Chương 3.
Bao Triển và Họa Long khi nghe Tô My kể cũng hơi thắc mắc.
Họa Long: Nói mới nhớ, hôm qua cô ấy nói "Hơi bẩn mắt" dù ko nhìn bức hình.
Bao Triển: Di truyền từ bà nội, dù ko phải thầy bùa.....?
Anh ngẫm nghĩ câu nói này của Amy, Tô My thì rùng mình.
Tô My: Cô gái này tính cách và lời nói đúng là quái gở thật.
Bao Triển đột nhiên nghĩ ra gì đó.
Bao Triển: Bác nói cô ấy nhìn phía sau lưng cháu một lúc đúng không?
GS.Lương: Ừ, cậu nghĩ ra gì sao?
Họa Long: Tôi thấy sau lưng cậu không có gì đâu. Cùng lắm là có ma quỷ hù dọa.
Bao Triển: Đúng vậy, tôi nghĩ cô ấy có đôi mắt âm dương nên mới nhìn thấy ma.
Tô My ngớ người trước câu trả lời của Bao Triển.
Tô My: Mắt âm dương? Nghĩa là nhìn thấy hồn ma người chết?
Giáo sư Lương nghĩ lại cũng có lý, dù Amy không biết bùa phép gì nhưng chắc là di truyền từ bà nội về khả năng tâm linh nào đó.
GS.Lương: Chúng ta sẽ hỏi Amy thật rõ ràng về chuyện này.
Rồi họ đến hiện trường vụ án lần nữa, hai cảnh sát trực nói rằng hôm qua Amy có đến đây và đào được một xấp tài liệu dưới sàn gạch.
Họa Long liền bước vào kiểm tra, quả nhiên sàn nhà có vết đào bới.
Tổ chuyên án muốn gọi cho Amy nhưng cô lại không bắt máy.
-------------------------
Buổi chiều, Amy đi theo sự hướng dẫn của An Nhi và đến một khu chung cư. Nơi này khá cũ và xập xệ nên nhiều người dân đã chuyển đi.
Cô định bước vào hỏi thăm thì phía sau cô có một bóng người. Người này lấy một thanh sắt và đập mạnh vào đầu cô làm cô đau nhói. Trước khi ngất đi, cô thấy chân người đó từng bước tới gần.
??: Mày định bắt tao à? Tao định giết mày nhưng phải tìm ra hồ sơ mà mày lấy từ nhà trọ của An Nhi.
Cô dần mất đi ý thức khi nghe câu nói đó, linh hồn An Nhi bước tới nhưng không làm gì được, người đó vác Amy lên vai và đưa lên oto và lái xe rời đi.
Tổ chuyên án sau khi không liên lạc được với Amy liền quay về sở để lấy thông tin địa chỉ nhà cô.
Họ tức tốc lái xe đến nhà cô, trong lòng họ suy đoán chắc cô đã biết được gì đó nên mới đào bới nền nhà của nạn nhân.
Khi họ đến nơi liền nhanh chóng chạy đến cửa phòng chung cư nhà cô. Vừa hay có một bà cô đang đi chợ về nên họ liền hỏi thăm.
?: Amy Vương à? À, con bé ấy là con gái nuôi mà cảnh sát Vương nhận nuôi đấy.
Tô My: Con nuôi?
?: Phải, nghe đâu là gia đình con bé bị tai nạn xe hơi nên đã qua đời rồi, nên ông ấy thương tình nhận nuôi con bé.
Bao Triển: Ông ấy bây giờ thế nào rồi ạ? Vì trước khi chúng tôi đến sở là ông ấy đã nghỉ rồi.
?: Ông ấy bị bệnh và mất rồi.
GS.Lương: Con bé là người thế nào vậy?
?: À, con bé tính tình hơi kỳ lạ. Khi rời khỏi nhà, con bé luôn treo một túi bùa nhỏ ở tay nắm cửa. Khi tôi hỏi thì con bé nói để đề phòng âm khí vào trong nhà và đề phòng nếu có người vào ăn trộm.
Họa Long: Đúng là kì lạ.
?: Chuyện tâm linh dù tôi ko tin lắm nhưng ko thể trêu đùa nên tôi hiểu con bé làm thế để tránh người âm bị quấy rầy.
GS.Lương: Cảm ơn.
?: Không có gì.
Họ đi tới căn hộ của cô thì thấy túi bùa đã bị rớt từ khi nào nên vội nhặt lên. Cửa không khóa nên Họa Long cầm súng bước vào. Bên trong nhà rất bừa bộn, chén ly bị vỡ tan tành tổ chuyên án nghĩ có kẻ đột nhập.
Tô My: Amy thì mất tích, nhà thì bị đột nhập.
GS.Lương: Tiểu My, mau tới phòng bảo vệ xem camera đi.
Tô My: Vâng.
Sau khi cô ấy rời đi thì Họa Long đi xung quanh nhà cô để kiểm tra.
Bao Triển: Cháu không hiểu......
GS.Lương: Con bé chắc là đã tìm thấy gì đó ở nhà nạn nhân, nhưng không may là hung thủ luôn theo dõi hiện trường nên bắt gặp con bé cầm thứ gì đó. Chắc liên quan đến hung thủ.
Họa Long bước ra từ phòng ngủ.
Họa Long: Tiền bạc và một ít trang sức không bị mất gì. Chỉ là bị vứt lung tung thôi.
Ông đẩy xe lăn nhặt quyển nhật ký lên đọc.
"Amy, cháu hãy nhớ kỹ. Những vật chứng quan trọng liên quan đến hung thủ tuyệt đối không để những nơi dễ tìm. Hãy tạo một không gian bí mật, chỉ có cháu có thể biết mà hung thủ không bao giờ biết để lật thế cờ. Vì như vậy, cháu có thể lật mặt của hung thủ rất dễ dàng."
Từng lời dặn dò của ông Vương được ghi rất rõ ràng làm giáo sư Lương như lóe lên gì đó.
GS.Lương: Họa Long, Bao Triển, mau kiểm tra thật kỹ. Càng nhanh càng tốt để cứu Amy. Chắc con bé cất ở nơi bí mật nên hung thủ mới không tìm thấy vật chứng.
Bao Triển: Vâng.
Cả hai tìm mọi ngóc ngách trong nhà, đến khi Tô My quay lại đưa một đoạn video do camera quay lại.
Tô My: Giáo sư, camera ghi lại sáng hôm nay có một người đàn ông trùm kín mín khuôn mặt và cạy cửa nhà Amy. Khoảng gần 1 tiếng thì mới rời đi.
Trong video, anh ta trông rất gấp và vội vã nhưng vẫn bực dọc vì không tìm thấy đồ mà mình muốn.
Lúc này Bao Triển lại chú ý đến hộc tủ trang điểm, vì nhìn từ ngoài vào thì bình thường nhưng khi chạm vào phần dưới hộc tủ rất khác biệt.
Cảm giác như bên trong còn một khoảng trống để đồ.
Bao Triển: Họa Long, giúp tôi một tay.
Họa Long nghe tiếng Bao Triển liền đi tới giúp. Anh đẩy mạnh hộc tủ ra và một tập hồ sơ rơi ra.
Cả hai đưa cho giáo sư Lương, ngay khi đọc xong thì ông tối sầm mặt mày lại.
GS.Lương: Amy nói đúng. Cả nạn nhân và hung thủ đều có quan hệ huyết thống. DNA và gen đều trùng khớp.
Tô My: Nghĩa là......họ là anh chị em họ sao?
Bao Triển đột nhiên nghĩ ra gì đó.
Bao Triển: Không lẽ.....Amy bị hung thủ bắt đi rồi? Nên cô ấy không nghe máy được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip