Chương 29: Tôi và cậu, cùng một nhóm... thật nực cười
Một tuần sau cái ngày In-Yeop nói câu "nếu cậu không có gì với tôi... thì xin đừng nhìn tôi như vậy", chúng tôi gần như chẳng nói với nhau một lời nào.
Không còn hộp sữa dâu trên bàn. Không còn ánh nhìn len lén phía sau lưng tôi. Không còn những câu cà khịa quen thuộc. Và lạ thay, tôi lại nhớ... những điều đó đến lạ.
Cậu vẫn đến lớp đúng giờ, vẫn lạnh lùng như cũ, chỉ có điều — không nhìn tôi nữa.
Lúc đầu tôi thấy nhẹ nhõm. Nhưng càng về sau, tôi càng thấy... đau.
**
Tuần này, lớp tôi phải làm bài thuyết trình theo nhóm cho môn Văn học hiện đại. Cô chủ nhiệm là người thích sự ngẫu nhiên, nên quyết định bốc thăm chia nhóm. Tám nhóm, mỗi nhóm hai người.
Tôi nghe bạn bên cạnh rút thăm hộ. "Số 6."
Cô giáo gật đầu, đọc tên người còn lại trong nhóm 6: "Hwang In-Yeop."
Tôi đứng hình.
Cả lớp ồ lên, có đứa huýt sáo, có đứa rì rầm:
— "Hai người đó lại chung nhóm?"
— "Trùng hợp ghê ha?"
— "Cẩn thận, bốc cháy lớp luôn á."
— "Không, biết đâu lại ra đôi luôn ấy chứ."
Tôi siết chặt tờ giấy ghi số trong tay, quay sang nhìn cậu. In-Yeop ngẩng lên. Ánh mắt cậu không có chút cảm xúc. Không giận, không vui, không bất ngờ.
Chỉ có... khoảng cách.
**
Buổi học chiều hôm đó, chúng tôi phải ở lại để phân chia đề tài. Mỗi nhóm sẽ thuyết trình một truyện ngắn hiện đại và phân tích tâm lý nhân vật chính.
Tôi và cậu ngồi đối diện nhau trong thư viện. Cả hai đều im lặng.
Tôi chủ động trước, dù cổ họng khô rát:
"Cậu muốn chọn truyện nào?"
Cậu lật mấy tờ giấy trên bàn. "Tuỳ cậu."
"Không, tôi đang hỏi cậu."
In-Yeop ngẩng lên, mắt nhìn tôi chằm chằm trong vài giây khiến tôi có cảm giác mình vừa làm gì sai.
Cuối cùng, cậu nói, giọng đều đều:
"'Chiếc thuyền ngoài xa' đi. Nhân vật Phùng — tâm lý nhiều lớp. Phân tích dễ."
Tôi gật đầu. "Được."
Im lặng lần nữa.
Thư viện không đông người, nhưng mỗi tiếng lật sách hay tiếng bút viết vang lên đều nghe rõ mồn một. Và tim tôi thì đang đập mạnh như trống trận, chỉ vì... cậu đang ở trước mặt tôi.
Một lúc sau, tôi cầm cây bút, cố gắng tập trung:
"Chia phần ra làm đi. Cậu nói mở bài và dẫn dắt. Tôi sẽ phân tích nhân vật Phùng, rồi cậu kết luận."
"Ừ."
Một chữ, lạnh lẽo như gió mùa đông.
Tôi biết cậu đang giận. Hoặc không còn để tâm đến tôi nữa. Nhưng lòng tôi thì lại không chịu yên. Thứ cảm giác mơ hồ tôi từng cố tránh né, giờ bỗng lớn dần — như cỏ dại mọc ngược từ lồng ngực lên cổ họng.
Vướng víu.
Nghẹt thở.
Tôi không chịu nổi nữa. Tôi đặt bút xuống, hỏi nhỏ:
"In-Yeop... Cậu còn giận tôi à?"
Cậu không nhìn tôi. Câu trả lời buông ra sau vài giây:
"Tôi không còn tư cách để giận."
"Cậu đang nói cái gì vậy..."
"Cậu đã né tránh tôi. Tôi hiểu. Tôi đã cố gắng bước một bước, nhưng cậu lại lùi ba bước. Thế thôi."
Lồng ngực tôi thắt lại.
Tôi muốn nói rằng mình không cố tình. Rằng tôi đang hoang mang với cảm xúc của chính mình. Rằng tôi chỉ sợ... mình hiểu sai mọi thứ.
Nhưng tôi không thể mở miệng.
Chúng tôi tiếp tục làm bài. Nhìn vào cùng một trang sách, nhưng đầu óc thì mỗi người một nơi.
Lúc tan học, In-Yeop đứng dậy trước. Cậu xếp vở vào cặp, rồi bất ngờ dừng lại.
"Tôi sẽ không bắt cậu phải thích tôi."
Tôi ngẩng lên.
"Nhưng đừng giả vờ như cậu chưa từng để tâm."
Nói xong, cậu quay lưng bước đi. Bỏ lại tôi với một bàn tay lạnh và một trái tim rối bời.
đừng ngại đóng góp ý kiến của bạn để mình cải thiện tình tiết của truyện hay hơn <3. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip