VỤ ÁN THỨ 6: BÍ ẨN TRÊN DU THUYỀN
Cuối tuần ấy, Cố Trí Viễn nhận được một lời mời đặc biệt từ ông Trần Vĩnh Hào, một doanh nhân bất động sản nổi tiếng, người sở hữu một chuỗi khách sạn cao cấp trải dài khắp cả nước. Ông ta tổ chức một bữa tiệc sang trọng trên du thuyền Thiên Long, con tàu tư nhân xa hoa bậc nhất.
Cố Trí Viễn ban đầu không có ý định tham gia, nhưng Võ Hoàng Lan lại rất hào hứng. "Lâu lâu mới có dịp tận hưởng chuyến đi như vầy, nên đi cho thư giãn một chút!" – cô nói với nụ cười nhẹ nhàng. Cuối cùng, anh cũng đồng ý.
Cùng đi với họ là Phan Minh Tùng, một đồng nghiệp trong sở cảnh sát, Dương Hạo Nam, một người bạn từ đại học của Trí Viễn, và Ngô Mẫn Vy, một nữ MC truyền hình có tiếng. Ai cũng háo hức chờ đợi một bữa tiệc xa hoa giữa đại dương.
Sáng hôm sau, Cố Trí Viễn và những người khác đến bến cảng, nơi du thuyền Thiên Long neo đậu. Con tàu khổng lồ, mang phong cách kiến trúc châu Âu cổ điển, lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Ngay khi họ bước lên tàu, một nhóm nhân viên phục vụ trong đồng phục trắng chỉnh tề chào đón và dẫn lối vào khoang tiệc chính. Bên trong là một khung cảnh lộng lẫy với đèn chùm pha lê, bàn ăn phủ khăn trắng, và những chai rượu vang hảo hạng được sắp đặt tinh tế.
Buổi tiệc nhanh chóng diễn ra trong không khí sôi động. Nhạc du dương vang lên, khách mời trò chuyện rôm rả. Trần Vĩnh Hào xuất hiện, nâng ly chào mừng mọi người. Ông ta ngoài năm mươi, dáng người đậm, khuôn mặt tươi cười nhưng ánh mắt sắc sảo.
"Cảm ơn tất cả đã đến với tôi hôm nay. Tôi hy vọng chuyến đi này sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ đối với mọi người!" – ông nói lớn.
Tất cả nâng ly chúc mừng, không ai biết rằng chỉ ít giờ nữa thôi, bầu không khí xa hoa này sẽ nhuốm màu tang tóc.
Trong lúc trò chuyện, Cố Trí Viễn để ý đến một người đàn ông đứng tách biệt khỏi đám đông. Hắn ta mặc một bộ vest đen, đội nón thấp che gần hết mặt. Ánh mắt sắc lạnh lướt qua mọi người với vẻ thận trọng.
"Người đó là ai vậy?" – Trí Viễn hỏi nhỏ Minh Tùng.
Minh Tùng nhấp một ngụm rượu, thì thầm: "Hình như là Lưu Kỳ Sơn, một nhân vật máu mặt trong giới kinh doanh, nhưng cũng có nhiều tin đồn về những phi vụ làm ăn mờ ám."
Cố Trí Viễn nheo mắt nhìn Lưu Kỳ Sơn. Có gì đó ở hắn khiến anh cảm thấy bất an.
Sau vài giờ tiệc tùng, khách mời bắt đầu tản ra. Một số người lên boong tàu hóng gió, số khác về phòng nghỉ ngơi.
Võ Hoàng Lan kéo ống tay áo Cố Trí Viễn, nhẹ nhàng nói: "Tàu đẹp quá, ra ngoài hít thở không khí đi!"
Anh gật đầu, cả hai rời khỏi sảnh tiệc. Khi đi ngang qua khu vực khoang VIP, họ tình cờ gặp Diệp Hàn Linh, trợ lý riêng của Trần Vĩnh Hào.
Cô gái có vẻ lo lắng, giọng run run: "Anh chị có thấy ông chủ đâu không? Ông ấy bảo lên boong tàu, nhưng tôi tìm mãi không thấy!"
Trí Viễn khẽ cau mày. Một doanh nhân quyền lực như Trần Vĩnh Hào không thể nào đột nhiên biến mất một cách kỳ lạ như vậy.
Đúng lúc đó, một tiếng hét thất thanh vang lên từ khoang VIP.
Cả ba người lập tức chạy về phía đó. Một nhóm khách khác cũng bị thu hút bởi tiếng la. Khi cánh cửa mở ra, họ nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng:
Trần Vĩnh Hào nằm gục trên sàn nhà, máu chảy lênh láng từ lồng ngực!
Căn phòng VIP được khóa từ bên trong. Khi phá cửa xông vào, mọi người chỉ thấy một mình Trần Vĩnh Hào trong phòng, không có ai khác.
"Không thể nào…" – Võ Hoàng Lan thì thầm.
Trí Viễn cúi xuống kiểm tra thi thể. Vết đâm ngay tim, con dao vẫn còn cắm trên ngực.
Tại sao một người như Trần Vĩnh Hào lại bị giết trong một căn phòng khóa kín?
Hung thủ đã thoát ra ngoài bằng cách nào?
Liệu đây có phải là một vụ tự sát, hay là một màn kịch hoàn hảo được dàn dựng?
Cố Trí Viễn chậm rãi đứng dậy, đôi mắt ánh lên vẻ sắc lạnh.
"Chúng ta có một vụ án mạng trên tàu. Không ai được phép rời đi cho đến khi tìm ra sự thật!"
Ngay sau khi phát hiện thi thể Trần Vĩnh Hào, Cố Trí Viễn nhanh chóng nắm quyền chỉ huy cuộc điều tra. Du thuyền Thiên Long trở thành một hiện trường án mạng khép kín giữa biển khơi, không ai có thể rời đi cho đến khi sự thật được làm sáng tỏ.
Cả đoàn khách bị tập trung vào sảnh lớn trong khi anh và Phan Minh Tùng tiến hành kiểm tra phòng VIP, nơi Trần Vĩnh Hào bị sát hại.
Căn phòng VIP là một phòng kín, cửa chính bị khóa từ bên trong, không có cửa sổ, chỉ có một lối thoát duy nhất. Vậy hung thủ đã vào và ra bằng cách nào?
Cố Trí Viễn cẩn thận kiểm tra thi thể. Nạn nhân bị đâm một nhát ngay tim, lưỡi dao cắm sâu, không có dấu hiệu giãy giụa mạnh. Điều này có nghĩa là hoặc ông ta bị bất ngờ tấn công, hoặc hung thủ là người ông ta quen biết.
Anh nhìn quanh phòng, phát hiện ly rượu vẫn còn nửa đầy trên bàn. Kỳ lạ hơn nữa, có hai dấu vết rượu đổ trên thảm, nhưng chỉ có một ly rượu.
Anh lẩm bẩm:
"Có thể ai đó đã ở đây cùng nạn nhân trước khi án mạng xảy ra."
Khi Trí Viễn quay lại sảnh lớn, anh bắt đầu thẩm vấn từng người.
(1) Diệp Hàn Linh - Trợ lý riêng của Trần Vĩnh Hào
Cô khai rằng ông chủ đã bảo cô ra ngoài khoảng 30 phút trước khi án mạng xảy ra. Khi quay lại tìm, cửa đã bị khóa.
Khi được hỏi về kẻ thù của Trần Vĩnh Hào, cô lưỡng lự, rồi nói khẽ: "Ông ấy có rất nhiều đối thủ trong làm ăn... Nhưng gần đây, ông ấy đặc biệt lo lắng về một ai đó..."
(2) Lưu Kỳ Sơn - Doanh nhân mờ ám
Lưu Kỳ Sơn thú nhận đã có một cuộc trò chuyện căng thẳng với Trần Vĩnh Hào ngay trong buổi tiệc, nhưng khẳng định lúc đó ông ta vẫn còn sống.
Khi được hỏi lúc án mạng xảy ra, hắn nói: "Tôi ở trên boong tàu hút thuốc. Nhiều người có thể chứng thực điều đó."
(3) Dương Hạo Nam - Người bạn của Trí Viễn
Hạo Nam khai rằng anh đang chơi bài với vài người khác trong khoang giải trí khi vụ án xảy ra.
Khi Trí Viễn hỏi có thấy ai ra vào khu vực VIP không, Hạo Nam bỗng ngập ngừng, rồi nói: "Thực ra… tôi có thấy một bóng người đi về phía khoang VIP, nhưng vì ánh sáng mờ nên không rõ mặt."
Sau khi thẩm vấn, Trí Viễn quay lại kiểm tra hiện trường một lần nữa. Lần này, anh để ý đến một chi tiết đặc biệt:
Chiếc gương trong phòng VIP có dấu tay mờ, như thể ai đó đã sờ vào nó.
Anh lập tức nhờ Võ Hoàng Lan giúp kiểm tra hành lý của tất cả hành khách. Và không lâu sau, cô mang đến một vật đáng ngờ:
Một chiếc găng tay dính máu, giấu trong thùng rác phòng giặt ủi.
Trí Viễn nheo mắt. Hung thủ đã cẩn thận xóa dấu vết, nhưng lại vô tình để lại những manh mối mâu thuẫn.
Bí ẩn về vụ án mạng trên du thuyền ngày càng phức tạp hơn…
Sau khi phân tích tất cả những bằng chứng, Cố Trí Viễn triệu tập mọi người vào sảnh chính để công bố kết quả điều tra. Anh đứng giữa căn phòng, ánh mắt sắc bén quét qua từng khuôn mặt.
"Hung thủ đã rất cẩn thận, nhưng lại để lại quá nhiều sơ hở."
Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp:
"Trước hết, hãy nói về cách thức gây án. Căn phòng của nạn nhân bị khóa từ bên trong, không có dấu hiệu bị đột nhập. Vậy làm sao hung thủ có thể ra ngoài? Câu trả lời nằm ở... chiếc gương trong phòng."
Mọi người xôn xao, còn Trí Viễn thì nhìn thẳng vào Lưu Kỳ Sơn – người từng tranh cãi với nạn nhân trước khi vụ án xảy ra.
Trí Viễn bước đến chiếc gương và gõ nhẹ lên mặt kính, sau đó anh nhấn mạnh vào một điểm bên cạnh, khiến một cánh cửa bí mật từ từ mở ra.
"Đây chính là con đường mà hung thủ đã sử dụng để rời khỏi hiện trường mà không để lại dấu vết."
Anh quay lại, ánh mắt lạnh lùng:
"Lưu Kỳ Sơn, ông nghĩ sao về điều này?"
Lưu Kỳ Sơn tái mặt nhưng vẫn cố cười gượng: "Cậu đang nói gì vậy? Tôi không biết gì về căn phòng đó cả!"
Nhưng Trí Viễn không để hắn có cơ hội chối cãi:
"Lúc khám xét hành lý, chúng tôi đã tìm thấy một chiếc găng tay dính máu trong phòng giặt ủi. Và đáng nói hơn, mẫu máu đó hoàn toàn khớp với nạn nhân!"
Biết không thể trốn tránh, Lưu Kỳ Sơn siết chặt nắm tay, mặt hắn đanh lại.
"Phải… là tôi giết hắn!" – Hắn gằn giọng.
Hắn khai rằng trước đây, Trần Vĩnh Hào và hắn từng là đối tác kinh doanh. Tuy nhiên, trong một vụ làm ăn lớn, Trần Vĩnh Hào đã chơi xấu, lật lọng hợp đồng, khiến Lưu Kỳ Sơn mất trắng hàng chục tỷ đồng.
"Tôi đã mất tất cả! Còn hắn vẫn nhởn nhơ hưởng thụ cuộc sống xa hoa! Cậu có biết cảm giác đó như thế nào không?" – Hắn gào lên, mắt đỏ ngầu vì phẫn nộ.
Lưu Kỳ Sơn lên kế hoạch rất tỉ mỉ. Hắn mời rượu Trần Vĩnh Hào, cố tình chuốc cho ông ta say, rồi dùng dao đâm vào tim nạn nhân. Sau đó, hắn lẻn vào cánh cửa bí mật đằng sau gương để trốn thoát.
Nhưng điều hắn không ngờ là, khi dọn dẹp dấu vết, hắn lại vô tình để lại chiếc găng tay dính máu.
Sau lời thú tội, Lưu Kỳ Sơn bị bắt giữ ngay tại chỗ. Cố Trí Viễn đứng đó, nhìn biển đêm mênh mông, trong lòng vẫn còn nhiều suy tư.
Võ Hoàng Lan bước đến, nhẹ giọng:
"Mỗi vụ án đều là một bi kịch. Nhưng ít nhất, công lý đã được thực thi."
Trí Viễn khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn trầm lắng như mặt biển. Du thuyền Thiên Long tiếp tục hành trình, nhưng với những người trên tàu, đêm đó sẽ mãi là một ký ức khó quên…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip