Vụ án mới
Tề Vương sẽ chết, việc này vốn nằm trong dự kiến, nhưng Hạ Lạc Địch không ngờ ông ta lại chết nhanh đến vậy.
Hay nói đúng hơn là, Hoàng đế xuống tay quá quyết đoán.
Thoạt nhìn thì trông có vẻ như việc xử lý này rất đột ngột, nhưng thật ra từ ngày Hạ Lạc Địch bị lộ thân phận ở buổi thượng triều ngày đó, rồi cả việc nàng đưa ra chứng cớ Tề Vương tham ô trăm vạn lượng bạc dẫn đến vỡ đê ở 4 quận Giang An, Hoàng đế đã nổi lên sát tâm rồi.
Trước đây, vì Tề Vương có liên hệ mật thiết với vùng đất Dục Châu, tuỳ tiện động đến ông ta có thể khiến nơi đó bất ổn. Nhưng giờ thì khác, vừa cưỡng ép giam lỏng Tề Vương ở kinh thành, vừa liên tục lấy nhiều lý do phái các đô đốc mới đến Dục Châu để trấn an lòng quân, khiến cho uy danh của Tề Vương ở nơi đó chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa mà thôi.
Nếu ông ta thành thật làm một Vương gia nhàn nhã thì vì nể tình Hoàng thúc, Hoàng đế cũng lười động đến ông ta. Nhưng khổ nỗi, ông ta lại cứ muốn tìm cách để khởi binh làm phản, thêm vào cái tội tham ô công vụ, một chữ "chết" đã sớm được khắc lên trán ông ta rồi.
Sau khi suy nghĩ rõ ràng như vậy, ánh mắt Hạ Lạc Địch nhìn Vương Thượng thư càng thêm kỳ lạ.
Nàng kìm nén ý định muốn vuốt râu, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Vương Thượng thư chớ hù dọa một phụ nhân vô tri như ta. Tề Vương điện hạ sao lại đột nhiên ra đi như vậy được? Hơn nữa, chuyện một vị Vương gia còn sống hay đã chếc, thì liên quan gì đến việc hôn nhân đại sự của nhà Thượng thư đại nhân?"
Vương Thượng thư thầm nghĩ, vị Tần phu nhân này trông có vẻ đơn thuần không rành thế sự, khác hẳn với tên cáo già Hạ Lạc Địch kia, như này dễ nói chuyện hơn nhiều.
"Việc đã đến nước này, bản quan cũng không dối gạt phu nhân nữa." Vương Thượng thư thở dài, nói: "Kỳ thật việc ta đường đột đến cầu thân cho khuyển tử, là vì lão phu đã từng nhất thời hồ đồ, đáp ứng hôn ước với Tề Vương."
Hạ Lạc Địch sững sờ: "Vương Thượng thư định gả quý công tử cho Tề Vương cơ á?"
Vương Thượng thư: "..."
Vương Thượng thư: "Hiểu lầm rồi, phu nhân không biết đấy thôi, mặc dù trên danh nghĩa Tề Vương dưới gối không có mụn con nào, nhưng thực ra ở thôn trang ngoại thành gã có nuôi một ngoại thất, ngài ấy đã có một nữ nhi rồi. Chỉ chờ con bé tròn 16 tuổi sẽ nhận về phong làm Quận chúa. Chuyện này ta nghĩ phu nhân cũng biết, Vương gia ta không có duyên kết thân với Hạ gia, nên đành phải tìm một chỗ dựa cho tương lai thôi."
Lão già xảo quyệt này, một bên thì gả nữ nhi cho Hoàng đế làm phi tần, còn nhi tử lại muốn cưới ái nữ của Tề Vương, đánh cược cả hai đầu, bên nào cũng muốn thò một chân vào.
Hạ Lạc Địch nhìn lão Vương với ánh mắt như nhìn một kẻ trồng cây đang gieo cỏ đầu tường, đây nào phải tìm thông gia cho nhi tử, mà chỉ là một cơn bốc đồng nhất thời mà thôi. Lão ta mơ tưởng rằng nếu một ngày nào đó Tề Vương mưu phản thành công, thì nhi tử vô dụng của lão ta cũng có thể vớt được cái chức phò mã.
Hiện tại lão ta muốn cầu thân với Tần phu nhân, chẳng qua là vì lo sợ Tề Vương không thể đảo chính thành công, chứng cứ phạm tội là đống sổ sách giả mạo của lão ta ở Đại Lý Tự cũng sẽ không thể che giấu được nữa, nên chỉ có thể trông chờ vào cuộc hôn nhân này để những người ở Đại Lý Tự và Hình Bộ nể mặt mũi của Tần phu nhân mà giơ cao đánh khẽ với Vương gia bọn họ.
Vương Thượng thư khẩn khoản nói: "Mong rằng phu nhân có thể hiểu, tuy con ta không có sở trường gì xuất sắc, nhưng lớn lên cũng khá... à, đợi khi dưỡng thương xong, vẫn còn xem như tuấn tú phong độ. Hơn nữa, nhà ta còn có ruộng tốt phủ đẹp, người hầu kẻ hạ cũng cả trăm người, đủ để phu nhân gả tới có thể an dưỡng tuổi già."
Khiếp, nghe như thể lão ta đang tìm một thê tử kiêm nhũ mẫu cho thằng nhi tử phế vật của mình vậy.
Chưa bàn đến việc khác, Hạ Lạc Địch chắc chắn rằng nếu không có Thôi Trừng ở đây, Nhai Tí đã xông ra xé xác lão Vương này từ lâu rồi.
"Chuyện này, e rằng sẽ bị người khác dị nghị, thứ lỗi cho ta không thể tuân theo." Hạ Lạc Địch nói.
Vương Thượng thư đã biết trước nàng sẽ từ chối, lập tức đưa ra một lý do khác: "Phu nhân không cần từ chối vội vàng như vậy, nữ nhi của lão phu hiện là sủng phi trong cung, nay Hạ đại nhân cũng đang ở trong đó, sau này... à, sau này thành người một nhà, cũng tiện cho việc chiếu cố lẫn nhau."
Đây rõ ràng là một lời uy hiếp ngầm, nếu từ chối, khó mà đảm bảo nữ nhi của lão ta là Tịnh tần sẽ không cho Hạ Lạc Địch sắc mặt tốt ở trong cung.
Hạ Lạc Địch nhớ lại cảnh Tịnh tần kinh hồn khiếp đảm khi gặp thảm trạng của xác chếc ngày hôm qua, nàng không lo lắng gì cả, ngược lại còn muốn thăm dò lão ta thêm: "Thật ra Vương thượng thư nói cũng có lý, chỉ là nữ nhi kia của Tề Vương điện hạ, tuy là con của ngoại thất, nhưng dù sao cũng có huyết mạch hoàng gia, hai bên đã có hôn ước rồi lại huỷ bỏ giữa chừng như vậy, liệu có buông tha cho một dân phụ bình thường hèn kém như ta không?"
Vương Thượng thư đột nhiên căng thẳng, hạ giọng nói: "Điều này không sao, có lẽ là do ý trời, mấy ngày trước Tề Vương quận chúa đi săn ở núi Xích Hồ, đột nhiên vô cớ mất tích rồi, vài ngày nữa cũng sẽ không tìm đến phu nhân được đâu. Chỉ cần chúng ta ước định hôn sự trước..."
"À, thì ra là vậy." Hạ Lạc Địch gật đầu liên tục.
Vương Thượng thư xoa tay nói: "Vậy ý của phu nhân là gì?"
Hạ Lạc Địch cười nhẹ, từ từ hạ chiếc quạt tròn xuống, vuốt ve cằm mình rồi nhìn vào gương mặt dần trắng bệch của Vương Thượng thư nói: "Tốt thôi, thế Vương Thượng thư định khi nào đón ta về bên đó để nhập gia?"
"Áaa!!" Vương Thượng thư hét lên một tiếng, vừa lăn vừa bò mà chạy ra ngoài.
Phía sau, Phong Diễm chậm rãi bước ra, nhìn cánh cửa đã bị đụng lệch, nói với Hạ Lạc Địch: "Sao lão cẩu quan này sao lại sợ ngươi đến thế?"
"Nếu lúc trước không xảy ra chuyện đó, lão ta chắc hẳn biết rằng sau khi ta giải quyết Tề Vương xong xuôi thì sẽ đến lượt lão, chứng cứ trong tay ta đủ để lão ta bị đày ra Nam Hải đánh cá. Giờ lại muốn lợi dụng thời cơ, nhưng lại đánh ngay vào họng súng của ta, đương nhiên là sợ rồi."
Hôm nay Vương Thượng thư bị nàng dọa như vậy, đại khái ngày mai sẽ nghe được từ nữ nhi mình rằng Hạ Lạc Địch đã được đặc cách cho phép về nhà, trong thời gian ngắn sẽ không dám đến quấy rầy nữa.
Còn về lâu về dài à... cứ báo cho Bùi Khiêm biết về ý đồ cầu thân Tần phu nhân của lão ta, cả hai bên đều chẳng phải thứ tốt đẹp gì, đợi đến lúc chó cắn chó thì là chuyện có duyên ngàn dặm.
Đây chính là kế "dẫn chó cắn chó".
Sau khi sắp xếp xong với người nhà, Hạ Lạc Địch chất đầy bao lớn bao nhỏ lên xe hành lý, quay đầu nhìn Nhai Tí với vẻ mặt không vui: "Nếu ta nhớ không nhầm, ngày kia là ngày thi đình võ cử của con đúng không."
"Con không đi, tất cả đều là..." Nhai Tí vốn định nói rằng thi đình võ cử chỉ là mấy kẻ tép riu gà mờ chẳng có chút thú vị nào, hắn nhìn thoáng qua Thôi Trừng, liền đổi giọng: "Với lĩnh của tên này, trong nhóm thủ hạ dưới tay Hoàng đế đứng thứ mấy?"
Hạ Lạc Địch liếc nhìn Thôi Trừng đang ngắm phong cảnh dân gian xung quanh, nói: "Hắn không phải đứng thứ mấy, mà là quán thế vô song."
Đồng tử của Nhai Tí co lại, cậu chưa từng nghe Hạ Lạc Địch đánh giá ai cao như vậy.
"Con có thể thắng được hắn không?"
"Khó à nha." Hạ Lạc Địch nói, "Cả ngày con chỉ lăn lộn lêu lổng nơi phố phường, muốn thắng được hắn thì còn xa lắm. Nhưng con vẫn còn có hy vọng, dù sao cũng có thể ỷ vào việc con còn trẻ, chờ đến khi tất cả chúng ta đều xuống mồ rồi thì con sẽ là đệ nhất thiên hạ."
"Chậc."
Nhai Tí trợn trắng mắt, quay về phòng.
"Nó sẽ tham gia võ cử chứ?" Phong Diễm vươn tay đỡ nàng lên xe ngựa, lại ngại ngùng quay đầu đi, rõ ràng là nhớ lại lời đánh giá của Hạ Lạc Địch dành cho hắn vừa nãy.
"Thằng nhóc này trời sinh có tính phản nghịch, ngươi phải đối nghịch với nó mới có thể khiến nó nghe lời."
Ánh mắt Hạ Lạc Địch rơi vào bàn tay đang vươn ra của hắn, lòng bàn tay có một vết sẹo mờ màu hồng nhạt, mơ hồ có thể thấy được vết thương dữ tợn vì bị trúng tên khi trước.
Nàng nhìn thêm một chút, rồi mới đỡ tay hắn lên xe.
Nhìn Hạ Lạc Địch vào trong xe, buông rèm xuống, Phong Diễm kéo thấp vành mũ, lời thì thầm không tiếng động chìm vào sự ồn ào nơi phố phường.
"... Ta chẳng trông mong 'vô song' gì cả." Hắn nói.
...
Lúc hồi cung, thành lâu đã lên đèn rực rỡ, vừa vào cổng cung, đã thấy Cao Thái giám đứng chờ sẵn ở gần cửa cung.
Thấy bọn họ trở về, Cao Thái giám thở phào nhẹ nhõm, trước tiên hành lễ với Phong Diễm, sau đó mới tiến gần xe ngựa nói: "Hạ quý nhân, bệ hạ có mật chiếu, đã đưa đến Thanh Áo Đường rồi ạ, tối nay người có thể thu xếp sẵn hành lý —"
Phong Diễm còn chưa kịp nói gì, đã thấy Hạ Lạc Địch bất ngờ vén rèm lên: "Cuối cùng ta cũng bị trục xuất ra khỏi cung rồi hả?"
Phong Diễm nhìn vẻ mặt lộ rõ vẻ vui mừng của nàng, bực bội lại đẩy nàng trở vào.
"Rốt cuộc có chuyện gì?" Hắn hỏi.
Cao Thái giám ngó trái ngó phải, nói: "Ngài xem... đây không phải chỗ nói chuyện."
Phong Diễm lạnh lùng liếc nhìn ông ta, giơ tay lên búng một cái "tách", lập tức bóng người bốn phương tám hướng Tây Hoa Môn khẽ lay động, trong vòng mười giây, những thị vệ tuần tra gần đó, cung nhân qua lại đều bị điều ra xa.
Trong sự yên tĩnh, Phong Diễm nói: "Giờ thì chỗ này nói được rồi chứ, nói ở đây đi."
Cao Thái giám: "..." Được thôi, đây là địa bàn của ngài, ngài muốn là được.
Ông ta hắng giọng, nói: "Chuyện là thế này..."
Hiện tại đang là mùa các tú nữ vào cung chờ ngày tuyển tú, các đại gia tộc, danh môn thế phiệt và các nước lân bang đều gửi tú nữ đến, vốn định mùng 4 tháng 9 thì tiến cung nhập sách. Nhưng nay đã là mùng 1 tháng 9, mà đội ngũ tú nữ vẫn chưa có tin tức gì. Hôm nay mới nhận được tin tức báo rằng đoàn tú nữ đã mất tích khi đi qua khu vực gần núi Xích Hồ, đội hộ vệ đã tìm kiếm suốt hai ngày hai đêm mà vẫn không có dấu vết nào, hơn nữa vì chuyện này liên quan đến thể diện hoàng gia, cho nên không dám tuỳ ý báo quan, chỉ có thể phái người báo tin về cung trước.
"Chuyện thể diện gì mà to lớn như vậy, hai ngày hai đêm rồi mà còn chưa báo quan nữa? Nếu thực sự gặp phải bọn sơn tặc hung ác, thì bây giờ đi nhặt xác cũng đã muộn rồi."
"Chuyện này..." Cao Thái giám nào dám phản bác Phong Diễm, vẻ mặt sầu khổ mà nói với Hạ Lạc Địch trong xe, "Bệ hạ cũng vì suy xét đến danh dự của các tiểu thư tú nữ đó mà thôi, Hạ quý nhân cũng là nữ tử, chắc cũng hiểu được khó khăn của bọn họ đúng không?"
Nữ tử sống trong thế gian này đã quá khó khăn rồi, nhất là những nữ nhân đặc biệt của Hoàng đế.
Bị kẻ xấu sát hại, chỉ là cái chết trong chốc lát, nhưng mà bị mất danh dự lại là sự lăng trì suốt cả đời của họ.
Hy vọng tốt nhất là lặng lẽ cứu người ra, rồi che giấu mọi chuyện, để các tú nữ tự giữ bí mật cho nhau. Như vậy thì trong mắt họ, các nàng vẫn là những nữ nhi tốt, đại diện cho vinh quang của gia tộc.
"Bệ hạ suy nghĩ rất chu đáo." Hạ Lạc Địch nhớ lại lời Vương Thượng thư nói về việc nữ nhi tư sinh của Tề Vương, vị tiểu Quận chúa kia cũng mất tích ở gần khu vực núi Xích Hồ, suy nghĩ một lúc, không biết liệu hai việc này có liên quan hay không. "Ăn lộc của vua thì phải trung với vua, đã có án rồi thì Hạ mỗ không thể chối từ, nhưng hiện tại thân phận của ta cũng là cung phi, nếu đột nhiên biến mất, vậy phía hậu cung bên kia..."
Cao Thái giám: "Quý nhân yên tâm, bệ hạ đã cho ngự y báo lên để ngài cáo bệnh, muốn bệnh bao lâu thì bệnh bấy lâu, Thái y viện đã tìm ra kết luận mạch chứng để chém gió cho ngài luôn rồi."
Mé nó cái tên cáo già này, ngay từ đầu đã định vắt kiệt sức của bản quan đây rồi chứ gì.
Hạ Lạc Địch nói: "Có hơn 30 tú nữ liên quan đến vụ án này, không biết bệ hạ sẽ điều cho ta bao nhiêu người để đi cứu họ vậy?"
Ánh mắt Cao Thái giám dao động: "Chuyện này... Hạ quý nhân, ngài cũng biết rồi á, nếu ngài vẫn còn là Đại lý tự khanh thì điều động bao nhiêu người từ các doanh trại trong kinh thành này cũng được cả, nhưng giờ ngài có thân phận này, lại còn phải âm thầm điều tra, việc này bệ hạ cũng không nói rõ..."
Ý là, mời quý nhân ngài tự đi một mình nha.
Hạ Lạc Địch: "..."
Ê quá đáng nha, từ lúc ta bước vào phủ Vương gia nhà các ngươi, chưa từng phải chịu uất ức như thế này bao giờ luôn đó.
"Ta sẽ đi cùng ngươi." Phong Diễm nói.
Cao Thái giám nghẹn một ngụm máu trong cổ họng.
Đầu tháng này đúng ra tới phiên Phong Diễm phải thượng triều, nhưng từ khi Hạ đại nhân vào cung rồi bắt đầu phá án, ngài ấy cứ quanh quẩn mãi bên Hạ quý nhân, việc thượng triều nghe báo cáo hay xử lý chính sự đều ném hết cho Phong Hà.
Đây là gì vậy chứ?
Là 'gặp chuyện bất bình hô một tiếng, từ đó quân vương không thượng triều' nữa à?
Bên kia Cao Thái giám mang vẻ mặt như chết lặng, bên này Hạ Lạc Địch hỏi Thôi Trừng: "Thôi Thống lĩnh, bình thường ngài không có chuyện gì làm à?"
Phong Diễm: "Ta đang nghỉ phép."
Hạ Lạc Địch: "Mạo muội hỏi một câu nha, một năm ngài có bao nhiêu ngày nghỉ phép?"
Phong Diễm: "Ngươi hỏi việc này làm gì."
Hạ Lạc Địch: "Ta cần dựa vào câu trả lời của ngài để quyết định xem có nên phiền ngài cùng ta đi điều tra vụ án bắt cóc này hay không ấy mà."
Phong Diễm nghe xong đột nhiên cảm thấy cảnh giác: "Nếu ta không có thời gian, ngươi định đi cùng với ai?"
Hạ Lạc Địch nói: "Ừmm... để xem nào, tính ra cũng có khá nhiều đồng liêu cùng nghỉ phép vào tháng 9 này ha. Trong Tam Pháp Ty thì ta thân nhất với Bùi Thị lang bên Hình Bộ, ngày mai ta sẽ xem thử y có thời gian rảnh không. Nếu không thì ta có thể đến Đô Sát Viện tóm đầu Văn Nhân Thanh Chung cũng được nữa."
"Được rồi, ngươi không cần nói nữa, ta sẽ nghỉ phép đến cuối năm." Phong Diễm nói, "Nếu cần thiết, ta còn có thể cáo lão hồi hương."
"Thôi Thống lĩnh, nếu ta mà còn tại chức, ta đã sớm dâng sớ tố ngài rồi." Hạ Lạc Địch ở trong xe thở dài thườn thượt, "Ngài khiến ta thật khó xử mà."
"......"
Cao Thái giám bên cạnh nhìn thấy trên khuôn mặt chưa từng mỉm cười của Phong Diễm giờ đang lộ ra một biểu cảm hiếm có khó gặp, mí mắt ông ta điên cuồng giật giật.
...Thôi bỏ xừ rồi, Thanh Thiên đại lão gia đang rải thính Hoàng đế kìa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip