Vương gặp vương

Sau khi trận phong ba qua đi, thủ phủ Hà Châu chỉ còn là một mảnh hỗn độn, tộc nhân còn sót lại của Thường thị tụ tập trong đại sảnh, hoang mang hoảng sợ nhìn đại hán cao 9 thước đang ngồi trên ghế chủ tọa.
"Lương trại chủ, năm nay chúng ta đã nộp gấp đôi lộ phí rồi mà, sao còn phải khua trống động binh thế này?"
Lương Trảm ngồi trên ghế chủ tọa, hừ lạnh một tiếng: "Lão tử cùng các huynh đệ ngoài kia thì liều sống liều chết với Ngụy quân, các ngươi thì ở phía sau lén lút cấu kết làm bậy với tên cẩu hoàng đế Ngụy quốc. Nếu các ngươi tự nhận mình là thần tử Ngụy quốc, thà chết không hàng thì lão tử còn coi Thường gia các ngươi là nam tử hán. Nhưng các ngươi đã làm gì? Lấy danh nghĩa của Tam Giang Hội chúng ta để cướp dâu, ai cho các ngươi cái gan chó để phá hoại thanh danh của bọn ta hả?!"
"Lương trại chủ bớt giận! Bớt giận!" Tộc nhân Thường thị cuống quýt khuyên nhủ: "Thật sự là gia môn xảy ra nội loạn, còn bá tánh Hà Châu vô tội mà..."
Lương Trảm ngả người ra sau, gác chân lên, nói: "Trước đây là trại chủ ca ca ta có giao tình tốt với lão hầu gia nhà các ngươi, nhưng nay tên tiểu tử nhà các ngươi chọc cho lão hầu gia tức chết rồi, hai nhà chúng ta từ nay coi nhau là người dưng đi. Quân sư, ngươi nói với bọn họ đi."
Tộc nhân Thường thị quay đầu lại nhìn, chỉ thấy sau khi Lương Trảm hét câu đó, một người với gương mặt lạ lẫm lon ton bước ra.
Chỉ thấy đó là một thư sinh trẻ tuổi, ba chòm râu đẹp rủ xuống ngực, bước đi nhẹ nhàng trông chẳng giống như kẻ thảo khấu chút nào, vừa ra tới nơi liền ôm quyền cúi chào: "Tại hạ họ Tần, mới nhập trại không lâu, ngày thường hầu hạ bên người của lão thái quân Tam Giang Hội, được các vị đại vương coi trọng nên mới đảm nhiệm chức quân sư, mong..."
"Đừng lắm lời nữa, nói trọng điểm đi!" Lương Trảm mất kiên nhẫn mà nói, "Lão tử còn phải về sớm nữa, đừng để mẫu thân chờ lâu."
"Tần quân sư" chỉnh lại chòm râu trên mặt, nói: "Thật ra ý của trại ta cũng đơn giản lắm, chỉ muốn hỏi các vị một câu là sau này đứng về phía Ngụy quốc, hay là muốn đầu hàng Bắc Yến?"
Đám tộc nhân Thường thị nhìn nhau, nhất thời do dự, mãi cho đến khi có người hỏi: "Thế tiểu hầu gia nhà chúng ta nói như thế nào?"
Tần quân sư đáp: "Tên tiểu tử phế vật nhà các ngươi giờ gãy mất một chân, tất nhiên là hận Ngụy quốc thấu xương, lúc trị thương còn chửi rủa Ngụy quốc nữa, các ngươi nói sao?"
Tộc nhân Thường thị sầu lo không thôi, sau khi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng gật đầu thật mạnh: "Chuyện đã tới nước này rồi, chúng ta cũng không còn đường lui nữa. Nay Thường thị đã đắc tội Ngụy quốc, con đường buôn lương thực cũng coi như là bị chặt đứt rồi, vì sự sống còn của cả hai nhà chúng ta... chúng ta nguyện đầu hàng Bắc Yến!"
Vừa nghe được bốn chữ "đầu hàng Bắc Yến", Lương Trảm nhướng mày, liếc mắt nhìn "Tần quân sư".
Bỗng nhiên, "Tần quân sư" nở nụ cười: "Thật ra Tam Giang Hội chúng ta chỉ chờ một câu này của Thường thị thôi. Chúng ta vốn đã có ý định quy thuận Bắc Yến rồi, nhưng huynh đệ trong trại đều xuất thân thảo khấu nên rất cần một lời cam kết, lại sợ Yến hoàng không tin nên muốn nhờ Thường thị làm người dẫn đường cho mấy vạn huynh đệ chúng ta đây..."
...
Khi trăng tròn treo lơ lửng giữa trời, trong thủy trại của Tam Giang Hội có tiếng tỳ bà vang vọng thưa thớt.
"Lão thái quân, quân sư cùng phó trại chủ vừa gửi tin về, mấy ngày nữa họ sẽ khởi hành sang Bắc Yến trước. Nghe nói tên Yến hoàng kia trước giờ vẫn luôn chấp nhất với Tần Xu, sợ rằng lần này cũng muốn nhắm vào người... Nhưng lão thái quân cứ yên tâm, huynh đệ trong trại chúng ta làm việc luôn đặt chữ 'nghĩa' lên đầu, trại chủ cùng các huynh đệ chúng ta quyết không hại người."
Tần Bất Ngữ ôm tỳ bà ngồi dưới hiên nhà, đôi mắt trong suốt ngước nhìn lên ánh trăng.
Nàng nhớ năm đó, nàng với Bất Ngôn* cũng ngồi gảy đàn tỳ bà thế này để cho vơi đi nỗi lo lắng cho tổ phụ, khi tin tổ phụ bị hại truyền về, hai dây tỳ bà đồng thời đứt cùng một lúc.
*không biết mọi người còn nhớ không nhưng đây là tên thật của Hạ tỷ nha, Hạ tỷ tên hồi trước là Tần Bất Ngôn.
Các nàng được báo lại rằng ở phương Bắc có một nam nhân tên là Chu Minh nhìn trúng tỷ muội các nàng, nên đã yêu cầu Đại Ngụy giao nộp các nàng ra, nếu không sẽ dẫn quân tiến xuống phía Nam san bằng đất Ngụy.
Tổ phụ Tần Khiếu bởi vì thế mà chết, mấy ngày sau, Khiếu Vân Quân vì báo thù cho Tần công mà phản loạn, Bắc Yến không tuyên chiến mà trực tiếp khởi binh.
Đều là con người, chỉ vì một câu nói của gã nam nhân ấy mà khiến biết bao nữ nhi mất đi gia đình.
Ngón tay mềm mại của Tần Bất Ngữ khẽ gảy dây đàn, giọng nàng ngân vang dịu nhẹ:
"Giai nhân đâu cầm đao thương, vậy thì kẻ phá cổng thành là ai.
Mỹ nhân đâu có ăn người, vậy ai là kẻ giết người phanh thây?
Mỹ nhân thịnh thế yêu kiều, mỹ nhân loạn thế muôn dân chối từ.
Dẫu cho khuynh quốc khuynh thành, khen chê đều là thiên hạ phán cho..."
Nàng vừa hát vừa cười nhạt.
"Bảo với trại chủ là nếu Chu Minh muốn có được ta thì hãy mang giang sơn đến đổi."
...
"Bất Ngữ..."
Hạ Lạc Địch chợt giật mình tỉnh dậy, nghe tiếng bước chân dồn dập trên boong tàu, bên ngoài có người đang bàn chuyện tin tức từ Bắc Yến.
"Nghe nói biến loạn ở Hà Châu làm chấn động cả Sóc Kinh, Yến hoàng lo lắng cho Tây Lăng công chúa nên đã tự mình đi thuyền xuống đón."
"Ở đâu vậy?"
"Nhìn kìa, chiếc lâu thuyền màu xanh bên kia chính là ngự thuyền của Chu Minh."
Ánh mắt nàng khẽ sáng lên, đầu óc hoàn toàn thanh tỉnh.
Chu Minh đến rồi, đến vì muội muội Chu Dao Hề của gã.
Khi Hạ Lạc Địch mở cửa nhìn ra bên ngoài khoang thuyền, người của Đại Ngụy trên thuyền đã vào thế sẵn sàng chào đón quân địch.
Lúc này hoàng hôn đang dần buông xuống, bóng tối ảm đạm bủa vây bốn phía, hơn 20 chiếc thuyền chiến vây quanh một lâu thuyền màu xanh đang lướt nhanh theo dòng, chỉ trong chớp mắt đã đến sát đoàn thuyền chiến Đại Ngụy đang ngược dòng.
Bốn phía vang lên tiếng hít thở căng thẳng, Hạ Lạc Địch liền hiểu được rằng tình hình đã trở nên nguy hiểm hơn nhiều.
Chiếc thuyền chiến họ đang đi vốn do thủy quân hạ du của Ngụy quốc tạm thời phân ra để chi viện, cộng với thuyền chính để đón dâu cũng chỉ có hơn 10 chiếc... Nhưng thực chất là những binh lính trên thuyền đều là bộ binh, không hề giỏi thủy chiến chút nào.
Bên kia, trên boong thuyền, những người Đại Ngụy vừa mới thoát chết đều bắt đầu căng thẳng trở lại.
"Gió ngược chiều ta, thuận chiều hắn, giờ có muốn chạy cũng không kịp. Chỗ này vẫn còn cách Đế Giang Quan một canh giờ đường thủy, cho dù Đế Giang Quan có tiếp ứng, rút ngắn lại còn nửa canh giờ thì cũng đủ để Bắc Yến ra tay rồi..."
Một khi Chu Minh nổi sát tâm, e rằng tất cả bọn họ sẽ trở thành mồi cho cá ngay bên ngoài Đế Giang Quan.
Lợi thế duy nhất bọn họ có trong tay để đảm bảo Bắc Yến không trở mặt trong thời khắc then chốt này chính là Tây Lăng công chúa.
Khi mọi người đang thấp thỏm lo lắng quan sát động tĩnh chiếc thuyền chiến Bắc Yến, thì đột nhiên, phía sau ngự thuyền của đối phương chầm chậm xuất hiện một chiếc thuyền nhỏ, trên thuyền chỉ có một người, nghe giọng thì chắc là nội giám.
Khi con thuyền nhỏ đó đến gần thuyền của Ngụy quốc, tên nội giám kia lên tiếng: "Tây Lăng công chúa của triều ta gả xuống phía Nam, dọc đường lại gặp phải biến cố, quốc chủ ta lo lắng nên đích thân tới để hộ tống. Xin mời Ngụy chủ và công chúa lên thuyền để thể hiện tình hữu hảo giữa hai nước."
Lời này vừa dứt, mọi người đều khó xử, chỉ có Văn Nhân Thanh Chung trả lời: "Kính xin quý sứ hồi bẩm, công chúa đã bị thương nhẹ ở Hà Châu nên không tiện di chuyển, không biết có thể đợi đến khi cập bến Đế Giang Quan rồi hẵng gặp mặt được không?"
Nội giám Bắc Yến đã lường trước được điều này, mỉm cười: "Quốc chủ ta cũng biết rằng công chúa bị thương, nhưng ngài ấy chỉ muốn gặp Ngụy chủ một lát thôi. Thuyền nhỏ sóng lớn nên chỉ có thể chở được hai người... Ta xin đợi ở đây để nghênh đón Ngụy chủ đại giá."
Trong lúc nói chuyện, hơn 20 chiếc thuyền chiến của Bắc Yến đã tản thành đội hình chim nhạn, chặn ngang con đường dẫn vào Đế Giang Quan của đoàn thuyền Đại Ngụy.
Tên khốn này, dám thị uy như vậy.
Nhóm đại thần Ngụy quốc lập tức rối loạn, vội vàng chắn trước mặt Phong Diễm đang định đi: "Bệ hạ, không thể được, đây rõ ràng là Hồng Môn Yến, nếu có chuyện gì xảy ra thì triều đình ta biết làm sao bây giờ?"
Phong Diễm chỉnh lại phần giáp tay, thản nhiên chẳng để bụng: "Tháng này đã là tháng dự sinh của Hoàng hậu rồi, nếu có chuyện đó ngoài ý muốn thì hạ chiếu cho Lý Thái sư giám quốc, phò tá ấu chủ, vậy thì không phải vấn đề lớn rồi."
Vấn đề lớn to đùng luôn đấy chứ!
Các đại thần kêu lên: "Chưa nói đến chuyện chấn động thiên hạ, nhỡ đâu Hoàng hậu nương nương sinh hạ công chúa thì sao?"
Phong Diễm: "Thì sao à? Các triều đại trước đây cũng đâu phải là chưa từng có triều đại nào diệt vong, tới lúc đó thì công chúa cũng phải ngồi lên ngôi vị mà thôi. Nếu thật sự là công chúa thì bảo đám con cháu nhà các ngươi chuẩn bị tiến cung hầu hạ đi. Bộ nữ nhân không sinh được hậu duệ hay gì? Nam nhân không sinh được vẫn còn ngồi trên ngai vàng tận 2000 năm kia kìa, làm quen dần đi."
"..."
"Chư vị." Văn Nhân Thanh Chung tính nhẩm một chút rồi nói, "Trong lòng bệ hạ tự có tính toán, xin các vị cứ yên tâm."
Có người uất ức quá không kìm được, hai mắt đẫm lệ mông lung buột miệng: "Bệ hạ thì có tính toán gì chứ, bệ hạ còn thu nạp cả đại thần vào cung cơ mà..."
... Quả là oán niệm tích tụ trong lòng bấy lâu nay.
Dĩ nhiên là Phong Diễm đã có dự định: "Đã sắp đến giờ Dậu rồi, dù Đế Giang Quan không biết rằng chúng ta bị cản lại đi chăng nữa thì cũng phải cho thuyền đi tuần tra, một khi phát hiện nơi này xảy ra chuyện là mấy trăm chiếc thuyền chiến sẽ kéo đến chỉ trong vòng một chén trà, chỉ cần kéo dài thời gian là được... Hay là các ngươi cảm thấy Chu Minh có thể giết được trẫm?"
Thật ra cũng chỉ có nhóm văn thần là đang đứng dậm chân tại chỗ hoảng loạn, còn Phong Diễm vốn quen chinh chiến, đã trải qua vô số hiểm cảnh nên hiển nhiên không coi uy hiếp trước mắt ra gì.
Văn Nhân Thanh Chung thấy nhóm đại thần còn chưa chịu lui xuống, bèn khẽ ho một tiếng: "Không thì... tìm một vị thần tử có tửu lượng tốt cùng theo bệ hạ đi, ai nguyện ý cùng bệ hạ đơn thân độc mã đi gặp bên kia nào?"
Tất cả mọi người ngay lập tức đứng thẳng lưng, liếc mắt nhìn nhau, đang định cùng nhau hô lên thì phía sau bỗng vang lên một thanh âm trong trẻo:
"Bệ hạ chuẩn bị xong chưa? Hiếm khi hai anh hùng đương thời gặp mặt nhau, ngài đừng chậm trễ nữa."
Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hạ Lạc Địch mặc văn bào màu lam đậm, tóc đen búi gọn như một tài tử mới ra ngoài đời, chỉ dùng dây buộc cùng màu buộc lại, đang đứng đợi ở phía cuối thuyền.
Trừ bỏ vài phần u uất do thù nước hận gia ra thì hầu như nhìn nàng không có gì khác so với lúc vừa bái nhập môn hạ Nhạc Tu Hoàng khi xưa.
Văn Nhân Thanh Chung khẽ ngẩn ra, ngay sau đó liền thấy Phong Diễm bước qua đó với vẻ mặt không vui:
"... Sao nàng lại ra đây, nếu đàm phán với bên kia không thành công thì sẽ lật cả bàn lên đấy, nguy hiểm lắm."
"Nhưng nếu không để bên kia thấy chàng có ta ở bên cạnh, chắc chắn hắn sẽ manh động, hơn nữa... Tây Lăng công chúa thì không nguy hiểm chắc? Vẫn là bên cạnh chàng thì an toàn hơn."
"Cũng đúng, mình đi thôi."
Bóng lưng ấy thật sự rất giống ngày xưa.
Văn Nhân Thanh Chung chậm rãi bước đến mạn thuyền, trong đầu bất giác hiện lên những ký ức trước khi bị trục xuất khỏi sư môn năm đó.
Năm ấy, hắn ta nhận lệnh Nhạc Tu Hoàng đưa Hạ Lạc Địch đến Linh Châu. Thật lòng mà nói thì nha đầu này... năm đó đúng thật là một nha đầu, trong mắt hắn ta, nàng ngoài thông minh ra thì chẳng có gì nổi bật cả.
Lời này nói nghe thì rất kỳ lạ, bởi vì thực ra những kẻ không thông minh vốn căn bản chẳng thể nào lọt nổi vào tầm mắt hắn ta.
Nàng học gì cũng cực kỳ nhanh, từ trị quốc thao lược đến binh pháp công phạt, nhưng lại thiếu mất một thứ mà một kẻ báo thù cần phải có... Đó là sự quyết tuyệt, dám hy sinh người vô tội.
Nhạc Tu Hoàng muốn bọn họ lựa chọn một quốc chủ tương lai định sẵn rồi phò tá người đó thống nhất thiên hạ. Nàng không chọn kẻ dễ bị nắm thóp Tề Vương mà trèo đèo lội suối đến vùng biên ải Linh Châu để đi tìm Việt Vương.
Khi ấy nàng mới chỉ 16 tuổi, chỉnh lại mũ quan trên đầu, có chút lo lắng thấp thỏm hỏi hắn ta: "Sư huynh, huynh thấy hắn có để mắt đến muội không?"
Hắn ta đáp: "Muội là đi chọn minh chủ chứ có phải là đi chọn phò mã đâu. Nếu không được thì đổi người khác đi, giờ quần hùng khắp thiên hạ đều đang nổi dậy rồi, vị chư hầu nào mà chẳng hơn một đứa con bị Phong thị vứt bỏ chứ."
Nàng nói: "Không được, ngoài hắn ra, muội không cần ai khác cả."
Bởi vì, phải biết nguyên tắc của Nhạc Tu Hoàng là — cố gắng lựa chọn một vị quân chủ tầm thường, không có chủ kiến, rồi dựa vào truyền thừa của nhiều thế hệ thánh nhân để khiến sự hưng suy của quốc gia không còn bị trói buộc vào huyết thống hoàng thất nữa.
Nhưng khi ấy nàng đã tự tay phá vỡ nguyên tắc đó, vì nàng tin rằng hắn nhất định sẽ là một vị minh quân hiếm có trên đời.
Thiên hạ biến hóa khôn lường, về sau cũng chứng minh lựa chọn của Hạ Lạc Địch là đúng, đến cả hắn, kẻ vốn dựa vào tài năng mà kiêu ngạo, nàng cũng phải cân nhắc vào triều góp sức, giúp Đại Ngụy thoát khỏi cảnh diệt vong.
Gió sông thổi lạnh buốt, Văn Nhân Thanh Chung khẽ bấm đốt ngón tay tính toán, lẩm bẩm:
"Lão sư đã tính sai một lần rồi, phán đoán sai cục diện vì ông ấy không biết nhìn người."
"Chu Minh cũng tính sai một lần, mất cả thiên hạ vì tự phụ khinh địch."
"Còn ai nữa đây..."
Trong lúc hắn đang tự nói, một bóng dáng yêu kiều cũng đang tựa vào mạn thuyền.
"Sư huynh cũng sai một lần nè. Quá tin tưởng vào trao đổi lợi ích, tin rằng nàng ta tiến cung chỉ để báo thù mà thôi. Kết quả thì sao? Lòng người khó đoán, nàng ta không những không bị hậu cung tranh đấu làm hao mòn tâm tính, ngược lại còn càng ngày càng thật lòng, chẳng phải là sai lầm lớn nhất hay sao?"
Văn Nhân Thanh Chung quay đầu lại nhìn Chu Dao Hề: "Công chúa vừa gọi ta là gì cơ?"
"Sư huynh nha." Chu Dao Hề mỉm cười: "Lão sư chưa từng kể cho huynh nghe sao? Năm đó danh sĩ Nhạc Tu Hoàng bày trận tại Tử Nha Lâu để thử nghiệm minh chủ thiên hạ, người được chọn không phải là ca ca ta, mà chính là ta đã nhận được ngọn đèn 'Nguyện Giả Lai' của ông ấy."
...
Hoàng hôn dần buông xuống, lá cờ thêu hoa văn long đạo của Bắc Yến bay phần phật trong gió sông. Trong tiếng sóng nước dập dờn từng cơn, Hạ Lạc Địch bước lên thuyền, cuối cùng cũng gặp được vị Yến hoàng chỉ nghe trong lời đồn kia.
Vương triều Bắc Yến cũng không dài, chỉ mới 15 năm đây thôi. Thế nhưng sự nghiệp của Chu Minh, người hơn 40 tuổi ấy, lại là thứ mà không ít đế vương khanh tướng suốt đời mãi chẳng có được. Cả một đời gã, từng làm vương hầu quý tử, sủng thần bên cạnh thiên tử, nghịch thần phản quốc, rồi cuối cùng tự xưng đế đăng vị, từng đấy thôi cũng xứng đáng được gọi là truyền kỳ.
"Từ lần chia tay ở Sóc Kinh đến nay cũng đã 7 năm rồi nhỉ?"
Bên cạnh, nhạc sư đang gảy khúc nhã nhạc của Ngụy triều, Chu Minh ngồi nghiêng sang một bên, tay gõ theo nhịp.
"7 năm 6 tháng 12 ngày." Phong Diễm cũng nhìn thấy vết sẹo trên cổ Chu Minh, nói: "Đừng nói với ta là ngươi không thể cưỡi ngựa, giương cung được nữa nhé."
"Yên tâm đi, ta lớn tuổi rồi, nhưng vẫn còn chưa già đến mức không thể nào ra chiến trường được nữa." Chu Minh mở đôi mắt giống hệt với Chu Dao Hề, tầm mắt rơi vào bóng người mặc áo màu lam đậm bên cạnh Phong Diễm, nói: "Đến gặp Dao Hề mà lại dẫn theo một nữ nhân khác, nàng ta là ai thế?"
"Nàng là ai không quan trọng, quan trọng là nàng muốn nhận mặt ngươi, để đến khi ta có chết trở về, nàng còn biết đó không phải hàng giả."
"Ha, ngươi vẫn cuồng vọng như xưa nhỉ." Chu Minh thoáng ngồi thẳng dậy, cẩn thận đánh giá Hạ Lạc Địch một chút, sắc mặt cũng dần thay đổi: "Mắt trong như nước, dung mạo như ngọc, khí chất bẩm sinh... Quả là một giai nhân tuyệt sắc. Khó trách ngươi thà dẫn nàng theo bên mình còn hơn Dao Hề... Tên nàng là gì?"
Là Hạ Lạc Địch, hay Tần Bất Ngôn?
Nếu là người sau thì hôm nay bọn họ đừng hòng rời đi.
Nhưng mà chưa kịp để Hạ Lạc Địch trả lời thì Chu Minh lại nói: "Thôi, cũng chẳng quan trọng. Ngươi mang mỹ nhân thế này đến hẳn là muốn thị uy với ta, ngụ ý rằng ở Đại Ngụy ngươi cũng có giai nhân tuyệt sắc thế này, Dao Hề muốn dùng sắc đẹp để đoạt lấy ngôi hậu ở Ngụy cung cũng không đủ đâu."
"Sắc đẹp?"
Phong Diễm quay đầu lại nhìn Hạ Lạc Địch, nàng liền nhéo hắn một cái.
"Nếu Yến hoàng không có ý khơi mào cuộc chiến thì chi bằng cứ nói thẳng."
"Thật ra hôm nay ta muốn gặp ngươi cũng không có gì to tát, có vài lời không tiện nói trước mặt triều thần nhưng lại có thể bàn luận trước mặt đối thủ." Chu Minh chậm rãi nói: "Ta già rồi, dưới gối lại chẳng có đứa con nào. Nếu suốt đời này ta và ngươi không phân thắng bại, phải giao giang sơn này lại cho những kẻ phế vật khác thì ta không cam tâm. Thế nên hôm nay ta muốn tặng ngươi một phần đại lễ."
Phong Diễm cười khẩy, chả tin lời nào gã nói: "Nhà ngươi hồi nhỏ không có ai dạy bảo à? Kẹo của người xấu cho thì bên trong chỉ toàn đinh thôi."
"Tin hay không tùy ngươi, nói hay không tùy ta mà." Chu Minh nói, "Ta già rồi, không có con, mà ngươi cũng không phải kẻ ham mê nữ sắc đến mức hồ đồ, vậy thì bàn điều kiện đi. Nếu trong vòng 10 năm tới ta và ngươi vẫn không phân thắng bại thì lập Dao Hề làm hậu, hài tử của muội ấy không cần tốn một binh một tốt nào cũng có thể ngồi lên ngôi vị giang sơn Bắc Yến."
Gã vừa dứt lời, thái giám bên cạnh liền mở một cuộn hoàng quyển ra, trên đó ghi rõ nguyện lập nhi tử của Dao Hề công chúa làm quốc chủ, có đóng ấn quốc tỷ Bắc Yến.
Đối với một nam nhân mà nói, điều này dễ lựa chọn đến mức không gì có thể sánh được, lợi đủ đường mà không có hại.
Hạ Lạc Địch liếc nhìn Phong Diễm, hắn uống một ngụm rượu, rồi trong nháy mắt rút kiếm ra chém cuộn chiếu thư thành hai mảnh.
"Ý kiến hay thật đấy. Theo ta thấy thì mấy chục vạn quân cứ giải giáp hết đi, sau này có địch quốc đến thì cứ đem nữ nhi ra mà bán, dù sao chỉ cần trong huyết thống đế vương của kẻ khác có một giọt máu của ta thì cũng chẳng ngại mất mặt già cả."
"Bán nữ nhi cũng chẳng tính là mất mặt, cắt đất cũng không tính là mất mặt, tương lai bán nước thì đã sao nhỉ, chẳng cần phải động tí binh nào mà đã có cái giá quá hời rồi."
"Cứ bán mãi suốt thiên thu vạn đại như thế thì chẳng phải thiên hạ sẽ mãi thái bình sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip