Chương 3

Tiết học nhàm chán mà vui. Hôm nay học chủ yếu là giới thiệu qua vài nét cơ bản về bộ môn Hán Phục này. Từ những chi tiết nhỏ cho đến thiết kế đều rất tỉ mỉ và khéo léo. Vải lụa cũng là một phần không thể thiếu khi làm một bộ Hán Phục. Bộ Hán Phục không đẹp nếu thêm vài chi tiết minh họa nhưng cũng toát lên phần rực rỡ mà quyến rũ của bộ Hán Phục. Những viên ngọc lấp lánh chủ yếu để đính lên những nhánh hoa nhài được thêu sẵn trên áo tạo nên một khoảng lung linh, óng ánh cho thân áo. Còn về phía quần thì được làm rộng phần chân cho thoải mái nhưng cũng không phải là dễ. Đi lại sẽ rất bất tiện nếu không cẩn thận dẫm vào thì sẽ bị ngã. Tiết học mặc dù nhàm chán nhưng cũng thú vị với những người đam mê Hán Phục như Á Hiên và Diệu Văn

Sau tiết học đó là phần ăn trưa của các học sinh trong trường. Buổi ăn trưa mà cứ như kiểu một trò chơi tiếp sức. Ai nhanh thì lấy được đồ ngon ai chậm thì lấy được đồ không ngon. Phần chạy này cũng được coi là một phần thi chạy để đánh giá vào điểm thể dục của học sinh

Nhưng mà cũng may vì hôm nay hiệu trưởng tha cho một lần chứ nếu không làm là chép phạt nội quy hơn 10 điều chắc cũng không khác gì chép hơn 4000 điều gia quy của Cô Tô Lam Thị. Tất cả học sinh lấy thức ăn của mình rồi ngồi vào đúng vị trí đã định sẵn. May sao bàn của Văn với Hiên có thêm Trình với Kỳ vào nữa là đủ đỡ phải ngồi cô đơn và hít cẩu lương ngôn tình khắp trường

Trong lúc đang ăn ngon lành thì hai bạn bánh bèo lớp bên đi tới đập cái " UỲNH " một cái rõ to còn quát này nọ
Siêu Việt: LƯU DIỆU VĂN
Văn: Nói nhanh tao đéo rảnh tiếp lời với mày
Siêu Việt: Mẹ nó tao nói cho mày biết. Mày cướp hai người họ về khóa Hán Phục của mày là mày tưởng mày ngon lắm ấy
Văn: Thì sao. Chưa động chạm tới kinh tế – xã hội, ẩm thực, văn hóa nhà mày là được chứ gì
Siêu Việt: Mày... / cứng họng /
Y Y: Nè bọn tao nói nghiêm túc đéo đùa đâu
Hiên: Hai đứa bọn tao cũng đéo có đùa với hai đứa mày. Mà tao nhớ không nhầm là hai người họ trước kia học ở khóa nhạc Rock của mày thì phải
Văn: À cái khóa nhạc Rock thua khóa Hán Phục của bọn mình trong lần giải đấu năm ngoái ấy á
Hiên: Nó đó
Văn: Thảo nào. Thua nhục không cưng
Siêu Việt: Mày...
Kỳ: Im mồm
Y Y: Gia Kỳ / làm nũng /
Hiên: Ọe... ọe... ọe. Không được tao đéo thể nhịn nổi cái giọng điệu chảy nước miếng đó được. Tao vô WC đi nôn một trận... ọe.... ọe
Văn: Vãi mày. Đi nhanh lên
Hiên: Ok bấy bi / chạy vô WC /
Văn: Giờ tính sao. Một là để cho tụi này ăn cơm. Hai là....
Siêu Việt: Là gì
Văn: Là.....
Y Y: Nói con mẹ nó nhanh lên
Văn: Hai là tao thả rắn cho chúng mày chết / giơ con rắn giả ra /
Siêu Việt: Á chạy thôi mày ơi / chạy đi /
Y Y: Đợi tao coi mày / chạy theo /
Văn: Ê hai bạn ơi chạy gì nhanh thế. Tớ còn chưa troll xong mà. Rắn giả thôi mà có cần phải sợ vậy không. Tôi chưa lôi rắn thật ra là may lắm rồi. Hửm / quay lại /
Hiên: Hờ hờ hờ / ủ rũ /
Văn: Nôn xong rồi à
Hiên: Ừ nhẹ nhõm. Ủa mà hai đứa tụi nó đâu
Kỳ: Bị Diệu Văn troll rắn giả chạy đi rồi
Hiên: Hả tao còn chưa troll mà
Văn: Mày định troll gì
Hiên: Chuột giả / lôi ra /
Văn: Bạn tôi đây rồi / vỗ vai /
Hiên: Tao mà lại
Văn: Thôi ăn đi tí còn lên lớp khóa Hán Phục nữa
Hiên,  Kỳ, Trình: Được
Họ ăn xong là lôi nhau lên khóa Hán Phục ngồi đợi giáo viên tới

Ở lớp học khóa Hán Phục, vì Diệu Văn là đội trưởng nên phải dọn dẹp thật sạch lớp học để tí nữa còn phải học. Diệu Văn quét hết đến sàn nhà rồi lại quét trên bục giảng. Xong xuôi thì lại đến lau mấy con ma nơ canh. Thấy Văn làm quá nhiều lên Hiên tới giúp một tay. Hai người làm việc mà cũng vui vẻ như chưa từng thấy. Trêu đùa nhau hết trò này tới trò kia. Sau khi xong xuôi toàn bộ mới ngồi xuống nghỉ ngơi và thở gấp

Ngồi một lúc lâu mà chưa thấy cô giáo lên vậy Diệu Văn liền dặn cả lớp
Văn: Mọi người tập trung lại đây tớ bảo / vỗ tay ra hiệu /
Cả lớp: Chuyện gì à / đi tới /
Văn: Bây giờ tớ đi tìm cô giáo các cậu ở lại đây không được quậy phá lung tung đặc biệt là hai cậu / chỉ Trình và Kỳ /
Kỳ, Trình: Được
Văn: Á Hiên ở lại quản lớp dùm tớ
Hiên: Được thôi. Chuyện nhỏ
Văn: Trông cậy vào mấy người. À tiện thể tí nữa có ai đến tìm tớ thì nói với bọn họ là tớ không có mặt ở lớp hộ
Cả lớp: Ok
Văn: Vậy trông cậy vào mấy cậu / bỏ đi kiếm cô giáo /
Hiên: Từ giờ tất cả nghe theo chỉ lệnh của tớ
Cả lớp: Nói đi tụi này nghe
Hiên: Hôm nay là tiết học đầu tiên của năm học mới cho nên tớ sẽ kiểm tra cách phối đồ Hán Phục và ý nghĩa khi cậu mặc bộ này. Đầu tiên tất cả đi thay quần áo hết cho tớ
Cả lớp: Ok
Hiên: Hai người chưa có thì theo tôi vào trong kho lấy
Trình: Được
Sau đó mỗi người một việc. Hiên dẫn Kỳ và Trình vào trong kho lấy quần áo đương nhiên là để họ tự phối
Hiên: Quần áo với phụ kiện ở đây hai người thích mặc gì thì mặc nhưng phải nêu được ý nghĩa của nó khi mặc lên người và cảm nhận. Ở đây chọn đồ và thay đồ. Tôi ra ngoài đợi
Kỳ: Được
Hiên: Ừm / bỏ ra ngoài /
Kỳ: Wow nhiều bộ đẹp thật
Trình: Công nhận
Kỳ: Ấy mấy bộ này là gì
Trình: Bên dưới mỗi ngăn ghi tên ấy
Kỳ: Hế cái này là quần áo để cosplay nè. Hay thử mặc nó đi xem sao
Trình: Mày không thấy nó ghi là có ý kiến của đội trưởng mới được phép mặc à
Kỳ: Thôi kệ đi đành mặc Hán Phục vậy
Trình: Giờ tao mới thấy tao thích Hán Phục hơn là nhạc Rock
Kỳ: Vậy à
Trình: Ừm
Kỳ: Tao cũng y chang mày thôi. Lúc trước tao cũng không có hứng thú với Hán Phục lắm nhưng khi đến với khóa này tao mới thấy Hán Phục rất đẹp
Trình: Công nhận
Hiên: Hai người mặc xong chưa. Mọi người ra ngoài hết rồi / nói vọng vào /
Kỳ, Trình: Xong rồi. Ra liền / đồng thanh /
Hiên: Nhanh lên đấy tụi này không đợi nổi đâu
Kỳ: Ok ra liền
Hiên: Ừm / bỏ đi ra ngoài /
Kỳ: Xong chưa
Trình: Rồi
Kỳ: Đi thôi
Trình: Ờ

Khi hai người họ bước ra làm bao nhiêu trái tim của con gái tan vỡ vì vẻ đẹp trai trong lớp Hán Phục của họ. Đến con trai còn ghen tị chứ nói gì con gái
HSNữ 1: Oa đẹp trai quá má ơi
HSNữ 2: Ừm nhìn rất giống Bạch Công Tử với Hắc Công Tử
HSNam 1: Đẹp trai thì công nhận nhưng đội trưởng tụi mình đẹp hơn
HSNam 2: Nói mới nhớ đó. Đội trưởng đúng là đẹp thật
HSNam 3: Đúng đó
Hiên: Thôi trật tự không ồn ào. Hai người đứng vô bên trái. Sau khi mặc đồ xong từng người một lên catwalk cho tôi xem
Cả lớp: CÁI GÌ? CATWALK Á
Hiên: Ừ
Cả lớp: TRỜI SỞ TRƯỜNG CỦA TỤI NÀY ÒI
Hiên: Nếu đã là sở trường thì show đi
Cả lớp: Ok thích thì chiều
Kỳ: Khí phách không kém ha
Trình: Ừ
Hiên: Hai người cũng phải chuẩn bị đấy ở đây mà hóng chuyện
Văn: Tìm được cô giáo rồi / thở dốc /
Hiên: Ừ. Nhanh vào phòng thay đồ rồi ra đây đánh giá
Văn: Được / cầm balo theo + đi vào phòng thay đồ /
Kỳ: Sao lại là balo
Hiên: Học sinh trong khóa này đều vậy à. Thích thì đến lớp mặc không thì cầm bộ ở nhà đi
Trình: À ra vậy
Kỳ: Hiểu rồi
Hiên: Em chào cô
Cô chủ nhiệm: Ừm. Đang catwalk hả
Hiên: Vâng cô. Tí nữa là phần giới thiệu vì sao lại mặc bộ này và có ý nghĩa gì
Cô chủ nhiệm: Ừ vậy em với Văn tiếp tục đi cô đi tưới hoa ở sau trường đây
Hiên: V... Vâng. Cô đi thong thả
Cô chủ nhiệm: Ừ
Văn: Cô đi đâu đó / bước ra /
Hiên: Đi tới hoa ở sau hậu viên của trường
Văn: Thật là bó tay với cô luôn
Cả lớp: LƯU DIỆU VĂN. BỘ NÀY CỦA CẬU ĐẸP PHẾT ẤY / bâu lại /
Văn: Đẹp thế à / nhìn /
Trình: Đẹp
Kỳ: Rất đẹp
Hiên: Rất rất đẹp
Cả lớp: Cực kỳ đẹp
Văn: Cái này là tớ may đó không ngờ lại được mọi người khen như vậy
Cả lớp: Cậu may á. Bọn này tưởng cung Thiên Yết là chùm may vá mà
Văn: Thì đúng là thế nhưng tớ được học may từ nhỏ nên mới biết may thôi
Hiên: Ủa tao không biết luôn ớ
Văn: Mày quên khướt mẹ nó òi
Hiên: Ồ... À... Nhớ òi. Năm 4 tuổi nhìn bà nội thêu nên lúc đó bảo bà nội dậy chứ gì
Văn: Ừ tưởng quên rồi chứ
Hiên: Quên sao được
Y Y: Hừ chỉ là một bộ Hán Phục thôi có cần phải kêu đẹp với đẹp không
HSNữ 1: Bạn thì biết gì về Hán Phục
HSNữ 2: Đúng đó
HSNữ 3: Bạn am hiểu nhạc Rock của bạn đi không cần quan tâm đến Hán Phục bọn này
Siêu Việt: Các người....
Cả lớp: Sao không phục à. Không phục thì PK một trận
Siêu Việt: PK thì PK sợ gì
Cả lớp: Gọi cả lớp mấy người ra đây
Siêu Việt: Y Y gọi bọn họ ra đây tớ lại sợ bọn này quá
Y Y: Ok

Một lát sau họ quay lại
Y Y: Tụi này tới rồi
Siêu Việt: Battle thì chơi ra luật đi
Hiên: Hehehe khóa nào thua thì phải hô to trước trường 10 lần TỤI NÀY LÀ LỢN RỪNG
Y Y: Ok
Hiên: Còn nếu tụi này thua thì nhường cái lớp này cho mấy người và giải tán lớp
Cả lớp: Nghiêm túc chứ Á Hiên
Hiên: Tớ nghiêm túc không đùa. Đều là chủ kiến của Diệu Văn
Cả lớp: Thật à
Siêu Việt: Vậy nhân vật quyền lực là Trình với Kỳ. Lớp nào thắng có quyền cướp họ về khóa
Văn: Chơi
Kỳ: Hể sao lại là tụi tôi
Văn: Im miệng nếu muốn ở lại cái khóa này
Trình: Ngoan ngoãn câm miệng lại xem họ tỉ thí
Kỳ: Cũng được

Hai bên bắt đầu tỉ thí

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip