Yến tiệc sinh thần 1


"Mẫu hậu không ở lại thêm hai ngày sao ạ?"
"Không được." Thôi Thái hậu nhìn vào mái tóc hoa râm của mình trong gương đồng, rồi nói với Hoàng hậu đang chải đầu cho bà ở phía sau: "Thân thể con giờ nặng nề, hãy nghỉ ngơi đi. Đức phi các nàng còn trẻ, sau khi ta rời đi, mọi việc trong cung đành nhờ con nhọc lòng chủ trì rồi."
Từ sau sự kiện Trung Thu kia, chuyện cũ của Thôi Thái hậu xem như hoàn toàn bị đào bới ra khắp trong cung. Tuy không có triều thần nào dám công khai trách cứ bà, nhưng bà biết rõ, chỉ cần bà còn ở trong vòng xoáy quyền lực này, thì dù không nhúng tay vào cũng sẽ trở thành trở ngại cho việc Đại Ngụy thâu tóm mẫu gia của Tiên hậu là Thường thị. Vì vậy, bà quyết định bản thân mình nhất định không thể ở lại Dương Lăng được.
Ngày mai là sinh thần của Hoàng hậu, đồng thời cũng là ngày tiễn Thôi Thái hậu rời bỏ chốn cung đình để "xuất gia quy y". Từ nay bà sẽ sống trong cảnh đèn nhang lễ Phật, e rằng sẽ chẳng thể nào quay lại Dương Lăng nữa.
"Đức phi xử lý mọi việc rất ổn thỏa."
"Ổn thỏa sao?" Sắp đến lúc phải rời đi nên Thôi Thái hậu không còn kiêng dè gì nữa, nói: "Mấy ngày nay, trong cung náo loạn đến gà bay chó sủa. Chiêu tần kia chạy loạn khắp các cung để tìm lễ vật, làm một vài phi tần khóc lóc cáo trạng đến tận Không Động Cung rồi... Đúng là không sợ động thai khí."
Nói đến đây, Thôi Thái hậu lại nhớ đến niềm vui khi lần đầu nghe thấy tin tức này. Không nhịn được, bà lại hỏi Hoàng hậu: "Thật sự là... không có tin vui sao?"
Hoàng hậu mỉm cười lắc đầu: "Con cũng đang mang thai mà, chỉ cần liếc mắt nhìn qua là biết thật hay giả rồi. Làm sao con dám lừa gạt mẫu hậu chứ?"
Thôi Thái hậu không khỏi hiện lên vẻ mặt thất vọng, sau đó buông lời trách móc: "Đúng là đồ vô dụng. Đã nửa năm trôi qua mà vẫn không thể có một chút tiến triển nào. Nếu ở chuyện này mà hắn có thể như A Hà..."
Thấy Thôi Thái hậu chán nản than thở, Hoàng hậu liền cho cung nữ lui xuống, sau đó nói: "Mẫu hậu cứ đùa. Mỗi người đều có mặt tốt riêng. Nếu thực sự có một nửa bản lĩnh kia của A Hà, e rằng con và vị Hạ đại nhân này đã chẳng có duyên phận như hôm nay rồi."
Thôi Thái hậu lại nhức nhức cái đầu, rồi nói: "Thôi vậy, chỉ cần không phải lại là một tên nam nhân nào suýt chút nữa làm nước mất nhà tan thì thế nào cũng được."
Tiên đế chính là một kẻ điên rồ như vậy. Chẳng trách năm xưa khi Phong Diễm mang quân binh bất ngờ tập kích Dương Lăng, thấy Hàn vương và Triệu vương lấy Tiên đế làm con tin, hắn chẳng hề chớp mắt lấy một lần mà trực tiếp hạ lệnh đánh thẳng vào để nhặt xác cho Tiên đế. Sau chiến cuộc lại không có một ai nhắc về chuyện này, đủ để thấy huynh đệ nhà họ Phong của đời trước không được lòng bá tánh đến nhường nào.
"Ta chỉ mong bọn họ đừng có chút cái tính tệ hại nào của Tiên đế." Giọng Thôi Thái hậu dịu lại, nhưng ánh mắt bà vẫn sắc bén. Bà nói: "Trước kia, ta vẫn kiêng kị con là người của Tam Miêu Tộc, lại còn từng làm Thái hậu của Thục Quốc, nên trong lòng ta vẫn còn có chút thành kiến với người không cùng tộc. Nhưng giờ ta sắp đi rồi, chuyện hậu cung sau này cũng không còn liên quan đến ta nữa. Chỉ có một lời khuyên mà con cần phải nhớ: Đại Ngụy hiện tại trông như thái bình thịnh thế, nhưng thực chất sóng ngầm rất mãnh liệt. Từ việc trị quốc an dân lớn lao đến chuyện tranh đấu trong hậu cung nhỏ bé, bước nào cũng đầy rẫy nguy cơ."
Hoàng hậu nói: "Xin mẫu hậu chỉ giáo."
Thôi Thái hậu nói: "Vì để thống nhất các chư tộc, A Hà đã làm trái với tổ huấn mà cưới nhiều phi tần dị tộc. Ta đã lâu không quan tâm đến chuyện hậu cung, nhưng bây giờ nghĩ lại, trước kia nữ quan Trịnh thị thường cố tình ở bên tai ta nói về những cuộc tranh đấu giữa các Hán phi và phiên phi."
Đấu đá trong hậu cung là lẽ tự nhiên mà thành, bởi vì phía sau đó là đấu tranh cho hoàng quyền. Hoàng đế tuyển phi không phải chỉ vì sắc đẹp mà còn để cân bằng và mượn sức các thế lực. Tuy nhiên, bản triều này tuyển hậu phi không chỉ xét kỹ về gia thế, mà những người có tâm tư độc ác hoặc ý đồ không rõ ràng thường đã bị loại từ sớm.
"Sau này, nếu có ai dùng luận điệu này để khơi mào mâu thuẫn trong hậu cung, con phải đặc biệt chú ý. Nếu có chuyện gì khó xử, thực ra... con cũng có thể hỏi Hạ thị một chút." Thôi Thái hậu nói.
Hoàng hậu đáp: "Quả thực, sợ là trong hoàng cung này chẳng có chỗ nào mà nàng ấy không dám điều tra cả."
Thôi Thái hậu nhấp một ngụm trà, nói: "Chỉ là nàng ấy quá ầm ĩ. May mà vẫn còn biết điều, chưa dám động đến Không Động Cung của ta..."
Bà vừa dứt lời đã một tiếng "ầm" vang lên, như thể bức tường nào đó trong Không Động Cung vừa đổ sập xuống.
Trong lúc mọi người còn đang kinh ngạc, một tiểu cung nữ mặt mày lấm lem bụi đất vội vã chạy vào báo tin: "Thái hậu nương nương! Chiêu tần nương nương nói là nhặt được thẻ bài của cung nữ Không Động Cung, muốn vào trả lại, kết quả lại phá thủng bức tường ở phòng cung nữ rồi ạ!"
"......"
Khi Thôi Thái hậu và Hoàng hậu bước ra khỏi nội điện, đi đến phòng cung nữ liền thấy Hạ Lạc Địch cũng lấm lem đầy bụi đứng bên cạnh bức tường bị sập.
"Ngươi đang làm gì vậy hả!" Thôi Thái hậu tức giận đến mức ngực phập phồng: "Một phi tần đang... đang mang hoàng tự mà còn không lo bảo dưỡng thân thể, lại chạy đến Không Động Cung làm càn như này, thật là không biết chừng mực!"
"Thần thiếp có lỗi." Hạ Lạc Địch lập tức cúi đầu nhận sai: "Vừa mới tiến vào không khéo nhìn thấy một con gián bò vào trong phòng. Vì sợ làm kinh động đến quý thể của Thái hậu nên thần thiếp mới hành động thiếu suy nghĩ. Xin Thái hậu trách phạt."
Thôi Thái hậu tức đến mức không nói nên lời, nhưng dù sao trên danh nghĩa thì Hạ Lạc Địch vẫn là một hậu phi đang mang long thai, Thái hậu chỉ còn cách nuốt ngược cơn giận vào trong. Trước khi rời đi, bà còn căn dặn Hoàng hậu phải nghiêm túc quản giáo phi tần này, rồi mới trở về cung.
Rời khỏi Không Động Cung, Hoàng hậu cùng Hạ Lạc Địch sóng bước cùng đi. Trên đường, Hoàng hậu mỉm cười hỏi: "Lúc đó ngươi đang giấu gì vậy?"
Ánh mắt sắc bén của Hoàng hậu đã nhận ra chiếc túi tay áo của Hạ Lạc Địch như đang cất giấu vật nặng, đã sớm đoán được rằng nàng không phải phá nhà phá cửa mà là đang tìm kiếm thứ gì đó.
"Thiếp còn đang định xin diện kiến nương nương đây, mời người ghé qua Phù Loan Cung để xem qua vật này."
Sau sự cố mật đạo ở Phù Loan Cung lần trước, tẩm cung đã lấp kín mật đạo đó lại rồi cung tiến hành tu sửa lại hoàn toàn. Cũng bởi vì chuyện đó, Hạ Lạc Địch cũng trở thành người quen với mọi người trên dưới Phù Loan Cung luôn rồi. Khi nàng bước vào trong, nhìn thấy bộ dáng lấm lem của nàng, các cung nữ lập tức dẫn nàng đi rửa mặt rồi thay y phục.
Sau khi đã chỉnh trang xong xuôi, hai người ngồi xuống trò chuyện. Hạ Lạc Địch lấy ra món đồ vừa tìm được ở Không Động Cung, phủi lớp bụi đi để lộ ra một tượng gỗ khắc hình mỹ nhân. Nàng đưa cho Hoàng hậu, nói: "Cho dù hôm nay không gặp được nương nương, thần thiếp cũng định mang vật này đến bái phỏng... Nương nương là người am hiểu thảo mộc trong thiên hạ, không biết có nhận ra được chất liệu của bức tượng này không?"
Món đồ này vốn tìm được tại chỗ ở cũ của Trịnh Ái trong Không Động Cung. Trịnh Ái so với Doãn tài nhân ở đối diện nàng thì cẩn thận hơn rất nhiều, thậm chí còn đem giấu bức tượng sau bức họa trong vách tường, khóa kín lại bằng khoá sắt . Hạ Lạc Địch bất đắc dĩ đành phải ép bức các thái giám dưới quyền của Cao thái giám tới giúp nàng phá tường ra mới lấy được.
Sau khi cầm đồ trong tay, nàng nhận ra bức tượng thờ Hồng Tuyến nương nương này và bức tượng được Cao thái giám mang tới lần trước có xúc cảm chất liệu rất giống nhau, chỉ là đường vân gỗ thì rất kỳ lạ, không giống các loại gỗ dương liễu tùng mộc thông thường. Thậm chí, nó còn tỏa ra một mùi hương nhè nhẹ kỳ lạ, khiến nàng phải đích thân tới tìm Hoàng hậu để hỏi.
"Ngươi đặt ra xa một chút." Hoàng hậu vì đang mang thai, ngay khi ngửi thấy mùi hương thoang thoảng liền cẩn thận không lại gần. Nàng ấy dặn cung nữ dùng dao nhỏ cạo một ít ra để quan sát đường vân gỗ.
Hạ Lạc Địch lần đầu tiên thấy Hoàng hậu cẩn trọng nghiêm túc như thế, liền biết rằng chất liệu của bức tượng này không phải là thứ tầm thường, liền hỏi: "Chẳng lẽ đây là một loại gỗ thơm hiếm thấy ạ?"
Hoàng hậu đáp: "Đúng là gỗ thơm, nhưng không phải do hình thành ngoài tự nhiên. Nguyên liệu cũng rất hiếm, tên gọi là 'Tử Đằng'. Đây là một vật ngoại lai. Tên gọi thì nghe rất ghê gớm, nhưng kỳ thực lại không có độc tính gì, chỉ là ngửi lâu sẽ gây ra ảo giác. Còn chuyện có tẩm ướp thêm hương liệu gì nữa để ra chất gỗ hiện tại không thì vẫn chưa rõ."
Gỗ Tử Đằng, gây ảo giác?
Hạ Lạc Địch nhắm mắt lại ngẫm nghĩ rồi hỏi tiếp: "Xin hỏi nương nương, loại ảo giác này là cái dạng nào? Có phải kiểu nhìn thấy một hình người nhỏ không?"
Hoàng hậu nghiêng mặt nhìn nàng: "Ngươi lần trước ăn nấm Kiến Thủ Thanh* ở chỗ bản cung, trở về thì thấy hình người nhỏ à?"
*Nấm Kiến Thủ Thanh là một loại nấm phổ biến ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, khi nấu ăn cần đảm bảo đủ dầu ăn, đủ tỏi, nấu đủ chín và đủ thời gian để tránh ngộ độc và ảo giác.
"......"
Hạ Lạc Địch lúng túng đáp: "Chỉ thấy một hai hình người nho nhỏ nhảy trên đầu gối, rất nhỏ rất nhẹ, sau một lát thì hết rồi."
Chủ yếu là, nấm đó ăn thật sự rất ngon.
Hoàng hậu tiếp tục quan sát gỗ Tử Đằng một lúc, rồi nói: "Bản cung không thể xác định nó cụ thể là dạng ảo giác nào, chỉ biết rằng nó khá nhẹ nhàng, chủ yếu là dẫn dắt người ta 'ngày nghĩ sao, đêm mơ vậy'. Nhưng những loại hương liệu tẩm vào Tử Đằng này thì có vấn đề, có khả năng gây nghiện."
"Mới đầu không phải nương nương nói là không có độc sao?"
"Nếu tính độc ở lòng người thì cũng coi như là độc. Mà những thứ gây nghiện trên đời thường chẳng phải thứ tốt đẹp gì." Hoàng hậu lại nhìn Hạ Lạc Địch, nói tiếp: "Ngươi cũng vậy đấy... Bản cung nhìn ra được rằng hôm nay ngươi rất lo lắng. Nhưng mọi chuyện đều cần có mức độ, quá chấp niệm vào một việc gì đó ngược lại sẽ chỉ làm tổn thương chính mình mà thôi."
Hạ Lạc Địch sững người, hít sâu một hơi: "Cảm tạ nương nương dạy bảo."
Hoàng hậu lại nở nụ cười dịu dàng thường thấy: "Được rồi, nhìn sắc mặt của ngươi là biết gần đây lại không dùng phương thuốc bổ mà trước kia bản cung kê cho ngươi rồi phải không? Nếu ngươi cảm thấy đắng thì bản cung sẽ viết lại một phương thuốc khác cho ngươi, ngươi thích vị trần bì hay cam thảo hơn?"
"Việc đó không vội. Thần thiếp muốn mạo muội xin nương nương một chuyện, cũng coi như là để thanh lọc hậu cung..."
...
Vào ngày diễn ra yến tiệc sinh thần của Hoàng hậu, cũng là lễ tiễn biệt Thôi Thái hậu, Kim Hoa Điện trong cung hiếm khi tổ chức yến hội long trọng như hôm nay.
"Chúc Thái hậu nương nương ngọc thể thiên thu, chúc Hoàng hậu nương nương mẫu tử bình an, kính ——"
Hôm nay xem như là gia yến thôi, ngoài Hoàng đế, Hoàng hậu, và Thái hậu thì cũng chỉ có các phi tần tham dự. Nhân cơ hội này, nhiều phi tần hiếm khi được lộ mặt đã sớm chuẩn bị sẵn tài nghệ để thể hiện. Người thì ngâm thơ vẽ tranh, người thì đánh đàn lộng tranh, còn có cả phi tần ngoại tộc biểu diễn điệu múa song đao đầy mạnh mẽ. Trong lúc nhất thời, khung cảnh trăm sắc đua hương, tranh tài khoe nghệ vừa lộng lẫy, vừa náo nhiệt.
Giữa các màn trình diễn, người nổi bật nhất khiến mọi người bất ngờ không ai khác chính là Doãn Tâm.
Nàng ta mặt che mạn đỏ, tay ôm đàn tỳ bà, từng bước nhảy uyển chuyển trên những chiếc trống nhỏ xếp thành vòng tròn dưới chân, có thể nói là cực kỳ kinh diễm.
"Thật sự có kỹ năng đấy nhỉ, so với Yến tần thì chỉ có hơn chứ không hề kém chút nào."
Trong khi các phi tần trẻ tuổi nỗ lực như vậy, thì cũng có những người tự mình buông xuôi, còn Phật hệ hơn so với Phật tổ nữa, trong số đó bao gồm cả Hạ Lạc Địch.
Từ khi ngồi vào bàn tiệc đến giờ, Hạ Lạc Địch đã để ý Hoàng đế thường xuyên ghé tai thì thầm với Hoàng hậu. Biết chắc Phong Diễm không ở đây, nàng không phải đang đảo mắt ngó nghiêng khắp nơi thì chính là đang tập trung thưởng thức các món ăn — —
Có lẽ là Hoàng hậu biết nàng thích ăn nấm Kiến Thủ Thanh nên cho mang đến một đĩa nấm, dĩ nhiên là chỉ một phần nhỏ.
Hạ Lạc Địch gần đây ăn khỏe hơn nhiều, gió cuốn mây tan mà xử lý xong một phần ăn này, bất chợt nghe thấy một giọng nói đầy mỉa mai của mỹ nhân vang lên sau lưng: "Chiêu tần nương nương, bụng người còn chưa lộ rõ mà đã để tài nhân nhỏ bé trong cung mình vượt mặt rồi cơ à?"
Ngước mắt lên, Doãn Tâm đang múa đến đoạn cao trào, trông như một bông mẫu đơn hóa thành người, mỗi một bước điệu đều đẹp mê người.
"Múa rất đẹp mà." Hạ Lạc Địch nghiêng tai lắng nghe, nhận xét một cách công bằng, "Chỉ là nhạc sư đánh tỳ bà hơi yếu. Điệu múa cổ thượng này vốn là chiến vũ vùng biên cương, cần bảy phần sát khí, ba phần mềm mại. Nhưng nhạc sư trong cung chúng ta lại gảy theo cách ngược lại, đàn đến chín phần dịu dàng, phí công nàng ta chuẩn bị kỹ càng tỉ mỉ như vậy."
"Xem ra Chiêu tần cũng không phải kẻ khô khan không hiểu tình thú du mộc gì ha."
Thôi Thái hậu hiển nhiên rất để ý đến Hạ Lạc Địch. Bà vốn biết rõ nàng căn bản không mang thai, không quen nhìn thấy nàng chỉ ngồi đấy ăn uống no nê liền cố tình khiêu khích: "Nghe nói kỹ thuật trà đạo của ngươi là nhất tuyệt nhưng từ trước đến giờ vẫn luôn giấu tài. Hôm nay chỉ sợ ngươi không trốn tránh được nữa rồi. Ngồi ở đây đều là thân thích, chi bằng cũng dâng chút tài nghệ cho mọi người cùng mở mang tầm mắt?"
Hạ Lạc Địch suýt chút nữa nghẹn lại, đến khi mọi ánh mắt đều tập trung trên người mình, nàng mới đành từ từ buông đũa xuống.
"Thái hậu nương nương làm khó thần thiếp rồi. Thần thiếp chỉ biết dựa vào chút thông minh vặt vãnh thôi, ngoài ra không có tài cán gì khác."
Thái hậu nói: "Thượng Quan phu nhân từng nói, nữ nhi chỉ cần tinh thông một việc, thì vạn việc đều thông. Nhìn qua trà đạo, tay nghề pha trà của ngươi tinh tế đến thế, sao có thể nói cầm kỳ thi họa lại không biết một chút nào?"
Lúc này, có lẽ giọng nói muốn làm khó dễ của Thái hậu vang lớn hơn làm sự chú ý của Hoàng đế và Hoàng hậu đang bị Doãn Tâm thu hút cũng dời sang.
"Mẫu hậu," Hoàng hậu cười nói, "Bệ hạ từng nói Chiêu tần đúng là biết rất nhiều điều. Ngày trước khi còn ở Linh Châu, nàng đã từng uống say rồi nổi hứng gảy đàn tỳ bà, âm sắc hay đến mức khiến lòng người khó quên."
Phong Hạ im lặng một lúc, vội vàng uống rượu để che đi ánh mắt của Hạ Lạc Địch.
Y thực sự chưa từng nghe qua chuyện này. Nhưng trước đây khi nghe một nhạc sư từ Tây Vực gảy đàn tỳ bà khiến cả triều văn võ đều tấm tắc khen ngợi, chỉ có Phong Diễm nói không bằng Hạ Lạc Địch chơi. Lúc đó y chỉ thuận miệng nói lại, không ngờ Hoàng hậu lại nhớ rõ như vậy.
Nhắc đến đàn tỳ bà, ánh mắt Doãn Tâm vừa mới diễn xong điệu múa cổ thượng tỳ bà liền tập trung nhìn thẳng vào Hạ Lạc Địch, trong đáy mắt ẩn chứa đầy sự khó đoán.
Hạ Lạc Địch như là đang bị buộc tội, nói: "Thần thiếp thực sự không còn tài cán nào khác... Nếu Thái hậu nương nương nhất định muốn xem, thần thiếp ngày trước ở Đại Lý Tự thường hay nghe các tiên sinh kể chuyện kiếm sống bên ngoài. Thần thiếp học lỏm được đôi ba câu, nếu Thái hậu không chê, thần thiếp sẽ kể chuyện thử cho người nghe nhé?"
"..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip