vương tử đi lạc

Jeno ê ẩm xoa xoa thắt lưng, khó khăn bò ra khỏi chiếc máy bay cá nhân đã hỏng động cơ. Đây là đâu nhỉ? cậu thầm nghĩ Sa mạc nào đây?

Mọi thứ đều lạ lẫm hết sức đối với Jeno. Rõ ràng đang là ban ngày, Mặt Trời vẫn chiếu trên đỉnh đầu nhưng sa mạc này chẳng hề nóng chút nào. Chí ít sẽ sống lâu hơn chút xíu, cậu tự nhủ, nhưng nửa ngày trời đi giữa hoang mạc chỉ toàn cát và gió lạnh thấu xương, Jeno biết mình cũng sắp không ổn rồi. Chẳng biết đã đi được bao lâu rồi nữa, cậu thở dài, đập đập chiếc đồng hồ trên tay. Bố bảo, chiếc đồng hồ này do một người bạn đặc biệt quan trọng với ông để lại, sẽ không bao giờ chạy sai, cũng không bao giờ hết pin. Thế mà giờ nó đang ngừng chạy này bố.

Jeno không ngờ, đi thêm ước chừng một ngàn bước chân nữa - phải, cậu đã bắt đầu phát ngán với sự tẻ nhạt và bắt đầu tự tìm niềm vui bằng cách đếm bước chân, cứ tới một số đặc biệt khi viết như 111, 205, cậu đều xoáy mạnh chân hơn, tạo ra những hố cát lõm tròn nhỏ - thì đâm sầm vào một người khác.

"Ai ui, đau quá, Hoa Hồng Nhỏ học được chiêu thức nào vậy hả?" Người đang nằm lăn trên nền cát diện một bộ âu phục kiểu cách, cầu vai chạm nổi, viền áo thêu chỉ vàng, trông kỳ cục hơn là sang trọng. Mắt người nọ bị bịt ngang bởi một dài băng đen, đối nghịch với đó là làn da trắng ngần cùng mái tóc hồng của cậu ta, mềm mại lại tơi xốp như kẹo bông, khiến Jeno không nhịn được chạm nhẹ vào.

Băng bịt mắt được tháo xuống, Jeno nghĩ mình lạc trong đôi mắt ấy mất rồi.

"Ơ, không phải Hoa Hồng Nhỏ ư?" cậu trai chớp mắt ngạc nhiên.

"Đương nhiên kh—không phải, hoa hồng hoa đỏ nào ở đây!" Jeno lúng túng đáp.

"Vậy tôi đi trước nha, phải tìm cho ra Hồng Nhỏ đã, chào Mắt Hí." cậu trai cười ngọt ngào vẫy tay chào Jeno, toan rời đi thì bị cậu gọi giật lại. "Cậu gọi ai là Mắt Hí cơ?"

"Gọi cậu đó, cậu là vương tử Mắt Hí nổi danh của tinh cầu J0023 mà?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip