Chương 18: Có Những Thứ Khi Đã Qua, Không Thể Quay Lại
Tôi không nhắn lại cho In-Yeop.
Không phải vì tôi giận hay muốn vờ như mình cao ngạo hơn. Chỉ là... sau bao lần bị đẩy ra, bị coi như một trò tiêu khiển trong lớp học, bị gạt đi như thể tình cảm tôi dành cho anh chỉ là thứ phiền phức — thì giờ đây, tôi không biết phải tin vào đâu nữa.
Anh nói anh ghen. Anh nói anh nhớ. Nhưng sau từng ấy thời gian, tôi đã không còn là cô gái mơ mộng sẽ chạy theo anh vì một dòng tin nhắn cảm xúc.
Tôi đến trường vào sáng hôm sau với gương mặt lạnh như mùa đông.
Vẫn đi học đúng giờ, vẫn cười khi Min Jae kể mấy câu chuyện nhỏ. Vẫn im lặng khi thấy In-Yeop bước vào lớp — ánh mắt chạm vào tôi như muốn nói điều gì đó... nhưng tôi lờ đi. Tôi không còn muốn là người chủ động nữa.
Ra chơi, khi tôi vừa từ nhà vệ sinh trở về lớp, tôi thấy anh đứng chờ ở hành lang.
Trái tim tôi giật nhẹ một nhịp. Vẫn là anh – người con trai ấy, với ánh mắt có phần cứng đầu nhưng lúc này lại hiện lên chút gì đó... tổn thương.
"Cậu có thể nói chuyện một lát không?" – Anh hỏi, giọng không còn cứng.
Tôi khẽ gật. Chúng tôi đi dọc hành lang tầng ba, nơi hầu như chẳng ai qua lại vào giờ ra chơi. Anh dừng lại gần cầu thang, vị trí quen thuộc nơi chúng tôi từng cãi nhau vì... một cái bút.
Anh im lặng vài giây, như đang sắp xếp lời.
"Tôi... xin lỗi."
Hai chữ đó rơi xuống như thể mất cả trọng lực. Tôi ngước nhìn anh, lòng nặng như đá.
"Vì những lần tôi khiến cậu tổn thương. Vì những lúc tôi nghĩ nếu giữ khoảng cách thì sẽ dễ thở hơn. Nhưng thực ra, tôi... chỉ đang trốn tránh thứ cảm xúc tôi không biết cách đối mặt."
Tôi vẫn im lặng.
"Tôi không biết vì sao cứ phải trêu chọc cậu. Có thể là vì tôi muốn cậu nhìn tôi. Có thể là vì... tôi sợ, nếu tử tế quá, tôi sẽ không biết dừng lại ở đâu."
Tôi nhìn thẳng vào anh: "Vậy bây giờ, khi cậu không còn là người tôi nhìn nữa... cậu định làm gì?"
Anh khựng lại. Gương mặt anh thoáng mất phương hướng.
"Tôi... không biết. Nhưng tôi muốn bắt đầu lại."
Tôi cười khẽ. Một nụ cười buồn đến nhói tim.
"Không phải ai cũng có đặc quyền được bắt đầu lại sau khi đã làm người khác đau như thế."
Tôi bước đi. Lần đầu tiên, tôi để In-Yeop đứng lại một mình — như cách anh từng để tôi một mình rất nhiều lần trước đó.
đừng ngại đóng góp ý kiến của bạn để mình cải thiện tình tiết truyện <3. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip