Chap 2: Gặp mặt
Một ngày sau lễ khai giảng...
"Nakyoung! Em lên văn phòng giáo viên đưa giáo án giúp cô nha." – Cô chủ nhiệm lớp vừa nói vừa dúi vào tay cô một xấp giấy.
"Dạaaa! Em đi liền luôn ạ!" – Nakyoung hớn hở, xách tập giáo án chạy đi.
Trông là vậy, nhưng trong lòng thì hơi phiền xíu. Trời ạ, đang tính giờ ra chơi đi ăn bánh cá với tụi nó mà tự dưng...
Văn phòng giáo viên – Tầng 4
Nakyoung vừa thở hổn hển vừa gõ cửa.
"Dạ... em mang giáo án đến ạ..." – cô lò dò bước vào.
Mọi người đều bận rộn, chẳng ai chú ý. Nakyoung nhẹ nhàng đặt tập tài liệu xuống bàn rồi định rút lui thì—
"Em tên gì?" – một giọng nữ cất lên từ phía sau.
Nakyoung giật thót. Quay lại... và tim cô như nhảy ra khỏi lồng ngực.
"D-dạ em là Kim Nakyoung..." – cô nuốt nước bọt, tay bấu chặt vạt áo.
Trước mặt cô là một cô gái tóc đen dài, ánh mắt sắc sảo nhưng không lạnh lùng như lời đồn. Khí chất khiến người ta nín thở. Cô ấy đứng đó, tay cầm tài liệu, dáng người thẳng tắp, nụ cười rất... mơ hồ.
"Tôi là Kim Yooyeon." – cô gái đáp nhẹ, mắt vẫn nhìn cô chăm chú như đã biết trước cái tên ấy từ lâu.
"..."
Kim... Yooyeon? Kim YOON-giống-một-nữ-thần-YEON?
Nakyoung đơ người. Đây là lần đầu tiên cô được nói chuyện trực tiếp với crush của mình – nữ thần của trường, hội trưởng hội học sinh lạnh lùng, giỏi giang, nổi tiếng. Và hiện giờ... đang nói chuyện với mình.
"Cảm ơn em đã mang giáo án lên nha." – Yooyeon nói, giọng trầm dịu. Nhưng dù giọng vẫn mang hơi lạnh, cách cô nhìn Nakyoung lại khiến cô thấy... ấm.
"Dạ... vâng..." – Nakyoung đáp lại cực khẽ. Mặt đỏ như cà chua chín.
"Cẩn thận cầu thang nhé, trông em giống kiểu hay vấp." – Yooyeon nhoẻn cười một cái cực nhẹ rồi quay đi. Nụ cười đó, Nakyoung chắc chắn, không phải nụ cười thường ngày của Yooyeon.
Trời đất ơi... cái gì đây? Mình vừa... nói chuyện với Yooyeon á?
Khoan, sao chị ấy biết mình hay vấp...?
Giờ ra chơi ở sân bóng rổ...
Nakyoung ngồi ở hàng ghế bên cạnh sân với Sohyun, Xinyu và Nien. Ba người kia đang ăn vặt, chỉ riêng con mèo là cứ ngồi mộng mị.
"Ê Naky, tỉnh chưa? Cậu vừa chạm trán với nữ thần trường mình mà ngồi mơ luôn hả?" – Xinyu chọc.
"Thì... người ta dễ thương thiệt mà..." – Nakyoung thở dài.
"Mắt cậu long lanh như mèo ấy..." – Sohyun huých.
"Yooyeon unnie mà nghe được chắc mắc cười lắm luôn!" – Nien cười phá lên.
Một nhóm nữ sinh xuất hiện trên sân. Họ mặc đồng phục thể thao, cột tóc cao. Một người trong số đó tiến lại gần chỗ bọn họ.
"Này, đội bóng rổ nữ cần thêm người chơi, có ai tham gia không?" – giọng nói cất lên mạnh mẽ nhưng không khó nghe.
Nakyoung ngước lên, ánh mắt chạm phải một cô gái dáng người cao ráo, tóc nhuộm nâu nhạt, đôi mắt sắc sảo và nụ cười dễ gần. Trên áo cô là bảng tên: Lee Jiwoo – Captain.
"Ơ, Jiwoo à! Lâu rồi mới gặp!" – Nakyoung vui mừng.
"Bạn thân gần nhà mà còn lâu là sao hả?" – Jiwoo nhướng mày, cười đùa.
"Em chơi nha!" – Nien giơ tay đầu tiên.
"Tôi nữa!" – Xinyu tiếp lời.
"Tớ không..." – Nakyoung định từ chối thì ánh mắt cô chạm phải một bóng người quen thuộc đứng bên hàng rào – là Yooyeon.
Cô ấy đang... xem họ? Ánh mắt đó lướt qua từng người, rồi dừng lại một chút lâu hơn nơi cô.
"...Ờm, tớ chơi luôn!" – Nakyoung gật đầu, tim đập liên hồi.
Trận bóng nhanh chóng bắt đầu...
Nakyoung chẳng giỏi thể thao lắm nhưng lại vô tình ghi được một cú ném đẹp mắt. Cả sân vỗ tay rần rần. Từ xa, Yooyeon khẽ gật đầu rồi quay đi. Nhưng khi quay lưng, khóe môi cô hơi nhếch lên một chút như... hài lòng.
Chết tiệt... Hy vọng chị ấy thấy...
"Này, cú ném đẹp lắm đó bạn tôi ơi." – Jiwoo chạy ngang qua, vỗ vai cô.
"Cảm ơn cậu nha!" – Nakyoung thở không ra hơi, đỏ mặt.
Giờ ăn trưa...
Cả nhóm kéo nhau lên căn tin, gọi cơm xong thì ngồi ở góc quen thuộc. Bất ngờ, có một cô gái tay cầm khay cơm đứng trước bàn họ.
"Mấy em cho chị ngồi ké được không?" – giọng nói nhẹ nhàng, mỉm cười thân thiện.
"Ủa, chị là..." – Sohyun ngỡ ngàng.
"Yoon Seoyeon – hội phó hội học sinh." – cô tự giới thiệu.
"Chị Seoyeon? Trời ơi, sao hôm nay đi ăn một mình vậy?" – Xinyu tươi cười, gật đầu chào như đã quen thân.
"Tại Yooyeon bận trực văn phòng rồi. Nên tranh thủ qua đây nạp năng lượng với tụi em nè." – Seoyeon chớp mắt, miệng vẫn cười như nắng.
"Chị có thân với chị Yooyeon lắm hả?" – Nakyoung hỏi nhỏ, vừa tò mò vừa mong tin gì đó.
"Tụi chị là bạn từ nhỏ luôn á. Kiểu nếu chị là ban ngày thì Yooyeon là ban đêm vậy đó." – Seoyeon bật cười, giọng nhẹ như gió.
Vậy là có thể xin thông tin được rồi...?
"Mắt chị sáng lên kìa, Nakyoung." – Nien thì thầm.
"Tớ lo cho số phận ai đó rồi đó..." – Sohyun bật cười.
Ở một góc hành lang vắng, cùng thời điểm...
Yooyeon đứng tựa lưng vào tường, tay cầm chai nước, ánh mắt vẫn hướng về phía sân trường đã trống. Cô khẽ thở ra một nhịp dài, môi mấp máy như thì thầm một điều gì đó.
"Kim Nakyoung..."
Cái tên ấy, cô đã biết từ trước – khi cô vô tình thấy cô nhóc ấy giúp đỡ một sinh viên khác tìm lớp trong ngày nhập học. Kể từ hôm đó, hình ảnh ấy cứ lặp lại trong đầu cô, không rõ vì sao.
"Phiền thật. Sao mình lại nghĩ tới cái tên đó chứ." – Yooyeon tự lẩm bẩm, nhưng đôi mắt lại ánh lên một tia dịu dàng.
"Nhưng... cũng không tệ." – cô nói khẽ rồi quay bước, nụ cười nhạt thoáng qua gương mặt thường ngày luôn lạnh lùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip