#1. 생일 축하합니다 옹성우!

"Làm ơn đừng ở đó chối nữa, tôi nghe đủ rồi!"

"Sao anh cứ thích làm quá mọi chuyện lên như thế? Đã nói bao nhiêu lần em và JiHoon không có gì với nhau, chỉ tại anh hay suy nghĩ bậy bạ. Em không muốn giải thích một lần nào nữa đâu, chán lắm rồi!"

"Oh? Chán rồi à? Người nên nói câu đó là tôi mới đúng. Cậu đúng là chỉ biết nghĩ cho bản thân cậu thôi Kang Daniel!"

"Em chỉ biết nghĩ cho bản thân còn đỡ hơn lúc nào cũng ép buộc người khác phải nghe theo ý mình như anh. Em không phải thần thánh để có thể thực thi bất kì điều gì anh muốn, thiết nghĩ nếu chia tay ngay bây giờ có lẽ em còn được giải thoát khỏi mớ quy luật chết tiệt này nữa kìa!"

"Được thôi, chia tay chẳng phải là vấn đề gì to tát, cậu tưởng tôi không dám sao?"

"Vậy thì... tạm biệt anh!"

Kang Daniel bỏ ra khỏi phòng sau khi cố tình dập cửa thật mạnh như để thể hiện sự tức giận của hắn. Chuyện đi tới nước này là do Seongwu muốn, đừng hòng mở miệng trách hắn. Hắn chưa đủ mệt mỏi với đống lịch trình dày đặc hay sao mà hằng ngày về kí túc xá đều phải nghe Seongwu ghen tuông về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất? Lần này Daniel quyết xử lí mạnh tay một lần, để cho Ong Seongwu biết, không phải được hắn nuông chiều là có thể muốn làm gì thì làm!

.
.
.

Một Kang Daniel vừa mới cắt đứt quan hệ yêu đương với bạn đời mang vẻ mặt âm u như mất sổ gạo miễn cưỡng ngồi vào "hội nghị bàn tròn" để bàn về vấn đề tổ chức tiệc sinh nhật bất ngờ cho Ong Seongwu cùng các anh em Muốn Một. Anh cả Jisung không hài lòng nhìn hắn.

"Hôm nay họp để bàn chuyện trọng đại nên chú cất ngay bộ mặt lầm lì đó vào đi!"

"Đúng đó, em thấy anh nên..."

DaeHwi vừa mới chen vào đã nhận được một cái liếc mắt "âu yếm" từ Daniel bèn ngậm miệng lại, ngoan ngoãn ngồi im thin thít.

"Đứa nào đại diện lên facebook gọi cho thằng Người già neo đơn cái coi, sáng giờ anh ib kêu nó qua mà nó không thèm rep đây này!"

"Anh nên xem lại cách ăn ở của bản thân."

"Chú em mới nói gì anh nghe không rõ?"

"Em nói nhầm người ấy mà, anh đừng bận tâm."

Sau cuộc đối thoại sặc mùi thuốc súng giữa anh cả và maknae thì Kuan Lin đáng yêu của chúng ta đành ngậm ngùi hi sinh pin điện thoại để liên lạc với Noh Taehyun. Quả nhiên ông Nô ấy ham trai trẻ, vừa thấy cậu gọi đến là bắt máy ngay, đáng tiếc là cuộc gọi vừa được kết nối thì điện thoại đã bị Jisung giật lấy đưa lên mặt mình khiến Nô không kịp đón nhận cú sốc bèn nhanh tay cúp máy. Thế là mất thêm 30' của cuộc họp, 5' để gọi thêm lần nữa, 15' để hội người già đốp chát qua lại và 10' cuối để Nô đi thông báo cho đông đảo đồng phạm... à không, đồng bọn.

"Dựa theo tuổi tác thì ở đây anh là người lớn nhất nên..."

"Già cằn cỗi."

"Nên không cần xem xét anh cũng nhất định đưa thằng Diếp vào ban hậu cần, phụ trách dọn dẹp trên mọi mặt trận."

Jisung trìu mến ngắm nhìn gương mặt đang dần tối sầm lại của Kim JaeHwan, cho đáng đời, dám động tới nỗi đau của ông thì chú mày cũng lớn gan lắm rồi!

"Đầu tiên, team nấu ăn, ai xung phong?"

"Em em, em xung phong!"

DaeHwi hào hứng giơ tay, không phải siêng năng gì đâu nhưng thà nấu ăn còn đỡ hơn vào cái ban hậu cần kinh dị đó. Cùng lắm là làm vài món thôi, ngon dở tính sau!

"Em đi với DaeHwi."

"Em đi với JiHoonie."

"Được rồi, vậy giao cho DaeHwi, JiHoon và HyungSeob, có ai phản đối không?"

- Im lặng ( khinh bỉ ) -

"Tiếp, team đi mua nguyên liệu có liên quan sâu sắc tới team nấu ăn, chồng ba đứa đó phụ trách nhé, cho có đôi có cặp."

Thật ra là để nếu có gì sai sót cho người nhà tự giải quyết với nhau...

"Team đi mua quà bao gồm anh và Daniel."

"Bất công quá, trong khi tụi này cày như trâu bò thì hai người chỉ đơn giản đi mua quà thôi sao?"

Woojin đại diện những con người có mặt ở đó than thở

"Cứ bất mãn đi, anh mày sẽ không thay đổi đâu."

Jisung vẫn tỉnh bơ, riêng Daniel còn dư âm chuyện chia tay nên không để tâm cho lắm.

"Trừ Uchin đi chơi với má nó để đánh lạc hướng ra, những người chưa nhận nhiệm vụ vào ban hậu cần hết nhé?"

"Đừng hòng."

"Em phản đối."

"Không bao giờ."

"Anh đã già còn chơi xấu hjx."

Lời Jisung vừa dứt lập tức có một cơn bão chống đối đổ bộ vào kí túc xá. Đập bàn mấy cái để ổn định, Jisung ôm cái tay đau nói tiếp

"Anh chưa nói hết mà sao cứ thích nhảy vào miệng hoài vậy?"

- Im lặng ( khinh bỉ + ghét ra mặt ) -

"Trong ban hậu cần được chia thành nhiều team khác nhau, vốn dĩ định cho mấy đứa tự nguyện, nhưng giờ thì dẹp, để anh mày chọn, thằng nào cãi ra đường ở!"

Jisung căm hờn liếc từng thành viên rồi liếc đến những thanh niên đang gọi trực tiếp trong điện thoại, kinh nghiệm tồn tại trên cõi đời 27 năm hỗ trợ cho anh cái quyền đè đầu cưỡi cổ mấy thằng em nhỏ tuổi và khiến tụi nó câm nín trong một số trường hợp cần thiết, điển hình là ngay lúc này.

"Team viết tâm thư chúc mừng hường phấn gồm Jinyoung và Yongguk. Team nội gián có Kenta, Sungwoon, SeonHo. Team dọn dẹp: JaeHwan với Taehyun. Cuối cùng, chỉ đạo và giám sát nấu ăn giao cho Minhyun. Còn 1 ngày để chuẩn bị, ai làm không tốt cắt... cơm. Các đồng chí đã rõ chưa?"

"Ờ rõ rồi."

"Đồng thanh một cách nhạt nhẽo thế đấy hả???"

"THƯA ĐÃ RÕ RỒI Ạ."

"Vậy mới được chứ."

Trong khi những thanh niên kia đang âm thầm rủa xả trong lòng thì Yoon Jisung rất vui vẻ ngồi rung đùi đầy thoả mãn. Theo kế hoạch thì tối nay team đi mua nguyên liệu và team viết thư giả dối sẽ hành động nhưng vì Ong Seongwu sẽ còn ở kí túc xá cho tới ngày mai mới bị dụ ra ngoài nên Jinyoung và Yongguk liền bị đày đoạ ra công viên bí mật viết lách. Tương truyền rằng trước khi bước ra khỏi cửa Bae Jinyoung đã phán một câu như thế này:

"Chúa Trời sẽ không chứa chấp và ban phát hạnh phúc cho những con người vừa già vừa ác. Đó là lí do vì sao ông anh đã sắp 60 bẻ đôi rồi mà vẫn đ*o ai thèm rước."

Sau đó ba chân bốn cẳng chạy biến...

.
.
.

Hãng điện ảnh Winkie_wink xin trân trọng giới thiệu một siêu phẩm truyền hình ngắn tập mang tên "Project sinh nhật Ong Seongwu". Với sự góp mặt của dàn diễn viên nghiệp dư mới nổi đảm bảo sẽ khiến bạn đứng ngồi không yên với những vấn đề hết sức thực tế và ý nghĩa sâu cmn sắc đến nổi đào cả đời không ra. Còn chần chờ gì nữa mà không xách mông lên và thưởng thức thôi, nhanh nhanh kẻo chúng nó về hết thì toi aw~

Phân đoạn 1 - Bối cảnh: Ngoài trời.

Tập 1: Định nghĩa của "mua nguyên liệu" là gì?

"Và quan trọng là chúng ta phải mua ở đâu?"

Sau 10' đứng trước cửa kí túc và nghệch mặt ra nhìn nhau thì Kang Dong Ho mới lên tiếng hỏi. Lai Kuan Lin lắc lắc đầu.

"Em cũng không biết, trước đây có đi thử bao giờ đâu?"

"Làm ơn hãy dùng não để suy nghĩ."

Park Woojin đen mặt

"Mua mấy thứ đó thì một là siêu thị, hai là ngoài chợ. Nhưng giờ này tối rồi nên ra cửa hàng tiện lợi cho nhanh."

"Chú mày nói chuyện có liên quan?"

"Có hay không thì cũng cứ tin tưởng em đi anh ạ."

Vì sĩ diện và sợ thiên hạ chê cười, Woojin đã dẫn họ đến một cửa hàng nhỏ cách xa kí túc mà cậu nghĩ đây là nơi thích hợp cho đàn ông đi mua sắm. Cách bài trí của cửa hàng rất đẹp và bắt mắt với tông màu hồng chủ đạo cùng hình dán Kitty ngay trên cửa ra vào, phía trên có bảng hiệu đề chữ "Meow Meow". Bỏ qua chi tiết Woojin bị Dong Ho và Kuan Lin vùi dập + diss sấp mặt ra thì chúng ta có ba thanh niên đang đứng trước một đống quầy hàng nhưng phân vân không biết chọn thế nào, bất lực nhất có lẽ là Lai Kuan Lin.

"Phen này anh JiHoon sẽ cào rách mặt em cho coi."

"Lạc quan lên nhóc."

Dong Ho có lòng tốt an ủi tuy bên trong cũng đang tưởng tượng cảnh DaeHwi nổi giận vì không mua được nguyên liệu theo ý em ấy muốn rồi tự tái xanh mặt mày. Park Woojin lần này cũng không khá khẩm hơn.

"Hay là cứ lấy đại đi, dù sao mấy người kia cũng không biết nấu ăn đâu mà lo."

"Thế thì tội cho Seongwu quá."

"Em nghĩ sinh nhật thì bắt buộc phải có bánh kem, cứ vậy đi mua nguyên liệu làm bánh thôi, mấy thứ khác chắc trong tủ lạnh vẫn còn, khỏi mua!"

Lai Kuan Lin bỗng đưa ra một ý kiến khá hay và nhận được sự đồng tình từ hai thành viên chung hội. Đã xác định được mục tiêu, bọn họ bắt đầu đẩy xe hàng đi kiếm món cần thiết. Tuy nhiên, con đường mua sắm của họ còn lắm gian truân, đi vòng vòng nửa tiếng chỉ lấy được duy nhất gói bột mì rồi cả ba lại ( lần nữa ) lâm vào tình trạng cạn ý tưởng. Vì Meow Meow cũng sắp đóng cửa nên việc lựa chọn càng phải gấp rút, thế là đành mua hàng theo tiêu chí... nhắm mắt bóc bừa. Với một ít lí trí còn sót lại, ba thanh niên có chung những suy luận hết mực logic:

1. Bột: Bột mì, bột nở, bột ngọt, bột nghệ, bột giặt...

2. Kem: Kem chocolate, kem chuối, kem đánh răng...

3. Gia vị: Đường, muối, nước tương, nước mắm, nước cốt dừa...

4. Hết.

Dù chị thu ngân có dành cho đống đồ này một ánh mắt "kinh hoàng" thì Woojin, Dong Ho và Kuan Lin vẫn không thèm bận tâm. Thanh toán xong liền hí ha hí hửng kéo nhau đi chơi game tới tận khuya, bên cạnh đó vẫn không quên ghi sổ số tiền vừa trả để tính lại với anh em, tuyệt đối sẽ không để sót một đồng.

Tập 2: Viết thiệp chúc mừng hay thư báo tử?

Như đã hẹn, Bae Jinyoung gặp Kim Yongguk ở công viên. Vì đợt sinh nhật hoành tráng này mà Yongguk phải bỏ ra một khoảng tiền lớn nhất từ trước đến giờ để mua... hai cây viết mực tàng hình nhằm tạo sự "huyền bí" cho bức thư. Phần Jinyoung được giao chuẩn bị giấy viết, tđn lại đem ra một xấp hoá đơn tiền điện, nước, mạng, cáp... các kiểu. Cậu vừa nói vừa cười đắc ý:

"Thay vì tốn công sức và vài đồng ra hiệu sách mua giấy thì em đã lấy mấy tờ này đây. Anh nghĩ xem, chẳng những không bỏ phí mặt sau mà còn thể hiện được nhiều ý nghĩa nữa, anh Seongwu sẽ cảm động phát khóc khi thấy chúng cho xem."

Yongguk nghe xong ồ lên một tiếng, lòng thầm khen thằng nhóc này càng lớn càng thông minh, đúng là có khả năng trở thành đồ đệ nối nghiệp anh.

Hai người quyết định chọn một góc nhỏ dưới tán cây già để mần sự mà không bị ánh mắt kì thị của những cặp tình nhân đang lởn vởn xung quanh. Nhưng khổ nổi ở đây tối quá, chưa kể còn muỗi bay vo ve, mà với cây viết tàng hình của Yongguk thì tình hình còn nan giải hơn. Jinyoung quyết định mỗi tờ giấy sẽ viết một câu, xong bấm lại thành một xấp. Tay chiếu đèn pin, miệng đọc từng chữ cho Yongguk viết.

"Anh ghi nè, [ Ngày tận thế, tháng cô hồn, năm Trái Đất diệt vong. Đơn Happy Birthday. ]"

"Sao giống di chúc quá mạy?"

"Thư mà anh, giống cái gì chả được, quan trọng là nội dung thôi."

"Thâm thuý quá nhỉ? Tiếp đi."

"[ Hôm nay sinh nhật anh Ong Sungwoo, 101 con ch... ] gạch phần đó đi [ 101 thằng đực rựa tham gia Produce bao gồm: Bóng đèn sáng nhất trời quang, Bae quàng thượng, Pặc Chố Chang... ] chừa khoảng trống liệt kê ra [ cùng hiệp lời chúc anh sinh nhật vui vẻ. ]"

"Rồi ghi tên 101 thằng ra hết bà nó mực cây viết."

"Lo gì, anh mua tới 2 cây lận mà."

"Ờ anh quên hjhj."

Yongguk nhẫn nại căng mắt hết cỡ liệt kê một danh sách dài như sớ Táo quân, viết xong liền hoảng loạn vì không thấy chữ đâu, sau 30s để máu dồn lên não tăng cường trí nhớ thì mới ngộ ra đây là mực tàng hình, lòng tự ngẫm lại quyết định tạo sự bí ẩn cho bức thư khi nãy liệu có sáng suốt hay không?

.
.
.

Chắc chắn là có rồi!

"Chúc 1 câu vậy được rồi, nghe phần tiếp theo mới hấp dẫn nè."

"[ Anh Seongwu có biết chỉ vì sinh nhật thiếu muối của anh mà ông Jisung đã hành hạ tụi em thế nào không? Bởi mới nói, ổng càng già càng ác, sống chung 1 năm 8 tháng ra chắc thành thân tàn ma dại. Lời khuyên chân thành là anh không nên tiếp xúc nhiều với ổng, phải để ổng cô đơn tự kiểm điểm lại bản thân mình. ]"

"Có cần đổi luôn cái tên là Đơn kể khổ không chứ giờ anh thấy nó cứ lãng lãng sao á..."

"Không lãng đâu, mục đích em kêu anh ghi mấy cái tên là vậy đó, phần chúc mừng dài quá rồi còn gì, cái này ổng có đọc không thì chưa biết nhưng em cá mới nhìn vô là ổng sẽ mừng lắm cho coi."

"Từ đoạn này trở về sau xài song ngữ được không? Tại anh thấy mấy chỗ đặc biệt người ta viết cũng đặc biệt nốt!"

"Chơi luôn."

"[ And you have know, thằng father Kim Dong Han hôm bữa visit kí túc xá đã take trộm two cái underwear of you, he hứa cho me money as long as
I đừng talk lại with you. But near one month rồi mà he chưa đưa money cho me, nhân occasion birthday of you, I talk để you know, hope you xử lí him cho thỏa đáng ]"

"Hình như sai ngữ pháp rồi..."

"Anh nghĩ ổng giỏi tiếng Anh lắm à, còn sợ là ổng không hiểu mới chết chứ."

"...."

"Ai có lỗi với ổng sẵn đắc tội với mình thì phải ghi ra, mượn tay ổng xử lí cho đỡ bị trả thù."

"Tiếp nữa nè..."

.

Cứ như thế, một đêm kiên trì chổng mông lên trời cặm cụi viết thư đã trôi qua, vì hăng quá ngủ quên tại công viên nên sáng phải đem cái mặt bị muỗi chích sưng vù về kí túc làm ai cũng xót xa ( thật ra bọn kia nó muốn đọc thư hơn ). Đương nhiên Bae Jinyoung đã giấu kĩ bức thư và cái đèn pin ( để rọi vào mới mong thấy chữ ) ở nơi tuyệt mật nhằm giữ sự bất ngờ đến phút chót. Cứ đợi đi, khi nào chính chủ đọc xong rồi sẽ tới lượt mấy người, trước đó nên chuẩn bị tinh thần thì hơn :)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip