Chương 22: Hwang In-Yeop biến mất

Buổi sáng thứ Hai, trời nhiều mây, không mưa, nhưng tôi lại thấy lạnh đến tận tim. Ngay khi bước vào lớp, ánh mắt tôi vô thức nhìn về phía bàn bên cạnh — chiếc bàn quen thuộc của Hwang In-Yeop. Nhưng nó trống trơn.

Không có chiếc cặp đen quen thuộc. Không có vạt áo sơ mi lười biếng nửa bỏ ra ngoài. Không có gương mặt mang ánh nhìn khinh khỉnh mà tôi từng ghét đến phát điên... nhưng giờ lại cảm thấy thiếu vắng đến nghẹn lòng.

"Bạn Hwang xin nghỉ vài ngày vì có việc gia đình," giáo viên chủ nhiệm nói ngắn gọn như thể chẳng có gì đặc biệt. Nhưng tôi biết... đó không đơn thuần là "việc gia đình".

Cả lớp bắt đầu xì xào. Một nhóm nữ sinh phía sau lưng tôi thì thầm:

"Có phải cậu ấy bị đình chỉ vì vụ đánh nhau không?"

"Hay là... thất tình nên bỏ học?"

"Cũng đúng. Tui thấy mấy hôm trước Hae Won toàn đi với Min Jae. Chắc tức lắm."

Tôi siết chặt tay dưới bàn. Những lời nói kia như gai nhọn, từng chút một đâm vào da thịt. Tôi không lên tiếng. Tôi chỉ cúi đầu, nhìn vào cuốn vở trắng, mà đầu óc trống rỗng đến mức chẳng biết mình đang nhìn gì.

Tôi không biết cậu ấy đi đâu. Cũng không biết mình có nên nhắn tin không. Mà thật ra, tôi sợ. Sợ rằng nếu tôi nhắn, cậu ấy sẽ không trả lời. Cũng sợ nếu cậu ấy trả lời... tôi sẽ không biết phải làm gì tiếp theo.

Giờ ra chơi, tôi đứng ở lan can tầng hai. Nhìn xuống sân trường, nơi học sinh đang đổ ra như nước vỡ bờ, tôi chợt thấy mình như một kẻ bị bỏ lại giữa thế giới mà ai cũng đang chuyển động.

Min Jae đến, tay cầm lon nước cam lạnh. Cậu ấy chìa nó cho tôi, ánh mắt dịu dàng như mọi lần. Nhưng lần này, có điều gì đó khang khác.

"Cậu ổn không?" – Cậu ấy hỏi.

Tôi gật đầu, máy móc.

Cậu ấy im lặng một lúc rồi nói khẽ: "Tớ biết... cậu không thực sự ở đây. Mắt cậu luôn nhìn về một hướng khác. Trái tim cậu cũng thế."

Tôi khựng lại. Tim tôi nhói lên.

"Min Jae... tớ xin lỗi."

Cậu ấy mỉm cười. Một nụ cười buồn đến mức tôi không dám nhìn lâu.

"Tớ không cần lời xin lỗi. Tớ chỉ mong... một lần thôi, cậu nhìn tớ như cách cậu từng nhìn cậu ta."

Tôi quay đi, không biết phải nói gì. Và tôi nhận ra, chính sự im lặng của mình... là câu trả lời.

đừng ngại đóng góp ý kiến của bạn để mình cải thiện tình tiết của truyện hay hơn <3. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip