Chương 14: Khi một người im lặng và một người bắt đầu nói

Tôi nghĩ mình đã quen với việc bị hiểu lầm.

Nhưng không ngờ, điều khiến tôi đau nhất lại là im lặng từ một người tôi tưởng rằng đã bắt đầu khác đi.

Suốt mấy ngày qua, In-Yeop vẫn lạnh nhạt như chưa từng có gì xảy ra. Không lời thanh minh, không tin nhắn hỏi han, không ánh mắt tìm kiếm.

Tôi bắt đầu tránh anh. Không phải vì giận, mà vì... mệt.

Mệt với việc luôn cố gắng, luôn hy vọng, luôn chờ đợi một điều gì đó từ người không bao giờ cho mình biết phải mong chờ điều gì.

Giờ ra chơi, tôi ngồi trong lớp, lấy tai nghe đeo vào, không mở nhạc — chỉ để ai đó nghĩ tôi bận.

Một bóng người kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi. Là Min Jae.

"Không nghe gì đâu," cậu ấy nói, chỉ vào tai nghe tôi.

Tôi bật cười nhẹ. "Phát hiện nhanh đấy."

Min Jae đặt một lon nước cam xuống bàn tôi.

"Uống đi. Trông cậu như sắp tan chảy đến nơi rồi."

Tôi im lặng mở lon nước, uống một ngụm nhỏ.

"Cảm ơn," tôi nói.

Min Jae chống cằm, nhìn tôi một lúc rồi nói nhỏ: "Hae Won, nếu mệt... thì đừng cố gồng mình như thế nữa."

Tôi hơi sững lại.

"Sao cậu biết?" tôi hỏi.

Cậu ấy cười. "Vì tôi cũng từng như thế."

Tôi quay đi, nhìn ra cửa sổ. Gió thổi nhẹ qua khung rèm.

Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác lạ — không phải rung động, không phải xao xuyến... chỉ là một chút ấm áp, giữa chuỗi ngày lạnh lẽo.

Cuối buổi học hôm đó, khi tôi rời lớp, tôi thoáng thấy In-Yeop đứng ở hành lang tầng ba, dựa lưng vào lan can — nơi ngày trước tôi và anh từng đứng cạnh nhau.

Ánh mắt anh hướng về sân trường. Gió thổi làm tóc anh rối nhẹ. Có gì đó trong dáng người ấy... cô đơn đến kỳ lạ.

Tôi đã định bước tới. Nhưng rồi dừng lại.

Vì tôi không chắc... mình còn đủ sức để chạy về phía người không chờ đợi mình.

Tôi quay đi. Lần đầu tiên, tôi cố tình không nhìn lại.

Tối đó, tôi nhận được một tin nhắn:

Min Jae: "Ngày mai cậu có rảnh không? Tớ muốn mời cậu ra quán bánh kế bên trường. Chỉ là... tớ nghĩ cậu cần một ai đó lắng nghe."

Tôi nhìn tin nhắn rất lâu.

Không hồi hộp, không háo hức.

Chỉ là... lần đầu tiên sau nhiều ngày, tôi không thấy mình cô đơn đến thế.

"Khi một người ngừng cố gắng, sẽ có người khác đến... không phải để thay thế, mà để nhắc bạn: bạn xứng đáng được quan tâm."

Đừng ngại đóng góp ý kiến của bạn để mình cải thiện truyện nhé <3. Chúc mấy ní đọc truyện vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip