Chương 31: Gần nhau thêm một chút... nhưng tim lại đập loạn nhiều hơn
Tôi luôn nghĩ, sau khi tỏ tình, mọi thứ sẽ rõ ràng. Rằng tôi sẽ có được câu trả lời, một cái gật đầu, hoặc chí ít là một từ "không". Nhưng Hwang In-Yeop không phải kiểu người dễ đoán như thế. Cậu ấy im lặng vào lúc tôi mong đợi nhất, rồi lại làm những điều dịu dàng vào lúc tôi chẳng kịp phòng bị.
Và thế là tôi rơi vào một trạng thái lửng lơ — chẳng phải đang yêu, cũng không hẳn đã bị từ chối. Giữa chúng tôi, là một vùng mờ nhạt của cảm xúc chưa được định hình. Nhưng lạ thay, tôi không thấy chán ghét điều đó. Trái lại... mỗi ngày trôi qua, tôi càng cảm thấy bản thân bị kéo gần lại với người mà tôi từng nghĩ mình không thể chịu nổi.
Ngày In-Yeop quay lại trường sau chấn thương, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần phải chịu đựng ánh mắt soi mói từ bạn bè. Nhưng điều tôi không ngờ nhất là việc cậu ấy... đợi tôi trước cổng nhà.
Lúc mở cửa ra và thấy bóng người cao cao đứng tựa lưng vào cột điện, tôi khựng lại.
"In-Yeop?" – tôi gọi khẽ, gần như không tin vào mắt mình.
Cậu quay lại, ánh mắt vẫn điềm tĩnh như mọi khi. "Tôi đi học. Tiện đường."
"Cậu sống ở hướng ngược mà."
"Thì... tôi đi vòng."
Tôi không thể che giấu được nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi. Dù lời nói của cậu vẫn lạnh như thường, nhưng tôi biết, cái "đi vòng" đó... không hề ngẫu nhiên.
Suốt quãng đường đến trường, chúng tôi im lặng. Nhưng không phải là sự im lặng căng thẳng như trước đây, mà là một sự yên bình — như thể chỉ cần có người kia bên cạnh, thì dù không nói lời nào cũng không thấy trống trải.
Tôi bước chậm lại một nhịp. Cậu ta cũng bước chậm lại theo. Tôi khẽ liếc nhìn In-Yeop từ khóe mắt. Tóc cậu vẫn rối nhẹ như mọi ngày, nhưng ánh nhìn đã dịu hơn. Gió thổi qua, áo đồng phục của cậu ta khẽ bay, chạm nhẹ vào tay tôi. Một sự tiếp xúc nhỏ thôi mà khiến tim tôi như bị bóp nhẹ.
Cảm xúc này... thật lạ.
Khi vào lớp, đúng như dự đoán, mọi ánh mắt đổ dồn về phía chúng tôi.
Tôi nghe thấy rõ những lời xì xào, những ánh nhìn đầy hiếu kỳ.
— "Hae Won đi với Hwang In-Yeop đấy hả?"
— "Chuyện gì xảy ra vậy? Họ... không phải ghét nhau sao?"
— "Chẳng lẽ đang quen nhau thật?"
Tôi cúi mặt, cố gắng tỏ ra bình thản, nhưng tai đã đỏ ửng. In-Yeop thì vẫn như cũ, mặt lạnh tanh, phớt lờ mọi thứ xung quanh. Nhưng khi tôi ngồi xuống, tôi cảm thấy một cái gì đó chạm nhẹ vào mu bàn tay mình.
Tôi nhìn xuống.
Dưới ngăn bàn, ngón tay cậu lặng lẽ chạm vào tay tôi. Nhẹ thôi. Không đủ để ai phát hiện. Nhưng đủ để tim tôi nhảy một nhịp.
Tôi không rút tay lại. Cậu cũng không rút tay về. Chúng tôi cứ để yên như vậy — giữa tiếng giảng bài đều đều và những cái liếc trộm của bạn học.
Có lẽ, đây là kiểu "nắm tay" riêng của chúng tôi.
Những ngày sau đó, In-Yeop trở nên... kỳ lạ.
Không còn là những câu móc méo quen thuộc mỗi khi tôi lỡ làm sai. Không còn cái liếc mắt khó chịu mỗi lần tôi nói chuyện với bạn nam khác. Cậu ấy... dịu dàng hơn.
Cậu ấy nhắc tôi ăn sáng. Cậu mang theo chai nước chanh ấm đặt lên bàn tôi vào những ngày tôi ho khan. Cậu không nói gì cả. Chỉ làm rồi quay đi, như thể việc đó chẳng có gì to tát.
Nhưng với tôi... đó là tất cả.
Tôi bắt đầu nhận ra mình chờ đợi tin nhắn từ cậu nhiều hơn. Tự dưng thấy vui chỉ vì một lời hỏi han đơn giản. Và đôi khi, tôi còn tưởng tượng nếu một ngày không còn nhận được những điều nhỏ nhặt ấy nữa... thì mình sẽ buồn đến mức nào.
Tôi từng nghĩ tình cảm chỉ đến khi ai đó tỏ ra quan tâm đặc biệt. Nhưng In-Yeop thì khác. Cậu không bộc lộ rõ. Cậu ấy che giấu. Nhưng chính điều đó lại khiến tôi khát khao khám phá cậu nhiều hơn.
Có một lần tôi hỏi cậu:
"Cậu đối xử tốt với tôi như vậy... vì cảm thấy có lỗi à?"
Cậu ấy nhìn tôi rất lâu.
"Không. Vì tôi thích cậu."
Chỉ năm từ thôi. Nhưng tôi thấy mình như bị kéo khỏi mặt đất.
Tôi ngốc thật. Người ta đã nói rõ như thế, còn tôi thì vẫn cố kiếm tìm câu trả lời cho thứ cảm xúc đang xao động trong mình.
Một buổi chiều, khi tan học, cậu lại đi cùng tôi về nhà. Trời đổ mưa nhẹ. Cả hai không ai mang ô. Vậy là chúng tôi chạy núp vào mái hiên nhỏ gần trạm xe buýt.
Tóc tôi ướt lòa xòa. Cậu đưa tay gạt nhẹ những sợi tóc dính trên trán tôi. Động tác ấy tự nhiên đến mức tôi không kịp phản ứng. Nhưng tim thì đập như muốn phá lồng ngực.
"Cậu đúng là không biết tự chăm sóc mình." – cậu lẩm bẩm, như đang trách bản thân mình vì không nhắc tôi mang ô.
Tôi nhìn vào mắt cậu, chợt hỏi: "Tôi có thể tin tưởng cậu... mãi mãi không?"
Cậu không trả lời ngay. Mưa rơi nặng hạt hơn.
"Chỉ cần cậu không đẩy tôi ra... thì mãi mãi là điều tôi sẵn sàng."
Câu nói ấy, tôi sẽ nhớ suốt đời.
Tối hôm đó, khi nằm trên giường, tôi cứ trằn trọc mãi. Những khoảnh khắc nhỏ bên In-Yeop lặp lại trong đầu như cuộn phim không dứt. Tôi tự hỏi: Mình đang làm gì thế này? Sao lại cứ bị ảnh hưởng bởi cậu ấy đến thế?
Tôi ôm gối, thở dài. Tim vẫn đập nhanh dù đã nằm yên gần một giờ.
"Tôi thích cậu."
"Mãi mãi là điều tôi sẵn sàng."
Từng lời, từng chữ vang lại trong đầu, làm lòng tôi không ngừng lay động.
Cuối cùng... tôi hiểu rồi.
Tôi đã không còn trốn tránh nữa.
Tôi thích cậu, Hwang In-Yeop. Không phải vì cậu dịu dàng. Cũng không phải vì cậu lạnh lùng. Mà là vì... dù cậu có thế nào, thì trong mắt tôi, cậu vẫn luôn là người đặc biệt nhất.
đừng ngại đóng góp ý kiến của bạn để mình cải thiện tình tiết của truyện hay hơn <3. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip