Chương 6

Sáng hôm sau tất cả mọi người đều dậy rất sớm để chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới. 6h mọi người đã tập trung dưới sảnh nhưng vẫn chưa thấy Tống Á Hiên đâu
Kỳ: Mọi người dậy sớm phết nhể
Trình: Nằm ngủ mà không ngủ được, thức tới sáng
Kỳ: Ôi vãi mày
Khải: Vợ ơi xong chưa vậy / nói vọng lên tầng /
Nguyên: Rồi xuống liền / đi xuống /
Khải: Vợ anh đẹp phết nhỉ
Nguyên: Hờ hờ bà đây lúc nào chả đẹp nói hoài
Khải: Anh biết mà / hôn má Nguyên /
Trình, Kỳ: Hự cẩu lương buổi sáng
Nguyên: Ủa mà bé Văn đâu
Trình: Nhắc mới nhớ sáng giờ em không thấy em ấy đâu
Kỳ: Đi gọi Á Hiên rồi
Nguyên: Hừm
Văn: THẰNG QUỶ TỐNG Á HIÊN MÀY DẬY NGAY CHO TAO. TRỜI MỌC TỚI MÔNG RỒI DẬY NGAY. 6H30 RỒI ĐÓ MÀY, CON HEO CHẾT TIỆT NÀY, TAO PHẢI ĐỐT CÒN BWM  MÀY MỚI CHỊU DẬY HẢ / hét /
Hiên: ĐỪNG MÀ VĂN THA CHO TAO ĐI MÀ CHO TAO NGỦ / nói mớ to /
Văn: Ừ NGỦ ĐI NHÁ, TỤI TAO ĐI VÂN NAM MÀY Ở NHÀ ĐI / hét /
Hiên: ĐỪNG BỎ TAO Ở NHÀ DẬY LIỀN / bật dậy + chạy vô nhà tắm /
Văn: NHANH / gằn giọng /
Khải: Trên đó có vẻ sôi nổi
Nguyên: Ô xuống rồi đấy à
Văn: Vâng
Khải: Khan họng chưa
Văn: Sắp mất tiếng rồi
Trình: Uống nước đi em / đưa cốc nước /
Văn: Em cảm ơn / nhận lấy + uống /
Khải, Nguyên, Kỳ: Tình cảm phết
Trình, Văn: Đ.... Đâu có / ngại /
Kỳ: Hiện rõ trên mặt kia kìa
Hiên: Good morning everyone
Kỳ: Sáng hảo nha Hiên
Hiên: Dạ anh cũng vậy
Văn: Chịu tỉnh rồi hả / sát khí /
Hiên: Ấy bình tĩnh Văn
Văn: Gọi mày phát mệt
Nguyên: Thôi được rồi vô ăn sáng đi này
All: Yes ser
Tất cả mọi người vô ăn sáng rồi nói chuyện rất vui vẻ. 6h40 họ ăn xong rồi xuống gara lấy xe
Nguyên: Hôm nay đi ôtô nha
All: Ok
Nguyên: Khải à lấy xe đi
Khải: Ok bà xã
Văn: Cẩu lương này đúng là cộm răng mà / lắc đầu /
Nguyên: Lên xe đi mấy đứa
Trình Văn, Kỳ Hiên: Dạ
Khải: Anh đi nha
All: Ok
Khải bắt đầu phóng xe đi

Trên đường đi họ vừa trò chuyện vừa ngắm cảnh sắc bên ngoài. Thành phố tuy ít người hơn Bắc Kinh nhưng vẫn đông đúc, các tòa nhà san sát nhau, sông Trường Giang rộng, các con đường cao tốc ngoằn ngoèo khó đi. Một khi mà đi du lịch Trùng Khánh là không thể về được. Ban ngày như vậy thôi chứ vào ban đêm là hơi bị đẹp đó. Đi được một lúc cũng đã tới trường, họ dừng lại và bước ra như người nổi tiếng làm cho bao nhiêu con mắt phải ngưỡng mộ

Đang đi hiên ngang thì có hai bạn bánh bèo từ xa gọi tới
Siêu Việt: Đinh Trình Hâm / giọng điệu chảy nước miếng /
Y Y: Mã Gia Kỳ / giọng làm nũng /
Trình, Kỳ: / nổi da gà, dựng tóc gáy /
Văn: Ê chào hai con điếm
Siêu Việt: Mày nói ai điếm
Hiên: Ý nó nói mày điếm ấy
Siêu Việt: Mày... / cứng họng /
Y Y: Tránh ra / đẩy Hiên ngã /
Văn: Tiểu Hiên / đi tới đỡ Hiên dậy /
Kỳ: Á Hiên em có sao không
Hiên: Không sao mà / chảy máu /
Văn: Mày chảy máu rồi kìa
Hiên: Vết thương nhỏ thôi mà
Văn: Nhỏ đầu mày nhiễm trùng chết mịa thì sao / lo lắng /
Hiên: Không sao mà
Văn: Có cầm nước không
Hiên: Có. Trong cặp ấy
Văn: Đợi tao / đi ra xe lấy chai nước /
Y Y: Có vết thương nhỏ thôi mà làm gì căng, phải không Kỳ / ôm tay /
Kỳ: Cô buông tôi ra / hất tay /
Y Y: Á / ngã /. Sao anh đẩy em chứ / khóc /
Kỳ: Tôi nói cho cô biết tốt nhất là tránh xa Á Hiên ra không tôi cho cô biết thế nào là lễ độ rõ chưa / sát khí /
Y Y: Nó có điểm gì hơn em mà anh bênh nó chứ / khóc nức nở /
Kỳ: Em ấy tốt hơn cô về mọi mặt
Y Y: Anh.... / tức /
Kỳ: Cút trước khi tôi điên lên
Y Y: Các người đợi đấy / bỏ đi với vết thương đang chảy máu /
Kỳ: Em có sao không? Đau không? Sao bất cẩn vậy hả? / lo lắng /
Hiên: Em không sao mà
Văn: Kỳ, đón lấy / ném chai nước về phía Kỳ /
Kỳ: / nhận lấy /
Văn: Anh đưa cậu ấy đi rửa vết thương đi
Kỳ: Ừ. Đi thôi / đi /
Hiên: Vâng / đi theo Kỳ /
Văn: Ủa sao ba người đơ ra vậy
Trình: Perfect
Văn: ???
Khải: Tuyệt vời
Văn: ???
Nguyên: Hoàn mỹ
Văn: ???
Khải, Nguyên, Trình: Đúng là hợp nhau / đồng thanh /
Văn: Giải thích cho em đi chứ em méo hiểu gì hết
Trình: Chuyện là thế này nè @#&£€¢√÷¶'=$=¢. Chuyện là vậy đó
Văn: Ồ cẩu lương
Kỳ: Tụi này về rồi
Trình Văn, Khải Nguyên: Hè hè hè hè / ánh mắt sát khí nhìn về phía hai người đó /
Hiên: G.... Gì vậy
Văn: Tình tứ quá ha
Trình: Cẩu lương ghê nha
Khải: Mới sáng sớm và đang ở trường đó
Nguyên: Hợp nhau phế ha
Hiên: C.... Có hả / đỏ mặt /
Văn: Hiện rõ trên mặt kìa Hiên
Hiên: Méo nhắc tới chuyện này nữa
Văn: À đúng rồi hai con kia đâu
Siêu Việt: Tụi tao đây sao / lên giọng /
Văn: À chỉ là tao quên một việc thôi
Siêu Việt: Việc chó má gì
Văn: Quên cái lần thi đấu ấy, chúng mày thua nên giờ trả nợ đê
Siêu Việt: N... Nợ gì / sợ /
Văn: Hô to trước trường 10 lần CHÚNG TAO LÀ LỢN RỪNG
Siêu Việt: Mày...
Văn: Sao. Sợ à
Siêu Việt: Làm thì làm sao tao phải sợ
Văn: Nè cầm lấy / đưa loa /
Siêu Việt: / nhận lấy + kêu to / CHÚNG TAO LÀ LỢN RỪNG X10
Cả trường: Hahahahahahahahahaha má ơi mắc cười quá
Siêu Việt: Được chưa
Văn: Haha... được rồi.... hahaha
Nguyên: 7h rồi lên xe thôi. Chuẩn bị đến sân bay Trùng Khánh
Cả trường: Yes ser

Tất cả di chuyển trên chiếc xe đã đính tên lớp của họ. Siêu Việt và Y Y tức vì không được ngồi chung với Kỳ và Trình. Họ nhìn thấy Á Hiên ngồi với Kỳ, Diệu Văn ngồi với Trình mà tức. Xe khởi hành đến sân bay Trùng Khánh rồi dừng lại. Chuyến bay đến Vân Nam dành riêng cho học sinh trường Bát Nam chuẩn bị cất cánh. Tất cả học sinh nhôn nhao lên máy bay. Siêu Việt và Y Y muốn cướp chỗ của Văn và Hiên lên đã ngồi sẵn ở đó. Thế méo nào nó lại khác với suy nghĩ của bọn họ. Lớp 12A1 ngồi khoang VIP, còn 12A2 ngồi khoang cuối cùng

Máy bay cất cánh. Cảm giác lúc đầu là bình tĩnh nhưng khi đã rời sân bay là cảm giác hồi hộp. Lần đầu đi máy bay nên cảm giác sẽ như vậy chứ đi nhiều như Văn và Hiên không còn cảm giác nữa. Có hai con người cứ hét ầm ĩ vì sợ rơi
Siêu Việt: ÁAAAAAA MÁ ƠI / hét /
Y Y: TAO SẮP CHẾT RỒI NHƯ / hét /
Văn: CHÚNG MÀY ĐÉO IM MỒM ĐƯỢC À / đi tới + quát /
Hiên: SỢ THÌ Ở MẸ NÓ NHÀ ĐI, LẮM MỒM NỮA / quát /
Siêu Việt, Y Y: Mày....
Hiên, Văn: Bọn này làm sao. Ghen tỵ à
Y Y: Đợi đấy
Hiên: Tao đợi
Văn: Về thôi Hiên không mấy ổng đợi lâu lại phát cáu tao mệt lắm rồi / ôm một đống chai nước /
Hiên: Liền / đi tới chỗ Văn /
Siêu Việt: Tao tức
Y Y: Đến Vân Nam rồi trị nó sau
Siêu Việt: Được

Bay từ Trùng Khánh đến Vân Nam cũng phải mất 2 ngày thế nên bọn họ sáng thì quậy tưng bừng, ai không thích ồn ào thì nghe nhạc, không thì ngắm cảnh. Tối thì ôm nhau ngủ nhưng cũng phải ngắm cảnh ban đêm nữa chứ

Sáng này thứ hai, Văn dậy rất sớm để thay một bộ Hán Phục màu lam của biển. Một lúc sau Á Hiên cũng vào thay một bộ Hán Phục màu lục của lá cây. Hai màu sắc này là hai màu sắc đại diện của Khải và Nguyên vì hôm nay là ngày đặc biệt
Văn: Mày dậy sớm thế
Hiên: Tao háo hức
Văn: 1 tháng rồi nhể
Hiên: Ngày này cũng đã đến
Văn: Tao nôn nóng quá à
Hiên: Ừ ừ / gật lia lịa /
Văn: Thôi ra ngoài gọi bọn họ dậy thôi trừ hai con kia
Hiên: Ok
Họ đi ra ngoài lay tất cả mọi người dậy và trừ hai người con gái bánh bèo. Sau khi tất cả mọi người dậy thì Văn và Hiên bảo trật tự để cho hai người kia ngủ, họ liền đồng ý. Nhưng ngủ cũng không yên với mấy thánh quậy. Văn, Hiên, Nguyên vẽ bậy lên mặt hai đứa con gái bánh bèo đang ngủ ngon giấc như chưa biết chuyện gì xảy ra. Sau khi vẽ xong họ về chỗ và giả vờ không biết. Tất cả mọi người phải nhịn cười. Khi hai người đó tỉnh thì tất cả mọi người cười rố lên làm hai người đó ngơ ngác
Siêu Việt: Cười cái mẹ gì
Cả lớp: Hahaha... méo nhịn cười nổi
Y Y: Buồn cười lắm à
Cả lớp: Ừ.... hahaha.... buồn cười vãi ra..... hahaha
Văn: Ối mẹ ơi, đường đường là đương kim tiểu thư của tập đoàn Dương Thị và Tưởng Thị đứng nhất, nhì trong nước mà tối qua quên không rửa mặt sáng dậy mặt đen sì, phấn trôi hết
Hiên: Nhìn trông buồn cười dễ sợ
Nguyên: Anh méo nhịn được cười hai đứa bây ạ.... hahaha
Kỳ: Con gái con đứa bẩy như ma
Trình: Kinh tởm, chát mấy thùng phấn vậy
Khải: Ai yêu phải loại này là phí cả thanh xuân
Siêu Việt: Mấy người.... / tức /
Y Y: Á thằng chó nào dám vẽ vào mặt bà hả / nói vọng ra /
Văn, Hiên, Nguyên: Bọn tao đây. Sao ý kiến
Y Y: D.... Dạ em không có ý kiến / sợ /
Siêu Việt: Trình à, anh đòi lại công bằng cho em / lắc tay /
Trình: Cút. Cái đồ con gái bẩn thỉu / hất tay làm ả té /
Siêu Việt: Á đau / khóc /
Văn: " Á đau " cái quần què. Bớt tiểu thư lại nha. Bệnh công chúa à
Siêu Việt: Mày....
Văn: Thôi mày đi vô rửa sạch bản mặt bẩn thỉu với cái nhân cách bẩn của mày đi
Siêu Việt: Mày đợi đấy / đi vô /
Văn: Hừ
Trình: Được rồi ngồi xuống đây ngoan
Văn: Hứ em chơi chưa đã mà / phồng má /
Trình: Đáng yêu ghê / cắn má /
Văn: Đau em. Lưu manh
Trình: Anh đâu có lưu manh đâu / mắt cún con /
Văn: Đừng có làm cái bản mặt đó để dụ em
Trình: Anh biết rồi mà bà xã / hôn môi Văn /
Văn: Bà xã anh lúc nào
Trình: Sắp rồi bảo bối
Văn: Hờ
Hiên: Cẩu lương này xin từ chối ăn hết
Kỳ: Mới sáng sớm
Nguyên: Cho bọn anh ăn cẩu lương thay cơm hả
Khải: Cộm răng nhưng ngọt
Văn: Mấy người đừng nói nữa / ngại /
Hiên: Ngại kìa
Văn: Mày tin tao...
Hiên: Dạ thôi em méo dám
Khải: Được rồi trật tự sắp tới nơi rồi
Cả lớp: Dạ

Máy bay bay gần đến nơi nhưng tại Vân Nam không có sân bay gần đấy thế nên đành phải nhảy dù xuống. Từng người một nhảy dù xuống rất chuyên nghiệp. Siêu Việt với Y Y thì bị bệnh sợ độ cao nên không dám nhảy. Bất ngờ Văn và Hiên đẩy hai người họ xuống và Hiên cùng với Văn cũng nhảy xuống luôn
Siêu Việt: ÁAAAAAA CỨU CON / hét /
Y Y: MẸ ƠI CỨU CON. CON SẮP CHẾT TỚI NƠI RỒI / hét /
Văn: IM MỒM COI NẾU KHÔNG MUỐN CHẾT
Siêu Việt: / im mồm /
Văn: Xong chưa Hiên
Hiên: Xong rồi
Văn: Bám cho chắc vào
Siêu Việt: Ờ.... ừ
Hiên: Cả mày nữa
Y Y: B.... Biết rồi
Văn: Đi thôi
Hiên: Ừ

Bốn người họ điều khiển dù cho dừng đúng chỗ bọn họ đang đứng và hạ cánh an toàn
Siêu Việt: Phù tưởng chết rồi chứ
Y Y: C... Cảm ơn
Văn: Khỏi
Hiên: Dẹp
Nguyên: Tối rồi vào trong nhà nghỉ ngơi thôi mai còn trải nghiệm. Sớm hơn dự đoán thế nên là 3 ngày 3 đêm đấy nhá
Cả trường: Yeahhh

Họ vào một khách sạn gần đó nghỉ ngơi và chơi đùa. Chơi chán rồi ăn cơm xong đi tắm và cuối cùng là đi ngủ để chuẩn bị năng lượng cho ngày mai tràn đầy thử thách

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip