#2. 행복하시기를 바랍니다

Phân đoạn 2 - Bối cảnh: Nhà bếp kí túc xá Wanna One.

Tập 3: Bánh sinh nhật li kì truyện.

Lee DaeHwi tự giác thức dậy vào 9h sáng, kí túc xá trống không như nhà ma. Ngó lên đọc tờ giấy note chi chít chữ xấu như cua bò được dán cẩu thả trên tủ lạnh, cậu xúc động cảm thán trong lòng: "Đm!" ( định mệnh ).

[ Tuy anh không có mặt ở đó nhưng anh vẫn biết việc mấy đứa làm đấy. Liệu hồn giữ cái bếp duy nhất cho xạch xẽ.

- Yoon vĩ đại & Hường nhỏ xinh -

Em và anh Woojin hiện đã đi tới một nơi xa xôi hẻo lánh nghỉ dưỡng rồi, đừng tốn công tìm vô ích.

- Người yêu của Park JiHoon & Người yêu của Ahn HyungSeob -

Tuy trẫm vẫn ở trong "cung điện" nhưng các ngươi có làm gì cũng phải giữ yên lặng cho trẫm ngủ rõ chưa? Trẫm không muốn ra tay sát hại thần dân của mình đâu.

- Quàng thượng tối cao* -

Anh đi chơi với con, ở lại vui vẻ nhé các tềnh êu *gửi ngàn nụ hôn*

- Con Ong đực độc thân chăm chỉ -

Anh đi rình hai đứa trên, ở lại coi chừng ăn cướp vô giết người diệt khẩu nhé các tềnh êu *gửi ngàn icon mặt lờ*

- Người đàn ông cao nhất Đại Hàn Dân Quốc* - ]

"Chữ đã xấu lại còn viết sai chính tả, tui đây khinh hứ!"

DaeHwi vò tờ note lại vứt thẳng vào thùng rác, lê chân đến mở tủ lạnh lấy nguyên liệu. Những thứ tối qua Dong Ho, Kuan Lin và Woojin mua lập tức đập vào mắt cậu, điều bất ngờ là DaeHwi không có phản ứng gì thái quá, chỉ cười nhẹ rồi ngửa mặt lên trời...

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"

Park JiHoon đang ngon giấc trên giường liền té nhào xuống đất khi nghe tiếng thét kinh hoàng của Lee DaeHwi. Mấy giây đầu còn tưởng cháy kí túc, vội vã gói ghém đồ đạc chạy ra khỏi phòng, xuống tới bếp thì mới hiểu ra mọi chuyện, bình tĩnh thảy đống đồ kia vào mặt DaeHwi, anh lấy điện thoại gọi cho HyungSeob. Rất nhanh Ahn thỏ đã phóng tới tận nơi. Có thể thấy tình hình hiện tại đang rất căng thẳng và không có đường lui. Khi Minhyun thức cũng là lúc căn bếp có thêm một nhân vật rơi vào tình trạng rối loạn. Giữa tâm bão trong lòng và trên thực tế, Minhyun đã căn dặn rằng cả bọn vẫn sẽ làm bánh nhưng phải dựa trên chỉ dẫn sát sao của anh. Ba thanh niên trẻ kia cũng ậm ừ cho qua rồi bắt tay vào chế biến. Chưa kịp vào công đoạn đầu thì DaeHwi ( lại ) la oái lên:

"Chết rồi, trong tủ không có máy đánh trứng!"

Tiếp đó là một tràng nhốn nháo của hai đứa còn lại.

"Trứng còn không có một quả ở đó lo máy đánh trứng!"

Minhyun ôm tim lần 1

"Cái nắp hộp kem đánh răng này mở như thế nào?"

"Ăn bánh có kem đánh răng để vào bệnh viện mổ ruột hả mẹ?"

Minhyun ôm tim lần 2

"Đường muối mua nhiều vậy để vô hết có bị gì không?"

"Tui cũng không biết, mà cứ bỏ vô hết đi cho nó đậm đà hương vị."

Minhyun ôm tim lần 3

"Thôi tiêu, LỠ tay làm đổ gói bột mì vô bồn nước rồi..."

"Lấy cái bột nghệ thay cũng được, cùng một màu vàng cả mà."

Minhyun... bất tỉnh nhân sự :">

.
.
.

Sau khi khiêng Minhyun vào phòng và "chăm sóc" một cách cẩn thận, JiHoon, DaeHwi, HyungSeob lại ra phòng khách ngồi như tự kỉ. Nhìn vào cái bếp trong kia như một bãi chiến trường, Minhyun hyung thì đang "chết lâm sàng", bây giờ có muốn thì cũng không thể nào làm bánh được. Đắn đo suy nghĩ + cắn rứt lương tâm một hồi, cả bọn quyết định đặt bánh ở ngoài để "chữa cháy". Lon ton chạy vào phòng Minhyun mượn điện thoại, cuối cùng ba người cũng lần ra số của một tiệm bánh trong danh bạ dài lê thê của ổng. Tiệm bánh Chố Chang :)

[ Đây là Chố Chang, cửa tiệm lưu giữ quý khách trong tim đây ạ. Xin hỏi chúng tôi có thể giúp gì cho quý khách? ]

[ Tôi muốn đặt bánh sinh nhật, nhưng cô có thể giới thiệu trước cho tôi một số loại được không? ]

HyungSeob vừa hỏi vừa mở loa ngoài lên cho JiHoon và DaeHwi cùng nghe.

[ Vâng, tiệm chúng tôi hiện đang có loại bánh ba tầng với vẻ ngoài... ]

[ Thôi, bánh ba tầng chắc đắt lắm, không mua đâu. ]

JiHoon vội cắt lời nữ nhân viên tiếp thị, bánh mua rồi không đổi trả được, thế lỡ như tiền bánh mấy người kia không chịu đóng góp thì mình phải ôm hết à? Dẹp!

[ À... Vậy là quý khách đang muốn mua loại bánh rẻ hơn ạ? Vâng... ]

[ Không được, rẻ hơn thì chất lượng cô có dám đảm bảo không? Nhỡ ăn vào có chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm đây? ]

DaeHwi cho rằng mấy loại bánh giá rẻ sẽ không an toàn, không chừng ăn xong cả đám cùng nằm viện hết thì khổ, tới đó lo tiền thuốc men còn mệt hơn. Dẹp!

[ Không sao, chúng tôi vẫn còn những kiểu bánh hạng trung, giá cả rất vừa phải ạ. ]

[ Nhưng bánh hạng trung thì tầm thường lắm, hình dáng cũng quá phổ biến nữa, làm sao gây ấn tượng được đây? ]

HyungSeob vì muốn Seongwu hyung được vui nên cũng không hài lòng với ba từ: "bánh hạng trung". Suy ra? Dẹp!

Bị từ chối những ba lần khiến cô nhân viên trong điện thoại có chút bực tức, giọng nói nghe rõ phần ức chế:

[ Thế xin quý khách hãy dứt khoát đưa ra yêu cầu đi ạ ]

[ Thật ra chúng tôi muốn cái bánh này phải thập phần đặc biệt, kiểu như trước đó chưa từng xuất hiện trong các bữa tiệc sinh nhật và chỉ dành riêng cho một số người trong ngày quan trọng của họ thôi ấy? ]

[ Vâng, tôi đã hiểu rồi ạ. Chố Chang xin trân trọng gửi đến quý khách một loại bánh "rất đặc biệt, trước đó chưa có bất kì ai dám mua để mừng sinh nhật cũng như chỉ dành riêng cho duy nhất một số người trong ngày quan trọng của đời họ": bánh cúng ạ ]

[ Bánh cúng sao? ]

JiHoon, DaeHwi, HyungSeob đồng thanh rồi cùng trố mắt nhìn nhau. Cái tên loại bánh này có vẻ quen, hình như họ đã nghe đâu đó rồi nhưng nhất thời vẫn không cách nào nhớ ra. Ở đầu bên kia, cô nhân viên lại tiếp tục khẳng định:

[ Đúng ạ, tôi xin cam đoan loại bánh trên sẽ vượt xa luôn cả tiêu chuẩn mà quý khách đưa ra. Hiện tại nếu đặt hàng ngay bánh sẽ được giao tới tận địa chỉ của quý khách, nhận bánh trước rồi thanh toán, ưu đãi không tính ship đâu ạ ]

[ Nghe vụ free ship là thấy ổn rồi, vậy cho chúng tôi đặt một cái. Phiền cô sẵn đề phía trên bánh chữ "Kính gửi Ong Seongwu" dùm nhé! ]

[ Vâng tôi nhớ ạ, hãy để lại địa chỉ của quý khách trong tin nhắn, cảm ơn quý khách đã đặt hàng tại Chố Chang, chúc quý khách một ngày tốt lành... ]

*Tút tút*

Ba thanh niên HoonHwiSeob đều là những con người TIẾT KIỆM và ham miễn phí, không cần tìm hiểu loại bánh lạ lẫm kia thật ra là gì, chỉ cần nó rẻ, độc và đẹp là ok. Đặt bánh xong cũng đồng nghĩa với nhiệm vụ hoàn thành, cả hội liền phè phỡn nằm phơi bụng ra hưởng thụ cuộc sống yên bình với suy nghĩ trong đầu rằng những thành viên khác sẽ tán thưởng cho sự thông minh ( hiếm có ) của họ...

Bên cạnh đó, ở một tiệm bánh nọ, có một cô nhân viên nọ đang liếc cái điện thoại trên bàn và miệng lẩm nhẩm khinh bỉ:

"Hứ, mua bánh cúng cho sinh nhật, đừng trách vì từ đầu tôi không có ý gợi cho mấy người cái này đâu!"

Phân đoạn 3 - Bối cảnh: Ngoài trời

Tập 4: Công viên chết chóc

Seongwu và Uchin thẳng tiến đến công viên giải trí được xây dựng phía sau một vườn dâu có nuôi vài chú cáo 7 sắc cầu vồng lung linh hường phấn... ( quen không =)) )

Team nội gián cũng lặng lẽ theo sát, nhưng khi đi qua vườn dâu bỗng lên cơn sử dụng tuyệt kĩ nháy mắt của JiHoon để gạ cáo. Đáng tiếc là lại VÔ TÌNH làm cáo tưởng bị khiêu khích liền tập trung bầy đàn đuổi theo cắn. Vì SeonHo chân dài nên bỏ bê đồng bọn chạy trước, may mắn là Sungwoon cũng nhanh tay nắm quần của Ho nên được thoát lây, còn lại mỗi Kenta là nạn nhân. Sau khi bị cáo đớp bầm dập thì Kenta đã cảm thấy tổn thương sâu sắc, liền hờn dỗi bắt xe bus về trước. Vận xui đeo bám khiến cậu bắt nhầm chuyến xe về Busan làm hại không thể quay lại dự sinh nhật Seongwu, thôi đành về đó gặp phụ huynh Daniel ăn ké bữa cơm, sẵn mách những lỗi lầm mà con dâu của họ đã gián tiếp gây ra :)

Công cuộc nội gián hiện chỉ còn 2 người đảm nhận là Sungwoon và SeonHo. Vì bị cáo rượt nên vuột mất hai má con nhà gấu, không đi ké tiền vé được... nhưng không sao cả, với một chút may mắn còn sót lại nơi này của Kenta, hai người đã tìm thấy một "đường hầm" ( thật ra là lỗ hổng nhỏ trên tường ) để chui qua và thành công đột nhập vào... bãi rác của công viên. Mất tận 30' đi vòng vòng cái công viên rộng thảm hại đó để tìm Seongwu và bé Uchin, khi thấy rồi thì hai người đó đang chuẩn bị vào nhà ma. Trong lúc gấp gáp, Sungwoon và SeonHo cũng thiếu suy nghĩ mà chen chân theo dù bản thân lại nhát như thỏ đế, hậu quả không gì khác ngoài "tiền mất tật mang":

1. Tiền đền bù nhan sắc cho 1 nhân viên đóng giả làm ma ( Do SeonHo bị doạ bất chợt lỡ hất tay vô thẳng mặt con ma )

2. Tiền đền bù thính giác cho tất cả nhân viên + du khách đang ở trong nhà ma ( Cái tội không biết điều chỉnh âm lượng tiếng hét )

3. Tiền đền bù cho công viên giải trí vì dụ dỗ nhân viên của họ nghỉ việc ( Vì Sungwoon luôn miệng cầu xin + than khóc mấy con ma làm chúng khó chịu đến mức bỏ việc )

4. Một phen hú vía vì suýt chút nữa là Seongwu nhận ra giọng hai người.

Sungwoon và SeonHo lê thân xác rũ rượi ra khỏi nhà ma, không quên ib cho Jisung thông báo tình hình hiện tại:

[ Cứ thong thả, hai người họ vẫn chưa về.
P/s: Trải nghiệm nhà ma và nỗi ám ảnh kinh hoàng ]

Trước mặt họ, Seongwu cùng Uchin vẫn nhởn nhơ như không có chút vương vấn gì cái trò chơi tồi tệ lúc nãy. Quan sát từ xa thì có vẻ như Uchin lại đòi má nó dẫn đi Roller Coaster, Seongwu mặt bắt đầu tái xanh khi nhìn lên cái trò tàu lượn phóng vèo vèo đó, anh kiên quyết từ chối nhưng sau màn mè nheo của con cũng đành mang bộ mặt không cảm xúc cùng tâm hồn chết lặng leo lên chơi.

Từ phía của Sungwoon và SeonHo... à không, là từ mọi phía của công viên đều dư sức nghe được giọng hét tra tấn màng nhĩ của Ong Seungwu. SeonHo vội rút điện thoại ra ghi âm lại, còn tự lấy làm vui vẻ khi cho rằng ngày mai cậu sẽ có chuông báo thức mới. Sungwoon liên tục rùng mình ( và mỏi cổ ) khi nhìn theo cái tàu chạy ngoằn ngoèo trên cao, tay run run gõ chữ nhắn tin qua cho Jisung:

[ Nếu bây giờ bẻ kèo thì mọi người có buồn không... ]

Sau gần 5' bị tra tấn trên tàu lượn, Ong Seungwu cao cao tại thượng, khí chất ngời ngời của quá khứ đã biến thành một con người hoàn toàn khác: Tóc tai dựng hết lên, mặt mày say xẩm, bước đi loạng choạng rồi còn... ngất xỉu ngay giữa công viên. Uchin bé hoảng hốt ra hiệu cho Sungwoon và SeonHo lại cứu, thế là có ba con người hợp sức khiêng một con người khác vượt đường xa về kí túc xá ( tại sao không phải là đến bệnh viện? )

.

An toàn về đến nơi, an toàn chạy chữa cho Seongwu, SeonHo mới thắc mắc với Uchin bé rằng tại sao lại bắt Seongwu chơi cái trò nguy hiểm đó thì lại nhận được một câu trả lời rất đỗi ngây thơ:

"Em cứ tưởng má lớn gan lắm, lúc đi nhà ma xong má còn bảo bố Niel đáng sợ hơn cả ma cơ..."

"Kiểu này là 'đáng sợ' theo nghĩa khác Uchin à... "

Để gìn giữ sự trong sáng cho trẻ em, câu trên là cả bọn nói thầm trong lòng :)

Tập 5: Mua quà thật ra rất hại não!

"Anh thề là sau này sẽ không cho mấy cái đứa kia đi nội gián nữa đâu, chú nhìn xem, bọn nó nhắn ba cái thứ gì đọc chả hiểu."

Yoon Jisung chân đang bước nhưng mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, miệng thì lầm bầm khẽ trách team của Sungwoon làm việc quá tệ. Kang Daniel kế bên chỉ lắc đầu, hắn vẫn đang suy nghĩ nên tặng quà gì cho Ong Seongwu. Món quà đó phải có ít nhất 2 ý nghĩa: 1 là để làm lành, 2 là phải thật thú zị =))

Hai người tình cờ bắt gặp một sạp hoa nhỏ dọc đường đi. Nhìn vào thì thấy có một cặp đôi đang mua mấy bó hoa cúc trắng, người phụ nữ lại rơm rớm nước mắt. Một ý đồ chợt loé trong đầu Daniel, xem xét tình huống vừa nãy thì hoa cúc trắng chẳng phải là tượng trưng cho "tình yêu trong sáng, thuỷ chung, thuần khiết" đó sao? Có lẽ cặp đôi ấy đã xảy ra bất hoà và người chồng bèn mua hoa cúc trắng tặng vợ nhằm bày tỏ nỗi lòng khiến cô vợ cảm động đến phát khóc? Chắc chắn là vậy rồi, và như thế chẳng phải tình trạng của họ rất giống tình trạng hiện tại giữa hắn và Seongwu ư? Vậy thì còn món quà gì ý nghĩa hơn một bó hoa cúc trắng dành cho Seongwu chứ?

Kang Daniel kéo tay Jisung vào sạp, dứt khoát chọn một bó hoa cúc trắng rồi thanh toán. Cô gái chủ sạp hoa liền động lòng khi thấy hành động của Daniel, chua xót lên tiếng:

"Chia buồn cùng anh."

"Cảm ơn cô, tôi chỉ mong là khi thấy cái này người ấy sẽ không giận tôi nữa."

Daniel vẫn nghĩ cô chủ là đang thông cảm với việc chia tay của hắn và Seongwu.

"Tình yêu của anh thật đáng ngưỡng mộ."

Nghe câu cảm thán của cô ta, Daniel cười rất tươi. Trả tiền xong, Daniel mang một tâm trạng vui vẻ rời khỏi sạp hoa, bỏ quên luôn Jisung mà đi thẳng về kí túc. Jisung thấy cái bó hoa đó có chút kì lạ, định nói nhưng lại thôi, anh còn chưa lo xong phần của mình nữa.

Ngẫm lại, nếu Daniel đã mua hoa giải hoà với Seongwu rồi thì anh cũng nên tặng cái gì có thể giúp cuộc tình của hai đứa này ngày càng mặn nồng hơn chứ nhỉ? Động não chút nào, cái gì có màu đỏ như tình yêu rực cháy, cái gì không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày, cái gì có vai trò quan trọng trong cuộc đời mỗi con người...

.
.
.

Là S-Ị-P!

Quá chính xác!

Không cần bàn cãi thêm nữa

Tại sao anh lại nhận ra giá trị của nó muộn thế cơ chứ?

Yoon Jisung phóng thẳng đến cửa hàng chuyên dụng, lựa lựa chọn chọn một hồi lâu cũng quyết định mua một lố sịp đỏ ( đang giảm giá ), hí hửng nhảy chân sáo ( và suýt có cơ hội ôm hôn đất mẹ ) trong suốt đường về...

Có bánh cúng, có hoa cúng...à không, là hoa cúc trắng, thêm cả một lố sịp đỏ tươi tắn mặc cả năm cũng không hết, tiệc sinh nhật tối nay của Seongwu chắc hẳn sẽ tuyệt vời lắm đây :)

~~~~~~~~~~

*Quàng thượng tối cao: Bae Jinyoung
*Người đàn ông cao nhất Đại Hàn Dân Quốc: Ha Sungwoon

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip