Yến tiệc sinh thần 2


"Doãn tài nhân, mời xuống ạ."
Tiếng đàn tỳ bà vừa dứt, Doãn Tâm đã bị các thái giám mời xuống.
Lại như thế nữa...
Doãn Tâm chỉ cảm thấy gương mặt mình nóng rát, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, để lại một vệt đỏ thẫm hình trăng lưỡi liềm.
Cô là nữ nhi do một ngoại thất của Tiết độ sứ Thanh Châu Doãn Tuấn sinh ra. Cho tới nay, dù sống trong cảnh thân gia phú quý, thậm chí có thể xưng là xa hoa lãng phí, nhưng mẹ con nàng ta vẫn thường xuyên bị kẻ hầu người hạ cười nhạo. Còn người phụ thân Doãn Tuấn kia gần như chẳng bao giờ ngó ngàng đến họ, chỉ đến khi đích nữ Doãn gia vốn phải tham gia tuyển tú bỏ trốn với tình lang tư thông, để che giấu nỗi nhục nhã trong nhà, lão ta mới tìm đến thỉnh cầu nàng ta thay thế đích nữ của mình để tham gia tuyển tú.
Trước khi vào cung, mẹ con nàng vẫn luôn bị khinh miệt đủ đường, của cải lụa là hàng tháng gửi đến cũng bị bọn đầy tớ cắt xén đến tám phần. Mẫu thân nàng ta cũng chẳng tranh đấu, cả ngày chỉ ngẩn ngơ điên khùng chờ chết... Nhưng nàng ta không thể cả đời sống mãi như vậy được. Nếu trời xanh đã ban cơ hội này đến tay rồi thì nàng ta nhất định phải nắm chắc lấy nó.
Hồng Tuyến nương nương linh thiêng, nàng ta nhất định sẽ làm chủ phượng mệnh, khiến tên phụ thân bạc tình đó sẽ phải lau mắt mà nhìn, khiến mọi người phải cúi đầu kính nể nàng ta giống như một con phượng hoàng sải cánh bay lượn giữa chín tầng mây...
Nhưng tại sao nàng ta vẫn không thể nhận được sự coi trọng của Hoàng đế chứ? Rõ ràng nàng ta đều đã liều mạng như vậy rồi, không hề hại một ai cả... nhưng ánh mắt của Hoàng đế luôn hướng về phía nữ nhân lớn hơn nàng ta tận 7 tuổi kia.
"Doãn tài nhân, người không sao chứ?"
Mặt mày Doãn Tâm tái nhợt, mọi thứ trước mắt như đang quay cuồng rực rỡ, chỉ đành mờ mịt gật đầu rồi đi xuống ngồi về chỗ của mình.
Nàng ta vừa nâng ly rượu lên, liền nghe thấy bên cạnh vang lên tiếng trào phúng khẽ khàng.
"Thật nghĩ mình có thể làm kinh diễm bốn phương sao, chỗ chủ vị còn chưa động nữa mà đã dám tỏ vẻ kiêu hãnh như vậy rồi, sợ người khác không biết nàng ta chỉ là thứ... vật trang trí sao."
Rượu mới rót đổ tràn ra ngoài, thấm vào móng tay được sơn vẽ cầu kỳ, như một giọt máu tươi, tiếng ù ù vang lên không ngừng trong tai nàng ta. Những lời hôm đó tại miếu Hồng Tuyến, tiếng thì thầm thúc giục trong đầu như càng thêm rõ ràng hơn.
— "Người trên thế gian này ai ai cũng có số mệnh, nếu mọi việc không thuận với ngươi, chắc chắn có kẻ đã chắn mệnh ngươi."
— "Ngươi sợ giết người sao... Ha ha ha, những bộ xương cốt trong huyệt mộ cũng đều nghĩ như vậy đấy."
— "Hãy nhẫn tâm mà làm đi, phàm là những kẻ đứng trên đỉnh cao của thế gian này, tay ai mà chẳng dính đầy máu tanh. Hãy làm đi..."
Nàng ta uống cạn ly rượu lạnh, ngẩng đầu nhìn vào phía giữa Kim Hoa Điện.
Hạ Lạc Địch bị gọi lên, thật sự có người mang bàn ghế tới, đồng thời dựng một bộ bình phong bốn mặt kín đáo vây kín nàng lại.
"Đây là?" Thái hậu thấy có một người thợ thủ công mang theo một cái rương ngồi vào bên trong, Hạ Lạc Địch còn mượn một chiếc quạt giấy rồi bước vào màn bình phong, không khỏi băn khoăn.
"Thưa mẫu hậu, đây là 'Rối bóng bình phong,' một thú chơi đang thịnh hành ở thành Dương Lăng — Nghe nói các tiên sinh kể chuyện ngồi trong đó, vừa kể chuyện vừa sử dụng kỹ thuật giọng nói, phối hợp cùng thợ làm rối bóng trình diễn trên bình phong. Vì thế ta có thể thưởng thức âm thanh, hình ảnh và câu chuyện cùng một lúc."
"Lại là một thứ mới lạ nhỉ." Thái hậu ngẫm nghĩ, với sự phức tạp như vậy, nếu không chuẩn bị kỹ càng thì làm sao dám lên trình diễn nên sắc mặt hơi dịu lại, "Xem ra là tâm ý của Hạ thị, coi như nàng ấy cũng có chút ánh mắt."
Phong Hà nhìn thấy Hoàng hậu cứ mỉm cười suốt từ nãy đến giờ, liền nói: "Có phải sẽ có điều bất ngờ gì không?"
"Bệ hạ cứ chờ mà xem."
Tiếng quạt gõ xuống mặt bàn vang lên một tiếng "bộp", toàn bộ Kim Hoa Điện lập tức yên lặng. Ánh nến trong điện dần tối, chỉ còn lại bóng của hai nhân vật, một nam một nữ, xuất hiện trên màn bình phong.
Một giọng nữ hơi khàn khàn vang lên từ trong bình phong truyền ra, kể một câu chuyện xưa bằng giọng bình thản.
"Ngày xửa ngày xưa, có một phú thương họ Tề vội vã trở về quê nhà để chịu tang, đồng thời cũng cùng tranh đoạt gia sản với huynh đệ cùng dòng tộc. Trên đường về kinh, hắn đã gặp được giai nhân Tiết thị tại một tiệm vải. Sau nhiều ngày qua lại với thị, phú thương đã cưới thị làm thiếp, nuôi dưỡng ở vùng đó. Vì phú thương họ Tề vẫn cần dựa vào thế lực nhà thê tử để tranh đoạt gia sản, lại sợ bị huynh đệ cùng tộc ám toán nên trước khi về đã giao một nửa gia sản cho thị, dặn thị đợi hắn tranh gia sản xong sẽ quay lại đón thị, trong thời gian đó tuyệt đối không được nói bất kỳ điều gì về chuyện của hắn cho người khác biết. Để đảm bảo an toàn, hắn đem Tiết thị giao cho một tên thủ hạ làm chưởng quầy dưới quyền mình, dặn tên này thỉnh thoảng trông chừng hộ để tránh mất cả người lẫn của."
"Sau khi phú thương rời đi, Tiết thị mang thai, mười tháng sau sinh hạ một nữ nhi. Lâu ngày không thấy bóng dáng phu quân, thị rất nhớ nhung hắn, càng muốn để nữ nhi mình được gặp phụ thân. Nhưng hạ nhân của phú thương quản lý thị rất nghiêm ngặt, khiến thị bị giam cầm ở căn nhà nhỏ bé của mình mà không thể rời đi."
Trên bình phong, bóng hình từ đôi lứa sum vầy đến cảnh nữ nhân ôm con phòng không gối chiếc chờ đợi, trông thật là bi thương.
"Tề lang à Tề lang, vì sao chàng lại không đến gặp thiếp? Chẳng lẽ là trong thành có nàng thiên kim quý nữ nào gia sản tài phú nào đó khiến chàng mờ mắt rồi? Chàng đã quên cách mấy chục dặm ngoại thành này còn có một hồng nhan tri kỷ như thiếp rồi sao?"
"Năm này qua tháng nọ, nếu tương lai nữ nhi hỏi thiếp phụ thân đang ở đâu, thiếp biết trả lời thế nào đây? Cứ chờ đợi mãi... đợi đến khi dung nhan thiếp phai tàn, chẳng phải chàng sẽ quên lời hứa năm xưa mình từng nói ư?"
"Thiếp nhất định phải ra khỏi đây, nhân lúc tuổi vẫn còn trẻ, thiếp mang nữ nhi đi gặp chàng. Khi chàng thấy con bé, chắc chắn sẽ yêu thương và xót xa."
Một nữ nhân đầu bù tóc rối thừa đêm tối trèo qua tường cao, ngồi trên chiếc xe bò, tiến tới thành trì mà thị vẫn hằng mong ước.
Khắp nơi đều mang dáng vẻ phồn hoa rực rỡ, khiến thị ôm nữ nhi trong lòng mà không ngừng ngước nhìn xung quanh. Rất nhanh sau đó, ở một phủ đệ tráng lệ huy hoàng, thị đã tìm thấy bóng dáng người mà thị luôn mong nhớ ngày đêm.
"Tề lang! Tề lang!" Tiết thị lao tới, nước mắt giàn giụa, "Chàng còn nhớ thiếp không?"
Thế nhưng người nam nhân ấy lại dường như không hề quen biết gì thị cả, phía sau là một phụ nhân khác lên tiếng chất vấn: "Phu quân, đây là nữ nhân hư hỏng từ đâu đến thế? Còn ôm theo một đứa bé, chẳng lẽ chàng lén lút có vụng trộm bên ngoài với ai đó rồi?"
Bị chính thê nghi ngờ làm nam nhân chần chừ. Hắn lạnh lùng quát lớn: "Ta đường đường là vương tôn danh giá, sao có thể quen biết kẻ điên này được! Chẳng lẽ ôm một đứa bé đến đây để lừa tiền bản vương à? Ngươi cũng không soi gương nhìn lại mình xem, ngươi tưởng ngươi là mỹ nhân như Nam Tần Bắc Châu à, vậy mà cũng dám đến cửa nhà ta làm loạn tống tiền như vậy!"
"Lôi ra ngoài đánh đi, thấy nàng ta còn trẻ cũng khá đáng thương, đừng xuống tay quá nặng."
Dưới sự ám chỉ của chính thê, đám gia nhân ra tay rất tàn nhẫn. Mấy cái tát vang lên, trên gương mặt Tiết thị xuất hiện mấy vết sẹo dữ tợn, sau đó thị bị ném ra ngoài.
Tiết thị ôm nữ nhi, run rẩy hoảng sợ tuyệt vọng đi trên con đường trở về nhà. Chưởng quầy mà Tề lang từng sắp xếp bên cạnh dẫn người đi lùng sục khắp nơi để tìm thị rồi lại đưa thị trở về biệt viện đó. Gã còn nói với thị rằng — — Từ nay, thị chính là ngoại thất của chưởng quầy gã ta, nữ nhi của thị cũng phải mang họ của gã ta.
Tiết thị lại lần nữa bị nhốt vào trong viện. Tề lang có đến thăm thị một lần, nhưng khi nhìn thấy vết sẹo xấu xí trên mặt thị, hắn liền hoảng sợ mà bỏ đi.
"Ngươi đã không còn mỹ mạo thanh xuân nữa rồi. Dù ta có muốn cưới ngươi làm chính thê đi chăng nữa thì e là ngươi cũng chẳng tranh nổi với những ái thiếp thiên kiều bá mỵ trong phủ. Niệm tình ngươi đã có công sinh hạ nữ nhi, ta sẽ nuôi dưỡng ngươi đến cuối đời, coi như đã làm tròn trách nhiệm của ta đối với ngươi."
Từ đó về sau, Tề lang không bao giờ đến gặp thị nữa.
Tiết thị sống trong mơ hồ suốt bấy nhiêu năm, dung nhan đã dần tàn phai. Mới hơn 30 tuổi mà trông như đã 40, 50 tuổi rồi. Thấy thị thành thật, tên chưởng quầy cũng không còn quản thúc quá chặt, để thị được tự do lên núi lễ Phật.
"... Khi đi ngang vách núi, Tiết thị nhớ lại những đau khổ suốt bao năm qua, trong lòng nảy sinh ý nghĩ tự vẫn, nhưng lại được một ni cô cứu giúp. Tiết thị thấy ni cô này thoạt nhìn tiên phong đạo cốt, trong lúc mất hết hy vọng thị đã quỳ xuống cầu xin ni cô cho được xuất gia."
"Nhưng ni cô lại nói: Bần ni thấy duyên trần của thí chủ vẫn chưa dứt, chi bằng thí chủ hãy theo bần ni lên miếu bái yết chân thần. Nếu chân thần hạ pháp giáng chỉ cho phép thí chủ xuất gia, thì lúc ấy hãy xuống tóc."
Trong sự hoang mang, Tiết thị được ni cô đưa đến một ngôi miếu. Giữa khói mây mờ ảo, thị được dẫn vào một hang đá, ở đó thị gặp được một bức tượng thần nữ đẹp đến khuynh quốc khuynh thành, thoát tục như tiên tử giáng trần.
Thị thầm nghĩ, nếu mình có được một phần mười dung mạo của vị thần nữ này thôi thì Tề lang hẳn sẽ yêu quý trân trọng thị như châu như ngọc.
"Thiên nữ nương nương chứng giám, dân nữ cả đời bôn ba, vì bị hủy dung nhan mà lang quân ruồng rẫy. Nay lòng trần đã dứt, xin nương nương cho phép dân nữ được kết thúc duyên trần."
Sau ba lần dập đầu thành kính, bỗng nhiên bức tượng thần nữ cất giọng, nói với Tiết thị:
"Cả đời ngươi lận đận, nhưng lại mang phượng mệnh trong mình. Nếu bây giờ dứt bỏ duyên trần, chẳng khác nào đem phượng mệnh nhường lại cho kẻ khác. Ngươi có cam lòng không?"
Vừa nghe hai chữ "phượng mệnh," ở cuối bàn tiệc, thân hình Doãn Tâm bất giác run lên, ngay cả sự oán độc tích tụ trong đáy mắt cũng bị quên bẵng, chỉ ngơ ngác nhìn về phía bình phong.
Hầu hết các phi tần đều chăm chú lắng nghe, chỉ có một số ít người nhận ra ẩn ý thâm sâu trong câu chuyện, liền đặt chén đũa xuống.
Lúc ấy, giọng của Hạ Lạc Địch tiếp tục vang lên từ phía sau bình phong:
"Tiết thị đã phí hoài bao năm nên lòng nguội lạnh. Nhìn lại dung nhan tàn tạ của mình, dù oán hận Tề lang bạc bẽo nhưng thị vẫn không thể quên những nhu tình mật ý năm xưa. Thị liền hỏi: Dân nữ một đời lận đận, diện mạo xấu xí không thể khiến lang quân quay đầu, vậy làm sao có thể mang trong mình phượng mệnh tôn quý kia chứ?"
"Thiên nữ đáp rằng: Ngươi cứ chờ xem. Chính thê của lang quân ngươi, người đã hủy hoại dung mạo của ngươi năm đó, sẽ chẳng còn nhiều thời gian nữa đâu."
Tiết thị bèn quay về chờ đợi. Không quá mấy ngày sau, quả nhiên có tin chính thê của Tề lang mà thị căm hận đã chết bất đắc kỳ tử, tử trạng vô cùng thê thảm. Lại có thư từ trong thành gửi đến, bảo thị hãy bảo quản gia sản và chăm sóc nữ nhi cho tốt, đến lúc đó sẽ có người tới đón.
Hết thảy mọi chuyện xảy đến tựa như ảo mộng. Trong niềm hoan hỉ, Tiết thị càng tin chắc rằng thiên nữ nương nương đã hiển linh. Nhưng chưa được bao lâu, tin dữ lại lần nữa truyền đến: Người đang muốn cùng thị nối tiếp tiền duyên là Tề lang cũng đã qua đời.
"... Lúc này, Tiết thị hoàn toàn hóa điên. Mộng tưởng nay đã tan thành mây khói, thị lại đến cầu hỏi thiên nữ: cái thứ phượng mệnh mà nương nương đã nói, chẳng lẽ chỉ là lời lừa dối thị thôi sao?'"
"Thiên nữ đáp: Không phải phượng mệnh mất đi, mà là có dị số ngăn cản mệnh nguyên bản của ngươi khiến phượng mệnh đó chuyển dời xuống trên người nữ nhi của ngươi rồi... Chỉ cần giết kẻ dị số ấy, nữ nhi của ngươi cũng sẽ có được phượng mệnh.'"
"Dừng lại."
Phong Hà bỗng nhiên cắt ngang câu chuyện của Hạ Lạc Địch, ánh mắt quét qua Hoàng hậu, cười nói: "Câu chuyện nàng kể này chẳng thú vị chút nào. Trong một ngày vui thế này, sao nàng lại kể những chuyện nữ tử si tình, nam nhân bạc bẽo gây mất hứng thế. Chẳng lẽ không có chuyện nào hoa nguyệt mãn viên, hoặc công danh hiển đạt hơn sao?"
Những người tinh ý đều hiểu rằng Hoàng đế đã không hài lòng. Nhưng Hạ Lạc Địch là hạng người nào chứ? Nàng phe phẩy quạt sau bình phong, đáp lại:
"Thần thiếp chỉ tình cờ nhớ đến tà môn ma đạo 'Tử Phủ Thác Sinh Đạo' năm xưa mê hoặc lòng người mà thôi, muốn kể một câu chuyện để cảnh tỉnh mọi người rằng kẻ tin vào tà thuyết ắt sẽ không có kết cục tốt. Nếu bệ hạ không thích, vậy thần thiếp sẽ đổi sang chuyện khác."
Phong Hà hỏi: "Còn chuyện gì khác nữa?"
Từ phía sau bình phong vang lên tiếng lật sách soàn soạt, chỉ một lát sau, Hạ Lạc Địch lại nói:
"Còn có chuyện về một thư sinh nông thôn, lần đầu lên kinh ứng thí đã đến miếu bái kiến thiên nữ nương nương, sau đó được tiên đoán rằng mình có thể bình bộ thanh vân, nắm giữ tướng ấn của cả một nước. Nhờ vào tài gian lận xuất thần nhập hóa, hắn tung hoành chốn khoa trường, đây là câu chuyện về 'Văn Sao Công'."
"Này cũng thôi đi."
Phong Hà cảm thấy cơn đau đầu quen thuộc lại kéo tới. Hạ Lạc Địch lúc nào cũng vậy, nếu đã muốn nói gì thì nhất định phải khiến toàn thiên hạ đều nghe thấy, bằng không nhất quyết sẽ chẳng chịu bỏ qua.
"Nàng nhắc tới 'thiên nữ nương nương' hết lần này đến lần khác, thần thần bí bí, rốt cuộc đó là yêu ma tà quái phương nào mà có thể mê hoặc lòng người như thế?"
Hạ Lạc Địch hỏi: "Bệ hạ muốn gặp à? Các vị cũng muốn gặp chứ?"
Các phi tần đã bị khơi dậy lòng hiếu kỳ từ lâu, liền thúc giục: "Chiêu tần nương nương đừng kéo dài nữa, rốt cuộc thiên nữ nương nương đó có bản lĩnh gì mà có thể chỉ bằng một lời đã định đoạt vận mệnh của người khác thế?"
Trong bình phong truyền ra tiếng cười của Hạ Lạc Địch. Tiếng cười vừa dứt, toàn bộ ánh đèn trong Kim Hoa Điện đột nhiên vụt tắt. Sau vài phút ồn ào hỗn loạn, ánh sáng lại bừng lên.
"Lại giở trò quỷ quái gì nữa đây?"
Sau khi ánh đèn lại sáng lên, trong Kim Hoa Điện đột nhiên vang lên những tiếng kinh hô sợ hãi từ nhiều phía, ngay cả Doãn Tâm cũng không ngoại lệ.
Chỉ thấy bốn mặt bình phong đồng loạt đổ xuống, vị trí mà Hạ Lạc Địch vốn nên ngồi sớm đã không còn bóng dáng nàng. Mà thay vào đó, trên bàn đặt một bức tượng gỗ yêu dị, có dung nhan khuynh quốc khuynh thành.
Chính là bức tượng từng được lấy ở miếu Hồng Tuyến trên núi Xích Hồ ngày đó — tượng Hồng Tuyến nương nương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip