Xét xử

Cơn mưa trong cung rơi ngày càng nặng hạt. Một bữa ngự thiện đưa tiễn hiếm khi có vào giờ phút này lại trở nên nhạt như nước ốc.
Thôi Thái hậu năm nay đã gần 50 tuổi nhưng vẫn bảo dưỡng được dáng vẻ tóc đen da trắng, nhan sắc mặn mà, phảng phất có thể thấy được phong thái Quý phi của thời Tiên đế. Thường ngày bà rất ít khi quan tâm đến chuyện tiền triều, nhưng vì vụ án của Tề Vương phi bị sát hại trong cung vẫn chưa rõ ràng, bà lo rằng Hoàng đế sẽ phải mang cái danh đối xử lãnh đạm với tông thất, nên mới đích thân rời khỏi cung Không Động để ra mặt một chút.
"...Thần cùng Vương phi là phu thê kết tóc từ thuở thiếu thời, mấy chục năm qua tình sâu nghĩa đậm. Không nói đến điều gì khác, Phong gia huyết mạch tương liên, thần cũng không dám hy vọng xa vời gì hơn ngoài việc làm rõ chân tướng. Nhưng nỗi niềm này thực sự khó lòng nuốt trôi. Chỉ cần Đức phi có thể chân thành bày tỏ sự thương cảm với Vương phi ở trước mặt thần thì thần sẽ không truy cứu nữa, cũng sẽ lập miếu đốt hương tại nhà mẹ đẻ Vương phi để nàng ấy có thể an giấc ngàn thu."
Thái độ hôm nay của Tề Vương hoàn toàn khác hẳn với lúc trước, gã than thở khóc lóc, từng câu từng chữ đều đang tưởng niệm đến Vương phi, làm cho người tín Phật như Thôi Thái hậu phải liên tục đưa mắt ra hiệu cho nhi tử mình.
"Hoàng đế," Thôi Thái hậu nói, "Người để Đức phi ra gặp mặt một lần đi, coi như là lễ nghĩa đối với trưởng bối trong hoàng tộc, cũng chẳng mất cọng lông sợi tóc nào của nàng cả."
Trong trường hợp này, người thường ngày vốn dễ nổi nóng như Phong Diễm không thích hợp để ra mặt cho lắm nên đã để Phong Hà đến ứng phó.
Trong bữa ăn này toàn phải nghe lời oán than của Tề Vương, Phong Hà cũng chỉ đành coi như gió thoảng qua tai. Nhìn Tề Vương rưng rưng nước mắt niệm tình người xưa, Phong Hà đặt đũa ngọc xuống, lau tay rồi nói: "Mẫu hậu, vụ án này liên quan đến mạng người đấy, trước khi tra được manh mối, sao có thể tùy tiện khép lại được?"
Thôi Thái hậu đáp: "Nhưng đã bao nhiêu ngày rồi mà vụ án vẫn chưa phá được hay sao? Hoàng thúc của con sắp rời kinh rồi, con bảo Đức phi nhận lỗi để Tề Vương phi dưới suối vàng cũng yên lòng, gia đình hòa thuận thì mọi việc mới tốt đẹp được con à."
"Vụ án mới chỉ xảy ra 6 ngày trước, nhờ phúc của Hoàng thúc không cho Đại Lý Tự và Hình Bộ nhúng tay vào nên việc điều tra chính thức mới chỉ bắt đầu từ 2 hôm trước. Ai có thể phá một vụ án treo trong vòng hai ngày chứ? Thần tiên hả?"
Phong Hà thấy Tề Vương trừng mắt dựng râu, lại nói: "Tuy nhiên, trong triều đình này quả thực có một vị thần tiên như vậy, tiếc là đã bị Hoàng thúc tống vào ngục rồi."
"Con đang nói gì vậy?" Thôi Thái hậu cũng bị con trai làm cho bực cả mình, rồi lại nhớ ra người mà y đang ám chỉ là ai, nhớ đến những lời đồn mà bà đã nghe thấy dạo gần đây ở trong cung, bà trở nên sốt ruột lo lắng: "Người mà con nói đến, có phải là vị cựu Đại Lý Tự khanh mà con hay giao du phải không?"
Ý trên mặt chữ thì ai cũng hiểu, nhưng sao lại phải dùng cái từ "giao du" là sao nữa vậy?
Còn nữa, chuyện này oan quá là oan nha. Ta không có giao du, ngày nào cũng giao du với khanh ấy là Phong Diễm mới đúng.
Những lời này tất nhiên Phong Hà không thể nói ra được, đúng lúc này, Cao Thái giám vội vàng chạy từ ngoài điện vào.
"Bẩm Bệ hạ, Thái hậu, Hạ Tài nhân nghe tin Tề Vương điện hạ vào cung nên muốn tạ lỗi về việc đã mạo phạm ở phủ Tề Vương hôm qua, và cũng để làm rõ vụ án Vương phi, mời Bệ hạ di giá đến điện Đan Hoa."
Bên ngoài, mưa rơi phần phật càng lúc càng lớn.
Cuối cùng cũng đến, không nhanh không chậm, vừa đúng ba ngày.
"Hoàng thúc, xin mời."
Tề Vương cau mày nói: "Bệ hạ đã biết rõ mối hiềm khích giữa thần và Hạ thị rồi đó, chỉ e rằng..."
"Tề Vương không cần bận tâm." Thôi Thái hậu đứng dậy nói, "Ta cũng muốn tự mình đến xem Hạ Tài nhân có bản lĩnh gì mà được mệnh danh là 'Thanh Thiên'."
...
Vào một khắc trước giờ Mùi, khi Hoàng đế, Thái hậu và Tề Vương lần lượt đi vào điện Đan Hoa, mưa đã tạnh bớt, sắc trời dường như trở nên tối đen, vừa bước vào cung đã thấy khắp nơi trong điện Đan Hoa đều đang thắp đèn sáng rực.
Còn chưa thấy ai mà trong lòng Thôi Thái hậu đã cảm thấy các phi tần triều này thật quá vô lễ.
Hoàng đế đích thân ngự giá, vậy mà Đức phi với Hạ thị lại không ra cổng điện để nghênh tiếp.
Tề Vương dường như đoán được bà đang nghĩ gì, lập tức nói với giọng châm chọc: "Phi tần của bệ hạ quả thật là uy phong, đến cả gia đình bá tánh bình thường cũng chưa chắc thấy được ai có tính tình tốt như bệ hạ đây."
Đột nhiên, Thôi Thái hậu hét lên sợ hãi, chỉ về phía xa với vẻ mặt kinh hoàng.
"Đó... đó là cái gì vậy?!"
Trong tiếng hô "hộ giá" dồn dập, dưới sắc trời âm u tăm tối, những ngọn đèn dầu trong Phật đường nhỏ chập chờn lay động, mà trên cửa sổ tầng hai, một bóng người phụ nữ đang treo lơ lửng lả lướt theo từng cơn gió thổi qua.
"Mẫu hậu đừng hốt hoảng, không phải yêu ma quỷ quái quấy phá đâu." Đức phi bước ra từ góc hành lang, lần lượt hành lễ với Hoàng đế và Thái hậu, sau đó làm động tác mời.
"Thủ pháp của vụ án này đã rõ ràng, xin mời bệ hạ và Mẫu hậu vào Phật đường để xem xét."
Thôi Thái hậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Phong Hà bên cạnh thì nhìn về phía Tề Vương đang sững sờ rồi cười nhẹ.
"Hoàng thúc can đảm quá nhỉ."
"Bệ hạ quá khen rồi, thần tin rằng dù cho thật sự có vong linh thì cũng chỉ là Vương phi không muốn ly biệt với thần mà thôi."
Tề Vương tỏ vẻ không thẹn với lương tâm, Phong Hà cũng không hỏi thêm gì nữa, dẫn mọi người bước vào trong Phật đường.
Lúc này trời vẫn còn chưa tối hẳn, còn có đông người đi cùng, tự nhiên chẳng còn gì quá đáng sợ nữa. Trong lòng Thôi Thái hậu có hơi bồn chồn, vừa bước vào Phật đường liền thấy một nữ tử với dáng vẻ mảnh mai, yểu điệu như ngọc trúc đứng ở bên cạnh.
Thái hậu đã từng gặp vô số mỹ nhân ở triều Tiên đế, đủ mọi thể loại giai nhân tuyệt sắc nào cũng đã thấy, đương nhiên biết rằng đại đa số đám mỹ nhân đó chỉ đẹp ở vẻ bề ngoài. Còn mỹ nhân ở trước mắt đây, vẻ đẹp như toát ra từ cốt cách bên trong.
So với Đức phi thanh lệ cao quý, cô gái này tuy có hơi gầy một chút, đôi mắt cũng mang theo vẻ mệt mỏi nhưng lại không hề khó nhận thấy rằng dưới lớp da ấy là một cốt cách tuyệt thế.
"Mẫu hậu?" Thấy Thôi Thái hậu nhìn Hạ Lạc Địch đến thất thần, Đức phi chủ động giới thiệu: "Đây chính là Hạ Tài nhân. Chắc Thái hậu hẳn đã từng nghe qua, lúc nàng ấy còn ở trong triều đã nổi danh là Hạ Thanh Thiên, phá án như thần."
"Ồ... vậy sao?"
Thôi Thái hậu ngạc nhiên đánh giá Hạ Lạc Địch.
"Ta cũng từng gặp Hạ khanh rồi, sao ta nhớ Hạ khanh là một người có bộ râu rất đẹp mà?"
Phong Hà đáp: "Mẫu hậu, đó là chuyện đã qua rồi, chúng ta hãy bàn chính sự trước đi. Hạ khanh... Tài nhân, ngươi đã tìm ra được hung thủ thật sự là ai chưa?"
Dưới ánh mắt tò mò xung quanh, Hạ Lạc Địch rĩ mắt nói: "Xin phép cho thiếp được phân tích từng bước về vụ án này, trước hết là về cái bóng ma mà mọi người đã chứng kiến trước cửa sổ điện Đan Hoa."
Nàng lui về sau vài bước, tháo cọng dây thừng ẩn phía sau tượng Phật ra, chỉ nghe 'xoạt' một tiếng, từ dải cờ kinh phía trên rớt xuống một hình nộm giả.
Thôi Thái hậu nhìn qua, chỉ thấy đó là một cái đầu Phật Quan m được đặt trên giá nến, phủ thêm một chiếc áo ngoài để làm giả thành hình người. Lúc đó, Thái hậu cũng phát hiện bức tượng Quan m Tống Tử trong Phật đường nhỏ đã bị mất đầu, vội vàng niệm "thiện tai."
"Có lẽ bệ hạ đã biết đến thủ pháp này, thiếp sẽ không cần nói thêm gì nữa, còn vấn đề thứ hai vẫn chưa được giải quyết, chính là việc Thúy Nhi bị trúng độc ."
Thời điểm mà Thúy Nhi trúng độc quá trùng hợp rồi, phát điên cũng canh đúng vào thời gian đó, khiến cả sự việc nếu chỉ nhìn sơ qua thì trông hệt như là Đức phi đang muốn diệt khẩu vậy.
Thôi Thái hậu hỏi: "Ta cũng nghe trong cung có tin đồn rằng Thúy Nhi bị người khác sai khiến để vu oan cho Đức phi, việc này có thật không?"
Chuyện đêm đó đúng là không thể giấu được, trong cung đều đang âm thầm truyền tai nhau rằng chính Hoàng hậu đã cố ý ban rượu độc để hại Đức phi, nhưng không may lại bị cung nữ trộm được uống nhầm. Có lẽ rằng Hoàng hậu lo sợ Đức phi sẽ đe dọa đến vị thế của mình nên mới tìm cách vu oan giá hoạ cho Đức phi như thế.
Tề Vương bực mình thốt lên: "Nếu không phải là Đức phi, vậy thì kẻ sai khiến cung nữ này nhất định chính là hung thủ!"
"Thật ra cũng không phải." Hạ Lạc Địch nhìn Tề Vương, "Sao Tề Vương điện hạ phải vội vàng như thế chứ? Chi bằng ngài hãy bớt nóng trước đã, lắng nghe thiếp nói xong nội tình vụ án này đã được không? Thiếp nghĩ rằng Tề Vương phi trên trời có linh thiêng cũng đang dõi theo chúng ta đấy."
Tuy rằng giờ nàng đang ở trong cung, nhưng giờ khắc này lại vẫn hệt như một Đại lý tự khanh trong triều trước kia, mạnh mẽ khẩu chiến với bọn gian tà.
Tề Vương đành phải ngậm mỏ lại, trừng mắt nhìn Hạ Lạc Địch nói tiếp.
Lúc này, một cung nữ với vẻ nhút nhát sợ sệt đi theo Đức phi vào Phật đường, cô ta quỳ gối dập đầu lạy Hoàng đế và Thái hậu rồi nói: "Nô tỳ chính là người đã phát điên sau khi nhìn thấy bóng ma ở Phật đường nhỏ hôm đó."
Thôi Thái hậu nhìn về phía Đức phi, hỏi: "Nếu đã bắt giữ, sao không giao cho Nội Hình Giám thẩm vấn?"
"Bẩm Mẫu hậu, nó vô tội. Đêm đó nó trúng độc phát điên cũng không liên quan đến Hoàng hậu nương nương." Đức phi nhìn về phía sau, ra hiệu cho cung nữ mang ra một hộp trang sức. "Trong cung yến vẫn thường có các hậu phi và nội mệnh phụ để quên hay làm rơi trang sức, trong tiệc Trung Nguyên đêm đó cũng có người chuyên phụ trách việc gom gọn những trang sức này lại, sau khi xong việc sẽ tổng hợp rồi ghi vào sổ sách, tiếp đó thông báo cho các phi tần và khách khứa đến nhận lại."
Chẳng qua là với sự xa hoa của Đại Ngụy, mất vài món trang sức cũng chả có gì to tát, hầu hết các phu nhân cũng không để ý đến, cuối cùng lại đành đem cất vào kho mà thôi.
Đức phi nói rồi nhìn Thúy Nhi với ánh mắt lạnh lùng: "Lỗi cũng là do thần thiếp quản lý thuộc hạ không nghiêm, nên đã dung túng cho thói trộm vặt thường ngày của đứa nô tỳ này. Lúc trực đêm hôm đó, nó đã lén đến Cung Nữ Sở trộm rượu để uống, thấy trong đó có nhiều hộp trang sức và bảo vật bèn lén lấy đeo thử."
Thúy Nhi liên tục dập đầu: "Nô tỳ đáng chết, chỉ vì uống có chút rượu mà tâm trí mê man, thấy đôi hoa tai tinh xảo trong hộp trang sức nên đã trộm về lén đeo lên tai."
"Vấn đề chính là ở chỗ đó."
Hạ Lạc Địch lấy ra từ trong hộp trang sức một chiếc hoa tai khảm bông tuyết bằng bạc, đính thêm phỉ thuý thượng phẩm, đưa cho Hoàng đế xem.
"Bệ hạ có nhận ra vật này không?"
"Đây là hoa tai của Hoàng hậu, tháng trước trẫm đã thấy nàng ấy đeo hai lần rồi." Hoàng đế vừa liếc mắt đã nhận ra ngay.
"...Ồ?" Hoàng đế trả lời nhanh như vậy làm Hạ Lạc Địch có chút bất ngờ. Ánh mắt nàng dừng lại trên mặt Hoàng đế một lát, sau đó cúi đầu tiếp tục nói: "Đúng là vậy, thiếp đã nhờ người hỏi qua ngự y để chứng thực một vài điều. Hoàng hậu nương nương ngọc thể suy yếu, thường xuyên phải dùng dược liệu của Thục quốc để điều trị, mà thành phần của những dược liệu này đều có chút ít độc dược trong đó. Một số loại độc có thể gây ra ảo giác. Chiếc hoa tai này là vật yêu thích từ quê nhà của Hoàng hậu, nên khi chế tác cũng được ngâm trong dược liệu để giữ màu sắc."
"Hoàng hậu đã quen với những loại dược liệu này trong nhiều năm nên không bị ảnh hưởng. Nhưng Thúy Nhi lại không biết, trong lúc đeo hoa tai này lên cô ta còn tự làm rách cả lỗ tai."
Đức phi bảo Thúy Nhi vén tóc lên, để lộ vết xước đã đóng vảy trên lỗ tai phải.
"Lúc đó, Đức phi nương nương đột nhiên trở về, nô tỳ vội vàng ra ngoài nên quên luôn không gỡ ra." Thúy Nhi rụt rè nói, "Chờ đến khi nhớ ra rồi quay lại thì đã là nửa đêm rồi ạ."
Lỗ tai là nơi máu lưu thông, đeo đồ có độc suốt vài canh giờ thì bị trúng độc cũng là điều đương nhiên.
"Hơn nữa bản tính của Thúy Nhi rất nhát gan, khi hoảng loạn, chất độc xâm nhập vào trong não nên mới phát điên như vậy một thời gian. Nhưng do chất độc không thấm quá sâu, nên hồi phục cũng nhanh chóng, hoàn toàn không phải là do rượu Câu Đằng mà Hoàng hậu nương nương đã ban cho." Hạ Lạc Địch giải thích.
Nói cách khác, Hoàng hậu hoàn toàn không liên quan gì đến chuyện này.
Như vậy thì phong trào phế hậu lần này có thể hoàn toàn bị áp xuống.
Trong lòng Phong Hà cảm thấy yên tâm hẳn, nhìn Hạ Lạc Địch bằng hình tượng cao lớn vĩ đại, không khỏi thốt lên: "Ái khanh quả thật là trụ cột của nước nhà."
Hạ Lạc Địch nói: "Bệ hạ quá khen rồi ạ, hiện tại thiếp khó có thể xuất toàn lực để làm trụ cột, chỉ có thể như bồ liễu mong manh mà thôi."
... Vậy là trong lòng Hạ đại nhân vẫn còn ấm ức.
Phong Hà nhìn sang Tề Vương, kẻ đầu sỏ đã khiến Hạ đại nhân lưu lạc chốn hậu cung này, cười nói: "Hoàng thúc có ý kiến gì không?"
Tề Vương lạnh mặt nói: "Thần làm gì mà dám có ý kiến, chỉ là nói hơn nửa ngày rồi mà vẫn chưa chỉ ra được ai là hung thủ, vậy có ích gì?"
"Vương gia đừng vội nóng nảy mà, đừng để khi xuống dưới gặp Vương phi vẫn chưa biết họ tên hung thủ là gì thì hỏng bét." Buông một cậu chọc tức, Hạ Lạc Địch không cho Tề Vương có cơ hội nổi điên, tiếp tục nói:
"Vụ án này có hàng vạn đầu mối, nhưng may mắn thay, 'đầu mối' chính lại ở chuyện Thúy Nhi trúng độc — trong hộp trang sức này có nhiều món đồ như thế, tại sao Thúy Nhi lại chọn trúng món đồ duy nhất có độc cơ chứ?"
Mọi người tập trung nhìn kỹ, chỉ thấy hộp trang sức có thể chia làm ba tầng, mỗi tầng đều có một ổ khóa nhỏ bằng đồng khóa chặt lại.
Hạ Lạc Địch cầm lấy đôi hoa tai, mở ngăn kéo nhỏ trống ở tầng trên cùng, đặt nó vào rồi nói: "Nếu ta là Thúy Nhi, đêm đó bị ức hiếp, thời điểm lúc trộm rượu uống còn thấy người kia vô tình không khóa hộp trang sức, nhìn thấy món đồ duy nhất có thể lấy được trong hộp, liệu không có chút suy nghĩ nào chăng?"
Đương nhiên là có rồi, người đó nhất định rất hiểu Thúy Nhi.
"Vấn đề đặt ra là, ai là người giữ chìa khóa của hộp trang sức? Và ai ở cấp bậc nào có thể biết được những bí mật về Hoàng hậu nương nương, điều mà chỉ có phi tần, tổng quản các cung và nhất đẳng cung nữ mới biết?"
Một tia sét đánh ngang qua bầu trời bên ngoài, chiếu sáng cả khuôn mặt u ám âm trầm của Đức phi, nàng ta lạnh giọng nói:
"Tiện tỳ, ngươi là kẻ được điều tới từ nhị phòng của Tề Vương phi để theo ta vào cung, thân phận của ngươi đã bị bản cung điều tra rõ ràng rồi, còn không mau nhận tội!"
Cung nữ thân cận A Tường bên cạnh nàng ta đã sớm tái nhợt mặt mày, run rẩy quỳ xuống.
"Nương nương, nô tỳ sai rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip