Chương 2: Khởi đầu mới
Ngày hôm sau, không khí trong lớp học có gì đó khác biệt. Tôi không thể nói rõ đó là gì, nhưng mọi thứ như nặng trĩu hơn bình thường. Có lẽ là do tôi đang cố gắng hiểu rõ hơn về cảm giác mà In-Yeop mang lại, hay có lẽ chính anh ta đang thay đổi cách đối xử với tôi.
Tôi bước vào lớp với một quyết tâm không thể quay lại. Hôm qua tôi đã quyết định đối đầu với anh ta, và hôm nay tôi sẽ tiếp tục chiến đấu. Không phải là tôi không sợ hãi, mà vì tôi không thể lùi bước. Hwang In-Yeop, với tất cả sự lạnh lùng và kiêu ngạo, luôn khiến tôi cảm thấy một cảm giác lạ lẫm mà tôi không thể kiểm soát được. Anh ta không giống bất kỳ ai tôi từng gặp, và tôi không thể giải thích tại sao anh ta lại có thể khiến tôi mất bình tĩnh như vậy.
Cả lớp cứ tiếp diễn bình thường, nhưng tôi không thể không cảm nhận được cái sự căng thẳng giữa tôi và In-Yeop. Mỗi khi ánh mắt tôi vô tình chạm phải anh ta, tôi lại cảm thấy một luồng điện chạy qua cơ thể. Điều này thật kỳ lạ. Tôi chưa bao giờ cảm thấy thế này với ai khác, nhưng mỗi lần tôi đối diện với anh ta, mọi thứ như dừng lại, như thể chỉ có tôi và anh ta tồn tại trong căn phòng này.
Tôi không thể để anh ta hiểu được sự rối loạn trong lòng mình. Anh ta có thể làm tôi mất kiểm soát, nhưng tôi sẽ không cho phép mình bị yếu đuối. Tôi phải mạnh mẽ, vì nếu không, tôi sẽ chẳng bao giờ có thể chiến thắng trong trò chơi này.
Đến giờ ra chơi, tôi đứng dậy khỏi bàn, cố gắng bình tĩnh, và như thói quen, tôi đi đến cửa lớp để ra ngoài. Nhưng khi đi ngang qua bàn của In-Yeop, tôi cảm thấy một cái nhìn sắc lạnh từ phía sau. Tôi khựng lại, không quay lại ngay, nhưng tôi biết anh ta đang nhìn tôi. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng không thể phủ nhận rằng trong lòng mình đang có một thứ gì đó như bị đánh thức.
"Chuyện gì?" Tôi hỏi, vẫn không quay lại, giọng tôi lạnh lùng, nhưng lòng thì lại chẳng bình tĩnh chút nào.
Anh ta không trả lời ngay, nhưng tôi có thể cảm nhận được một cái gì đó khác biệt trong ánh mắt của anh. Thay vì cái nhìn khinh miệt hay khó chịu như mọi khi, lần này tôi thấy sự tò mò. Có phải anh ta đang thử hiểu tôi, thử tìm hiểu lý do vì sao tôi lại là người duy nhất không khuất phục trước anh ta?
"Cậu thật sự không giống những người khác," anh ta nói, giọng vẫn lạnh như băng, nhưng tôi cảm nhận được một chút gì đó không thể định hình. "Cậu thật sự nghĩ mình sẽ thay đổi tôi sao?"
Câu hỏi của anh ta khiến tôi bối rối một chút. Thật ra, tôi không biết mình đang làm gì nữa. Tôi không nghĩ mình có thể thay đổi anh ta, nhưng tôi chỉ muốn anh ta hiểu rằng tôi không giống những cô gái mà anh ta có thể dễ dàng bỏ qua. Tôi không muốn trở thành một phần trong trò chơi của anh ta mà chỉ có thể đứng nhìn. Tôi muốn mình là người chủ động.
"Tôi không nghĩ mình có thể thay đổi anh," tôi đáp lại, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh. "Nhưng tôi muốn anh biết rằng tôi sẽ không bỏ cuộc."
Tôi quay lại, không để anh ta thấy sự dao động trong ánh mắt của mình. Anh ta vẫn đứng đó, nhìn tôi, không nói gì thêm. Tôi cảm thấy như mình vừa bước qua một ngưỡng cửa nào đó. Cái khoảnh khắc mà tôi dám nhìn thẳng vào anh ta và nói lên những suy nghĩ trong lòng mình. Và rồi, tôi nhận ra, anh ta cũng không dễ dàng để tôi bỏ đi như vậy.
Khi tôi bước ra khỏi lớp, cảm giác kỳ lạ trong tôi vẫn không biến mất. Tôi cảm thấy mình đã đánh mất sự tự chủ, nhưng lại cũng như đã đạt được một bước tiến nào đó trong cuộc chiến này. Tôi không thể giải thích rõ, nhưng tôi biết mình đang tiến gần hơn tới mục tiêu của mình.
Đừng ngại đưa ra ý kiến nếu thấy truyện hơi kì (đừng toxic là được), tui mong mấy fen góp ý để tui sửa. Camon nhiều <3
Chúc mấy bạn đọc truyện vui vẻ ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip