Chương 12: Một cốc sữa dâu và một người không còn quá xa

Hôm nay trời mưa nhẹ.

Tôi ngồi ở căng-tin, lật sách ra học bài. Nhưng ánh mắt cứ vô thức liếc ra ngoài. Mưa rơi nhẹ trên mái ngói, đọng từng giọt lên cửa kính.

Tôi nhớ lại câu "Không" của anh.

Chỉ một từ thôi, nhưng như ai đó khẽ chạm vào nỗi hoang mang trong lòng tôi – và xoa dịu nó.

"Sữa dâu," một giọng quen vang lên trước mặt.

Tôi ngẩng đầu. In-Yeop đặt một hộp sữa dâu xuống bàn, rồi... ngồi xuống.

"Tôi không thích nợ ai," anh nói, không nhìn tôi.

Tôi bật cười. "Tôi có mua gì cho anh đâu."

"Vì cậu không mua, nên tôi không nợ. Đây là vì... tôi muốn vậy."

Tôi khựng lại. Trong mắt anh vẫn là sự điềm tĩnh, nhưng... tôi không còn thấy lạnh giá nữa.

Chúng tôi ngồi đó, uống sữa dâu giữa một ngày mưa.

Không nói nhiều. Không có chuyện gì lớn. Chỉ là... một chút bình yên lặng lẽ, mà tôi không muốn đánh mất.

Khi ra về, tôi và anh đứng dưới mái hiên nhìn cơn mưa rả rích. Tôi đưa tay ra, đón vài giọt nước mát lạnh.

"Tôi từng ghét mưa," tôi nói. "Vì nó làm mọi thứ chậm lại. Nhưng hôm nay thì... tôi không thấy phiền."

Anh không trả lời.

Nhưng tôi biết — trong im lặng ấy, có một điều gì đó đã thay đổi.

Không lớn. Không rõ ràng.

Nhưng đủ để tôi hy vọng.

"Có những người... chỉ cần đứng cạnh nhau trong một ngày mưa, đã đủ xoa dịu cả những tháng ngày lạnh lòng."

Đừng ngại đóng góp ý kiến của bạn để mình làm truyện hay hơn nhé <3. Chúc mấy fen đọc truyện vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip