///
Gia Kỳ cho tới khi đã đến trước cửa phòng tập rồi thì mới phát hiện bên trong tối om, quyết định không đi vào nữa. Thẳng thắn thừa nhận thì cậu chẳng phải dạng mạnh mẽ gì cho cam, vẫn là biết sợ tối đi. Hành lang vắng tanh, lặng ngắt như tờ, nhìn về phía trước chỉ thấy hun hút đáng sợ, dù cho có là nơi quen thuộc nhất. Mà hiện tại, người đã gọi cậu đến lại không thấy đâu, Gia Kỳ thầm than vãn một câu, chắc mẩm mình có khi lại bị chơi khăm nữa rồi. Cậu mở điện thoại ra, đây là dành cho hy vọng cuối cùng rằng Lão Đinh mà cậu biết không phải một người thích đùa giỡn trên sự tin tưởng của người khác như vậy.
Âm thanh vui tai quen thuộc vang lên dễ dàng nhận ra không phải từ loa trong của điện thoại. Gia Kỳ mỉm cười nhấn hủy cuộc gọi rồi mở đèn lên, đẩy cửa phòng tập ra, bước vào.
Trình Hâm ngồi ở trong góc phòng, lưng tựa vào gương, ngay cả bàn tay nhỏ giơ lên chắn ngang tầm đôi mắt xinh đẹp đang hơi nheo lại kia cũng mang đến cảm giác mệt mỏi. Gia Kỳ dù không nhìn rõ hay cảm nhận được giọt mồ hôi hãy còn nóng hổi vừa lăn xuống từ thái dương, như muốn cắt một đường qua gò má ran rát của Trình Hâm, nhưng cậu vẫn có thể chắc chắn cậu ấy lại vừa tập luyện đến kiệt sức nữa rồi.
Gia Kỳ nở rộng nụ cười trên môi, bước chân theo hướng vị trí của Trình Hâm mà tiến lại. Tới nơi rồi thì đơn giản là nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu ấy. Trình Hâm quay qua nhìn Gia Kỳ một chút, tay an tâm hạ xuống, cánh mũi phập phồng thở hắt ra một hơi.
"Tiểu Mã ca. Cậu đến rồi."
"Ừ, Đinh nhi. Cậu lại định tự sát bằng các bài tập rồi."
"Ừ, Tiểu Mã ca. Mình thật sự mệt sắp chết rồi đây."
Gia Kỳ cười giòn tan, rồi lại không nói gì nữa, cũng tắt luôn đèn trong điện thoại đi. Hai người chìm vào bóng đêm yên lặng.
"Nhưng cậu không gọi mình đến đây chỉ để mình đón cậu về thôi đâu, đúng chứ?"
Trình Hâm nuốt khan, gật nhẹ đầu khi đáp lại, dù rằng Gia Kỳ sẽ không nhìn thấy. "Ừ. Mình muốn kể cậu nghe một câu chuyện. Tiểu Mã ca có hứng thú không?"
Gia Kỳ nhích người lại cho đến khi sắp sát hẳn lại với Trình Hâm mới dừng lại, khoảng cách lúc này hoàn hảo để cậu tựa lên vai cậu ấy. "Không phải chuyện về hai anh em rắc rối gì đó là được, cái đó mình nghe rồi."
Trình Hâm nhàn nhạt nhếch lên một nụ cười không trọn vẹn. Trộm thở dài một hơi và cố gắng thả lỏng cánh vai mình đang căng cứng.
"Vậy, kể chuyện về hai người bạn thân đi. Bọn họ đến từ hai thành phố xa lạ, đương nhiên không quen biết nhau từ nhỏ, hoàn cảnh cũng chẳng hoàn toàn giống nhau, vậy mà lại trùng hợp nuôi dưỡng cùng một giấc mơ, nên đã được gặp nhau. Một người theo đuổi ánh đèn day dứt chiếu trên gót giày nhảy, một người khát khao những thanh âm hoàn mỹ của mình thông qua chiếc mic nhỏ đến được với mọi người, họ và những người bạn khác, tập luyện điên cuồng để được cùng thực hiện khát vọng mãnh liệt ấy của mình trên một vũ đài sân khấu. Tuy nhiên, một trong hai người, vì xuất phát trước không lâu, lại chịu biết bao sự dằn vặt vì giấc mơ kia nào có dễ thành hiện thực, nên phải chứng kiến từng người thân thiết nhất lựa chọn từ bỏ con đường khó khăn, lựa chọn rời đi để lại mình giữa cô độc và dần trở nên mất phương hướng. Người kia đến sau, vô cùng trong sáng nhiệt tình, cậu ấy với quá khứ của người bạn mới này không hề quan tâm, chỉ mong người bạn của mình được vui vẻ, nhờ vậy mà bạn của cậu ấy đã vực lại bao nhiêu, rất nhanh liền ý thức được nhiệm vụ dẫn dắt tất cả những người khác của mình là như thế nào. Nói cách khác, sự xuất hiện của người bạn mới với con người yếu đuối mình vừa nhắc đến đóng vai trò vô cùng quan trọng. Người này rất trân trọng cậu bạn ấy, cậu ta cố gắng thêm và nỗ lực nhiều hơn được cũng chính là nhờ cậu ấy. Cho đến một ngày, thái độ của chính bản thân chỉ đối với một người bạn thôi, mà lại khiến cậu ấy hoảng sợ. Bởi vì cậu phát hiện ra cảm xúc của mình đã từ lâu không đơn thuần chỉ là tình bạn nữa. Cậu ta bắt đầu muốn nhìn thấy bạn của mình nhiều hơn, muốn chạm vào cậu ấy nhiều hơn, muốn độc chiếm cậu ấy, muốn tất cả mọi thứ của cậu ấy. Cảm giác đáng sợ đó khiến cậu một lần nữa như rơi vào một chiếc lồng sắt kín, tuyệt vọng và bế tắc giống như năm đó, khi cậu ta nhìn thấy bóng lưng của người mình tin tưởng, lựa chọn ánh sáng mới chứ không phải tương lai cùng chung đường với mình, không hề có lối thoát. Hai người họ, nếu như may mắn có cảm xúc giống nhau, thì cũng chính là chẳng thể an ổn. Điều này vừa gây cho cậu ta cảm giác đau khổ, lại quằn quại khôn nguôi, nhưng cũng không tránh được sự hưng phấn. Nếu như thì 'nếu' cậu ta vừa vạch ra kia là thật? Ha, như vậy thì may mắn biết bao nhiêu. Cậu ta ít nhất có thể an tâm mình chẳng cần làm kẻ ngốc hay phải chịu đau đớn một mình."
Trình Hâm một mình nói liên miên. Đến đây, lại không thể nào phát âm nổi nữa. Run run điều chỉnh nhịp thở cùng các cử động của mình, Trình Hâm không khỏi tự giễu bản thân, cậu ấy còn đang tựa trên vai, không cho phép căng thẳng. Hiện tại mỗi ngụm không khí hít vào rồi thở ra có bao nhiêu cơ quan phải hoạt động thì đau bấy nhiêu tế bào, Trình Hâm lại tự đánh giá mình rốt cuộc chịu được đến giờ này đã là tốt lắm rồi.
"Cậu biết kết quả ra sao không? Mình không biết nên dùng may mắn hay xui xẻo cho nhân vật chính của mình nữa, bởi người cậu ta thích lại đang thích một người khác. Người cậu ta thích cũng đang làm một kẻ ngốc, đau khổ, dày xéo, bế tắc, mệt mỏi chẳng kém cạnh một phần nào so với cậu ta hết. Cậu ta không thể ghen tị, không thể lấy đó làm đau khổ, càng không thể trách móc. Xui xẻo vì người cậu ta thích chẳng hề coi cậu ta nhiều hơn một người bạn, may mắn vì mong ước xấu xa kia đã vô tình trở thành sự thật, dù rằng theo cách cậu ta không mong muốn nhất."
Tay Trình Hâm run run đưa lên chạm vào mái tóc cách rất gần của Gia Kỳ, chầm chậm vuốt ve. "Tiểu Mã ca, cậu nói xem, rốt cuộc ấy là sự may mắn hay xui xẻo của cậu ta vậy?"
Gia Kỳ nhắm đôi mắt mỏi của mình lại, trong lồng ngực hiện tại dồn lên một loại khí tức không tên, khiến cậu rất khó chịu. Tay Trình Hâm mềm mà nhỏ, ngón tay luồn trong mớ tóc xù xù của cậu thấy ngưa ngứa giống như tay mèo cào. Một con mèo bị thương, sợ bị con người hắt hủi, đang cố làm nũng để tránh khỏi kết cục mình không muốn ấy. Hai người không phải người lớn, nhưng cũng chẳng còn bé bỏng gì nữa, cái sự khắc nghiệt bao lâu của thế giới rộng lớn này nói không hiểu sao được, mà nói sẽ biết cách xử lý thì cũng chẳng dám chắc một câu.
Trình Hâm thích Gia Kỳ. Nhưng người Gia Kỳ thích, không phải Trình Hâm. Trình Hâm và Gia Kỳ không thể ở bên nhau thì Gia Kỳ và người cậu thích cũng vậy. Như vậy, thì là may mắn hay xui xẻo của Trình Hâm đây? Gia Kỳ không biết được.
"Mình xin lỗi. Không phải cố ý khiến cậu khó xử." Trình Hâm đưa tay vỗ nhẹ lên vai Gia Kỳ, cố làm ra giọng mình bình thản.
"Mình xin lỗi." Gia Kỳ một hồi lâu mới đáp lời, nhưng ngoài lời này cũng không nói được gì khác, giọng đã có chút lạc đi.
"Không cần xin lỗi. Nào, đứng dậy đi, còn đưa mình về."
Trình Hâm có lẽ do ngồi dưới đất quá lâu và thao tác bật dậy có chút vội vàng, nên khi vừa đứng lên đã loạng choạng không vững, va vào người Gia Kỳ - khi này cũng vừa đứng thẳng dậy. Gia Kỳ hơi hoảng, tay quờ vội, muốn đỡ lấy Tiểu Đinh, lại phát hiện tay lại giữ được mặt của cậu ấy, khi rụt về, còn rõ ràng cảm nhận được các ngón tay đều đã ướt.
"Xin lỗi, mồ hôi chảy nhiều quá."
Mình tựa vào cổ cậu cọ tới cọ lui còn không cảm thấy có vấn đề, vì sao mồ hôi lại thấm ướt được cả gương mặt cậu? Gia Kỳ cố nặn ra một nụ cười để giọng mình nghe thật hơn một chút. "Không sao đâu. Cậu không sao chứ, mình về nhà nhé?"
Trình Hâm gật đầu, đưa tay ra. Gia Kỳ nắm lấy. Cậu không mở đèn nữa mà dựa vào trực giác, đưa Trình Hâm ra khỏi nơi tối tăm ấy. Trình Hâm siết tay lại, tin tưởng bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip