạ?"
Phong Diễm đang cố gắng mở miệng của Hạ Lạc Địch ra để kiểm tra xem nàng có bị trúng độc không, nghe vậy thì buông nàng ra, nói: "Ừ, điều tra đi."
"Thiếp có uống đâu..." Hạ Lạc Địch xoa mặt rồi đẩy tay của Phong Diễm ra, bước lên phía trước nói, "Ta đã niệm tình ngươi còn trẻ người non dạ, dễ bị lừa nên đã cảnh báo ngươi vài lần rồi. Giờ ngươi đã làm lựa chọn của mình, vậy ta sẽ không nương tay nữa... Xin bệ hạ cho các cung nữ lui xuống, mời tất cả phi tần ở lại."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip