Chương 32: Gần nhau là cảm giác bình yên nhất

Có những buổi sáng, tôi tỉnh dậy với một cảm giác kỳ lạ: không hẳn là vui, nhưng cũng chẳng phải buồn. Chỉ là lòng hơi se lại vì điều gì đó không gọi tên được. Có lẽ... vì tôi đã quen với việc mỗi sáng thấy một bóng dáng quen thuộc đứng trước cổng nhà mình.

Và hôm nay cũng vậy.

In-Yeop vẫn đứng đó, tựa người vào trụ đèn cũ cạnh cổng. Áo khoác màu ghi nhạt, đeo tai nghe, tay cho vào túi áo — dáng vẻ trông rất lạnh lùng, xa cách, như mọi khi. Nhưng tôi biết, cậu vẫn luôn chờ.

Tôi bước ra, cố gắng giấu đi nét bối rối trên mặt.

Không ai lên tiếng. Cũng chẳng cần lên tiếng.

Chúng tôi đi bên nhau, giữa con đường nhỏ quen thuộc, chậm rãi như thể muốn kéo dài từng giây phút tĩnh lặng ấy. Tôi lén nhìn cậu ấy từ góc mắt, và tim lại nhói lên vì một thứ cảm xúc đang lớn dần bên trong.

Tôi không hiểu tại sao — nhưng dường như chỉ cần đi cạnh cậu như thế này thôi... tôi cũng cảm thấy đủ.

Lớp học sáng nay yên ắng. Giáo viên cho làm việc nhóm, và tất nhiên, tôi và In-Yeop lại bị xếp chung. Mấy đứa bạn trong lớp nhìn nhau cười tủm, rồi nhìn về phía chúng tôi với ánh mắt vừa trêu chọc, vừa tò mò. Có lẽ vì suốt cả tuần nay, ai cũng thấy tôi và cậu ấy "dính lấy nhau" hơn trước. Dù không có hành động thân mật gì rõ ràng, nhưng sự thay đổi trong khoảng cách giữa hai đứa là điều không thể phủ nhận.

Tôi cố gắng làm ngơ mọi ánh mắt, mở tập ghi chép, nghiêm túc:

— "Phân công phần mở bài và dẫn chứng đi. Tôi làm phân tích chính nhé."

In-Yeop gật đầu:

— "Tôi làm mở bài. Để cậu dễ tiếp nối."

Giọng cậu vẫn bình thản, nhưng tôi nghe thấy đâu đó sự ấm áp rất khẽ. Như thể... cậu đang cố gắng lặng lẽ quan tâm mà không khiến tôi thấy áp lực.

Chúng tôi ngồi cạnh nhau suốt giờ học. Không nói nhiều, chỉ tập trung vào công việc. Nhưng đôi lúc, khi tôi ngẩng lên, ánh mắt tôi lại vô tình bắt gặp ánh nhìn của cậu — không lạnh lùng, mà đầy yên tĩnh. Có một điều gì đó rất khác trong ánh mắt ấy.

Giờ ra chơi, tôi ra phía sau trường, ngồi ở bậc thềm gạch quen thuộc.

Tôi cần một chút không gian riêng để thở.

Lúc này, tôi thấy lòng mình rối bời. Không còn sự rõ ràng như trước nữa. Trước đây, tôi cứ tưởng rằng giữa tôi và In-Yeop mãi mãi chỉ có khoảng cách. Nhưng giờ đây, mọi thứ đang dần biến chuyển theo một hướng khác.

Tôi nhớ lại buổi chiều cuối tuần, khi cậu nhắn tin rủ tôi đến một quán nhỏ ven sông. Chúng tôi chỉ ngồi đó, bên nhau, chẳng làm gì đặc biệt — chỉ nghe nhạc, uống trà, nhìn nắng xuyên qua kẽ lá. Thế mà khoảnh khắc đó lại in sâu trong tâm trí tôi đến lạ.

Cậu đưa cho tôi một chiếc kẹp tóc đơn giản, nói nhẹ tênh:

— "Cái này tôi thấy hợp với cậu."

Tôi vẫn còn giữ nó trong ngăn bàn, bọc trong một mảnh khăn tay. Dù đơn giản, nhưng tôi không muốn để nó hư hao.

Tôi ngẩng đầu, thở dài. Mọi cảm xúc cứ như đang đan xen, rối như tơ vò.

Và điều khiến tôi sợ nhất, là tôi không còn kiểm soát được trái tim mình nữa rồi.

Buổi chiều tan học, trời đổ mưa nhẹ. Những hạt mưa li ti bay lất phất trong gió lạnh.

Tôi lười mở ô. Cứ thế bước đi dưới mưa, cố để tâm trí không nghĩ đến In-Yeop. Nhưng tôi biết, vô ích. Cậu ấy như một điểm sáng khó dứt khỏi trong đầu tôi.

Tôi vòng ra cửa sau trường để tránh tắc đường. Không ngờ lại gặp In-Yeop đang đứng ở đó.

Cậu cũng không mang ô. Mái tóc hơi ướt, vai áo lấm tấm nước mưa.

Tôi đứng khựng lại. Không biết là ngạc nhiên, hay là... vui.

In-Yeop nhìn tôi, không nói gì. Cậu đưa tay lấy một túi giấy nhỏ trong balo, rồi đưa cho tôi.

— "Trong này có khăn và một chiếc bánh. Cậu về ăn đi. Đừng để đói."

Tôi ngớ người. Nhìn cái túi, rồi nhìn cậu.

— "Cậu... chuẩn bị từ bao giờ vậy?"

In-Yeop không trả lời ngay. Cậu quay đi một lúc, rồi mới đáp:

— "Từ sáng."

Tôi bối rối, siết chặt túi giấy trong tay.

Tôi không biết nên nói gì. Mọi lời cảm ơn dường như đều quá ít ỏi để đáp lại cảm xúc đang dâng trào trong lòng.

Cậu lặng lẽ rút từ túi áo ra một ô gấp nhỏ, bung ra rồi đưa về phía tôi.

— "Tôi đi bộ dưới mưa quen rồi. Cậu cầm đi."

— "Không cần đâu. Cậu cũng ướt rồi..."

— "Tôi không muốn cậu cảm lạnh."

Câu nói rất nhỏ, như một cơn gió thoảng. Nhưng tim tôi lại khẽ siết lại.

Không hiểu sao... tôi chỉ muốn ôm lấy cậu, và hỏi:

"Cậu đang làm gì với trái tim tôi thế, In-Yeop?"

Tối đó, tôi mở túi giấy ra. Là một chiếc bánh phô mai nhỏ gói kỹ, bên trong có kèm một mảnh giấy ghi tay:

"Không cần phải trả lời ngay. Tôi chỉ muốn cậu biết — dù cậu có chậm bao nhiêu, tôi cũng vẫn sẽ chờ."

Tôi đọc đi đọc lại dòng chữ ấy gần chục lần. Rồi gấp lại, bỏ vào trong hộp thiếc đựng những món đồ quan trọng nhất của tôi.

Đêm đó, tôi trằn trọc mãi không ngủ được.

Có lẽ... tôi cần dũng cảm hơn một chút. Chỉ một chút thôi, để không bỏ lỡ người đang nhẹ nhàng bước vào trái tim mình.

Những ngày tiếp theo, tôi và In-Yeop vẫn đi học cùng nhau, cùng ăn trưa, cùng về nhà. Nhưng sự thay đổi là có. Những khoảng lặng giữa chúng tôi giờ đây không còn ngượng ngùng. Mà như một sự thoải mái âm thầm — nơi hai người không cần nói nhiều, cũng đủ hiểu.

Một buổi chiều, khi trời dịu nắng, cậu hỏi tôi:

— "Cuối tuần này, cậu rảnh chứ?"

Tôi gật đầu, tim đập hơi nhanh:

— "Có chuyện gì à?"

— "Tôi muốn dẫn cậu đi đâu đó."

— "Đi đâu?"

— "Chỗ tôi hay đến khi cần suy nghĩ."

Tôi nhìn cậu một lúc, rồi mỉm cười:

— "Vậy... dẫn tôi đi đi."

In-Yeop gật nhẹ. Ánh mắt cậu lúc đó như có một tia sáng nhỏ — không rực rỡ, nhưng đủ làm lòng tôi ấm lên.

Cuối tuần, cậu dẫn tôi đến một vườn hoa dã quỳ nằm khuất sau một dãy đồi nhỏ ngoài ngoại ô. Tôi chưa từng biết nơi này tồn tại — nó yên tĩnh, mênh mông, và rực rỡ một cách giản dị.

Cả hai chúng tôi ngồi dưới một gốc cây cao, nhìn hoa đung đưa theo gió.

Tôi tựa nhẹ vào gối cỏ, quay sang nhìn cậu ấy:

— "Tại sao cậu lại chọn nơi này?"

— "Vì chỗ này giống cảm giác mà tôi có khi ở cạnh cậu."

Tôi sững người.

In-Yeop vẫn nhìn thẳng ra xa, không quay lại nhìn tôi.

— "Yên tĩnh. Nhưng không trống rỗng."

Tôi cắn môi, cố không để nước mắt trào ra. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận rõ ràng một điều:

Tôi không còn muốn trốn tránh nữa.

Và lần đầu tiên, tôi chủ động nghiêng người, dựa đầu vào vai cậu.

Cậu hơi khựng lại. Rồi từ từ, nghiêng nhẹ đầu chạm vào tóc tôi.

Không ai nói gì. Gió thổi nhẹ qua, mang theo mùi hương dã quỳ vàng thơm ngát. Và trong khoảnh khắc ấy, tôi biết — dù tôi chưa thốt ra lời, nhưng trái tim tôi đã ở lại bên cậu mất rồi.

đừng ngại đóng góp ý kiến của bạn để mình cải thiện tình tiết của truyện hay hơn <3. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip