Nhớ anh, Hoàng Vũ Hàng

Nghe thế, Trình Hâm như rơi xuống địa ngục .Cậu cố kìm nén tâm trạng lúc này , rồi chạy vụt đi không ai cản , không ai níu kéo cậu trở về , cậu thất vọng muốn gục ngã.Cậu đã chạy lên sân thượng chỉ có một mình và nơi đây cũng chính là nơi cậu và Vũ Hàng từng hứa với nhau.

*2 năm trước*

-Hàng Hàng à!!!..hức.. anh không ...hức ...được đi- Bàn tay nhỏ nhắn níu kéo hi vọng cuối cùng

-Anh xin lỗi em , Trình Trình , ở đây anh không thể nào phát triển được sự nghiệp của mình, nín đi nào , anh hứa anh sẽ trở lại - Vũ Hàng lấy tay lau nhẹ lên gò má hồng hào của Đinh Trình Hâm

- Anh hứa chứ- Trình Hâm giơ ngón tay út lên , gương mặt còn đỏ ửng 

-Anh hứa mà-Vũ Hàng đưa ngón tay út lên để chứng minh lời hứa của mình

*  Hiện tại*

- Anh còn nhớ những gì anh hứa không hả Vũ Hàng???- Trình Hâm hét lên , phải nơi đấy chỉ cậu nghe , cũng chỉ cậu biết

Bây giờ thì sao cậu chỉ là một người vô dụng cùng với lời hứa cùa cậu và anh ngày nào,  2 năm trôi qua rồi ,anh ấy đã không còn nhớ gì cả

- Này nhóc khóc đủ chưa????- âm thanh đó phát ra từ đằng sau cậu

- Hoàng...Vũ...Vũ...Hàng- Trình Hâm ngạc nhiên , khi quay đầu lại , cậu không ngờ đó lại là Hoàng Vũ Hàng 

- Sao anh lại ở đây ???- Trình Hâm ngạc nhiên , lấy tay quẹt đi những giọt nước mắt còn đọng trên mắt . Nhưng sao càng quẹt nó lại càng lan rộng trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy.

Vũ Hàng chỉ nhẹ nhàng đến gần , giơ bàn tay đã bị nhiễm lạnh của những cơn gió,bàn tay lạnh lẽo đặt nhẹ nhàng lên đôi má gầy gò của Trình Trình.Đôi lông mày nhăn lại :

- Nhóc con này , anh chỉ mới nói có chút xíu, em đã giận - nói xong anh cười tươi (Torido: hết lạnh lùng, à nhầm, lạnh cao boy được rồi ha; Vũ Hàng: bảo bối dễ thương như thế này làm sao lạnh nhạt được)

- Vậy anh có nhớ em là ai không vậy?????- Trình Hâm ngây thơ hỏi

- Ngốc quá , Đương nhiên là anh nhớ rồi- Vũ Hàng nhẹ nhàng kí vào đầu Trình Hâm

*1 tiếng trước sau khi Trình Hâm chạy đi*

mọi người xung quanh đang trong tình trạng khá căng thẳng , Trần Tỉ Đạt chạy nhanh nắm cổ áo của Vũ Hàng,quát:

- Anh làm gì anh Trình Hâm vậy hả??

-Này cậu buông tôi ra chưa???-Vũ Hàng ban đầu rất ngạc nhiên nhưng lúc sau , khi lấy lại được bình tĩnh mới hoàn hồn hất tay Tỉ Đạt ra quát lớn

- Hai người thôi ngay cho tôi đi - giọng nói trong trẻo của Tử Dật vang lên 

Nói xong Tử Dật nhanh nhảu kéo Vũ Hàng sang một bên nói nhỏ gì đó mà không biết có ai đó đang bị ăn giấm chua ( Vũ Hàng: ta lớn hơn nhà mi đấy nhá, có bảo bối của ta rồi không lấy của nhà ngươi đâu;Torido: Dật Dật à!!! Để đất cho tớ làm ăn nữa , ngoan ngoãn khuyên Kỳ Lâm đừng trồng nấm nữa nào)

Qua cuộc nói chuyện ấy,bây giờ anh mới biết, trong lúc anh  đi xa thì đã có người thầm thương trộm nhớ Trình Trình nhà anh.Chỉ là lúc quay về nổi hứng muốn giỡn với bé con một xíu nhưng đâu ngờ chuyện lại xảy ra tai hại như thế này, thế là anh hi sinh bản thân mình leo lên mấy tầng lầu để lên sân thượng mặc dù thang máy kế bên.

*Hiện tại*

-anh nói thiệt chứ ( lần thứ n)- Vũ Hàng nghe Trình Hâm hỏi mà ù cả lỗ tai, thế là cũ thở dài trả lời :

- Em nghĩ anh còn có thể nói dối em sao

- Vũ Hàng , em nhớ anh 

Đó chính là câu nói mà anh muốn nghe nhất trong ngày hôm nay,trong lòng dâng lên niềm hạnh phúc vô bờ bến. Trời cũng đã sắp tối , thấy Trình Hâm như nhũn ra anh đành bế bảo bối theo kiểu công chúa trở về phòng .Phòng củng đã được chia xong hết cả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip