Chương 6 - Đoạn trích camera

Có những chi tiết ban đầu chỉ là vết mực nhòe trên giấy.
Nhưng càng nhìn kỹ, ta càng nhận ra: đó là bản đồ.
__________

Ba ngày sau khi Min Ae biến mất, không có bất kỳ manh mối rõ ràng nào. Cảnh sát tạm thời kết luận: không có dấu hiệu bạo lực hay xâm nhập. Mọi thứ trong phòng trọ đều nguyên vẹn, ngoại trừ một chiếc áo khoác và lọ thuốc dạ dày đã lấy đi.

Không ai biết cô đi đâu.
Không ai biết vì sao.
Mọi người trong trường bắt đầu có những hoang mang và suy đoán khắp nơi.
Jihoon cố liên lạc nhưng không được.

Nhưng tối hôm đó, Jihoon nhận được một email nặc danh.
Không chủ đề. Không nội dung.
Chỉ có một tập tin đính kèm: "video.mp4"

Cậu mở ra.

Màn hình hiện cảnh hành lang bệnh viện - nơi Min Ae từng nằm điều trị. Khung hình mờ, thu từ camera giám sát. Giờ ghi nhận là 2:03 AM, đêm Min Ae nhập viện.

Cô gái trong video - là Min Ae.

Cô đứng lặng trong hành lang. Không di chuyển. Không ai xung quanh. Gương mặt cô nhợt nhạt, ánh mắt trống rỗng, tay cầm một vật gì đó không rõ, có thể là điện thoại. Rồi... cô từ từ quay đầu lại. Nhìn thẳng vào camera.

Không có âm thanh. Nhưng Jihoon thấy rõ: môi cô khẽ mấp máy. Một câu gì đó - như muốn nhắn lại cho người xem.

Ngay sau đó, video dừng đột ngột.

Jihoon chết lặng.

Đoạn video này - ai quay?
Làm sao người gửi có được?
Và tại sao lại gửi cho Jihoon?

Cậu nhìn lại dòng thời gian. Đúng 2:03 sáng. Lúc đó, cậu đang ngủ gục bên giường Min Ae. Không có bất kỳ động tĩnh nào. Không có tiếng cửa mở. Không hề biết Min Ae ra khỏi giường trong im lặng như thế nào.

... Jihoon phóng to gương mặt Min Ae trong clip. Cô đứng cạnh cửa kính, tay hơi run, mắt nhìn như muốn bật khóc nhưng lại cố kìm.

Đột nhiên, cậu cảm thấy có gì đó quen thuộc.
Biểu cảm ấy...
Không chỉ là sợ hãi.
Mà là ký ức. Một thứ gì đó cô từng trải qua - từ lâu lắm rồi.
Cậu bật dậy, mở điện thoại gọi cho Hyeju.
Không ai bắt máy.

Cậu lập tức chạy đến phòng ký túc của cô. Trống không. Cửa mở hé, đèn bàn vẫn sáng. Trên bàn là cuốn sổ tay học phần giải phẫu pháp y - mở giữa trang 89. Trang bị gạch chân đỏ một dòng:

"Không phải mọi cái chết đều là do ngoại lực. Có những cái chết... được lên kế hoạch bằng niềm tin."

Jihoon rùng mình.

Cậu nhìn quanh. Dưới ghế có một tờ giấy rơi. Là bản in hình ảnh từ đoạn video vừa rồi - đúng cảnh Min Ae nhìn thẳng vào camera, môi mấp máy.

Một dòng ghi tay phía dưới:

"Nếu cậu thật sự muốn biết chuyện gì đã xảy ra... hãy đến tầng B2, phòng lưu trữ hồ sơ bệnh án cũ. Bệnh viện Yonsei. Đêm nay. Một mình."

Tờ giấy không ký tên.

...

Cùng lúc đó - một nơi khác, dưới ánh đèn phòng tối mờ ảo

Hyeju ngồi một mình trước màn hình laptop. Cô đang xem lại đoạn clip Min Ae đứng trong hành lang bệnh viện.

Khung hình dừng lại tại thời điểm 2:03:17 - đúng lúc Min Ae quay đầu. Hyeju zoom vào đôi mắt cô. Lúc này, cô không còn là một sinh viên y khoa. Không còn là bạn thân Min Ae. Cô là một người đang đối diện với vết nứt đầu tiên của một vụ án mà chính cô đã châm ngòi.
Điện thoại cô rung lên.

Một tin nhắn đến từ số lạ:

"Chúng tôi đã nhận ra cô cũng đang theo dõi. Dừng lại, Hyeju. Nếu không, cậu ta sẽ chết trước khi cô kịp ngăn."

Cô siết chặt điện thoại. Đôi môi mím lại. Trong ánh sáng nhạt, khuôn mặt cô không còn sự dửng dưng thường ngày. Mà là sợ hãi - nhưng xen lẫn quyết tâm.

- "Không. Tôi sẽ không để ai chết."

_____

Tầng hầm B2 - Bệnh viện Đại học Yonsei

Đêm hôm đó, Jihoon đứng trước cánh cửa sắt nặng nề dẫn xuống khu lưu trữ hồ sơ bệnh án cũ. Đồng hồ điểm 2:00 AM.
Cậu bước vào. Bên trong là một mê cung của hồ sơ, tài liệu phủ bụi và ánh đèn vàng lạnh. Tiếng bước chân vang vọng như xuyên qua thời gian.

Một tiếng xoạch vang lên phía cuối hành lang.

Cậu quay đầu.

Có ai đó... vừa lướt qua khe tủ hồ sơ.

- "Ai đó?" - Jihoon gọi lớn.

Không ai trả lời.

Cậu bước nhanh về hướng đó, thì thấy một bức ảnh rơi giữa sàn.

Một bức ảnh cũ kỹ.
Chụp một cô bé khoảng tám tuổi. Dáng đứng nghiêng nghiêng - giống Min Ae đến rợn người.
Và cạnh cô bé - là Hyun Wook, cũng trong đồng phục tiểu học.

Không thể nào.
Họ chưa từng quen nhau trước đây.
Nhưng tấm ảnh đang hiện hữu, rõ ràng và vật lý đến nỗi không thể là trí tưởng tượng.
... Hay là một trò lừa? Một thứ đã được ai đó ghép lại, để thao túng ký ức của tất cả?

_____

"Làm sao hai người lại quen nhau từ nhỏ...? Tại sao Min Ae chưa bao giờ kể?"
"Hay đây không phải là lần đầu tiên họ gặp nhau?"
"Nếu mọi ký ức đều có thể bị thay đổi... thì đâu là thật?"

Bắt đầu từ đây, cuộc điều tra không chính thức của Jihoon - với sự theo dõi âm thầm từ Hyeju - chính thức bắt đầu.

Vì cậu biết:
Min Ae không mất tích.
Cô đang trốn.
Và ai đó... muốn cô không bao giờ xuất hiện lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip