Chap 2
Trịnh Yến Vân chợt nhớ ra công việc của mình, nàng cúi đầu rồi vội vã chạy đến phòng bếp.
"Vương gia đã thấy! Nhất định là Vương gia đã thấy!"
***
Trịnh Yến Vân thức dậy mà toàn thân ê ẩm, sau khi trải qua một đêm lau chùi trong căn bếp đó, tay chân nàng hoàn toàn rã rời, không còn tí sức. Cũng may là nàng đã cố về phòng ngủ, chứ không nàng sẽ ngủ lại trong bếp mất. Và trong lúc lau chùi, nàng còn phải hứng chịu những lời ca cẩm khó chịu của tên Trần Tứ nữa. Hắn ca cẩm cũng phải thôi, vì nàng mà hắn đã phải thức canh chừng kia mà.
Nhưng bây giờ điều nàng bận tâm nhiều nhất không phải là việc lau chùi đó, mà là cái việc kinh khủng đã xảy ra tối qua, cũng may là có Vương gia "ngăn chặn" kịp thời, chứ không thì...
"Đúng rồi! Mình vẫn chưa tạ ơn!" Yến Vân chợt nhớ ra, hai bàn tay đập vào nhau.
Liễu Nhi đang đứng thay y phục cạnh bên, tò mò ngó sang :
"Vân nhi à, muội đã lau dọn đến hồ đồ rồi hay sao, định tạ ơn ai thế? Phu nhân à?"
"Tỷ tỷ à! Không phải! Muội..." Lời nói bay ra khỏi miệng, Trịnh Yến Vân đã im lặng, nàng có nên nói cho tỷ tỷ biết không? Việc xảy ra tối qua cũng chẳng có gì hay ho, với lại, nó còn dính dáng đến Vương gia và Nhị công tử nữa.
"Sao, muội muốn nói gì nào?"
"À, không có gì đâu, để sau này muội nói cho" Yến Vân nói đại vài câu cho qua chuyện. Bây giờ nàng muốn tạ ơn Vương gia rất khó, vì nàng phải làm việc ngay bây giờ. Dù có gặp lúc hầu hạ bữa ăn sáng cũng không được, đành đợi đến cuối ngày vậy.
A! Cũng đâu cần đến cuối ngày, chỉ cần nàng cố gắng hoàn thành hết việc của mình thật nhanh thì có thể gặp Vương gia sớm thôi.
Được rồi! Đi làm việc thôi!
Yến Vân cùng Liễu Nhi và hai tì nữ khác lần lượt mang điểm tâm sáng ra, Hạ gia sáng nay rất vui vẻ. Vì có sự hiện diện của Diệp tiểu thư. Diệp tiểu thư mang vẻ đẹp mong manh, như sương như gió, rất thích mặc những y phục màu hồng nhạt, trâm cài, trang sức đều rất hợp và trẻ trung. Diệp tiểu thư nói chuyện nhẹ nhàng, lễ giáo, rất được lòng phu nhân Hạ gia. Một người hoàn mỹ như thế, lại rơi vào tay tên Hạ Trình Vương đó. Nghĩ đến thôi mà đã thấy rùng mình.
Trông thấy Yến Vân thở dài, Liễu Nhi khẽ giọng hỏi :
"Sao thế, muội có tâm sự gì à?"
"Không có gì đâu, muội chỉ thấy ngưỡng mộ vẻ đẹp của Diệp tiểu thư thôi."
Nói đến đây, Liễu Nhi cũng xuýt xoa, vẻ đồng cảm :
"Muội nói cũng làm tỷ ghen tị chết mất. Người ta cành vàng lá ngọc, lại đẹp người đẹp nết, nên mới gặp may mắn mà được đính ước với Nhị Công tử Hạ gia chúng ta, còn chúng ta thì...À không, tỷ trông muội cũng được đấy chứ, xinh là đằng khác, thế mà vẫn chịu chung số phận ở đây rồi."
Liễu Nhi nói nhiều như thế, nhưng tâm trí của Trịnh Yến Vân chỉ tập trung vào câu nói :"May mắn được đính ước với Nhị công tử..." Nàng lầm bầm nhắc lại.
"Đúng vậy, rõ là may mắn còn gì. Còn Vương gia, ôi...không thể mơ tới người rồi."
"May mắn đính ước với Nhị Công tử..."
"May mắn..."
Trịnh Yến Vân bỗng cảm thấy một tràng cười cuộn trào trong dạ dày rồi dâng lên đến cổ. Nàng cố gắng kìm nén không để bản thân cười, nhưng không thể nào nhịn nổi. Chỉ đành âm ỉ cười mấy tiếng.
Liễu Nhi mắt tròn mắt dẹt nhìn nàng, vẻ khó hiểu.
Vừa lúc đó, Hạ Phu nhân lên tiếng :
"Trịnh Yến Vân, mang thêm sủi cảo đến đây. Rỗi quá không có gì làm nên đứng đó cười trong khi người khác đang nói chuyện phải không? Đúng là đồ vô lễ. Hôm qua lau chùi nhà bếp vẫn chưa đủ à?"
Hạ Trình Vương, Hạ Mạc Thành và Diệp tiểu thư cùng quay lại nhìn nàng, cứ như đang được chứng kiến một kẻ điên vậy. Thật xấu hổ làm sao...
"Nô tì biết lỗi,..." Yến Vân khẽ nói, quay sang chiếc khay cầm của Liễu Nhi lấy thêm sủi cảo cho vào bát rồi mang đến bàn ăn.
Trịnh Yến Vân cảm thấy sởn gai ốc vì nhận ra Hạ Trình Vương đang chăm chăm nhìn mình, tại sao hắn lại nhìn nàng? Hay là hắn nhớ lại việc tối qua? Nàng bỗng cau mày, trong lòng có chút tức tối.
"Sao nào? Ta sai ngươi làm việc vặt không được hay sao?" Hạ Phu nhân trông thấy cái cau mày của nàng, lên giọng mỉa mai.
"Dạ, không ạ, tại nô tì cảm thấy đau lưng thôi."
"Ồ, dư âm của việc lau chùi nhà bếp cả đêm ấy hả? Cho ngươi chừa cái tật làm việc không chú ý, lần sau mà còn như thế, ta bảo Trần Tứ đánh chết ngươi."
"Dạ, nô tì không dám nữa."
Lúc Trịnh Yến Vân bước qua người Hạ Trình Vương, hắn lên tiếng :
"Mẫu thân giáo huấn nô tì quả là tốt. Nhi thần tin rằng cô ta sẽ không bao giờ dám phạm lỗi để phải đi lau chùi nhà bếp một mình trong đêm lần nữa đâu."
Trịnh Yến Vân khựng người, chân bước không nổi nữa. Lời nói của hắn như hàng vạn mũi tên đâm xuyên qua người nàng. Nàng đoán không sai, đúng là hắn đã chứng kiến hết rồi. Nàng liếc mắt qua nhìn Mạc Thành, hắn đang đổ mồ hôi hột, lúng túng như gà mắc tóc.
Diệp tiểu thư đặt một tay lên vai hắn, giọng ân cần :
"Chàng làm sao thế? Không khỏe ư?"
"Thành nhi, con làm sao thế?"
Hạ Trình Vương thì chẳng nói năng gì, chỉ chống tay nhìn Yến Vân, nhếch mép :
"Không có việc gì thì về chỗ đi"
Trịnh Yến Vân bước cứng đơ về chỗ. Không dám quay lại nhìn hắn.
Lúc này, Hạ Trình Vương mới hỏi :
"Đệ đệ không khỏe à, hay là để ta gọi thái y?"
"Không, đệ không sao cả, không cần phải phiền đến huynh đâu." Hạ Mạc Thành xanh mặt, dường như hắn cũng đã nhận ra rồi.
"Huynh đệ một nhà đừng nói phiền hay không, ta lâu lâu mới về thăm nhà được một lần, nếu có gì khuất mắc trong lòng, đệ cứ nói với ta."
"Đa...tạ huynh, đệ chẳng có gì khuất mắc cả."
Dường như Hạ Phu nhân cảm thấy có gì đó không ổn, liền hỏi :
"Có chuyện gì ở đây mà ta nên biết không?"
Diệp tiểu thư cũng không khỏi cảm thấy khó hiểu nhưng cũng không nói nhiều, chỉ hỏi Mạc Thành lần nữa :
"Chàng chắc chắn là bản thân mình không sao chứ?"
"Ta không sao, nàng cứ yên tâm. Buổi sáng thế này nói nhiều làm gì, m...mọi người, ăn thôi!"
"Đúng vậy đó, Vương nhi, chiều nay con phải lên đường về kinh thành rồi, hôm nay hãy gắng ăn nhiều, để còn có sức mà đi." Hạ Phu nhân dịu giọng, gắp cho Hạ Trình Vương một đũa thức ăn.
Trịnh Yến Vân đứng người.
Chiều nay Vương gia về cung rồi? Không phải tối mới về ư?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip