14

Tại Hiền theo lời chỉ dẫn đi vào thôn Kakkari, xung quanh bốn bề đều là những ngôi nhà xập xệ bao trùm, đường xá ở đây vào mùa mưa sẽ bị lầy nhầy rất khó đi. Và hôm nay cũng không ngoại lệ.
Đi được một khoảng đến giữa làng, anh bắt gặp một đứa trẻ dáng người nhỏ nhắn đang bị lấm đất đá, anh đoán chắc là bị ngã đây. Cậu bé ngước mặt lên nhìn anh, Tại Hiền nhận ra cậu bé đó, chính là đứa trẻ ở bãi cát hôm qua đây mà. 

' cậu bé, sao con bị ngã thế kia ?'. Anh sốt sắng lại gần hỏi han, tiếp cận Đông Hách.
' là con vấp phải cục đá '. Bé con thốt lên vài tiếng, trước khi vết thương nhỏ ở chân làm bé đau rát. Lần đầu tiên bé thấy một người cao to hơn cả ba ba Thái Dung, lại còn đẹp trai hơn.
Tại Hiền xốc đứa trẻ lên rồi để Đông Hách ngồi ở chỗ khô ráo.
' vậy nhà con ở đâu để chú đưa về ?'.
Đông Hách ngần ngại không muốn trả lời, bởi vì ba ba bé dặn dò không được nói chuyện với người lạ, nhưng mà khi nãy bé đã không vâng lời mất rồi. Bé sợ ba ba sẽ tét đít bé mất.
Thấy đứa trẻ đó im lặng, anh biết chắc là do sợ hãi người lạ. Anh mỉm cười, sau đó ẳm bé lên lưng.

' chú là bạn thân của ba ba cháu. Đừng lo chú không phải người xấu đâu, nếu chú là người xấu thì lúc đó ba ba của cháu sẽ đánh chú thôi. Nào, bây giờ hãy nói nhà con ở đâu để chú đưa về cho '.
Lời nói trầm ấm của Tại Hiền khiến đứa trẻ nhỏ thực sự tin tưởng anh, bé con ngoan ngoãn nằm trên lưng rồi cứ theo lời nói ngọng nghịu đó. Chẳng mấy chốc, cả hai người đã đứng trước ngôi nhà cuối làng trong thôn Kakkari.
Tại Hiền đánh liều gõ cửa nhà vài cái, đứng đợi ở đó.

' đến ngay '.
Thái Dung nãy giờ đang ở trong bếp nấu đồ ăn, Đông Hách khi nãy đã xin cậu cho qua nhà hàng xóm kia chơi, nên cậu đồng ý, ai dè chưa đến nhà người ta thì con trai cậu đã té chúi nhũi hết cả mặt mài. Nghe có tiếng gõ cửa, Thái Dung tắt bếp, lau tay cho sạch rồi đi ra mở, có chết đi sống lại cậu cũng không ngờ có ngày lại gặp lại anh, hôm qua đối với cậu là đủ lắm rồi.

' Tại... Tại Hiền '. Cậu lắp ba lắp bắp gọi tên anh, kí ức xưa lại trỗi dậy trong lòng cậu một lần nữa. Đã rất lâu rồi, Thái Dung mới có thể nhìn lại gương mặt đó, bây giờ hốc hác đi nhiều rồi. Còn đối với anh bây giờ, Thái Dung đang ở trước mặt anh, nhìn chính diện mới thấy rõ, cậu đã gầy gò hơn rất nhiều, người cũng nhỏ đi nữa. Bốn mắt cứ nhìn nhau không rời dù là một giây. Những kí ức ngủ yên thực sự như dấy động trở về, cảm giác thời gian như đóng băng ngay tại khoảnh khắc này. Đông Hách muốn gặp ba ba nhưng chú này bị gì í, cứ đứng yên mãi, nên bé dùng hai chân dẫy dẫy, đòi chú cho xuống.

' ba ba '. Tại Hiền định thả Đông Hách xuống để bé chạy về chỗ cậu nhưng do mới bị ngã, nên bé không thể đi lại được, vậy là anh đành ẳm bé vào trong nhà để bé nghỉ ngơi. Thái Dung cũng không có ý kiến gì, mặc anh muốn làm gì thì làm, cậu chỉ cho rằng đơn giản là anh tốt bụng.
' à, anh vô tình thấy bé bị ngã cho nên mới... '. Tại Hiền giải thích như chưa có gì xảy ra trước đó cả, như là cậu chưa hề chết đi, như là cả hai chưa xảy ra biến cố đó trong khi đôi mắt dán chặt vào xung quanh nhà.
' không sao. Tôi hiểu mà '.

' ba ba con đói '. Đông Hách xoa xoa bụng sau khi được dán vài miếng băng gạc lại, Thái Dung đã chuẩn bị những thứ này để để phòng con trai cậu, vì bé rất hiếu động nghịch ngợm.
' được. Ba ba liền dọn đồ ăn ra nha '.
' baba '.
' có gì sao con ?'.
' cho chú ăn nữa, chú cũng đói '. Đông Hách chỉ vào người ngồi cạnh. Tại Hiền cười ngại với Thái Dung, trong khi một bên má cậu giật giật. Ba ba đã dạy là phải có lòng biết ơn khi người ta đã giúp đỡ mình mà, nên bé luôn luôn ghi nhớ đó nha. Thái Dung lấy thêm cái chén, thêm đôi đũa rồi để lên mâm thức ăn sau đó bưng ra.

Chiều nay Thái Dung tiếp tục nấu món canh kim chi hải sản, nồi canh nghi ngút khói phất lên, bữa cơm ba người cứ vậy mà diễn ra trong sự im ắng, chỉ có âm thanh của những bát đũa va vào nhau nhè nhẹ.
' no... quá. Ba ba nấu.. ngon nhất '. Đông Hách lại giơ ngón cái khen ngợi như hồi sáng, sự ngây ngô đó khiến Tại Hiền bật cười và Thái Dung cũng vậy. Cậu bưng mâm cơm xuống nhà rửa, anh thấy thế cũng muốn phụ một tay.
' em.. có..cần..anh...rửa tiếp không ?'.
' không sao. Bây giờ anh về đi. Trời cũng chập tối rồi '. Thái Dung tiếp tục cắm đầu rửa cái bát. Cậu không muốn nhìn mặt anh vì sợ bản thân không kiềm được mà khóc, cậu cũng nhớ anh và cũng hận anh lắm.
' mất rất lâu hai ta mới gặp lại mà em không có gì để nói với anh sao ? Còn anh thì...'. Tại Hiền buồn bã nói.
' chuyện lúc xưa xin anh đừng nhắc nữa, tôi coi nó như là một cuốn phim chạy chậm trong trí nhớ, giờ tôi đang vui vẻ sống cùng con trai của mình, hi vọng anh đừng lôi nó vào, nó còn rất nhỏ, nếu anh dám động vào nó, thì tôi không chắc tôi sẽ trở nên đáng sợ như thế nào đâu '.

Xl mn vì mình up chap trễ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip