Chương 24: Cậu có từng nhớ tớ không?
Chiều hôm đó, sân bóng vắng người. Trời vừa dứt cơn mưa nhẹ, mặt sân còn loang lổ vết nước, mùi đất ẩm bay lên, lành lạnh và quen thuộc. Tôi đến sớm. Tim đập thình thịch dù không rõ lý do. Có thể là hồi hộp, hoặc cũng có thể... là sợ phải nghe điều gì đó mình không muốn nghe.
Năm phút. Mười phút. Rồi mười lăm phút trôi qua.
Tôi bắt đầu nghĩ có thể mình đã hiểu nhầm tin nhắn. Có thể cậu ấy chỉ nói vậy cho có. Có thể... tôi ngốc khi cứ hy vọng.
Nhưng rồi, từ xa, bóng người quen thuộc xuất hiện. Cậu ấy mặc áo hoodie xám, trùm kín đầu, tay đút túi quần, bước chậm chậm về phía tôi. Ánh mắt như lạc vào một nơi nào đó không phải hiện tại. Khi đứng trước tôi, In-Yeop vẫn không nói gì. Cứ như thể... cậu ấy cũng đang lạc lối với cảm xúc của chính mình.
"Tớ tưởng cậu không đến," tôi mở lời, phá tan bầu không khí nặng nề.
In-Yeop liếc nhìn tôi, ánh mắt cậu ấy có gì đó dịu lại — một điều tôi hiếm thấy từ cậu ấy.
"Tớ không định đến," cậu ấy đáp. "Nhưng rồi... tớ lại đến."
Tôi khựng lại. Một câu trả lời nửa vời, nhưng lại mang theo quá nhiều tầng ý nghĩa. Tôi nhìn cậu ấy, cố gắng tìm một biểu cảm quen thuộc — cái nhíu mày khó ưa, cái cười nửa miệng châm chọc — nhưng không có. Cậu ấy chỉ nhìn tôi... bình tĩnh đến mức tôi thấy bất an.
"Cậu gọi tớ ra đây để nói gì?"
In-Yeop im lặng một lúc lâu. Rồi cậu ấy cúi đầu, đá nhẹ một viên sỏi dưới chân, ánh mắt dường như đang cố tránh né tôi.
"Tớ đã nghĩ... nếu tớ biến mất, cậu sẽ không để ý."
Tôi sững người.
"Nhưng cậu lại đến lớp sớm hơn. Cậu ngồi ở lan can tầng hai. Và cậu không còn cười như trước."
Giọng In-Yeop nhỏ dần, như thể cậu ấy đang cố giữ cho từng chữ không bị cảm xúc nhấn chìm.
"Tớ thấy cậu đi với Min Jae. Tớ thấy cậu cười với cậu ta. Nhưng không hiểu sao... tớ lại không thể nhìn thẳng vào cảnh đó."
Tôi nuốt nước bọt, tim đập mạnh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực.
"Ban đầu tớ tưởng mình tức vì bị 'cướp đồ chơi'... như kiểu một thứ quen thuộc bị người khác lấy mất. Nhưng không phải. Là vì... tớ ghen."
In-Yeop ngẩng đầu nhìn tôi. Ánh mắt ấy không còn là sự lạnh lùng hay thách thức như mọi lần nữa. Mà là sự bối rối rất người, rất thật, rất dễ tổn thương.
"Tớ ghét cảm giác đó, Hae Won. Ghét khi thấy cậu quan tâm người khác. Ghét khi cậu không còn cãi nhau với tớ. Ghét khi cậu thôi để ý đến tớ... dù chỉ một chút."
Lần đầu tiên, tôi thấy một Hwang In-Yeop không dùng lời lẽ sắc bén để bảo vệ bản thân. Không dùng sự im lặng để giấu đi cảm xúc. Cậu ấy đang đứng trước tôi, như một người bình thường — lạc lối trong những điều mình chưa từng học cách thể hiện.
"Tớ không giỏi nói lời dễ nghe. Cũng không biết làm sao để người khác cảm thấy dễ chịu. Nên tớ chọn cách khiến cậu ghét tớ."
Tôi nhắm mắt, một làn gió nhẹ lướt qua mái tóc.
"Nhưng tớ sợ. Nếu cậu thực sự ghét tớ... thì tớ còn lại cái gì nữa?"
Câu nói đó như nhấn chìm tôi trong cơn bão ngọt ngào và hỗn loạn. Từ lúc nào mà In-Yeop — kẻ luôn chọc tức tôi mỗi ngày — lại có thể nói ra những điều khiến trái tim tôi nghẹn lại như vậy?
Cậu ấy bước lại gần, khoảng cách giữa hai chúng tôi chỉ còn vài bước chân. Cậu ấy nhìn tôi, không chớp mắt.
"Hae Won," In-Yeop nói thật khẽ, "trong mấy ngày tớ biến mất... cậu có từng nhớ tớ không?"
Tôi cứng người. Miệng hơi hé ra nhưng không thể thốt được lời nào.
Câu hỏi ấy, nghe thì đơn giản, nhưng với tôi... là cả một cơn rung chấn trong lòng. Bởi vì tôi đã nhớ. Rất nhớ. Đến mức mỗi buổi sáng không thấy cậu ấy, lòng tôi lại nặng trĩu.
Nhưng tôi không trả lời.
Tôi chỉ nhìn cậu ấy. Và đôi mắt tôi, có lẽ đã tự nói lên tất cả.
In-Yeop gật đầu, như thể cậu ấy hiểu. Không ép tôi phải nói. Không trách. Không giận. Chỉ mỉm cười — một nụ cười nhẹ nhất, dịu dàng nhất mà tôi từng thấy từ cậu ấy.
"Không sao. Tớ không cần cậu trả lời ngay. Tớ chỉ cần biết... là tớ đã nói ra."
Chúng tôi đứng đó, giữa sân bóng vắng. Không ai nói thêm lời nào, nhưng khoảng lặng ấy... không còn nặng nề nữa. Nó ấm áp, như thể cả hai đều đang học cách chạm vào nhau mà không làm đau thêm lần nữa.
đừng ngại đóng góp ý kiến của bạn để mình cải thiện tình tiết của truyện hay hơn <3. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip