Chương 9
Một ngày chủ nhật ảm đạm như bao ngày khác, Annyta ngủ liền tù tì đến tận một giờ chiều mới dậy. Nó vò đầu, mắt nhắm mắt mở, tay với lấy điện thoại trên tủ đầu giường. Ồ, quá giờ ăn trưa rồi này.
Annyta lò dò xuống lầu. Cả căn nhà tối om. Thật im ắng. Bố mẹ nó mở quán cơm ngay bên đường nên không có ở nhà. Thằng em trai chắc lại cắm đầu vào tiệm net. Giờ chỉ có một mình nó trong ngôi nhà bốn tầng này.
Ọc ọc... Trước tiên phải tìm cái gì lót bụng đã. Đói quá. Đêm qua thức đến năm giờ sáng chơi game nên nó ngủ quá giờ ăn trưa, chẳng biết trong tủ lạnh còn miếng ăn nào không nữa. Hoa quả, bánh ngọt, đường,... toàn những món ăn không dành cho bữa trưa. Annyta thở dài ngao ngán. May mắn thay, số tiền trong tài khoản ngân hàng đủ để trả cho một bữa gà rán no nê.
Nhưng nó tiếc tiền.
Không.
Chợt Annyta nhớ ra điều gì đó. Đúng rồi!
Phải đặt đồ ăn thôi. Ăn nhanh còn sang nhà Caitlyn ngắm nghía mấy món đồ kì lạ trong chiếc thùng hôm qua nữa chứ.
Caitlyn nhìn chằm chằm vào hai kẻ đang đứng trước cửa nhà nó.
"Mày đùa tao đấy à?"
"Không." Annyta trả lời thật dứt khoát. "Tao sang thăm mày mà."
Veronica đứng bên cạnh cười hì hì ra vẻ vô tội. Caitlyn thở dài. Đoán chắc Annyta rủ con nhỏ này đi cùng mà.
Caitlyn lườm cô bạn một cái. "Nói thật đi còn được hưởng khoan hồng."
Annyta thản nhiên bước vào bên trong ngôi nhà, lời nói của Caitlyn như gió thoảng thổi qua tai. Veronica lẽo đẽo theo sau. Caitlyn ngoái đầu ra sau liếc nhìn hai người rồi đóng sầm cửa lại.
"Bố mẹ bà đâu?" Veronica hỏi.
Annyta bổ nhào vào sofa ngay khi vừa nhìn thấy nó. Dường như đối với nó, sofa cũng chẳng khác giường ngủ là mấy.
"Đi làm rồi. Tầm 6 giờ mới về cơ." Caitlyn nhún vai. Nó rót ba cốc nước, một cốc cho nó, hai cốc còn lại mời những vị khách không mời mà đến. Mỗi cốc đều có một cục đá.
Annyta uống sạch cốc nước trong một hụm. Nó rót thêm.
"Tụi mày sang đây làm gì?" Caitlyn dựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt vẫn dán chặt vào hai đứa bạn từ nãy tới giờ.
"Tụi tui nhớ bà mà..."
"Nín." Caitlyn giơ tay ra hiệu dừng lại. "Vì cái thùng đúng không? Tao biết mà." Nó nói với vẻ thản nhiên. "Nhưng sao mày không gọi thêm Bridget với Daphne?"
Nhà Lauren ở rất xa với mọi người nên không bàn đến.
"Daphne phải đi bơi. Bridget bận ngủ." Annyta bĩu môi đầy hờn dỗi. "Tụi mình có thể chụp từng món đồ và gửi lên nhóm cho chúng nó."
Veronica gật đầu lia lịa. "À đúng rồi." Bỗng dưng nó nhớ ra điều gì đó. "Tui có năng lực siêu nhiên đó!"
Im lặng như tờ. Caitlyn và Annyta cùng hướng mắt về đối phương như thể không tin vào đôi tai của mình.
Caitlyn nhướng mày. "Mày nói gì cơ?"
"Tui, có, năng lực, siêu nhiên." Veronica chậm rãi nhắc lại. "Tui cũng không tin đâu nhưng nó là sự thật đấy."
Rồi nó kể lại toàn bộ câu chuyện của buổi tối sau hôm thăm quan khu rừng hoang cạnh thành phố. Để hai đứa bạn dễ tưởng tượng hơn, nó cố gắng miêu tả giọng điệu và cử chỉ của con mèo. Caitlyn chăm chú nghe còn Annyta cứ ngáp ngắn ngáp dài dù trước đó, nó đã ngủ hơn năm tiếng.
"Nghe như đùa vậy." Annyta chép miệng.
"Chả thế." Veronica đáp lời ngay lập tức. "Tui còn tưởng đầu óc tui có vấn đề. Nghe rất điên rồ nhưng tui đã thử đi thử lại mấy lần với Cá rồi..."
"Kết quả vẫn thế?" Caitlyn tiếp lời. Veronica gật đầu chắc nịch. Rồi Caitlyn điều chỉnh lại tư thế ngồi. "Bố mẹ mày có biết không?"
Veronica cười phá lên trước biểu cảm ngơ ngác của đối phương. "Tất nhiên là không rồi!"
Luôn luôn như vậy. Không một ai trong số bốn đứa - bao gồm cả Veronica vừa phát hiện mình có năng lực siêu nhiên - sẵn sàng thông báo cho bố mẹ biết mình là một hậu duệ của phép thuật. Mặc dù Caitlyn và Bridget đều có tổ tiên sở hữu phép thuật, hai đứa chỉ dám úp mở về năng lực của mình mà thôi. Chuyện nào có thể nói bừa nhưng chuyện này thì không bao giờ. Ngay từ thuở bé tí, chúng nó đã lờ mờ cảm nhận được sự nguy hiểm khi tiết lộ năng lực mà mình sở hữu. Giữa một đất nước kì thị phép thuật nặng nề, chính quyền sẵn sàng bắt giam các hậu duệ, tra khảo, hành hung, tồi tệ nhất là treo cổ, xác thì hỏa thiêu, liệu có một người sẵn sàng tiên phong cho tất cả hậu duệ lên tiếng đấu tranh vì một tương lai mọi người không còn bị đàn áp và tiêu diệt? Xin đừng hỏi vì sao Caitlyn, Bridget hay bất cứ ai trong gia đình họ không đứng lên phản đối hành động đầy tàn nhẫn của chính quyền. Chúng ta vẫn luôn là những kẻ hèn nhát đợi chờ một đốm lửa ánh lên niềm hi vọng mà chẳng dám liều mình chống lại thử thách - hay bất cứ cái ác nào mà chúng ta có thể nhớ đến. Trước khi quyết định làm một việc gì đó ta cho là nguy hiểm, ta luôn nghĩ đến hậu quả sau này. Và nếu chúng ta không thể khắc phục, liệu ta có dám đương đầu?
Nhưng nếu cứ mãi im lặng thì đến bao giờ mọi chuyện mới chấm dứt đây?
Caitlyn thở dài. "Thế mày định khi nào nói với mẹ?"
Veronica lắc đầu. "Không. Chắc tui không nói đâu. Đằng nào thì chuyện này cũng đâu có gì, tui sợ kể ra mẹ tui còn hoảng hơn."
Bầu không khí trùng xuống. Ba đứa cứ ngồi nhìn nhau từ nãy tới giờ.
"Tao muốn xem cái thùnggg." Annyta mè nheo với Caitlyn.
Thứ hai. Một tuần trôi qua kể từ ngày vụ án đầu tiên xảy ra.
Hôm nay có môn Lịch sử ở ngay tiết một. Dù đã chuẩn bị kĩ lưỡng nhưng Daphne vẫn không khỏi lo lắng vì nó là người thuyết trình. Daphne vốn là một đứa ít nói lại ngại đám đông nên đây là lần đầu tiên nó đảm nhận vai trò này. Ban đầu, người thuyết trình là Caitlyn nhưng bởi nó và Bridget đã nhận công việc thiết kế bài giảng nên Daphne là người được chọn với lí do: "Vì mày bị động nhất nhóm nên mày phải thuyết trình." - trích nguyên văn lời Caitlyn.
May mắn thay, thứ tự báo cáo của nhóm nó là số bốn. Daphne vẫn còn kha khá thời gian để ổn định tinh thần.
"Xin chào thầy và các bạn. Tụi em là..."
Bài thuyết trình diễn ra thành công hơn so với nó mong đợi. Daphne thở phào nhẹ nhõm ngay khi vừa ngồi xuống chỗ của mình. Nó vuốt ngực, trấn an bản thân. Xuyên suốt mười phút đứng trên bục giảng, tim nó đập thình thịch không ngừng nghỉ. Mỗi lần ánh mắt nó lướt qua gương mặt của thầy giáo, nó càng căng thẳng hơn. Nó cố gắng liếc mắt đi chỗ khác và không nhìn thẳng vào đám đông bên dưới. Điều này vô tình ảnh hưởng đến âm lượng của giọng nói. Bỗng dưng nó nhìn thấy Caitlyn đang giơ tay lên tạo hình cái miệng rồi dùng ngón tay chỉ lên trên, nó mới biết mình đã vô tình nói bé đi vì quá lo lắng.
Những tưởng thời gian của một tiết không đủ cho tất cả các nhóm thuyết trình nhưng ai ngờ, sáu nhóm đều có đủ thời gian báo cáo vì có một số nhóm thuyết trình ngắn hơn so với thời lượng dự kiến. Thầy giáo đánh giá cao nhóm của Caitlyn hoàn thành tốt nhiệm vụ, kiến thức đủ dài và chuyên sâu về lịch sử phép thuật của các quốc gia, khéo léo lồng ghép các thông tin liên quan đến những vị thần. Hơn hết, Daphne còn được thầy khen ngợi vì khả năng thuyết trình một cách bình tĩnh, chậm rãi và dễ nghe: "Tôi đã nghĩ em chỉ là một đứa hướng nội suốt ba năm cấp ba. Em làm tôi bất ngờ đấy."
Ngoài nhóm của Daphne, có một nhóm khác cũng đảm bảo tính chất lượng của bài thuyết trình. Cả hai nhóm đều nhận được điểm A+ và điểm cộng cho bài kiểm tra sắp tới.
"Nói thế này có thể khiến các em chạnh lòng, nhưng thú thật với các em, ban đầu tôi không nghĩ các em sẽ hứng thú với đề tài này." Thầy đứng trên bục giảng và ngắm nhìn cả lớp. "Như tôi từng nói, phép thuật vẫn luôn là đề tài nhạy cảm với chúng ta. Tuy nhiên, với các lĩnh vực tìm hiểu lịch sử nói chung và môn Lịch sử nói riêng, không một đề tài nào nằm ngoài phạm vi nghiên cứu. Đó là lí do tôi quyết định chọn phép thuật làm đề kiểm tra cho các em. Các em phải vượt qua sự thù ghét mang tính di truyền để tìm hiểu đề tài một cách khách quan nhất có thể. Với những nhóm báo cáo ngắn hôm nay, có lẽ các em chưa thật sự quan tâm đến những điều mà các em luôn ghét bỏ. Các em đã có một cơ hội để tìm hiểu nhưng các em không nắm bắt trọn vẹn. Vì vậy, bài kiểm tra sắp tới của tôi vẫn xoay quanh phép thuật, nhưng tôi sẽ cung cấp luôn câu hỏi cho các em: 'Phép thuật là tốt hay xấu?' Tôi mong các em hãy trả lời bằng chính suy nghĩ của mình chứ không dựa vào ý kiến từ người khác. Từng người trong các em là một cá thể riêng biệt; vì vậy, các em phải có chính kiến riêng cho mình. Các em cho rằng phép thuật là tốt, là xấu - không quan trọng. Tôi ở đây để lắng nghe suy nghĩ chân thật nhất trong lòng các em. Hãy thật lòng với bản thân một lần."
Từng câu từng chữ trôi vào đôi tai, khắc ghi lên trí óc. Vô vàn suy nghĩ về phép thuật hiện lên trong đầu. Liệu phép thuật là tốt hay xấu? Nếu nó tốt thì nó tốt ở đâu và ngược lại? Tại sao chính phủ phải tốn công truy vết các hậu duệ đến thế? Tại sao lại giết họ dã man đến thế? Chỉ với một đề bài, rất nhiều câu hỏi được đặt ra mà một vài trong số đó không ai trả lời được. Và hạn nộp vẫn vậy, thứ hai tuần sau, tiết một, môn Lịch sử.
Lauren ngả người ra ghế. Nó vươn vai, người nghiêng trái phải rồi ngáp một cái rõ dài. Tiết học Lịch sử vừa rồi đem lại cảm giác thật mới lạ so với những môn học khác. Nó cuốn hút đến diệu kì, không một ai giải thích được lí do tại sao. Nó không biết những đứa khác sẽ trả lời như thế nào, nhưng là một người bạn của một hậu duệ và là một nạn nhân của vụ án, nó sẽ trả lời: "Phép thuật tốt và xấu." Đối với nó, mọi thứ đều có hai mặt. Không dưng tiền rơi xuống đầu bạn hay ai đó sẵn sàng đưa tay ra giúp bạn cả. Đất nước này quá hỗn tạp và xấu xa nên chẳng ai dám đặt niềm tin vào "người tốt" nữa. Làm gì có người nào tốt bụng đến thế?
Giờ giải lao giữa hai tiết sắp hết. Lauren gục mặt xuống bàn để cái lưng được nghỉ ngơi. Nó nhắm nghiền đôi mắt đã mỏi, hồi sức cho tiết thứ hai. Đúng lúc đó, Bridget kêu lên:
"Vãi!"
Lauren bực bội quay phắt xuống. "Nói bé thôi."
Mặc cho cô bạn đang lườm nguýt, Bridget giơ điện thoại lên. Màn hình hiện ra vài chữ ngắn ngủi: "Lindsey Johnson của 10-8 chết rồi á?"
Lauren há hốc mồm, đôi mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại Bridget mở to hơn. Nó lay người Veronica ở bên cạnh và Daphne, Annyta ngồi dưới. Ba đứa mệt mỏi ngẩng đầu dậy và nhìn theo hướng tay của Lauren.
Quá bất ngờ. Những tưởng vụ án sẽ kết thúc vì mọi người chỉ nghĩ đơn giản rằng hung thủ muốn trả thù Lily Armond mà thôi, nhưng không. Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Một tuần trôi qua và có lẽ hung thủ đã thêm Lindsey Johnson vào bộ sưu tập máu me của mình. Đây không phải một bài viết phân tích mà chỉ đơn giản là một dòng thông báo trong nhóm riêng tư được lập để thảo luận về vụ án. Bridget gửi đường link của bài vào trong nhóm riêng của sáu đứa.
Bên dưới có một số bình luận cung cấp thêm thông tin. Tổng hợp lại thì chúng ta có một đoạn thông tin như sau: "Lindsey đã chết vì bị đầu độc. Người nhà tìm được xác cậu ta trong khu rừng cạnh thành phố. Chết thảm - bị trói trên ghế. Thấy bảo vụ này với vụ của Lily Armond là cùng một kẻ làm ra vì hai nạn nhân từng là bạn thân, lại còn có thông điệp thách thức cảnh sát thì phải."
Đúng là sức mạnh của truyền thông với sự giúp đỡ của những chiếc camera "chạy bằng cơm" - hàng xóm của gia đình nạn nhân. Một lần nữa, nạn nhân của kẻ đã gây ra cái chết cho Lily Armond là bạn thân cũ của cậu ta. Dường như mọi người đã nhận ra điểm mấu chốt trong vụ án này. Chắc chắn hung thủ đang trả thù đám bạn thân cũ của Lily Armond (bao gồm cả cậu ta). Nhưng đối với sáu đứa Bridget, hẳn đây không phải điều tụi nó cần lưu tâm.
Ngay lúc Bridget định ẩn link đi thì nó thấy Caitlyn đã xem tin nhắn. Hỏng rồi... Nhưng sớm muộn thì nó cũng phải thấy bài viết đó thôi. Bridget liếc nhìn gương mặt của cô bạn cùng bàn. Ban đầu nó thấy nét mặt dửng dưng, bình thường như mọi ngày của Caitlyn liền thở phào nhẹ nhõm, cho đến khi đôi mắt Caitlyn mở thật to nhìn những bình luận trong bài viết.
"Không đời nào!" Caitlyn kêu lên. Đây là điềm báo điên rồ nhất nó từng được nhận. Nó thoát ra rồi vào lại bài viết một lần nữa vì không tin vào những gì mình thấy, nhưng bài viết vẫn ở đó. Caitlyn vò đầu bứt tóc loạn cả lên. Nó đã nghĩ mình mới là người bỏ mạng, nào có ngờ... Người ra đi là Lindsey Johnson, người bị trói trên ghế và trúng độc chính là Lindsey Johnson! Hóa ra điềm báo đã nhắm đến cậu ta từ đầu chứ không phải nó. Chết tiệt! Caitlyn thầm chửi thề. Nếu nó cố gắng phân tích điềm báo thì có lẽ nó đã cứu được Lindsey và ngăn chặn những bước đi tiếp theo của hung thủ. Cuộc sống chỉ quay trở về quỹ đạo vốn có nếu cảnh sát hay bất cứ một ai khác tóm được kẻ thủ ác. Ngoài mặt Caitlyn cố tỏ ra tức giận vì điềm báo kì quặc nhưng trong lòng nó cảm thấy tội lỗi vô cùng. Rõ ràng nó đã có cơ hội để chặn đứng vụ án này nếu như nó chịu nghiên cứu điềm báo sâu hơn; sẽ không một ai phải chết vì sự trả thù ác độc của hung thủ. Nhưng điều này khiến nó nhận ra một sự thật hiển nhiên rằng nó chỉ là một người bình thường. Cho dù nó sở hữu năng lực siêu nhiên, cho dù nó có khả năng tiên tri, nó vẫn chỉ là một người bình thường vì những điều trên vốn phải được giấu đi.
Nếu điềm báo chỉ điểm rõ ràng hơn thì mọi chuyện đã khác.
Caitlyn tức tối vứt điện thoại vào ngăn bàn. Đúng lúc đó, chuông reo báo hiệu bắt đầu tiết học thứ hai. Tạm thời bỏ qua chuyện này đã, có quá nhiều thông tin nó cần phải "tiêu hóa" trong buổi sáng hôm nay.
Tương lai vốn là thứ có thể dễ dàng thay đổi từ một hành động nhỏ nhoi đi lệch khỏi một con đường được vạch sẵn. Người ta gọi đó là "hiệu ứng cánh bướm".
Giờ ra chơi. Tuy chỉ vỏn vẹn mười phút nhưng nhiêu đó cũng đủ để sáu đứa ngồi phân tích vụ án. Bridget và Annyta vào xem lại bài viết thêm lần nữa nhằm thu thập nhiều thông tin hơn. Hiện tại vẫn chưa có thông báo chính thức nào về toàn cảnh vụ án của Lindsey Johnson, nhưng mọi người tin đến 70-80% rằng kẻ giết hại Lily và Lindsey là cùng một người.
Ngoài những thông tin đã đọc lúc nãy, một số bình luận còn cung cấp thêm: "Nghe bảo cậu ta bị đầu độc bằng kali xyanua", "Lindsey rời khỏi nhà từ sáng. Mẹ cậu ta chỉ nghĩ con mình đi chơi về muộn nên không quan tâm lắm, nhưng có vẻ cậu ta chưa bao giờ bỏ bữa tối mà không báo trước nên người mẹ sinh nghi", "Lily Armond và cậu ta từng là bạn thân hồi cấp hai, đến giờ vẫn còn giữ liên lạc - thỉnh thoảng tôi thấy hai đứa đứng nói chuyện với nhau. Nếu tôi nhớ đúng thì hồi cấp hai đã xảy ra chuyện gì đó khiến một người trong nhóm bạn thân của Lily phải chuyển trường"... Rất nhiều thông tin ngoài lề được mọi người viết ra. Tuy hầu hết trong số đó đều vô dụng đối với tụi nó, vẫn có một vài điểm cần lưu ý.
Một bình luận trả lời: "Cậu có thể nói thêm về vụ việc hồi cấp hai không?"
"Tôi nhớ ra rồi. Hồi đó Lily Armond, Lindsey Johnson, Ashley Parker và Ariadne Halley chơi thân với nhau lắm. Nhưng có một lần chúng tôi thấy Ariadne tự dưng tách ra khỏi bọn họ. Sau đó bốn người đó thi thoảng vẫn nói chuyện nhưng trông họ căng thẳng lắm. Tôi nhớ Lindsey còn ra vẻ khiêu khích Ariadne nữa. Đợt kiểm tra môn nào đó, xin lỗi tôi không nhớ nổi, Ariadne vô tình để lộ mình nhắc bài cho cả lớp nên cậu ta bị đình chỉ. Sự việc trở nên nghiêm trọng vì ban đầu cậu ta cứ chối mãi, nhưng có một số bạn trong lớp làm chứng nên nhà trường quyết định đuổi học cậu ta. Sau này chẳng thấy bóng dáng cậu ta lảng vảng trong thành phố nữa, Lily bảo cậu ta sang Hanyeok rồi."
Annyta đọc cho cả nhóm nghe. Lauren và Veronica tỏ vẻ bất ngờ. Có khi nào cái cậu Ariadne đó quay lại trả thù nhóm bạn của Lily Armond không? Rõ ràng ngoài cậu ta ra, ba người còn lại đều dính dáng đến vụ án, thậm chí hai trong số đó đã bị giết chết rồi. Lẽ nào Ashley Parker chính là nạn nhân thứ ba?
"Điên thật." Lauren nói. "Vụ án ngày càng phức tạp. Tao sợ tính mạng của tao cũng bị đe dọa mất hu hu..." Nó mè nheo, tiện tay ôm lấy Veronica ở bên cạnh nhưng bị đối phương đẩy ra.
"Mày chết kiểu gì được?" Bridget lườm cô bạn. "Mày với hung thủ có quen biết nhau đâu, nó giết mày làm gì?"
Daphne lắc đầu. Nó phản bác: "Nhưng vẫn có khả năng hắn sợ Lauren nhớ ra thân phận của hắn nên hắn giết người để bịt miệng. Lauren có thể nhớ lại bất cứ lúc nào mà."
"Nhưng chắc chắn không phải bây giờ!" Bridget đáp ngay. "Hắn thôi miên nó thì trước đó, hắn đã tính toán, ước chừng khoảng thời gian nó có thể nhớ lại rồi. Hắn rất giỏi trong việc lên kế hoạch, ít nhất từ đầu đến giờ hắn chưa sai một li nào."
Mặc cho đám bạn vẫn cãi nhau về vụ án, Caitlyn im lặng xem lại bài viết. "Ariadne HALLEY" chính là thứ nó mải mê tìm kiếm suốt một tuần nay. Không còn nghi ngờ gì nữa, cậu ta chắc chắn là hung thủ! Điều khó khăn nhất lúc này là làm thế nào để tìm ra cậu ta? Nó tin cậu ta sẽ giấu nhẹm ngoại hình thật sự của mình bằng cách nào đó. Vì chỉ cần tìm hiểu một chút thôi, cảnh sát sẽ dễ dàng có được tấm ảnh của Ariadne.
"Hắn đã sai rồi." Caitlyn lên tiếng. "Hắn sai nhưng hắn tin điều đó không đủ để cảnh sát tóm được hắn. Bọn mày xem này." Nó chỉ vào màn hình điện thoại đang hiển thị bình luận kể về chuyện hồi cấp hai nọ. "Người còn lại chưa bị hung thủ động đến chính là Ariadne. Nhưng bọn mình chả cần quan tâm đến điều đó đâu, vì cậu ta chính là kẻ gây ra tất cả chuyện này."
"Hả? Nhưng làm thế nào m..." Lauren nhận ra điều gì đó. Nó đập bàn. "Đúng rồi! Halley, là Halley!"
Một vài đứa trong lớp quay ra nhìn chằm chằm vào sáu đứa.
Veronica đánh vào vai Lauren. "Bé mồm thôi."
Daphne cũng hiểu ra vấn đề. Nó nói: "Ý mày là Ariadne đã quay trở lại để trả thù nhóm bạn của Lily chứ gì?"
"Chính nó đấy." Caitlyn giơ ngón cái ám chỉ "Nói đúng lắm!". "Halley chính là họ của hậu duệ thần Cancer. Tao đã đoán đúng: hung thủ là một hậu duệ trực tiếp, và đó là Ariadne. Nhưng tao không biết cảnh sát sẽ bắt cậu ta bằng cách nào."
"Cậu ta không thể cải trang mãi được, đúng không?" Annyta hỏi, chờ đợi một lời khẳng định. Không một ai dám gật đầu.
"Trời nóng như đổ lửa nhưng cậu ta vẫn cải trang ngon ơ." Veronica nói, ngụ ý bác bỏ giả thuyết của Annyta.
"Tao không biết." Caitlyn lắc đầu rồi thở dài. "Cứ chờ chị Virian xem thế nào đã."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip