Chương 7 - Em là ai
Có những ký ức ta không thể nhớ.
Không phải vì đã quên, mà bởi vì ta buộc phải quên để sống tiếp.
__________
Khoa bệnh lý thần kinh - Bệnh viện Đại học Seoul
Jihoon chờ suốt ba tiếng đồng hồ, cho đến khi bác sĩ trưởng khoa đồng ý gặp riêng.
Cậu rút trong ba lô một tập hồ sơ cũ kỹ - tờ giấy bị ố vàng, góc mép đã mủn. Là bản sao của một ca phẫu thuật tai biến xảy ra cách đây mười năm. Trong đó, một bệnh nhân nam đã qua đời sau khi lên bàn mổ cấp cứu chấn thương sọ não.
Ca phẫu thuật ấy từng được nhắc đến trong một buổi họp chuyên môn, nhưng sau đó bị xếp vào dạng hồ sơ nội bộ, không công khai.
- "Sao cậu có được thứ này?" - vị bác sĩ chau mày, giọng trầm hẳn.
Jihoon không trả lời. Cậu chỉ đặt thêm một tấm ảnh lên bàn.
Trong ảnh là một cô bé nhỏ ngồi thu mình trước cửa phòng mổ, đôi mắt đỏ hoe, mái tóc rối bù vì mưa. Cô bé đó... rất giống Min Ae.
- "Tôi nghĩ... cô ấy đã chứng kiến mọi chuyện. Và người đàn ông trong ca mổ đó chính là cha cô ấy."
Vị bác sĩ im lặng rất lâu.
- "Ca ấy năm đó... không phải lỗi của ai cả. Chỉ là, ca mổ quá gấp rút, còn người nhà thì quá nghèo để làm gì thêm."
Ông thở dài, giọng chùng xuống:
- "Có một nữ điều dưỡng kể rằng, sau hôm ấy, mẹ cô bé ấy đã bỏ hết, dắt con chuyển nhà đi nơi khác. Tôi không rõ cô ấy tên gì. Nhưng trong ký ức của người điều dưỡng đó, cô bé ngồi khóc ở hành lang ấy... là thứ duy nhất khiến họ day dứt đến tận bây giờ."
Jihoon cảm thấy tim mình như thắt lại.
Nếu Min Ae thật sự là cô bé đó... thì cô đang gánh trong lòng một vết thương mà không ai biết đến.
Một vết thương đã âm thầm chảy máu suốt hơn mười năm.
_____
Ký túc xá nữ - Phòng Min Ae
Cảnh sát kiểm tra từng chi tiết nhỏ. Không có dấu hiệu đột nhập, không có dấu vết giằng co. Laptop còn ở chế độ ngủ. Một cuốn sổ tay nằm trên bàn, có vài ghi chú không đáng chú ý - toàn là những điều vặt vãnh như danh sách đồ cần mua hay công việc nhóm.
Nhưng có một điều khiến Jihoon để tâm: chiếc nhẫn bạc cô từng đeo - nay không còn trên bàn trang điểm.
Cậu không biết nhẫn đó đến từ ai. Nhưng cậu nhớ rất rõ ánh mắt Min Ae từng nhìn nó. Như thể nó đại diện cho điều gì đó quan trọng mà cô không bao giờ nói ra.
_____
Căn hộ Hyun Wook và Jihoon - đêm khuya
Hyun Wook trở về muộn. Anh ngồi xuống ghế, rót một ly rượu. Không bật đèn.
Trên bàn, khung ảnh chụp cô bé dưới mưa vẫn nằm ở đó. Mờ nhòe. Như một ký ức không bao giờ rõ ràng.
Anh cầm tấm ảnh lên, nhìn hồi lâu.
- "Không phải em... nhưng lại là em."
Giọng anh trầm và nghẹn lại. Tựa như anh cũng không chắc mình đang nhung nhớ ai - cô bé năm đó hay Min Ae của hiện tại.
Có thể... là cả hai.
Hoặc là một trò chơi của số phận, cố tình đặt cô vào đời anh như một bản sao méo mó của nỗi ám ảnh cũ.
_____
Điện thoại Hyeju - Tin nhắn đến lúc 1:13 sáng
"Tôi biết những gì cô đang làm. Dù cô có nghĩ mình cao tay đến đâu, cũng đừng quên: bí mật lớn nhất, đôi khi không nằm ở kẻ giấu, mà ở kẻ tưởng mình biết rõ mọi chuyện."
Hyeju cắn môi, đọc lại tin nhắn ba lần. Rồi xóa.
Gương mặt cô không có một biểu cảm nào. Nhưng bàn tay cầm điện thoại đang run.
_____
Một chiếc USB nặc danh được gửi đến hộp thư nội bộ của trường. Bên trong chỉ có một đoạn clip mờ.
Camera hành lang bệnh viện - đêm Min Ae nhập viện.
Cô đứng một mình giữa hành lang vắng, nhìn chằm chằm vào camera. Không nhúc nhích. Không có ai xung quanh.
Nhưng có một điều khiến tất cả rợn người:
Hành lang đó đã bị phong tỏa hoàn toàn từ 7 giờ tối hôm đó.
Hành lang đó... đêm hôm ấy đã bị phong tỏa, chỉ có y tá và bác sĩ được vào. Không ai khác được phép đi lại, camera an ninh cũng được khóa mã bởi bộ phận giám sát nội viện do sửa chữa hệ thống khí lạnh.
Thế thì...
Ai đã quay đoạn clip này?
Và... tại sao Min Ae lại biết mà đứng đúng vào khung hình như thể cô muốn để lại lời nhắn cuối cùng?
Câu trả lời dường như không chỉ nằm trong đoạn clip.
_____
Nhà Jihoon – 07:10 sáng
Sáng hôm sau, Jihoon vừa mở cửa thì thấy một chiếc phong bì màu xám dày đặt ngay trước ngưỡng cửa nhà mình. Không có tên người gửi, cũng chẳng lời nhắn kèm theo.
Cậu cẩn thận mở ra. Bên trong là một bản in CCTV - chính là đoạn clip mờ mờ cậu từng nhận qua tin nhắn nặc danh: Min Ae đứng một mình giữa hành lang bệnh viện, đêm cô nhập viện.
Nhưng lần này, trên bản in có thêm một chú thích viết tay bằng mực đỏ, sắc nét và gây ám ảnh:
"Mày có chắc là mình luôn ở cạnh Min Ae đêm đó không?"
"Hay chỉ nghĩ là mình ở cạnh cô ấy?"
Trái tim Jihoon đập thình thịch, cảm giác lạnh buốt lan nhanh từ gáy xuống lưng. Cậu nhớ rất rõ: mình đã ngủ thiếp đi trên ghế gấp ngay cạnh giường Min Ae. Nhưng... liệu có lúc nào cậu bị đánh thuốc? Hay bị ai đó dụ ra ngoài mà không hay?
Không chần chừ, Jihoon lấy điện thoại gọi ngay cho Hyun Wook.
- "Mày có biết ai gửi cái này không?"
- "Không."
- "Tấm ảnh cô bé trong khung ảnh... có thật là Min Ae không?"
Im lặng kéo dài.
- "Tao từng nghĩ là vậy."
- "Giờ thì sao?"
- "...Tao không chắc nữa."
_____
Phòng nghiên cứu y học - Nửa đêm
Hyeju ngồi trong bóng tối, ánh sáng từ màn hình máy tính chiếu rõ khuôn mặt cô. Trên màn hình là bản phân tích kỹ thuật số của đoạn clip và những dữ liệu liên quan.
Một cửa sổ chat bất ngờ bật lên, hiện dòng chữ lạnh lùng:
"KHÔNG CÓ KÝ ỨC NÀO LÀ TỰ NHIÊN.
KHI NHÌN LẠI, MỌI THỨ ĐỀU LÀ MỘT KỊCH BẢN."
Hyeju không do dự, tay gõ trả lời:
"Mày là ai?"
Không có hồi âm. Thay vào đó, bức ảnh Min Ae bị ghép vào tấm ảnh năm xưa đột nhiên biến mất khỏi ổ cứng. Tự động xóa.
Ai đó đang ở bên trong hệ thống.
_____
Bắt đầu từ đây, vụ mất tích không còn là một vụ bỏ học thông thường.
Mà là trò chơi giữa một kẻ nắm giữ sự thật, và những người đang tưởng mình đi tìm nó.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip