Chương 17: Và Nếu Tim Cậu Cũng Đã Biết Đau

Hôm sau, bàn học của In-Yeop trống.

Không một lời báo. Không ai biết anh đang ở đâu. Nhưng tim tôi... lại cảm nhận rõ sự vắng mặt ấy đến ngột ngạt.

Tôi chờ. Trong tiết học đầu tiên. Rồi đến tiết thứ hai. Nhưng vẫn không thấy bóng dáng anh.

Tôi nhắn tin.

Hae Won: "Sao không đến lớp?"

Không hồi âm.

Tiết ba, tôi lặng lẽ rời lớp, lên sân thượng. Nơi duy nhất tôi có thể thở tự do mà không sợ ai nhìn thấy mắt mình đang đỏ.

Gió trên cao thổi mạnh. Lạnh, và... lạc lõng.

Tôi mở lại tin nhắn. Vẫn chưa có gì.

Vài phút sau, điện thoại rung lên.

In-Yeop: "Tôi thấy khó chịu."

Hae Won: "Vì chuyện gì?"

In-Yeop: "Vì cậu cười. Nhưng không phải với tôi."

Tôi đứng sững. Ngón tay khựng lại trên màn hình.

In-Yeop: "Tôi cứ tưởng... tôi không cần những thứ như ánh mắt, hay nụ cười của ai đó."

In-Yeop: "Nhưng giờ tôi thấy, nếu không có chúng, tôi giống như thằng ngốc đứng giữa lớp mà không biết mình đang mất gì."

Tôi ngồi xuống, ôm lấy đầu gối. Gió vẫn lạnh.

In-Yeop: "Cậu từng cãi lại tôi, từng lườm tôi như thể tôi là kẻ tồi tệ nhất. Tôi nghĩ tôi ghét điều đó. Nhưng không. Tôi nhớ ánh mắt đó đến phát điên."

Một giọt nước lăn xuống má. Tôi không biết đó là mưa hay nước mắt.

In-Yeop: "Tôi không biết yêu là gì. Nhưng giờ tôi biết ghen là thế nào. Biết nhớ là thế nào. Và... biết sợ mất là thế nào."

Tôi đọc đi đọc lại. Tim tôi đau, không phải vì những lời anh nói. Mà vì... chúng đến quá muộn.

Tôi đã từng cần những lời đó. Nhưng không phải là bây giờ. Không phải là sau tất cả những lần tôi bị bỏ rơi trong im lặng.

Tôi không trả lời. Vì tôi không biết mình còn bao nhiêu lòng tin để trao đi lần nữa.

"Đôi khi, người ta nói lời chân thành vào đúng thời điểm sai lầm. Và khi đó, nó chẳng còn nghĩa lý gì ngoài việc làm đau thêm trái tim đã nứt từ lâu."


đừng ngại đóng góp ý kiến của bạn để mình cải thiện tình tiết truyện <3. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip