Chương 23: Lá thư không người nhận

Tối hôm đó, tôi ngồi trong phòng, ánh đèn vàng mờ mờ phản chiếu lên bàn học. Mọi thứ yên ắng. Không có tiếng thông báo từ điện thoại. Không có tin nhắn mới. Không có gì từ cậu ấy — Hwang In-Yeop.

Tôi bật laptop, mở một file mới. Những ngón tay run nhẹ trên bàn phím. Tôi không định viết gì cụ thể, chỉ là... có quá nhiều thứ chất chứa trong lòng, và tôi cần trút ra đâu đó.

"Gửi Hwang In-Yeop.

Đã ba ngày rồi. Cậu không đến lớp. Không nhắn tin. Không nói một lời.

Tôi tưởng mình sẽ thấy nhẹ nhõm, thoát khỏi một người khiến tôi bối rối mỗi ngày. Nhưng không. Tôi thấy trống rỗng.

Mọi thứ thiếu vắng cậu... đều trở nên vô nghĩa.

Cậu là người tôi từng ghét cay ghét đắng. Là người luôn khiến tôi phát điên bằng ánh mắt và lời nói sắc như dao. Nhưng rồi, khi cậu dần im lặng, khi những lời chọc tức biến mất... tôi mới nhận ra, tôi đã quen với sự hiện diện của cậu đến mức nào.

Cậu làm tôi tổn thương, nhiều lần. Nhưng cũng là cậu — người duy nhất khiến tim tôi lỡ một nhịp chỉ với một cái nhìn.

Tôi không biết tại sao mình lại viết những dòng này. Có thể vì tôi nhớ cậu. Hoặc có thể... tôi đang cố nói ra điều mà mình không đủ can đảm để nói thẳng."

Tôi ngừng gõ, ngón tay dừng lại ở cuối dòng. Màn hình sáng, hiển thị từng chữ một như đang phơi bày cả trái tim tôi.

Tôi không gửi email. Cũng không in ra. Tôi chỉ lưu lại, rồi tắt máy.

Bởi tôi biết, đây không phải là một bức thư để người nhận đọc. Mà là để người viết, cuối cùng cũng dám thừa nhận cảm xúc thật của mình.

Lúc ấy, tôi mới hiểu ra: nỗi buồn không nằm ở việc người đó không đáp lại tình cảm... mà nằm ở việc ta không biết nên bắt đầu từ đâu, để giữ người ấy lại.

Điện thoại rung.

Tôi giật mình.

Trên màn hình là một tin nhắn duy nhất, đến từ cái tên mà tôi vừa nghĩ đến suốt cả buổi tối.

Hwang In-Yeop: "Mai, sân bóng sau giờ học. Tớ có chuyện muốn nói."

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó, tim đập loạn nhịp. Không biết là vì hy vọng... hay vì sợ rằng, cuộc nói chuyện ấy sẽ kết thúc điều gì đó mà tôi vẫn chưa dám bắt đầu.

đừng ngại đóng góp ý kiến của bạn để mình cải thiện tình tiết của truyện hay hơn <3. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip