Chương 26: Nếu cậu không còn đáng ghét, vậy tôi phải làm gì với trái tim mình?

Tôi đã nghĩ rằng, khi Hwang In-Yeop thay đổi, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn. Rằng tôi sẽ có thể nhìn cậu ấy bằng ánh mắt bình thường, chứ không phải ánh nhìn đầy thách thức như trước kia. Nhưng hóa ra, mọi chuyện lại khó hơn tôi tưởng rất nhiều.

Kể từ hôm đó — khi cậu ấy khẽ vén tóc tôi, nói lời xin lỗi bằng một giọng rất nhẹ — trong đầu tôi cứ lặp đi lặp lại câu hỏi: "Mình đang làm gì vậy?"

Và sáng hôm nay, khi vừa bước vào lớp, tôi lại thấy một chiếc bánh sandwich đặt ngay ngắn trên bàn mình. Một mảnh giấy nhỏ dán bên trên: "Sáng nay trông cậu hơi mệt. Nhớ ăn."

Không ký tên. Không ghi rõ ai để lại. Nhưng tôi biết. Là cậu ấy.

Hwang In-Yeop không còn cà khịa tôi mỗi lần tôi đến trễ. Cậu ấy cũng không còn mỉa mai mỗi khi tôi dốt toán. Thay vào đó, là ánh mắt đôi khi nhìn tôi rất lâu, nhưng lại vội lảng đi khi tôi quay lại. Là những hành động âm thầm, vụng về... nhưng đủ để khiến trái tim tôi hoảng loạn.

Tôi không biết mình muốn gì nữa.

Tôi bắt đầu thấy nhớ cái cách cậu ấy làm tôi phát điên lên mỗi ngày. Cái cách chúng tôi tranh luận chí chóe chỉ vì một cục tẩy hay một câu hỏi ngu ngốc. Cái cảm giác "có ai đó chỉ trích mình hàng ngày" thật ra lại quen thuộc đến mức... khi nó biến mất, tôi bỗng thấy lạc lõng.

Vậy nếu cậu ấy không còn là "kẻ đáng ghét" nữa, thì tôi phải làm gì với trái tim mình đây?

Buổi trưa, khi tôi xuống căng tin mua đồ ăn, tôi thấy In-Yeop ngồi một mình ở góc. Không có hội bạn ồn ào, không có vẻ gì là đang chờ ai. Cậu ấy chỉ đang nhìn ra ngoài sân trường, ánh mắt xa xăm, một tay gác lên trán như đang suy nghĩ gì đó rất sâu.

Tôi định bước tới, nhưng chân lại không nhấc lên nổi.

Cậu ấy ngẩng đầu. Nhìn thấy tôi.

Cả hai nhìn nhau trong vài giây. Nhưng rồi tôi quay đi. Tim đập loạn.

Tôi sợ.

Sợ nếu ngồi xuống, tôi sẽ quen với sự dịu dàng của cậu ấy. Sợ nếu tiếp tục gần gũi, tôi sẽ không thể quay lại làm "kẻ thách thức" như trước. Sợ nếu cậu ấy rời đi một lần nữa... tôi sẽ đau.

Chiều hôm đó, tôi nằm dài trên bàn, không ngủ được. Trời mưa lất phất ngoài cửa sổ. Một khung cảnh quá yên bình để che đi cái rối loạn trong lòng tôi.

In-Yeop đi ngang qua, lặng lẽ đặt lên bàn tôi một chiếc ô màu đen.

"Tớ thấy ba cậu không đến đón," cậu ấy nói, "trời đang mưa."

Tôi ngẩng đầu, môi hơi mím lại. "Tớ có thể tự về. Cậu không cần lo."

"Ừ," cậu ấy đáp, "nhưng tớ vẫn muốn để ô lại."

Tôi nhìn chiếc ô. Nhỏ thôi. Gọn nhẹ. Nhưng sao nó lại nặng như thế?

Cậu ấy quay đi. Tôi gọi lại.

"In-Yeop..."

Cậu ấy dừng chân, không quay đầu.

"Nếu cậu cứ tốt với tớ như vậy, tớ phải làm sao?"

Không có tiếng trả lời. Chỉ là một khoảng lặng rất dài. Rồi cậu ấy nói, giọng nhỏ như mưa bên ngoài:

"Cậu không cần làm gì cả. Chỉ cần đừng ghét tớ nữa là được."

Và rồi cậu ấy đi thật.

Tôi ôm chiếc ô vào lòng. Ngực tôi nghẹn lại.

Có lẽ... tôi đã quen với việc ghét cậu ấy quá lâu, đến mức giờ đây, khi phải học cách... không ghét nữa, lại khó hơn tôi tưởng.

đừng ngại đóng góp ý kiến của bạn để mình cải thiện tình tiết của truyện hay hơn <3. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip