Chương 30: Nếu cậu biến mất khỏi tầm mắt tôi... tôi sẽ không chịu nổi
Ngày thuyết trình đang đến gần. Tôi và In-Yeop vẫn phải gặp nhau đều đặn sau giờ học để hoàn thành bài.
Không ai nhắc đến chuyện cá nhân. Không ai hỏi thêm điều gì ngoài dàn ý và slide trình bày. Mọi câu chữ giữa chúng tôi đều đúng mực, lạnh lùng và... xa lạ.
Tôi bắt đầu thấy mệt.
Cái mệt không đến từ bài tập, mà từ chính không khí lặng ngắt giữa tôi và cậu. Cảm giác như tôi đang ngồi cạnh một phiên bản rỗng ruột của In-Yeop. Không nụ cười mỉa mai, không ánh mắt sắc lạnh, cũng chẳng còn chút châm chọc quen thuộc nào.
Tôi tưởng mình từng ghét cái kiểu đó của cậu. Nhưng bây giờ tôi phát hiện, chính cái kiểu đó mới là thứ... tôi nhớ nhất.
Và thật trớ trêu, tôi nhận ra điều đó vào lúc mọi thứ đã quá muộn.
**
Hôm đó, tôi đến trường hơi trễ vì quên mang thẻ học sinh. Khi tôi bước vào lớp, tiếng xì xào đã râm ran:
— "Cậu biết chưa? In-Yeop hình như đánh nhau với người lớp 11."
— "Hả?! Ở đâu? Khi nào?!"
— "Hôm qua. Có người thấy cậu ta bị gọi lên phòng giám thị. Mặt còn trầy xước cơ."
Tim tôi chợt lỡ một nhịp. Tôi ngồi xuống ghế, lặng lẽ nhìn về phía bàn cậu — trống trơn.
Không hiểu sao lòng tôi nôn nao đến lạ. Cả buổi học tôi không thể tập trung nổi.
Đến tiết thứ tư, cô chủ nhiệm gọi tôi ra ngoài hành lang. Gương mặt cô trầm xuống.
"Hae Won, em có liên lạc được với In-Yeop không? Cô nhắn mà không thấy cậu ấy trả lời."
Tôi khẽ lắc đầu, tim đập mạnh.
"Có chuyện gì ạ?"
"Cô chỉ nghe giám thị nói hôm qua cậu ấy có xô xát với ai đó bên khối 11, sau đó bỏ về giữa chừng. Nhưng đến giờ chưa thấy quay lại trường."
Tôi mím môi, đầu óc quay cuồng. Cô nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi.
"Nếu em biết gì, hoặc liên lạc được, nói cậu ấy nhắn lại cho cô. Không ai muốn làm to chuyện, nhưng trường cần xác minh rõ."
Tôi gật đầu, chân gần như mềm nhũn.
**
Sau giờ học, tôi đi khắp khuôn viên trường, chỉ để tìm một hình bóng quen thuộc. Nhưng vô ích. Cậu biến mất như chưa từng tồn tại ở đây.
Tôi trở về nhà, lòng như có đá đè.
Không ăn cơm. Không ngủ. Tôi nằm trên giường, mắt dán lên trần nhà, đầu óc lặp đi lặp lại một câu:
"Tại sao mình lại lo như vậy?"
Tôi lật điện thoại ra, mở trang tin nhắn Messenger.
Dòng chat với In-Yeop gần như trống trơn, chỉ có vài tin nhắn cộc lốc về bài tập. Không emoji, không icon, không dấu chấm hỏi.
Tôi đặt tay lên khung gõ tin nhắn. Và rồi xóa.
Lại gõ. Lại xóa.
Cuối cùng, tôi nhấn "Gửi":
"Cậu ổn chứ?"
Không thấy hồi âm.
Tôi chờ cả buổi tối.
Không có tin nhắn nào đến.
**
Hôm sau, tôi không chịu được nữa. Tôi đến trường sớm, mon men hỏi bạn cùng lớp cậu ấy. Không ai biết. Không ai thấy. Mọi thứ đều vô vọng.
Đến buổi trưa, tôi không về nhà mà chạy thẳng sang khu chung cư phía bắc — nơi mà một lần tình cờ, tôi nghe cậu kể rằng mình sống cùng anh trai ở đó.
Tôi không rõ số phòng. Cũng không chắc cậu còn ở đó hay đã chuyển.
Tôi đi dọc từng hành lang, nhìn bảng tên từng căn hộ. Có một căn hộ số 203, gõ cửa thì không ai trả lời.
Tôi định quay đi, nhưng đúng lúc đó, cửa mở hé.
Là anh trai của cậu. Tôi chỉ từng thấy một lần, nhưng nhớ rõ gương mặt đó.
"Em tìm In-Yeop đúng không?" – anh ấy hỏi.
Tôi gật đầu. "Cậu ấy... không đến trường hai hôm rồi. Em... lo."
Anh ấy thở dài, rồi mở rộng cửa.
"In-Yeop không sao. Nhưng chắc em nên vào xem."
Tôi bước vào căn hộ. Mùi thuốc sát trùng lẫn với mùi cà phê nguội phảng phất trong không gian. Căn phòng khách gọn gàng, nhưng lạnh lẽo.
Cậu ngồi trong góc phòng, khoác áo hoodie xám, đầu cúi thấp, trên má còn vết băng cá nhân.
Ánh mắt cậu ngước lên khi thấy tôi. Lần đầu tiên, tôi thấy cậu... hoảng.
Không nói một lời.
Tôi cũng không nói gì. Tôi chỉ bước tới.
"Vì sao cậu đánh nhau?"
Cậu quay đi, không đáp.
Tôi không nhịn được nữa, giọng bắt đầu run:
"Vì ai?"
"Không liên quan đến cậu." – Cậu đáp, lạnh nhạt.
Tôi siết chặt tay, nuốt nước mắt vào trong. "Cậu nghĩ tôi không cần biết? Không có quyền quan tâm?"
Cậu vẫn không trả lời. Tôi gần như hét lên:
"Cậu biến mất như vậy, cậu có biết tôi đã... tôi đã sợ đến thế nào không?"
In-Yeop lúc này mới ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt có chút dao động. Nhưng tôi không cho cậu cơ hội tránh né nữa.
"Tôi từng nghĩ mình không thích cậu. Từng né tránh cậu. Nhưng cậu càng rời xa, tôi càng thấy... tôi không chịu nổi."
Giọng tôi nghèn nghẹn:
"Nếu cậu biến mất khỏi tầm mắt tôi... tôi sẽ không chịu nổi."
Một khoảng lặng bao trùm cả căn phòng. Chỉ còn tiếng tim tôi đập dồn trong lồng ngực, và ánh mắt của cậu – lần đầu tiên – dịu lại.
Cậu bước lại, đứng trước mặt tôi, khoảng cách chỉ còn vài bước. Gương mặt cậu có chút mệt mỏi, nhưng ánh mắt... lại khiến tôi không thể rời đi.
"Người kia..." – Cậu nói khẽ – "người tôi đánh... là thằng đã từng nói xấu cậu sau lưng. Ở căn tin."
Tôi sững người.
"Cậu ấy bảo cậu chỉ là loại con gái thích gây chú ý. Làm như không quan tâm tôi, nhưng thật ra chỉ muốn 'câu fame'."
Tôi nín thở.
"Tôi không chịu được. Tôi chỉ... mất kiểm soát."
In-Yeop nhìn tôi, giọng trở nên khàn đặc:
"Tôi không biết mình đã thích cậu từ khi nào. Nhưng từ lúc cậu bắt đầu im lặng... tôi như phát điên."
Tôi bật khóc.
Lần đầu tiên, giữa tôi và cậu, không còn những lời móc méo. Không còn ánh mắt lẩn tránh. Không còn lớp mặt nạ dày cộp ngăn cách cả hai.
Chỉ còn hai đứa — vụng về, tổn thương, và thật lòng.
**
Chúng tôi ngồi trên ghế sofa cả buổi chiều, không ai nói thêm gì nữa. Tôi chỉ tựa nhẹ vào vai cậu, mắt nhòe nước.
In-Yeop thở dài.
"Cậu không cần trả lời tôi ngay đâu."
Tôi khẽ gật đầu.
"Chỉ cần từ bây giờ... đừng tránh tôi nữa. Tôi không cần cậu phải thích lại tôi."
"Tôi chỉ cần... cậu đừng biến mất."
đừng ngại đóng góp ý kiến của bạn để mình cải thiện tình tiết của truyện hay hơn <3. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip